Chương 6: Ai mới thật sự là người ấy?

"Ưm... ư, không... em không chịu được nữa. Đừng động… ưm... a.. a...”

"A... hà.. hà.. hah!!" Tôi thức dậy sau giấc mơ của mình. Đũng quần ướt sũng như trong mơ, cả người mệt mỏi, tim đập nhanh, cứ như thể tất cả đều là thật.

Tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa... giấc mơ đó vẫn không thay đổi.

Đúng, làm sao tôi có thể thay đổi nó chứ? Từ khi đến ở quán cà phê của P'Phu, anh ấy luôn tiêu tiền cho tôi dù cả khi làm việc. Vì vậy, những gì tốt đẹp mà anh ấy làm cho tôi ngày càng nhiều lên, nếu cứ tiếp tục tận hưởng thế này, một ngày nào đó tôi thật sự sẽ trở thành vợ của anh ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lao vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Tôi rất mệt mỏi với việc phải giặt quần mỗi sáng. Ừm... Dù có thế nào, tôi vẫn không nên mơ tới mình làm tình cùng một người đàn ông hàng đêm.

Hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi định kiếm gì đó ăn. Bây giờ cuộc sống của tôi rất thoải mái, vì nơi này có một căn bếp nhỏ. Tôi định sẽ tự nấu ăn cho bản thân mỗi ngày. Tôi sẽ nấu súp hoặc cà ri đỏ, hay thứ gì đó giống vậy. Nhưng thiết nghĩ nấu súp sẽ dễ hơn nhiều, vì tôi đã mua chút rau và thịt băm để trong tủ lạnh. Tôi cũng nấu cơm, vì đã mua một chiếc nồi cơm điện nhỏ. Còn các vật dụng khác đã có sẵn trong quán, thậm chí còn cả máy rửa bát. Rất tiện dụng.

Tinh!! ... tiếng thang máy vang lên rồi mở cửa. Tôi nhìn cửa thang máy. Thật ra có hai cách để lên tầng này, một là đi cầu thang bộ, nhưng cần có chìa khóa để mở cửa ra cầu thang, hai là đi thang máy, nhưng phải biết được mật khẩu. Tôi biết người dễ dàng lên xuống tầng này là P'Kin và P'Phu. Và tôi mong lần này là một trong số họ.

Sau đó, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn xuất hiện, điềm đạm và đẹp trai bước ra từ thang máy... P'Phu.

Hôm nay P'Phu trông khác hẳn. Anh ấy mặc áo phông trắng dài tay và quần jean, trông giống như một thiếu gia bước ra từ phim truyền hình. Khí chất của P'Phu rất đặc biệt, dường như anh ấy đã được định sẵn là một hoàng tử từ khi sinh ra.

"P'Phu, xin chào krub."

Tôi ra khỏi bếp và chào anh ấy. Thật ra khi ra khỏi thang máy, có thể thấy ngay căn bếp và bàn ăn vì không có vật cản gì. P'Phu gật đầu và khẽ cười đáp lại lời chào của tôi. P'Phu đang xách một chiếc túi nâu khá to và tôi không biết có gì bên trong.

"Xin lỗi N'Thai, anh đến sớm quá."

"Không sao đâu, P'Phu không phiền đến em đâu. Mà anh đến sớm làm gì vậy?"

"Dì của anh đến, còn mang rất nhiều trái cây. Thế nên anh đưa qua cho em, có dâu tây, cam và táo. Em có thích không?"

"Em thích, nhưng rất ít khi ăn vì chúng quá đắt."

Ôi... trời đất, sáng nay còn có quả miễn phí nữa...

Tôi đưa tay muốn giúp xách, nhưng P'Phu chỉ khẽ gật đầu rồi xách túi trái cây đặt lên bàn.

"Em đang làm gì vậy? Giỏi nấu ăn nhỉ? Ừm... thật tuyệt đấy!!" P'Phu vào bếp thấy rau và thịt băm vừa được lấy ra từ tủ lạnh, chuẩn bị nấu súp.

"Có gì giỏi đâu, em chỉ định nấu súp với rau, vì nó dễ nấu thôi. Sau đó, em nấu cơm và rán trứng. P'Phu ăn sáng chứ?"

P'Phu đã thấy tôi nấu ăn, thì cũng nên mời anh ấy ăn sáng cùng. Nhưng tôi không chắc một người như P'Phu có chấp nhận lời mời của tôi không, làm gì có chuyện anh ấy ăn đồ tôi nấu nhỉ?

"Ồ, anh tưởng em sẽ không mời anh cùng ăn sáng đấy. Vậy, anh không từ chối được rồi, anh cùng em ăn sáng nha."

Cái gì.... Tôi chỉ mời P'Phu ăn sáng cùng như phép lịch sự tối thiểu thôi, nhưng anh ấy lại coi đó là thật?

"Được chứ, anh ngồi xuống trước đi. Nấu xong em sẽ gọi anh."

"Đừng ngại, N'Thai, để anh giúp. Anh có thể cắt rau cho em."

"Ừm... Được khrub."

Cuối cùng, tôi đành để P'Phu cắt rau giúp, nhưng cách cắt khá kỳ lạ. Hình như anh ấy chưa làm việc này bao giờ, tôi cũng không ngại mà trêu chọc anh ấy.

"Rau không biết đau đâu, anh cứ dứt khoát cắt chúng đi."

P'Phu ngẩng mặt gãi đầu cười ngượng ngùng khiến tôi bật cười.

"Ha ha ha.... P'Phu không cần ngại đâu, em hiểu mà. Anh chưa từng làm việc này bao giờ nên biểu hiện như vậy là chuyện bình thường. Anh chỉ cần ngồi chờ thôi, em sẽ nấu xong ngay mà."

Tôi cười trêu chọc anh ấy, nhưng P'Phu không hề tức giận. Anh ấy im lặng nhìn tôi và mỉm cười đẹp trai khiến tôi không nói nên lời. Nếu anh ấy thường xuyên cười như vậy, thì tôi phải làm sao đây? Thật khó để trốn tránh.

"N'Thai cười lên trông rất đáng yêu. Cười thường xuyên nhé."

Không chỉ vì nụ cười, mà còn do chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nên tôi cũng có cảm giác bị lung lay. Càng nhớ tới giấc mơ ngủ với P'Phu, thì anh ấy lại càng giúp đỡ và còn mỉm cười nữa. Đúng là sớm muộn gì cũng chết.

"Hớii... mặt đỏ thế này càng xinh đẹp và dễ thương hơn. Em thực sự chưa có người yêu à?"

"Vẫn chưa khrub. Em chưa muốn nghĩ tới chuyện đó, chỉ cần sống như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi. Em muốn tốt nghiệp đại học trước, chứ bây giờ chưa dám để mắt tới ai cả."

Tôi vội vàng trả lời rồi đi lấy gạo bỏ vào nồi, thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Tôi không biết phải nói gì nữa, tiếng chuông báo động trong đầu vang lên rằng nên nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng muộn rồi.

"Vậy, nếu có người muốn chăm sóc em... em nghĩ thế nào?"

Peng!!! Chiếc cốc đong gạo trong tay tôi rơi xuống sàn, may mà nó làm bằng nhựa nên không bị vỡ, nhưng kết quả là gạo thì rơi vãi trên sàn.

"N'Thai!!! Sao vậy? Tránh ra chỗ khác đi, có bị sao không? Phải cẩn thận chứ." P'Phu ngạc nhiên thốt lên.

"Không sao đâu anh, cốc nhựa nên không bị vỡ. Bây giờ em đi vo sạch gạo."

Không nói thêm gì nữa, tôi bước đến chỗ P'Phu và đẩy anh ấy ra khỏi bếp. P'Phu dường như cũng hiểu, anh ấy nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống ghế bên bàn ăn. Sau khi dọn xong gạo rơi vãi trên sàn, tôi quay lại nấu ăn và P'Phu nhất quyết muốn giúp tôi rửa rau. May mà anh ấy không hỏi gì kỳ lạ nữa, chỉ hỏi về trường học và công việc.

P'Phu là một người rất tinh tế, cách hành xử của anh ấy khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái, và cách ăn nói cũng rất lịch sự. Nếu P'Phu không trêu chọc tôi, thì tôi cũng nói chuyện với anh ấy rất thoải mái.

Chúng tôi ăn sáng xong lúc 10 giờ. Thật ra bữa ăn cũng không quá cầu kỳ chỉ có cơm, canh, trứng ốp la, nhưng hương vị vẫn rất ngon miệng.

Sau khi P'Phu rời, tôi lấy dâu tây ra và vui vẻ ăn chúng. Những trái dâu tây to và ngọt, nếu P'Phu không đưa, thì tôi cũng chẳng thể nào mua được. Càng nhiều đồ miễn phí càng cảm thấy vui vẻ... Đồ miễn phí là tốt nhất...

Nghĩ đến đồ miễn phí, tôi lại nhớ tới P'Kin. Sau khi tặng xe đạp cho tôi, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau nữa. Như anh ấy đã nói, anh ấy thực sự chỉ giúp tôi vì anh ấy có thể giúp và giúp đỡ tôi vì tôi là đàn em của anh ấy.

Vài ngày trước tôi thấy anh ấy đi cùng với nhóm của mình, tôi đã chắp tay chào. Nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng, chỉ có P'Phu và P'Tae chào lại tôi và Ai'Tong. Đôi khi chúng tôi cũng nhìn thấy nhau từ xa, nhưng không hề chào nhau.

Thực sự tôi rất thất vọng, cứ tưởng chúng tôi thân nhau nhưng không phải như vậy. P'Kin đối xử với tôi giống như với Ai'Tong và những người khác. Tôi nghĩ P'Kin giúp tôi vì anh ấy cảm thấy đồng cảm, anh ấy giúp tôi vì anh ấy là một đàn anh tốt. Tôi không phải là người đặc biệt trong mắt anh ấy.

Hôm nay là thứ bảy, tôi không có lịch học nên sẽ làm việc lúc 8 giờ tối. Sau khi giặt quần áo và dọn phòng xong, tôi quay lại ăn món súp sáng nay. Sau đó ngồi xem TV và lên kế hoạch đạp xe đi tận hưởng không khí trong lành trên núi và ghé qua chùa để bái Phật. Sống ở phía bắc này, xung quanh có rất nhiều đồi núi. Trông đường đi cũng không quá dốc, đi xe đạp vẫn đủ an toàn.

Sau đó, tôi chuẩn bị nước cam và táo để uống giải khát lúc nghỉ giữa đường. Tôi mặc quần áo dài để chống nắng và một chiếc mũ bảo hiểm đi xe đạp mà tôi đã mua với giá rẻ. Mặc dù không có nhãn tiêu chuẩn an toàn trên mũ bảo hiểm, nhưng tôi vẫn đội để đề phòng. Và tôi sẽ cẩn thận đạp xe lên núi. Tôi bắt đầu đi lúc 3 giờ chiều và đạp xe cẩn thận vì gió thổi rất mạnh.

Trên đường đi không quá yên tĩnh. Nhiều người cũng đạp xe, hầu như bọn họ đều đạp rất nhanh và tôi bị vượt qua vài lần. Nhưng tôi không quan tâm vì đây không phải là một cuộc đưa, và tôi chưa bao giờ đạp xe lên núi cả. Như đã nói, đường lên núi không quá dốc, nhưng tôi phải cố gắng hết sức mới lên tới đỉnh. Chân tôi run rẩy, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được chùa và tới dâng lễ trước tượng Phật.

Ngôi chùa này không nổi tiếng lắm nhưng vẫn có nhiều người đến thăm. Tôi mua hoa, nến hương, rồi leo lên bậc thang với đôi chân run run. Tôi vừa leo vừa hít thở bầu không khí trong lành có thể giúp tôi bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn vì có thể đến học ở thành phố này. Đến đây tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn hy vọng sẽ giúp đỡ được gia đình. Bây giờ tôi có một nơi ở thoải mái, một công việc lương 25.000 baht, còn chưa kể tiền trợ cấp và tiền boa cho nhân viên khi tôi làm việc đến tận khuya. Tôi được nghỉ chủ nhật, dù biết làm việc sẽ mệt và vất vả nhưng tôi chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi định sống tiết kiệm, để có tiền gửi về cho gia đình. Nghĩ đến đây lại khiến tôi nhớ tới P'Phu...

Mọi thứ tôi đang dùng đều là của P'Phu, ngoại trừ quần áo và xe đạp của P'Kin. Nhưng nếu so sánh ai tốt với tôi hơn, thì tôi vẫn không chắc được. Vì P'Kin đã giúp tôi rất nhiều khi tôi bị trộm hết đồ, anh ấy cho tôi chỗ để ngủ và cho tôi quần áo của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn giúp tôi đến sống và làm việc tại đây. Dù mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng tôi thực sự tin tưởng anh ấy, thậm chí tôi còn phụ thuộc vào anh ấy.

Còn về P'Phu, người đã giúp tôi mà không cần lời nhờ vả, anh ấy còn cho tôi những thứ mà tôi không đáng được nhận. Nhờ có anh ấy chăm sóc mà tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn trong khoảng thời gian khó khăn này. Hai người này thực sự khiến tôi cảm thấy biết ơn. Nhưng tôi vẫn không quên được giấc mơ, tôi thực sự không muốn trở thành vợ của P'Phu, cảm giác đó thật khó chịu.

'Con kính lễ Phật, cầu cho việc học của con thuận buồm xuôi gió, tương lai tươi sáng có thể giúp đỡ cha mẹ và cầu cho P'Kin và P'Phu luôn được hạnh phúc.'

Sau khi cầu nguyện xong, đã gần 5 giờ chiều. Tôi phải trở về trước khi trời tối, nhưng khi xuống núi, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa... P'Kin!!! Anh ấy cũng đi xe đạp? Tôi cảm thấy rất vui và muốn đến gần anh ấy.

P'Kin không phải đang xuống núi, mà là đang đi lên. Tôi quay xe lại và cố gắng tăng tốc  đuổi theo anh ấy, nhưng không thể. Hình bóng ấy đang khuất dần ở khúc đường dốc, tôi do dự không biết có nên đuổi theo tiếp không. Nhưng sâu trong lòng tôi rất muốn gặp anh ấy.

Cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục đuổi theo P'Kin. Tôi cứ nghĩ đạp xe càng nhanh sẽ càng dễ đi hơn. Nhưng không như tôi nghĩ, đường đi không lường trước được, có lúc nghiêng rồi lại có khúc cua xuống khiến tôi không giữ được thăng bằng. Vì không đủ kỹ năng đạp xe leo núi, mà tôi tông thẳng vào vệ đường. Chiếc xe đạp nằm sõng soài dưới gốc cây, còn tôi thì ngã xuống đất. Dù đã đội mũ bảo hiểm, nhưng đầu tôi vẫn bị va đập mạnh... sau đó tôi biết gì nữa.

*****

"Cậu bé, em có sao không?... này, cậu bé?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi muốn mở mắt ra. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu và cả người yếu ớt.

"Không sao rồi, có anh ở đây với em. Đợi một chút, anh lấy nước cho em."

Giọng nói lại vang lên, tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cố gắng gật đầu đáp lại. Không lâu sau, tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại áp lên miệng mình cùng với một dòng nước mát lạnh. Tôi hé mở miệng và uống một cách thèm thuồng.

Trái tim tôi đập thình thịch... thứ mềm mại ấy là môi của ai đó. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Trong giấc mơ, tôi dường như biết anh ấy là ai, vì tôi nhận ra giọng nói của anh ấy.

Ủa.... Tôi đang mơ sao? Giấc mơ tôi từng mơ cũng có cảm giác ấm áp của môi ai đó chạm vào môi tôi cùng với làn nước mát lạnh khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ưm!!! Từ từ, đừng cử động mạnh." Tôi cố mở mắt ra lần nữa.... P'Kin!!!!

Chuyện này từng xảy ra trong giấc mơ của tôi, vậy người thật sự trong giấc mơ của tôi là P'Kin phải không?

"Em có sao không? Từ từ cử động đầu và cổ, rồi cử động toàn thân xem có đau ở đâu không?"

Tôi chớp mắt liên tục, khuôn mặt đẹp trai của P'Kin đang ở rất gần tôi. Vẻ mặt của anh ấy rõ ràng là rất lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cơ thể tôi hơi đau vì nhiều vết bầm tím do bị ngã mạnh. Sau đó, cảm thấy đau nhức và hơi đầu, tôi mong là không bị nứt hộp sọ. Tôi cố gắng cử động từ từ, vẫn bình thường, chỉ cảm thấy đau ở vùng bầm tím và bị va đập mạnh.

"P'Kin..." Tôi khẽ gọi tên anh ấy, P'Kin đưa mặt lại gần và vuốt má tôi.

"Lùn.... tỉnh táo chưa?” P'Kin dịu dàng hỏi tôi. Nhưng tại sao anh ấy gọi tôi là Lùn? Tôi có nghe nhầm không?

"Sao thế này?" Tôi cố rướn người lên ngồi dậy, may mà tay vẫn còn chống dậy được.

"Em bị ngã khi đạp xe lên núi. Khi anh xuống thì thấy một chiếc xe đạp quen mắt nên nhìn thử xung quanh. Không ngờ, không chỉ thấy chiếc xe mà còn thấy cả xác của em. Em biết đấy, anh suýt thì bị đau tim. Cứ tưởng rằng mình sẽ mang theo một cái xác cún con về nhà." Ừm... ủa, xác cún con?!

"Em không sao. Em muốn đứng dậy, anh giúp em với..." Tôi cố gắng đứng dậy nhưng P'Kin ngăn lại.

"Từ từ, nếu bị thương ở đâu đó mà đột nhiên cử động thì sẽ rất đau."

"Anh... Em không sao, chắc chỉ bị bầm thôi. Thôi mà anh, giúp em đi."

Tôi tiếp tục nhờ P'Kin giúp, cuối cùng anh ấy cũng giúp thật. Tôi từ từ cử động cơ thể, may mà tôi ngã xuống mặt cỏ nên không bị thương nhiều. Nhưng đầu tôi hình như va phải một tảng đá, nên có hơi đau. May mà đã đội mũ bảo hiểm nên cũng bớt được chút đau.

"Có sao không?" P'Kin lo lắng hỏi.

"Không sao đâu anh, chỉ hơi đau chút thôi. Và đầu em cũng hơi choáng."

"Ừm... bây giờ em ngồi xuống trước đi, anh gọi cứu hộ rồi, họ sẽ đưa em đến bệnh viện."

"Vậy... 'Hiệp sĩ đen' thế nào rồi?" Tôi vội hỏi, chiếc xe đạp đắt tiền lắm, lỡ bị hỏng thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

"Hiệp sĩ đen nào chứ? Em có ổn không vậy?"

"Không phải... ý em là chiếc xe đạp mà anh cho em mượn đó, nó tên là 'Hiệp sĩ đen'. Nó không sao chứ?"

"Tên nó là Hiệp sĩ đen? Ha ha ha ... em bị ngốc rồi à anh ấy là một tên ngốc, thật buồn cười, giống hệt như người lái nó."

"Này anh, đầu em đau, đừng cười nhạo em nữa. Chiếc xe thế nào?" Tôi chớp mắt, đầu đau như búa bổ khi nghe những lời khó nghe của P'Kin.

"Ờ... xe không bị hỏng. Còn em, sao lại leo lên đây, hửm?"

"À, em thấy anh lên đây, nên..."

"Chết tiệt!!! Em bị điên à? Ngọn núi này rất nguy hiểm với người mới đạp xe như em, đường cua ngoằn ngoèo với các sườn dốc. Em nói chuyện với anh lúc khác cũng được, cớ sao lại đi theo anh?"

"Nếu chúng ta gặp nhau ở nơi khác, anh sẽ nói chuyện với em sao?" Lời vừa thốt ra như trút được hết nỗi uất ức trong lòng. Thực ra tôi không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện với P'Kin đến vậy.

"Sao chứ?"

"Không có gì, chỉ muốn nói là em đã dùng xe rồi." Dù câu trả lời nghe hơi mơ hồ, nhưng P'Kin không hỏi lại tôi. Anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi, còn tôi thì quay lưng lại với anh ấy.

"Được rồi, anh đỡ em dậy, anh cùng em đến bên đường đợi xe cứu hộ tới đón."

"Được, giúp em đi anh."

P'Kin đỡ tôi đứng dậy, chân tôi hơi đau nhưng sau đó cơn đau lan rộng ra khiến tôi loạng choạng. May mà có P'Kin đỡ lấy tôi. Bây giờ trái tim tôi đập nhanh gấp nghìn lần. Tôi không biết đây là do bị ảnh hưởng khi tôi biết người trong giấc mơ là P'Kin, hay là do nguyên nhân nào khác.

Thật ra tôi vẫn không hiểu, người trong giấc mơ gọi tôi là 'Cậu bé' nhưng P'Kin luôn gọi tôi là....

"Này!!! Sao vậy? Gì mà mặt đỏ thế? Chẳng lẽ chảy máu não? Có thấy choáng váng không?" Hi hi!! Sao P'Kin lại lo lắng vậy...

"Không sao đâu, đi thôi anh đi, chúng ta đến chờ ở bên đường." Cuối cùng tôi quyết định không nghĩ tới chuyện trong giấc mơ nữa. Không biết P'Kin có phải là người trong giấc mơ của tôi thật không, tôi vẫn chưa chắc chắn được. Vì P'Kin chưa bao giờ gọi tôi là 'cậu bé', và đối với P'Kin, chúng tôi chỉ là đàn anh và đàn em, hơn nữa còn không thân thiết.

Tôi cố gắng bước đi trong khi được P'Kin đỡ. Nhưng khi bước lên dốc, tôi thật sự rất đau. May mà là P'Kin rất khỏe, anh ấy giúp tôi lên, nhưng trước khi đến được lề đường thì sức lực của tôi đã cạn kiệt rồi.

"Anh cõng em còn tốt hơn là đi như vậy đó." P'Kin dường như chẳng còn tâm trí nào nhìn tình trạng lúc này của tôi, vậy nên anh ấy định cõng tôi. Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn làm gánh nặng cho anh ấy thêm nữa.

"Không sao đâu anh, cứ đi như vậy được rồi." Tôi vừa nói vừa gượng cười. Thực ra tôi vẫn ổn, chỉ cảm thấy hơi choáng thôi.

"Lùn!! Đừng bướng, lên lưng cho anh, để anh cõng."

"Không cần đâu... Này!!! Anh... đừng cõng em." Không, đợi đã, tôi không muốn anh ấy cõng, nhưng anh ấy lại bắt tôi trên lưng.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của tôi không thể so được với P'Kin, hơn nữa bây giờ tôi còn đang chóng mặt.

"Lùn!! Ngậm miệng lại, đừng bướng nữa." P'Kin cố gắng khiến tôi im miệng, nhưng chân anh ấy vẫn tiếp tục bước tới phía trước.

"Không, em muốn tự đi. Anh để em xuống đi, em có thể tự làm mà anh."

"Em... là cậu bé ngoan, đừng để anh phải lo lắng nữa."

P'Kin nghiêm túc nói vậy khiến tôi im lặng không nói được câu gì. Vì tôi cũng nhìn thấy anh ấy đang lo lắng cho mình.

Tôi không vùng vẫy nữa, mà để P'Kin tiếp tục cõng. Trong lòng tôi rất vui khi thấy P'Kin lo lắng cho mình. Tuy tôi rất ít khi nhận được sự lo lắng đó từ anh ấy, nhưng tôi biết lần này anh ấy thực sự rất chân thành.

Và như mọi khi... tôi cảm thấy rất vui vì điều đó ... bất kể anh ấy làm gì cho tôi, cũng khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top