Chương 3: Gia sư đẹp trai của tôi
"Nếu phi hành gia có thể lái tên lửa lên mặt trăng, thì sao Baicha lại không thể với tới P'Newt trên bầu trời?"
Trích dẫn lời của Baicha
CH@rL!e: Tôi đã gọi cho P'Newt! Anh ấy chúc mơ đẹp! Còn cho tôi mơ về anh ấy nữa!
CH@rL!e: Ahhh! Tôi muốn hét lên! Tôi sẽ chết trên giường mất thôi!
CH@rL!e: $%#$%#@%&@@#S@
Tôi đã gửi cho tương lai của mình một tin nhắn và anh ta vừa trả lời lại.
Tôi tương lai: Tôi vừa mới đi được một lúc, mà bây giờ cậu đã không nói chuyện được bình thường rồi à.
CH@rL!e: Anh đã đi đâu? Phải cùng hét lên với tôi chứ!
Tôi tương lai: Cuộc sống của tôi không rảnh rỗi như sinh viên đại học. Tôi phải làm việc.
CH@rL!e: Kiếm tiền nuôi vợ? Tôi ghen tị với anh đấy, tôi cũng muốn có một cô vợ!
Tôi tương lai: Nhưng bây giờ cậu muốn có một anh chồng hơn.
CH@rL!e: Whaaa.
Tôi tương lai: Nếu cậu muốn trở thành vợ của P'Newt, thì nên bớt ngại ngùng đi và theo đuổi anh ấy.
CH@rL!e: Không, anh ấy sẽ đá bay tôi mất!
Tôi tương lai: Không, anh ấy sẽ đưa cậu lên giường.
Sao tôi trong tương lai lại nói vậy chứ?
CH@rL!e: Chết tiệt! Tôi có đủ tốt đến thế đâu?
Tôi tương lai: Ha, cậu có thể hỏi khi lên giường với anh ấy.
CH@rL!e: Anh đúng là đồ biến thái!
Nếu điều đó xảy ra, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để hỏi. Có lẽ chuyện tôi có thể làm nhiều nhất là rên rỉ.
Không! Tôi hư hỏng quá rồi! Sao lại dám mơ tưởng mình sẽ được P'Newt 'làm'. Dừng lại ngay!
À, tôi chỉ nhớ bản thân trong tương lai đã từng rằng, tôi sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Tôi không thể hiểu làm thế nào mà mình có thể ngừng yêu P'Newt, vì bây giờ tôi vẫn thích anh ấy vô cùng.
CH@rL!e: Này. Tôi muốn hỏi tại sao tôi lại không yêu P'Newt nữa, anh ấy hoàn hảo như vậy mà. Có chuyện gì xảy ra ư?
Tôi tương lai: Thật ra, anh ấy không hoàn hảo như cậu tưởng. Anh ấy không ấm áp và tốt bụng như cậu thấy. Đôi khi anh ấy rất ích kỷ và có tính cách tồi tệ.
Không thể nào! Làm sao P'Newt có thể như vậy? Điều này không giống P'Newt mà tôi biết.
CH@rL!e: Wow! Tôi của tương lai thật tuyệt vời. Anh còn biết cả mặt tối của P'Newt nữa.
Tôi tương lai: Tôi biết rất nhiều, nhưng không thể nói tất cả. Cậu phải tự mình tìm hiểu.
CH@rL!e: Vậy, đó chính là lý do tôi từ bỏ P'Newt?
Tôi tương lai: Có lẽ vậy.
CH@rL!e: Tôi không hiểu. Anh nói P'Newt không tốt như tôi nghĩ và anh đã từ bỏ anh ấy. Nhưng sao anh lại muốn tôi theo đuổi anh ấy?
Tôi tương lai: Tôi không muốn phải hối tiếc.
Tôi cố gắng hiểu bản thân mình của tương lai. Có lẽ, tôi cảm thấy day dứt và hối hận vì trước đây chỉ yêu thầm P'Newt mà không làm gì cả.
CH@rL!e: À đúng rồi, tôi muốn hỏi. Anh đang ở tương lai, làm sao có thể liên hệ với tôi ở một thời gian khác? Chẳng lẽ tương lai của chúng ta có cỗ máy thời gian giống như những cỗ máy có trong phim sao?
Tôi tương lai: Tôi không thể nói cho cậu biết. Đó là bí mật hàng đầu của thế giới. Có thể coi... tôi là một người đặc biệt.
CH@rL!e: Ôi! Tôi là thiên tài?
Tôi tương lai: Đừng xem thường bản thân.
CH@rL!e: Tuyệt quá! Không ai biết anh liên hệ với tôi phải không?
Tôi tương lai: Không hẳn. Nhưng cậu phải biết điều này. Quy tắc quan trọng nhất là chúng ta chỉ được liên hệ qua tin nhắn, không được gọi điện. Nếu không, tín hiệu sẽ bị mất và chúng ta không thể liên hệ với nhau được nữa.
CH@rL!e: Ồ, tôi sẽ không gọi điện đâu. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ xấu xí của mình.
Tôi tương lai: Sao cậu nghĩ cậu xấu chứ?
CH@rL!e: Bởi vì tôi vốn vậy mà, đó là lý do tại sao tôi muốn có một người bạn trai đẹp trai, hehe.
Tôi tương lai: Vậy thì, cậu phải mau lên.
CH@rL!e: Tôi biết rồi.
Tôi không khỏi tự hỏi. Anh ta là tương lai của tôi. Nếu đã biết trước P'Newt sẽ quên cuốn sổ, vậy anh ta có biết những việc khác nữa không?
CH@rL!e: Này. Tôi muốn hỏi anh vài chuyện tương lai.
Tôi tương lai: Hửm?
CH@rL!e: Trong 15 năm tới, ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ? Bangkok sẽ bị ngập lụt ư? Có phiên bản iPhone nào ở thời của anh không? À. Còn nữa, bộ manga Thám Tử Lừng Danh Conan đã kết thúc chưa?
CH@rL!e: Tại sao không? Anh là tương lai của tôi mà.
Tôi tương lai: Đây là trái với quy tắc. Tôi chỉ có thể nói với cậu về bản thân và P'Newt thôi.
CH@rL!e: Thật thất vọng! Vậy anh có thể nói gì với tôi về P'Newt không?
Tôi tương lai: Tôi có thể nói với cậu rằng anh ấy thích cậu.
CH@rL!e: #$%@@#%^#
CH@rL!e: Ý tôi là những chuyện khác!
Tôi tương lai: Năm nay P'Newt sẽ đạt GPA 4,00 và đứng top 1.
CH@rL!e: Đó là chuyện đương nhiên! Anh không cần phải nói với tôi chuyện này.
CH@rL!e: Còn vợ tương lai của tôi thì sao? Cô ấy là ai? Anh có thể gửi ảnh cô ấy cho tôi được không?
Tôi tương lai: Không.
CH@rL!e: Tại sao không?!
Tôi tương lai: Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn thích P'Newt chứ?
Tôi ngây người.
Tôi tương lai: Nhưng cậu sẽ sớm biết thôi, trong năm nay.
Tôi trong tương lai đã để lại một gợi ý khiến tôi vừa tò mò vừa hoang mang.
Tôi đã có P'Newt rồi, làm sao có thể từ bỏ anh ấy vì người khác chứ?
'Ôi! Baicha, mày lại mơ tưởng rồi.'
Tôi phải đợi đến thứ bảy để gặp P'Newt. Sau hôm nay, tôi không dám nhìn anh ấy nữa vì anh ấy biết tôi rồi. Nếu lại đến khoa Y một lần nữa, có lẽ anh ấy sẽ nhìn thấy tôi, nên tôi chỉ có thể ở một nơi xa nhớ về anh ấy.
Cuối cùng, thứ bảy đã đến. Tôi thức dậy rất sớm vì quá phấn khích.
CH@rL!e: Này! Tôi phấn khích quá. Hôm nay nên mặc gì đây?
Tôi tương lai: Cậu đi học, không phải đi hẹn hò. Chỉ cần mặc những gì cậu thích thôi.
CH@rL!e: Đồ tôi thích... hmm... mượn váy của mẹ thì sao nhỉ?
Tôi tương lai: Có thể, nhưng cẩn thận đấy. P'Newt có thể sẽ bắt gặp cậu ở đâu đó.
CH@rL!e: Chết tiệt!
Tôi chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ lại bị chính tương lai của mình trêu chọc.
Tôi không biết nên mặc gì. Dù sao cũng chẳng có quần áo thời trang. Vì vậy, tôi chọn quần jean và áo phông mới mua, cùng với đôi giày thể thao sạch nhất của mình.
Nhưng tôi vẫn không khỏi không nghĩ đến chuyện mình nên thử mặc váy và bị bắt gặp?
'Mày suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ , Ai' [1] Cha!'
Tôi tự vả chính mình.
Tôi đến khoa Y sớm hơn nửa tiếng, nhưng không phải là người đến đầu tiên. Một vài học sinh trung học khác đã ở đó. Bọn họ đều tập trung vào sách giáo khoa.
"Xin chào. Mọi người cũng trong nhóm dạy kèm của P'Newt phải không?"
Tôi chào họ. Họ dời mắt khỏi sách và ngước lên nhìn tôi qua cặp kính với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh là sinh viên đại học, sao lại ở đây?"
Cái gì? Họ nghiêm túc quá. Nhưng làm sao họ biết được tôi không phải là học sinh trung học? Tôi còn cố ý mặc đồ mà các học sinh thường mặc ngày nay!
"Không, không phải sinh viên đại học." Tôi nói dối.
"Tôi không tin anh đâu."
Ồ...
"Trường đại học nào?"
"Anh học ở đây." Tôi mỉm cười.
"Khoa nào?"
Nghiêm túc ghê. Mà sao hỏi nhiều vậy?
"À..."
Thực ra, tôi không muốn nói về chuyên ngành của mình vì mọi người sẽ càng hỏi nhiều hơn như: 'Chuyên về cái gì?', 'Sao anh lại chọn nó?', 'Sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?', và nhiều hơn nữa.
Thật sự thì tôi cũng biết.
"Khoa Dinh dưỡng."
"QU có khoa này không?" Họ hỏi nhau.
"Có, nhưng đó là một khoa mới, chỉ mới được thành lập cách đây 4 năm. Điểm xét tuyển khá thấp nên dễ vào. Nhưng không đảm bảo sẽ thành công sau khi tốt nghiệp, nên không phải là một khoa phổ biến."
Sự thật đó quá đau đớn.
"Nhưng QU là một trường đại học danh tiếng, cậu thật sự muốn vào đây với điểm xét tuyển thấp sao?"
Họ nói chuyện với nhau và dường như đã quên mất tôi.
"Tớ muốn nộp hồ sơ vào khoa Y. Nhưng điểm chuẩn khoá này cao nhất trường. Khoa Thanh nhạc cũng rất nổi tiếng. Chị tớ cũng học ở đó. Chị ấy rất tài năng!"
Họ gật đầu. Tôi cũng vậy. Tôi tán đồng với họ.
"Thật ra ở QU, các khoa Răng Hàm Mặt, Thú y, Dược, Khoa học và Kỹ thuật đều rất nổi tiếng. Tớ định sẽ nộp hồ sơ vào một trong số đó, phòng khi không vào được Khoa Y."
Họ gật đầu, nhưng tôi lắc đầu.
Tôi không đồng ý vì tôi biết nếu họ không vào được khoa Y thì năm sau họ sẽ nộp đơn lại. Vậy tại sao lại muốn chiếm vị trí của những người thực sự muốn học chứ?
"Khoa Kế toán, Truyền thông, Nghệ thuật, Luật và Giáo dục cũng rất tốt. Không phải tốt nhất nhưng vẫn là tốt. Mà tớ lại không hứng thú với những chuyên ngành không thuộc khoa học."
"Khoa Dinh dưỡng là một khoa tệ. Không giống như Khoa học thực phẩm hay Ẩm thực. Tại sao khoa này lại tồn tại cơ chứ? Họ sẽ sớm giải thể thôi."
"Gì chứ?"
Sao cuộc trò chuyện lại đến chủ để này rồi?
Ôi, tôi biết rằng mình không thông minh, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Điểm số cho phép tôi vào được khoa tốt ở một trường đại học thông thường. Nhưng vì P'Newt đã vào được trường đại học hàng đầu này, nên tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi muốn dõi theo P'Newt.
Ngay thời điểm đó, P'Newt đã đến rất đúng lúc.
"Xin chào krub,! Ồ, các em đến sớm vậy."
P'Newt cầm theo một tập tài liệu giảng dạy đi đến. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc sơ mi dài tay màu xanh và quần tây đen. Tóc tai gọn gàng.
'Ôi trời, vẻ đẹp trai của anh ấy đang công kích mình!'
"Chào P'Newt ạ." Các học sinh khác chào anh ấy.
P'Newt đưa tài liệu ra và chào tôi.
"Dạo khoẻ không, N'Cha? Lần đầu tiên đến học, đừng cảm thấy áp lực nhé." P'Newt động viên tôi.
"Cảm ơn krub."
'Nụ cười của anh ấy thật nóng bỏng. Anh ấy còn nhớ cả tên mình nữa. Vui quá đi!' Tôi nghĩ.
"Bắt đầu thôi."
Buổi dạy kèm bắt đầu. Anh ấy dạy chúng tôi bằng cách sử dụng các đề thi trước đây và học sinh có thể thoải mái hỏi anh ấy bất cứ điều gì. Và họ liên tục hỏi như thể không muốn lãng phí một baht học phí nào. Họ vừa hỏi vừa ghi chép trong khi tôi chỉ có thể thở gấp gáp. Tôi không hiểu họ đang thảo luận cái gì.
Sự tập trung của tôi chuyển sang một người. Khi P'Newt dạy học, anh ấy rất đẹp trai, thậm chí vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trông rất nóng bỏng.
Khi P'Newt quay sang dạy cho một học sinh khác bằng sách giáo khoa, tôi đã lén lấy điện thoại ra chụp ảnh, chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy gần thế này. Tôi có thể dùng ảnh của anh ấy lúc thoả mãn bằng cây bút đó.
'Chết tiết. Mày đang nghĩ gì vậy chứ?'
Hai giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh.
Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc khi được ở đây với P'Newt, dù đầu óc trống rỗng, nhưng chẳng chủ đề nào anh ấy dạy lọt vào đầu tôi cả.
Các học sinh khác đã sẵn sàng đi học thêm tiếp sau khi chúng tôi học xong. Họ thật sự quá chăm chỉ.
'Haiz. Thời gian hạnh phúc của tôi với P'Newt quá ngắn!'
Tôi muốn ở với anh ấy lâu hơn, nhưng tôi phải trở về.
"N'Cha."
Tôi bối rối khi P'Newt gọi mình.
"V... vâng?"
"Em có cần về sớm không? Anh muốn nói chuyện với em một lát."
'Ôi trời ơi! Anh ấy muốn nói chuyện với mình!'
"Không sao. Em rảnh cả ngày!" Đối với P'Newt, tôi có thời gian cả cuộc đời mình.
"Vậy được rồi. Anh có thể nói thẳng không? Đừng giận anh nhé."
"Được..." Tôi gật đầu, lúc này cảm thấy hơi e sợ.
"À..." P'Newt hơi ngập ngừng. "Chắc em cũng biết mình chậm hơn những học sinh khác nhỉ."
Tôi biết mà. Nhưng khi P'Newt tự mình nói ra, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Tôi bị kéo trở lại thực tế. P'Newt như chàng hoàng tử hoàn hảo, trong khi tôi chỉ là một chú chó đực ngu ngốc.
"Anh không muốn làm em nản lòng," P'Newt tiếp tục nói. "Nhưng với tình trạng của em, nếu định nộp hồ sơ vào khoa Y thì chỉ có 50% khả năng thành công. Nếu em thật sự muốn vào thì phải cố gắng nhiều hơn nữa."
"Đúng." Tôi cúi đầu buồn bã. Tôi không học giỏi, đặc biệt là khoa học. Tôi không có hy vọng vào khoa Y.
"Anh không định nói gì em cả." Giọng anh dịu dàng hơn. "Nhưng anh nghĩ nếu chọn những gì em giỏi, thì em sẽ vui vẻ hơn."
Nó đánh thẳng vào chỗ đau của tôi. Thật sự, tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi biết mình không hợp học lĩnh vực này. Nhưng tôi không muốn như vậy. P'Newt định đuổi tôi ra khỏi nhóm dạy kèm của anh ấy sao? Không! Tôi không muốn rời khỏi. Tôi muốn ở bên P'Newt.
"Bố mẹ em muốn em vào khoa Y." Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy.
Tôi không nói dối. Bố mẹ tôi thực sự muốn tôi học khoa Y, nhưng tôi không nói với anh ấy rằng bố mẹ tôi đã từ bỏ rồi. Thay vào đó, có lẽ tôi nên hỏi bố mẹ có muốn con rể là bác sĩ không. Hehehe.
'Đừng bắt em rời khỏi nhóm dạy kèm mà. Làm ơn, em muốn ở bên với anh!' Tôi khẩn cầu trong lòng mình.
"Đừng hiểu lầm. Anh không nói sẽ không dạy em." P'Newt nói, như thể nghe được suy nghĩ của tôi. Tôi lại bối rối.
'Đợi đã? Anh ấy cho mình ở lại nhóm?'
"Anh chỉ nghĩ..." P'Newt trầm tư.
"Anh nên dạy em khoá học đặc biệt."
"Khoá học đặc biệt?" Tôi chớp mắt.
P'Newt kiểm tra lịch trên điện thoại và hỏi.
"Chiều thứ bảy em có rảnh không?"
"Em rảnh."
Như tôi đã nói, thời gian của tôi luôn rảnh cho P'Newt. Hehehe.
"Tôi định xếp buổi học riêng bổ túc cho em." P'Newt đề nghị.
'Buổi học riêng?' Tôi thở gấp.
"Buổi học riêng 1 kèm 1" P'Newt giải thích.
Thật sao? 1 kèm 1?! Chỉ có tôi và P'Newt?!
'Arhhh! Mình phải cảm ơn sự ngu ngốc này vì đã cho mình có những buổi học riêng với anh ấy!'
Làm sao tôi có thể không đồng ý chứ?
"Nhưng như vậy có tiện cho anh không? Buổi sáng anh đã có buổi dạy kèm rồi."
Gì chứ? Câm miệng! Sao tự chơi khó mình thế thể không tiện được? Tôi chỉ cần chấp nhận là được rồi.
"Đừng lo." P'Newt nở một nụ cười đẹp. "Anh có thể quản lý được."
"Em hiểu rồi, vậy thì tôi không có vấn đề gì cả." Sao tôi phải từ chối chứ?
'Học riêng với anh ấy - Chết tiệt! Tôi đã la hét vào gối cả đêm!'
"Được, chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau, được chứ?" P'Newt hỏi tôi, nhưng bị gián đoạn khi điện thoại của anh ấy đột nhiên đổ chuông.
"Hi, Pae." P'Newt nói and cau mày.
"Cái gì? Mày đặt nhà hàng buffet vào buổi trưa á? Xin lỗi, tao quên mất. Được. Tao đã nói là sẽ dạy kèm vào sáng thứ Bảy mà. Được rồi. Tao đến ngay. Gặp sau nhé."
Khi cúp máy, anh ấy cười áy náy với tôi.
"Anh phải đi ngay bây giờ, hôm nay là sinh nhật bạn gái của bạn anh."
Bạn gái của bạn anh ấy - có lẽ là bạn gái của P'Pae, P'Pare. Mọi người đều biết chị ấy. Chị ấy học ở khoa Răng Hàm Mặt và cũng là Star của trường, cùng khoá với P'Newt.
Nhóm của P'Newt đều toàn những người ưa nhìn.
"Em có thể tự về không? Cần đến ga tàu điện trên cao nhỉ?" P'Newt vừa hỏi vừa thu dọn đồ đạc.
"Vâng" tôi nói. "Nếu em nói mình không thể tự về được, thì anh sẽ đưa tôi về sao?"
Cái miệng tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
P'Newt nhướng mày và cười.
"Hôm nay, anh chỉ có thể đưa em tới ga tàu thôi."
"Ồ, vậy lần sau, anh có thể đưa em về nhà à?"
Cái quái gì xảy ra với miệng của tôi vậy?!
P'Newt chỉ cười. "Tất nhiên, nếu em sống ở Bangkok."
'Ôi, trái tim mình. P'Newt thật tốt bụng. Tại sao mình lại may mắn như vậy ?! Làm tốt lắm, cái miệng chết tiệt này!'
"Nào, anh rất gấp." P'Newt vội vàng đưa tôi đi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, P'Newt." Tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi theo anh ấy đến bãi đỗ xe gần đó. Xe của P'Newt là mẫu xe mới màu trắng, có giá vừa phải. Nó vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, và thậm chí không có chút bụi nào. P'Newt thực sự là một người cầu toàn.
Vào trong xe của anh ấy, còn có thể ngửi thấy mùi thơm của một chiếc xe mới. Chỗ ngồi rất sạch sẽ, đúng như dáng vẻ của P'Newt.
'P'Newt đúng là người chồng tuyệt vời nhất!' Tôi không khỏi mơ tưởng.
"Thắt dây an toàn vào, N'Cha." P'Newt nhắc nhở tôi.
"Không cần đâu, chỉ mất ba phút là đến nơi rồi."
Trường của tôi ở gần ga tàu. Tôi đã từng thích bởi vì rất tiện lợi, nhưng bây giờ lại ghét nó vô cùng. Tôi ước nó sẽ xa hơn để có thể ở bên với P'Newt lâu hơn chút nữa.
"Vì sự an toàn của em." Giọng anh ấy hơi trầm, càng quyến rũ hơn.
"Có bác sĩ ở đây, em không sợ gì cả."
Sao nghe có vẻ như tôi đang kích động anh ấy vậy?
"Nếu bác sĩ bị thương, ai sẽ chăm sóc cho em đây?"
"Bây giờ không phải vẫn còn một bác sĩ đẹp trai bên cạnh sao?"
Im đi, cái miệng chết tiệt!
"N'Cha. Nếu em ương bướng như vậy, lần sau anh sẽ không đưa em về nữa."
Giọng anh nửa đùa nửa thật.
'Ôi không, đừng vậy mà.'
"Được rồi krub."
Dù đã thắt dây an toàn, nhưng tôi vẫn muốn P'Newt thắt chặt trái tim mình!
P'Newt nhìn tôi rồi mỉm cười và bắt đầu lên đường.
"Lần đầu tiên tham gia nhóm dạy kèm em cảm thấy thế nào?" P'Newt hỏi.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho đàn em của mình.
"Rất tốt," tôi nói với anh ấy. Không cảm thấy bị áp lực, vì tôi giống như người ngoài cuộc. Tôi còn chẳng thể hiểu được chút gì.
"Em chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực hơn trong buổi học riêng." P'Newt làm tôi e sợ.
"Đợi đã? Thường thì học nhóm không phải có nhiều áp lực hơn sao?"
"Nếu em ương bướng như hôm nay..." P'Newt nhếch môi. "Anh sẽ không thương xót đâu."
'Arhhh! Anh ấy nói lời đó sexy quá đi. Trời ơi, không! Mình không sợ chết, nhưng trái tim này vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!'
"Và em sẽ không xin anh tha thứ đâu." Tôi nói. Trời đất ơi, hôm nay cái miệng của tôi hỗn quá vậy?
P'Newt chỉ nhìn tôi rồi cười.
"Đến nơi rồi."
"Ồ, cảm ơn anh krub."
Nhanh quá! Tôi chỉ có thể buồn bã cởi dây an toàn.
"Tạm biệt N'Cha." P'Newt vẫy tay.
"Tạm biệt, P'Newt. Moah moah."
Chết tiệt! Sao lại 'Moah' chứ?!
"Ý em là Moo Moo, hehehe." Tôi gãi đầu cười e ngại.
'Mày biện hộ cái quái gì vậy? Đồ con bò!'
Nhưng P'Newt trêu chọc lại.
"Anh đang định trả lời, nhưng bị em cướp mất cơ hội rồi."
Whaaa~
Trời, tôi cứ để Moah Moah có phải tốt rồi không. Chết tiệt!
Tôi nhìn xe anh đi xa, P'Newt vẫn đẹp trai dù tôi chỉ nhìn anh ấy từ sau xe.
Tôi tự hỏi, P'Newt sẽ trả lời Moah Moah như thế nào?
-------
Chú thích:
[1] Ai'(đứng trước tên ai đó): cách gọi thô lỗ , thường khắc được dùng gọi nhau trong nhóm bạn rất thân, đặc biệt là các bạn nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top