1.2

Đó là một ngày trời đầy nắng...

Pond vẫn nhớ như in cái cảnh tưởng đẫm máu đấy.
.
.
.
Cũng giống với hôm nay, khi hắn tan làm và mở cửa căn condo của hai người, Pond không thấy bóng dáng của người con trai hắn trân trọng. Khác một điều, nếu hôm nay toàn bộ phòng ngủ bao trùm bởi mùi ẩm mốc của đồ đạc cũ cùng với đó là sự nhớ nhung xen lẫn hối hận đến nao lòng thì ngày hôm đó cả căn phòng như được nhúng vào một bể máu tanh nồng , không khí nặng nề, bi thương cùng cực.

Pond đã khóc rất nhiều, lúc đó hắn gần như muốn phát điên khi hình ảnh một thân thể bé nhỏ, xinh đẹp nằm giữa vũng máu ở dười sàn nhà lạnh lẽo đập vào mắt hắn. Xung quanh là hàng loạt mảnh vỡ thủy tinh từ cốc, gương, đến cả bình hoa trong nhà. Những mãnh vỡ đó tựa như hàng ngàn mũi kiếm bảo vệ giấc ngủ của em mà cũng giống như hàng vạn mũi dao đâm khoét vào trái tim của hắn. Em của hắn, báu vật của hắn đang nằm kia vậy mà tại sao, tại sao hắn lại chẳng thể chạm tới?

Pond hoảng loạn, hắn lao tới chỗ em.  Mỗi một bước chân là một lần cơn đau từ lòng bàn chân truyền tới. Nhưng Pond nào có thời gian mà để ý chân hắn đã xước, đã chảy bao nhiêu máu khi bị những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn găm vào vì ngay lúc đó thôi, cái cảm giác đau đớn đó chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau trong tim. Hắn ôm lấy em vào lòng, gào khóc như một đứa trẻ. Pond đã chẳng còn nhớ rõ, tại sao xe cứu thương có thể đến, khi ấy hắn chỉ biết rằng về sau sẽ chẳng còn ai gọi hắn dậy mỗi sáng bằng chất giọng ngọt ngào, sẽ chẳng còn nhưng đĩa cabonara thớm phức vào những ngày đầu đông, và trên thế giới này đã không còn tồn tại một Phuwin Tang yêu hắn hơn tất thảy mọi thứ trên đời này nữa.

Sau ngày hỏa táng, Pond quay trở về căn nhà đó, nơi đây đã không còn lấy nổi một tia hạnh phúc nào. Hắn quyết định dọn lại ngôi nhà một chút tiện thể ôn lại những kí ức có em.  Khi Pond dọn đến tủ quần áo, một hộp gỗ nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn lấy nó ra khỏi vị trí góc tủ, cẩn thận mở ra. Đằng sau cái nắp gỗ có phần đơn giản ấy, lại là một xấp thư giày cộm và tất cả đều là của Phuwin viết để gửi cho hắn. Pond run run nâng niu phong thư đầu tiên trên tay như thể đó là một báu vật mỏng manh, dễ vỡ mà trời ban cho.
* * *
Gửi Pond Naravit - spiderman của em
Khi anh tìm thấy và đọc được là thư này thì em đã đến một nơi thật xa rồi, và anh sẽ không thể nhìn thấy em đâu. Có thể, anh sẽ trách em sao lại bỏ anh mà đi trước. Nhưng anh ơi, em thật sự không còn lựa chọn nào khác cả. Mỗi ngày anh về nhà, em lại thấy những mệt mỏi hiện lên gương mặt thanh tú của người yêu em. Vậy mà, em không những không giúp được gì mà lại còn gây thêm nhiều khó khăn cho anh nữa. Nara của em chắc hẳn đã quá đau đầu khi phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc tới ba mẹ, thế mà anh lại còn phải chịu đựng, chăm sóc một kẻ bệnh hoạn như em nữa. Em không bình thường, suy nghĩ của em luôn tiêu cực, em hay khóc, có lúc lại đập phá đồ đạc ... Em lại còn thích đàn ông nữa. Có lẽ Pond đã kiệt sức lắm rồi nhỉ? Em muốn nói lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng, em thật sự rất biết ơn anh đã cho em có những khoảng thời gian hạnh phúc, cho em biết thế nào là được yêu thương, che chở. Chính anh cũng cho em biết gia đình là như thế nào.
Anh đừng khóc nhé, em thích nụ cười của Khun Nara. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya, không tốt cho cơ thể anh tí nào. Sau này không có em bên cạnh, em mong anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Anh hãy tìm một người con gái thật xinh đẹp và giỏi giang để yêu rồi kết hôn và sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Nếu như vậy, Pond của em sẽ không còn cần phải chịu những lời than vãn từ bố mẹ nữa. Em thật sự rất muốn nhìn thấy những đứa trẻ do anh và cô gái ấy sinh ra nhưng lại không thể mất rồi. Nhưng dù không thể thấy thì em vẫn chúc gia đình nhỏ của anh mãi mãi hạnh phúc.
Sau cùng em rất xin lỗi anh. Thời gian qua, vất vả cho anh rồi.
Hãy hứa với em một điều rằng, anh chỉ được lấy một lá thư trong hộp để đọc vào ngày kỷ niệm yêu nhau của hai ta nhé.
Tạm biệt Spiderman của em.
Gấu Pooh của anh
Phuwin Tang ♡
* * *
Đã có những giợt nước mắt lăn xuống, Pond càng đọc hắn lại càng khóc nhiều hơn. Pond có chết cũng chưa bao giờ nghĩ Phuwin bé bỏng của hắn có một ngày sẽ đánh đổi mạng sống của mình để tìm lấy hạnh phúc cho hắn. Nhưng mà em đâu biết, không có em, cuộc đời hắn dù có xảy ra chuyện vui gì thì Pond cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Vì... em chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của hắn mà. Pond đã khóc rất nhiều, khóc đến lả đi nhưng kể cả như vậy, trong mơ Pond vẫn thấy hình bóng em đang rời xa hắn mặc kệ hắn có kêu, có gào, có van xin thảm thiết tới đâu.
.
.
.
Quay trờ về với thực tại, hiện giờ đã là gần 4 giờ sáng, có lẽ là vì hôm nay là một ngày hè nên mặt trời đã ló dạng ở xa xa. Ánh nắng bình minh xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào phòng ngủ làm bừng sáng cả căn phòng. Pond nhìn lên trên cao, ánh nắng ấy hệt như buổi chiều ngày hôm đó, chỉ khác hiện tại không phải hoàng hôn. Nhưng không sao, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của hắn. Bây giờ Phuwin đi rồi, những lá thư - kỷ vật duy nhất thiên thần của hắn để lại cho hắn giờ cũng đã hết. Hắn chẳng còn gì cả. Những năm qua, Pond đã cố gắng tồn tại chỉ để đợi ngày được mở những lá thư ra. Vậy mà giờ đây, lý do hắn tồn tại cũng chẳng còn. Vậy thì Pond phải cố gắng thêm làm gì nữa?

5 giờ sáng ngày 25 tháng 6, đã có một người đàn ông tự tử ở nhà riêng mà chẳng ai hay biết. Nằm gọn trong tay người đàn ông đó là một hộp gỗ cũ đã phai màu, trên gương mắt thanh thoát ấy vẫn còn lưu lại ý cười. Hình ảnh người đàn ông nằm giữa vũng màu, xung quang là hàng ngàn lá thư đã thâm máu tươi trông gợi lại rất nhiều ký ức về một ngày của 15 năm về trước.

"Phuwin à, anh đã giữ lời hứa với em rồi nhé. Nhưng chỉ được một nửa thôi, khi anh tìm đến em, xin chú gấu Pooh bé nhỏ đừng giận anh nhé vì anh thật sự quá nhớ em rồi. Đợi anh nhé hạnh phúc của anh. Anh sẽ đến bên em sớm thôi."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top