1. PondPhuwin
Hôm nay, vừa tròn kỷ niệm 20 năm yêu nhau của Pond và người hắn yêu, Phuwin. Nhưng khác với những lễ kỉ niệm trước, năm nay, khi hắn trở về nơi mà hắn gọi là "nhà", thì đã không còn hơi ấm thân thuộc, không còn ánh sáng vàng ấm áp cũng như là thân ảnh nhỏ ngồi ở sô pha đợi hắn trở về nữa. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao rồi kể từ ngày thiên thần của hắn rời khỏi nơi địa ngục này? Pond cũng không biết nữa, có thể 5 năm, 10 năm, hoặc hơn ... hắn chỉ biết đã rất lâu rồi "gia đình" này chỉ còn là hồi ức của riêng hắn.
Pond nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Bao chùm lấy hắn là một màn đêm sâu thẳm, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Mọi thứ như muốn nuốt chửng lấy hắn. Pond cứ như thói quen mặc kệ cái không khí ẩm mốc đến ngột ngạt ấy mà bước tới trước tủ quần áo. Cánh cửa tủ cũ kĩ chằng chịt vết cào được mở ra. Theo sau tiếng cót két đầy khó chịu là một đống bụi theo luồng gió mà phả thẳng vào mặt Pond. Ngôi nhà này thật sự đã bị bỏ trống quá lâu rồi. Ho khan vài tiếng, Pond lấy một chiếc hộp gỗ đơn sơ từ trong góc tủ ra. Hắn thuần thục mở hộp và lấy đi một phong thư bên trong đó. Lấy được thứ mình cần, Pond trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu, lặng lẽ đi tới ban công ở phòng ngủ, ngồi xuống đất và bắt đầu đọc...
* * *
Gửi anh... tình yêu của em
Đã 15 năm rồi anh nhỉ.
15 năm qua có lẽ anh đã thoát ra được khỏi bóng tối, kết hôn và sinh con với một người con gái sánh đôi vừa lứa. Cũng có thể hiện tại anh đã có những sợi tóc bạc trên đầu, vì Pond của em năm nay cũng đã 40 tuổi rồi mà.
Nếu anh có đọc được bức thư này, em muốn nói, đây sẽ là lá thư cuối cùng em dành tặng cho anh, em mong từ sau hôm nay, anh hãy quên hết mọi thứ về em bao gồm cả căn nhà này. Anh hãy bán nó đi. Bán cho một người xa lạ và đem hết tất cả những lá thư trước đây em gửi đốt hết. Thực tâm, em không muốn như vậy chút nào vì nơi đây đã lưu giữ tất cả những kỉ niệm của cả 2 chúng ta. Nhưng mà anh ơi, em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ mỗi khi nhớ về em. Mà anh đã từng nói với em rằng nếu một ngày em rời xa anh trước, chắc chắn mỗi khi nhớ đến em anh sẽ khóc. Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ lăn trên má người em yêu đâu. Vậy nên cách tốt nhất là anh cứ quên em đi, quên đi một người đã làm anh đau khổ, quên đi một người chỉ đem lại cho anh những áp lực, khó khăn trong cái cuộc sống vốn đã khắc nghiệt này.
Anh hãy cứ bước tiếp, tiến lên phía trước. Em sẽ mãi đứng ở phía sau và chỉ đứng ở đây thôi. Anh đừng quay đầu nhìn lại tương lai của anh còn có gia đình, ba mẹ, vợ và các con của anh. Em mong anh hãy bảo vệ, yêu thương chị ấy nhiều hơn em. Em sẽ mãi chúc phúc cho mọi người.
Lần cuối cùng cho em được gọi anh là Spiderman của em, anh nhé
Gấu Pooh của anh
Phuwin Tang ♡
* * *
Pond Naravit khóc rồi, mỗi năm một lần cứ vào cái ngày này, hắn lại rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì thiên thần bé nhỏ của hắn. Pond nhớ lại ngày mà bức thư đầu tiên Phuwin gửi tới cho hắn.
Đó là một ngày trời đầy nắng...
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top