2. BrightWin

Tôi và anh biết nhau từ thủa bé. Nói đúng hơn thì tôi dõi theo anh từ những hành động nhỏ nhất. Chỉ có tôi để ý anh còn anh lại không hề biết tới sự tồn tại của tôi.

Luôn sống trong bóng tối.
Thu mình lại với mọi người xung quanh.
Im lặng đến mức tưởng chừng như vô hình.

Đó là những gì có thể miêu tả về tôi. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, giờ đây, tôi đã sống cho cuộc đời của bản thân mình, được anh biết tới và đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của bản thân. Tôi vẫn luôn biết ơn ngày hôm đó, ngày mà anh bị đám bạn trong lớp lôi ra sân sau đánh đập, tôi đã lao ra đỡ thay anh những cú đấm đầy tàn bạo ấy. Cả người tôi đầy vết bầm tím, trên khóe miệng còn chảy ra ít máu tươi, nhưng tôi không thấy đau mà thay vào đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đang bao chùm lấy cơ thể vì tôi đã bảo vệ được anh. Sau hôm đấy, anh đã lờ mờ nhận ra sự hiện diện của tôi. Rồi cứ thế, cứ thế, tôi thay anh chịu hết những trận tra tấn của đám bạn học. Những vết thương cũ chưa kịp lành thì lại thêm những vết mới.

Làm sao anh có thể chịu được sự đau đớn này đây? Anh của tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn vậy nên tôi sẽ thay anh chịu hết nhưng đau khổ ngoài kia.
* * *
- Em tên là gì?

- Win ạ. Win metawin.

- Em ... đợi anh lâu chưa?

- Chưa ạ! Em có thể đợi anh cả đời cũng được. Mấy năm qua đã là gì!

- Xin lỗi. Anh đã không thể đến bên em sớm hơn.
* * *
Sau gần một năm bảo vệ, bên cạnh anh, tôi đã có được sự đến đáp xứng đáng. Ngày sinh nhật anh - cũng là "sinh nhật" tôi, chúng tôi lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau cả một ngày dù chẳng thể ở chung. Vậy nhưng thế là đã quá đủ. Bright và tôi quyết định yêu nhau trong bí mật. Sẽ không ai trên thế gian này biết tôi là người yêu của Bright kể cả bố và mẹ của anh.

Hai người chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì bố mẹ anh phát hiện. Họ đã nghe thấy anh và tôi nói chuyện cùng nhau. Bố mẹ không hề nổi nóng, quát mắng anh nhưng thái độ của họ lại chẳng dễ chịu chút nào. Ngay sáng hôm sau, bố mẹ đã lập tức đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra và chữa bệnh.

Bright của tôi, ánh sáng của tôi đã phải trải qua năm lần bảy lượt các bài kiểm tra khác nhau. Các bác sĩ cứ lải nhải về rất nhiều chuyện trên đời và luôn hỏi anh về việc có bị bạo lực học đường hay không hay chỉ đơn giản là có đánh đạp hay tra tấn không. Nhưng Bright đã chọn cách im lặng, không nói gì. Khi nghe bố mẹ nói về việc anh luôn tự cười, tự khóc, rồi thi thoảng lại quên đi một số việc vặt trong ngày, các bác sĩ đã bảo anh bị tâm thần. Không! Bright không bị như thế.

Chúng tôi phải ngồi trong phòng kiểm tra ngột ngạt ấy đến cả hơn nửa ngày. Bright chắc là khó chịu lắm rồi! Vốn dĩ anh ấy rất sợ mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, vậy mà giờ đây, anh lại phải hít thở trong bầu không khí đặc trưng cảu bệnh viện - nồng nặc mùi thuốc. Có lẽ, hiện tại mặt của anh xanh xao lắm. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để anh ấy có thể được hít thở bầu không khí không còn mùi sát khuẩn nữa? À phải rồi, tôi có thể làm điều đó thay anh, tôi chịu được mùi thuốc sát khuẩn. Nhưng nếu, tôi làm vậy thì tình yêu của hai chúng tôi sẽ biến mất...

Không! Tôi phải bảo vệ anh! Tôi đã từng hứa với lòng mình sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này mà. Vậy nên, tôi đã xuất hiện, tôi đã xuất hiện trước mặt họ, bước ra ánh sáng.

- Không cần hỏi thêm anh ấy gì đâu. Vì người sẽ trả lời câu hỏi giờ đây sẽ là tôi Win Metawin. Mấy người đừng cố gắng hỏi những điều vô nghĩa với anh ấy. Toàn hỏi mấy chuyện anh ấy không biết thì làm sao Bright trả lời được?

- Cậu là...

- Tôi giới thiệu rồi mà tôi là Win Metawin. Tên đầy đủ là Metawin Opas-iamkajorn. Sinh ngày 21 tháng 2, nam. Và tôi là người yêu của Bright. Nhưng cũng có thể nói tôi là nhân cách thứ hai của anh ấy cũng được. Mặc dù không thích bị gọi là nhân cách lắm vì bản chất tôi và anh ấy là người hoàn toàn khác nhau nhưng biết làm sao bây giờ, sống chung cùng một cơ thể nên đành chịu thôi.

Các bác sĩ trong phòng đều rất bất ngờ về tôi. Và chính bố mẹ cũng vậy, họ nhìn tôi bằng đôi mắt xoe tròn, miệng thì há hốc. Cũng phải tôi, có ai không bất ngờ khi con trai họ lại "bị bệnh" chứ.

Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi đã cùng nhau cân đo đong đếm về mặt xấu cùng mặt tốt nếu tôi tồn tại trong Bright. Bây giờ, người yêu tôi đã là sinh viên năm nhất đại học, anh cũng không còn là nạn nhân của nhưng tên nam sinh ngổ ngáo thích đánh người nữa. Anh cũng không còn là một cậu nhóc nhút nhát, chỉ biết chịu đựng nữa. Vậy tôi còn ở đây để làm gì? Hiện tại anh đã có một cuộc sống mới, có bạn mới, những mối quan hệ mới. Ánh sáng của tôi đang rất hạnh phúc rồi. Nếu tôi vẫn tiếp tục ở bên trong anh, thì làm sao anh có thể sống một cách trọn vẹn... Các bác sĩ đã phân tích rất nhiều thứ, nói cho tôi nghe cả một tràng dài.. xen với tiếng nói nghiêm túc của bác sĩ là những tiếng khíc nức nở của mẹ. Trên gương mặt phúc hậu ấy là hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà ấy đã chịu một đả kích quá lớn. Con trai bà, không những là người đa nhân cách, mà còn yêy chính nhân cách thứ hai của bản thân. Quả thật nó quá khó để chấp nhận đi.

Sau cuộc nói chuyện dài gần 2 tiếng đấy, tôi trả cơ thể lại cho Bright. Quay lại với màn đêm bất tận và bắt đầu suy nghĩ về những điều mọi người nói vào chiêu hôm nay.

"Người bị bệnh sẽ bị mất một phần ký ức, và chỉ có thế lờ mờ đoán ra được những ký ức bị đánh mất thông qua lời kể của người khác. Và điều quan trọng hơn, bênh nhân sẽ có thẻ phải đối mặt với những bệnh tâm thần đi kèm."

Câu nói đó cứ chạy quanh tôi. Nó như muốn ám lấy tôi vậy. Phải, tôi được sinh ra là để bảo vệ anh, vậy nhưng nếu sự tồn tại của tôi gây trở ngại cho anh thì tôi sẵn lòng biến mất.

Như được khai thông tư tưởng, ở lần gặp mặt tiếp theo giữa "Bright" và các bác sĩ, tôi đã đưa ra một quyết định hệ trọng:

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ biến mất để trả anh ấy một cơ thể nguyên vẹn. Nhưng xin hãy cho tôi làm điều này sau cuối.

Các bác sĩ nghe thấy câu nói của tôi liền mừng rỡ, vội vàng đồng ý:
- Được hãy làm điều cậu muốn lần cuối cùng.
* * *
- Bright à, em yêu anh nhiều lắm.

- Anh biết em yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Anh cũng rất yêu anh. Chúng ta ở bên nhau cả đời, em nhé?

- Lần này chắc không được rồi. Em không hứa được điều này đâu.
* * *
Sau khi hoàn thành tâm nguyện, cuối cùng tôi cũng đã buông tay...
.
.
.
Nhiều tháng sau, tại một căn phòng ở bệnh viện tâm thần, có một chàng trai chừng 20, 21 tuổi ngồi trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Bàn tay anh ta cầm chặt cuốn băng cassette. Tựa đề cuốn băng là: "Thư gửi anh". Sẽ chẳng có ai biết cuộn băng chứa điều gì, nhưng tất cả mọi người trong bênh viện nàu đều rỉ tai nhau rằng đừng bao giờ chạm vào băng cassette đó nếu không muốn bị đánh đập và cũng đừng bao giờ cố gắng hiểu những ngôn từ mà bệnh nhân nằm ở căn phòng 2102 đó nói vì tất cả những gì cậu ta nói chỉ vọn vẹn hai chữ "tại sao" .
* * *
- Em à, tại sao lại đối xửa với anh tàn nhẫn như vậy?
- Tại sao lại rời anh mà bỏ đi trước?
- Tại sao họ lại lỡ chia lìa chúng ta cơ chứ?
- Tại sao anh không cảm thấy hạnh phúc em ơi?
- Tại sao ánh sáng của anh lại bỏ anh một mình rồi?
- Tại sao em lại thất hứa?
* * *
"Bé thỏ của anh, em bỏ đi trước để anh lại một mình. Vậy thì anh sẽ đuổi theo sau và đòi em ở bên anh cho bằng được. Sẽ sớm thôi, rồi anh sẽ tìm được em. Vì em là chiến thắng của anh mà."

"Anh à, em chỉ muốn anh được hạnh phúc."

_End_

Thi cuối kỳ lý điểm không tốt nên tâm trạng cũng không ổn theo. Mọi người đọc truyện zui zẻ nheee. Tui đi trầm cảm tiếp đây. Chap tới hứa sẽ ngọt. Còn về cp nào thì tui chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top