Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Tôi tên là Pun, 18 tuổi và vừa mới tốt nghiệp lớp 12. Tôi chưa từng yêu đương, cũng không biết cảm giác được yêu là như thế nào? Tôi chưa từng thích một cô gái nào cả, nhưng tôi cũng không thích một chàng trai nào hết. Nhóm bạn của tôi nói rằng do trông tôi rất lạnh lùng, điều đó khiến không một ai dám tiến đến bắt chuyện hay làm quen gì với tôi cả, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Dù có cưỡng cầu, thì cuối cùng cũng chỉ là điều vô ích mà thôi.
Tôi có dáng người gầy, làn da nhợt nhạt như thể bị thiếu máu bẩm sinh, và luôn đeo một kính cận rất lớn. Tôi không thích bản thân là trung tâm của sự chú ý, vì thế tôi luôn dành phần lớn thời gian của bản thân để đi chơi với bạn bè. Bạn của tôi thì trái ngược hoàn toàn với tôi, bọn nó trông cáo ráo và đẹp trai, nhưng chúng tôi đều yêu đối phương rất nhiều bởi vì chúng tôi đã là bạn của nhau từ lúc còn học lớp 1, cùng nhau trải qua thời thơ ấu và cùng chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng trong đời của đối phương. Nên, nếu bạn gặp tôi ở ngoài, bạn sẽ cảm thấy rất khó hiểu rằng sao tôi lại có mặt trong nhóm này, vì trông tôi khác biệt hoàn toàn với bọn nó. Nhưng chúng tôi không quan tâm đến cảm nhận của người khác, bạn là bạn, chúng tôi yêu nhau bằng tất cả con tim mình.
Tôi rất thích đọc sách. Hầu hết thời gian, tôi luôn đắm chìm trong đống manga, tiểu thuyết kiếm hiệp, hoặc tôi sẽ chơi máy tính, chơi game hay học lập trình – những thứ đó rất là vui. Tuy nhiên, tôi không phải là một otaku hay mọt sách gì đâu, đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi. Đám bạn của tôi toàn là những đứa có tính cách hướng ngoại, như bao thằng con trai khác. Khi bọn nó muốn thử một cái gì đó mới, đôi khi tôi cũng sẽ tham gia cùng.
Tôi đã từng thử hút thuốc, từng đi theo bạn để tán gái, thậm chí còn từng đi thuê phòng cùng một cô nàng khá bạo dạn, nhưng chỉ lần đó thôi. Khi ấy, tôi cảm thấy khá phấn khích vì cô ấy muốn quan hệ với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi không ghét, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào. Nếu tôi quan hệ với cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, không chỉ với cô ấy mà còn với bố mẹ cô. Khi nhận ra được điều đó, tôi không còn cảm thấy phấn khích nữa, bao trùm lấy tôi chỉ còn lại cảm xúc tội lỗi và khó chịu. Cuối cùng, tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên dành thời gian cho những điều yêu thích của bản thân hơn là cố gắng làm theo những người khác.
Nhưng đám bạn của tôi – Korn, Ek và Boat thì lại rất giỏi khoản này, hơn nữa bọn nó đều đẹp trai, nên không thiếu gái xinh quanh tụi nó. Nhưng đó là chuyện của tụi nó, cuộc sống của riêng tụi nó, và tụi nó hoàn toàn có quyền làm những bất cứ điều gì khiến bản thân hạnh phúc. Dù tụi nó như thế, nhưng tôi vẫn chơi cùng bình thường. Chúng tôi đã làm bạn với nhau đủ lâu để chấp nhận con người thật của đối phương. Tụi nó chấp nhận tôi, và tôi cũng vậy. Chúng nó không cố gắng ép tôi phải làm điều tôi không muốn. Tôi ổn khi là chính mình, hài lòng với bản thân, và hạnh phúc với cuộc sống của riêng tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ yên ả, nhạt nhẽo và tẻ nhạt như nước lã – cho đến khi tôi vượt qua được kì thi tốt nghiệp và đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Dù bề ngoài trông có vẻ như tôi hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống đại học sắp tới của tôi sẽ như thế nào? Nhưng tận sâu bên trong lòng tôi, tôi luôn hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ, trải qua vài điều tuyệt vời, và tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt này thêm nhiều màu sắc tươi sáng hơn. Hoặc biết đâu, tôi sẽ tìm thấy được tình yêu – thứ mà dường như ai xung quanh tôi cũng đang tìm kiếm.
Ngày báo danh ở trường đại học.
Hôm nay là ngày báo danh, và tôi sẽ được gặp các anh chị khoá trên. Nghe giống như một buổi chào mừng Tân sinh viên và giới thiệu các hoạt động của trường, khoa trong thời gian tới. Nhưng tôi nghe đồn rằng thực ra đây là một buổi "rửa tội" cho Tân sinh viên. Trong group, họ còn nhắn rõ là "Ai đến trễ sẽ không được tha."
Nhưng trớ trêu thay, vận may lại chẳng đứng về phía tôi. Giao thông hôm nay thật kinh khủng. Mà trường của tôi còn nằm ngay trung tâm thành phố, nên việc len qua dòng người đông nghẹt và chen chúc trên tàu điện thôi cũng đủ khiến tôi phát mệt. Khi đặt chân được đến trường, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, cả nách cũng ướt sũng – một cái mở đầu thời đại học không thể tệ hại hơn.
Hôm nay tôi không đi cùng với đám bạn. Korn muốn lái xe đến trường, nhưng tôi không thể dậy sớm nỗi, nên đã chọn đi tàu điện cho nhanh. Nhưng ai ngờ rằng tàu lại đông nghẹt người như này, chen chúc đến mức không thở nỗi – đúng kiểu "cá mòi trong hộp". Tôi chỉ biết thở dài, vừa mệt vừa bực.
Dù vậy, đi tàu vẫn có cái lợi của nó – không cần phải dậy sớm làm gì, chỉ cần lên tàu là sẽ đến nơi. Quả nhiên, khi đến trường, tôi xem giờ thì thấy vẫn còn dư chút thời gian. Tối qua tôi chơi game hơi muộn, nên sáng nay thức dậy đầu óc vẫn lâng lâng vì buồn ngủ. Tôi ráng nốc một ly cà phê to tổ chảng để bản thân tỉnh táo, kết quả là...khi vừa đặt bước chân xuống tàu, bàng quang tôi như muốn nổ tung. Ngay khi đến trường, việc đầu tiên tôi làm không phải là tìm toà nhà của khoa mình – mà là nhà vệ sinh.
Khi tìm thấy nhà vệ sinh, tôi có cảm giác như sắp chiến thắng một cuộc thi chạy bộ vậy. Tôi lao thẳng đến đó, gần như không còn quan tâm đến hình tượng nữa. Tôi còn suýt kéo khoá quần thủ trước nữa thôi.
Tôi đẩy cửa vào và chết lặng. Ủa? Bồn tiểu đâu? Nếu chạy kiếm một nhà vệ sinh khác, tôi sợ mình không kiềm được nữa, nên tôi quyết định...tè vào bồn cầu. Vì quá gấp, tôi chỉ khép hờ cửa, hiện giờ tôi chỉ biết là tôi cần phải giải quyết ngay lập tức.
Ahh..Ahh...Oh..trời ơi, cảm giác được giải thoát sau khi nhịn lâu thật sự là thiên đường. Người ta nói quả không sai: "Ở đâu có toilet, ở đó có lối thoát".
Sau khi xử lý xong, còn chưa kịp xả nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Kéttt...rầm. Tiếng cửa mở, tiếng bước chân, có vẻ khá vội vã...đóng lại...rồi tiếng khoá trái cửa.
Lúc đầu, tôi tưởng có người khác vào nhà vệ sinh, nên định xả nước rồi đi ra vì cũng sắp đến giờ của buổi báo danh. Nhưng tiếng ồn lại phát ra ngay ngoài buồng vệ sinh tôi đang ngồi, nên tôi chỉ có thể đứng đó.
"Aaah..Ưmmm...sss. Đừng làm hư cúc áo của em, em sắp phải đi làm việc cho buổi báo danh rồi."
Trời ơi, họ đang tính làm gì ở ngoài đó vậy?
"Ừm," tôi nghe thấy một giọng nam trầm ấm, đáp lại một cách vô cảm.
"Nhanh quá. Anh vội quá...Ưmm..nhẹ thôi anh, làm ơn... ah... oh... ummm... ah...ah...ah."
Chết tiệt, họ đang làm chuyện đó ngay tại đây...
Bạch, bạch, bạch. "ahhh... ah... ah... Umm...umm..." bạch, bạch, bạch. Những tiếng rên rỉ đan xen với âm thanh va chạm cơ thể. Rõ mồn một như âm thanh Dolby Digital vậy.
Trời ạ...
Họ đang làm chuyện ấy ngay bên ngoài phòng vệ sinh của tôi!
Thật sự là điên rồi!!!
Tôi thực sự muốn gây ra chút tiếng động để ngắt ngang họ. Đây là nơi thích hợp để làm chuyện này sao?
Trái tim tôi mách bảo rằng nên lén trốn ra, nhưng họ đang "hành sự" ngay bên ngoài phòng vệ sinh tôi đang đứng.
Nếu tôi ra ngoài bây giờ, tôi chắc chắn sẽ được xem một bộ phim sex trực tiếp... Phải làm sao đây? Tôi phải nhanh chóng đến điểm danh. Tòa nhà khoa của tôi lại ở xa tít. Bạn hiểu tình huống tôi đang gặp phải không? Hay là tôi nên giả vờ như không thấy gì rồi chạy biến đi nhỉ? Ừ, cách đó được đấy.
Nhưng tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Tôi do dự. Có nên ra ngoài hay không? "Ahh... ah... chết tiệt!" Âm thanh lớn quá. Hiệu ứng âm thanh còn rõ mồn một. Dù không có hình ảnh, tôi suýt nữa đã... dựng đứng. Tôi không muốn chặn đường lên thiên đàng của ai cả, nhưng nếu hai người không sớm dừng lại, tôi sẽ phải mở cửa và kéo tất cả xuống địa ngục!
"Umm...mmm..mm" Trời ơi... cuối cùng cũng xong. Giọng của cô gái đó nghe như diễn viên JAV, khiến "cậu nhỏ" tôi suýt nữa thì dựng đứng, nhưng một tình huống như vậy không thể xảy ra được. Thật là bức bối!
"Lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Tối nay em qua nhà anh được không?" Giọng cô gái hơi khàn khàn, có lẽ do rên nhiều quá. Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng giọng nói gần như run lên.
"Tối nay anh bận. Em nên nhanh chóng đi đi." Nhưng giọng của người đáp lại không giống như một kẻ vừa có một cuộc vui thỏa mãn. Nó thật vô cảm và lạnh lùng.
Đáng ngạc nhiên là cô gái không nói gì thêm. Thành thật mà nói, chỉ nghe thôi tôi đã nhận ra gã đàn ông kia tệ đến mức nào. Thứ khốn nạn gì mà sáng sớm tinh mơ đã dẫn gái vào nhà vệ sinh? Xong việc, thỏa mãn rồi thì không thể lạnh lùng như vậy được.
Anh ta vừa lợi dụng cô ấy rồi vứt bỏ đi sao?
Ugh... Tôi hé cánh cửa toilet nhẹ nhàng hết mức có thể và từ từ hé nhìn ra. Tôi thấy một bờ lưng rộng và một dáng người cao. Thành thật mà nói, tôi muốn nhìn thấy mặt của tên khốn đó. Khi một người có thể tồi tệ đến vậy, chắc chắn anh ta phải có bạn gái, chị em gái hoặc họ hàng nữ nào đó cần được cảnh báo để tránh xa. Anh ta thật độc ác.
Tôi nhanh chóng liếc mắt quan sát và thấy một kiểu tóc cắt ngắn với phần dưới được cạo trắng với một hình xăm!! ở sau gáy, trông giống như một bánh răng hay cái gì đó, tôi không chắc lắm...
Áo shop maroon, quần jean... khoan, chiếc áo shop đó không phải của các sinh viên năm cuối khối kỹ thuật sao? Chà... gay go thật.
Trước khi cánh cửa đóng lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi nhìn thấy lưng người đó, không hiểu sao, hình ảnh bờ lưng rộng với hình xăm kỳ lạ kia đã khắc sâu vào não tôi.
Dù tôi không có ý định ghi nhớ nó, nhưng nó lại in sâu trong ký ức của tôi
Và đó là sự khởi đầu... câu chuyện của anh và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top