Chương 5: Gần gũi hơn

"Cậu bé, em ổn chứ? ...này bé ơi?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi cố gắng mở mắt ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu, cơ thể rất yếu ớt.

"Không sao đâu, anh ở đây với em. Đợi một chút, anh đi lấy nước cho em."

Giọng nói lại vang lên, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Không lâu sau, tôi cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm trên môi mình, sau đó lại cảm thấy một dòng nước mát đang truyền qua miệng tôi. Tôi hé miệng uống.

Tim tôi đập thình thịch... thứ mềm mềm đó là đôi môi của ai. Tôi cố gắng mở mắt ra xem nhưng không được. Trong giấc mơ, dường như tôi biết anh ấy là ai, vì tôi nhận ra giọng của anh ấy.

"Này cậu bé, cậu bé.... bé ơi!!!"

*****

"Này Lùn, dậy đi, đừng lười. Cún con.... Này!!!!"

Ưmm... lùn, cún con? Giọng nói càng ngày càng rõ ràng hơn, không giống như trong giấc mơ. Đột nhiên tôi cảm thấy đau chân như thể bị ai đó đá. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mơ hồ, một đôi chân dài đang đá tôi.

Chết tiệt!!!! Là anh ấy.....

"P'Kin!!! Anh làm gì vậy? Đau lắm đấy biết không!!!"

Tôi lập tức bật dậy và gạt chân của P'Kin đi. Có chuyện gì mà sáng sớm đã làm phiền tôi thế này? Anh ấy 'yêu' đến mức muốn đá tôi luôn hả?

"Em ngủ hay chết thế? Lúc nãy anh gọi mà em không dậy. Nên đành đá em thôi."

Tôi đặt tay lên trán, giấc mơ và hiện thực khiến tôi hoàn toàn hoang mang. Nhưng tất nhiên, người đánh thức tôi không phải là người trong giấc mơ.

"Thế sao anh vào được đây? Đây là phòng riêng của em!"

Tôi nghiêng người nhìn P'Kin, anh ấy đang mặc quần jean nâu và áo sơ mi của trường, cùng với vẻ mặt giận dữ. Người này đến gọi tôi quá sớm. Hôm nay tiết học đầu của tôi bắt đầu lúc mười giờ, mà bây giờ mới bảy giờ, thậm chí đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Nhưng có con trâu này đã hì hục gọi tôi dậy trước.

"Anh muốn cho em một thứ, có muốn nhận không?"

"Cho em một thứ?" Tôi lập tức mở to mắt. Muốn đưa đồ nhưng lại gọi tôi dậy thô bạo như vậy??

"Cho gì?" Tôi lập tức đứng dậy và đứng bên cạnh anh ấy, ra vẻ tò mò.

Khi thấy tôi đứng bên cạnh, P'Kin nhìn tôi đầy kỳ lạ. Anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Sao anh ấy lại nhìn tôi vậy chứ?

"Em lạ thật, mặc đồ như Lod Chong Singapore* nhưng vẫn rất đáng yêu."

(* Lod Chong Singapore (Cendol Singapore) là món tráng miệng gồm đá bào, thạch, nước cốt dừa và đường thốt nốt. Nó thường kết hợp nhiều màu sắc độc đáo, trông vô cùng hấp dẫn.)

Cái gì!!! Lod Chong Singapore? Tôi nhìn xuống, đúng là tôi đang mặc chiếc quần hồng, áo phông xanh và trên đó có một chút màu trắng như nước cốt dừa. Hệt như lời P'Kin nói.

Nhưng mà.... dù anh ấy đang trêu chọc tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy đang khen tôi dễ thương... Ơ, sao tôi lại xấu hổ vậy nè.

"Ừm, đây chẳng phải đồ anh tặng à? Em ở đây một mình nên mới dám mặc đấy. Mà sao anh lại vào đây?"

"Anh khen em đáng yêu, chưa nhận ra à?" P'Kin thẳng thắn nói tôi đáng yêu, Ai mà tin được được chứ? Anh ấy khen người khác với vẻ mặt tỉnh bơ thế này luôn. A... tôi không được xấu hổ.

"Vậy P'Kin ra ngoài đợi đi, em rửa mặt, thay đồ đã."

Tôi vội vàng đẩy anh ấy ra cửa, rồi định đi tới phòng tắm. Nhưng cổ áo bị kéo lại không đi được, tôi quay lại đánh vào ngực anh ấy.

"Này!!! Anh lại kéo áo em rồi, P'Kin làm cái quái gì vậy?"

Rồi sau đó, tôi vùng vằng thoát ra, thật bực mình khi anh ấy luôn kéo tôi lại như cún con.

"Anh muốn xem trán em, còn đau không?"

"Ồ, muốn xem thì nói với em, đừng kéo em như vậy. Lỡ bị ngã thì sao?" Tôi bực bội lẩm bẩm.

"Không ngã được, có anh ôm em." Ah... câu trả lời này, tôi không phản đối được. Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy bối rối?

"Không có vết bầm nào, hôm qua P'Phu bôi thuốc giúp em rồi."

Tôi đưa mặt lại gần P'Kin để anh ấy nhìn thấy. P'Kin nghiêm túc nhìn trán tôi, bây giờ mặt của anh ấy sát gần kề với tôi.

"Ồ, không có vết bầm, may mà Phu đã giúp em. Bây giờ vào phòng tắm đi, anh đợi ở ngoài." Sau khi khá hài lòng với cái trán của tôi, P'Kin nói rồi bước ra khỏi phòng.

Lần này tôi dễ dàng đi tới phòng tắm vì không có ai kéo áo lại nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lập tức lao ra ngoài vì sợ P'Kin đợi lâu.

P'Kin đó là người tôi không thể đoán được. Khi anh ấy muốn đến thì đến, khi muốn đi thì biến mất như hạt bụi vô hình. Nhưng hôm nay anh ấy nói rằng muốn đưa thứ gì đó cho tôi, tôi không nên để anh ấy đợi lâu. Nhưng dù người nghèo được giúp đỡ, chúng ta vẫn phải biết vị trí của mình ở đâu.

Khi ở một mình, tôi thường không mang quần áo vào phòng tắm mà chỉ quấn khăn ngang hông rồi ra ngoài thay đồ.

Và chuyện vẫn như mọi khi, nếu không có một kẻ ngu ngốc nào đó đang ngồi trong phòng tôi... P'Kin vừa rồi nói rằng sẽ đợi ở ngoài, nhưng anh ấy lại vào lại phòng của tôi khi tôi đang trong phòng tắm. Tôi không biết đến khi mở cửa phòng tắm ra, và P'Kin ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

Thực ra tôi và P'Kin đều là nam, tôi không cần phải xấu hổ vì chuyện như thế này, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất ngại khi P'Kin nhìn nửa thân trên không mảnh vải che thân của tôi. Có lẽ là ảnh hưởng của giấc mơ tôi đã ngủ với một người đàn ông, nên có một linh hồn thiếu nữ trong tâm hồn tôi. E lệ như khi cô gái gặp chàng trai mình thích.

Khi P'Kin nhìn tôi, tôi rất ngạc nhiên và lập tức lấy tay che ngực. Không hiểu sao tôi lại hành động như vậy.

"Em làm gì đó?"

P'Kin ngồi đung đưa chân, đầy khiêu khích hỏi tôi, cứ như có gì đó không ổn khi thấy tôi bán khoả thân trong phòng.

"Sao chứ? Em không làm gì cả. Anh đang làm gì ở đây, anh nói đợi ở ngoài mà?"

Đừng nói tôi không lễ phép với tiền bối, đây là chuyện riêng tư của tôi, không phải sao?

"Ơ... em ngại ngùng gì thế? Chúng ta đều là đàn ông đó?"

P'Kin nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy và đi ra khỏi phòng, cứ như anh ấy biết tôi cần sự riêng tư vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi PiKin bước ra và đóng cửa, tôi lập tức buông bàn tay đang che trước ngực mình xuống. Nhưng đột nhiên P'Kin lại mở cửa.

"Này!!!" Khi thấy anh ấy, tôi lại lập tức lấy tay che ngực.

"Ha ha ha... em thật thảm hại, sao xấu hổ vậy chứ? Anh chỉ muốn nói đợi em quá lâu rồi, anh đói."

P'Kin cười tôi.

"Ừ, em biết rồi. Ra ngoài đi, em sẽ mặc đồ ngay." Tôi hét lên với tên khốn này, thật là một đàn anh khó ưa.

"Ờ ờ, anh đi ngay, nhưng không hiểu sao anh lại muốn uống sữa hồng. Mặc đồ nhanh lên, anh đợi ở ngoài."

Khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn còn bối rối đứng đó. Rồi tôi buông hai tay che ngực ra và cúi xuống nhìn...

Đừng nói sữa hồng là....ÔI!!!!!!!!

*****

Vì đã bị gọi dậy nên tôi cũng mặc đồng phục sinh viên và chuẩn bị đến trường luôn. Tôi liếc nhìn đồng hồ mới chỉ tám giờ rưỡi. Không biết chuyện gì ảnh hưởng đến P'Kin, hay anh ấy là một người chăm chỉ, tôi đề không quan tâm. Nhưng anh ấy nói có thứ đưa cho tôi, nếu bị troll, tôi sẽ mắng chửi rủa anh ấy và không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng và thấy P'Kin đang ngồi bên bàn ăn gần bếp. Tôi từ từ bước đến chỗ anh ấy, thật sự tôi vẫn còn cảm thấy bối rối về lời vừa rồi P'Kin nói.

Tôi không biết tại sao P'Kin lại nói lời đó. Nhưng khi thấy vẻ mặt bình thản của anh ấy, tôi chắc chắn anh ấy nói lời đó mà không hề nghĩ gì. Vậy nên tôi không cần quá để ý, hay phản bác lại. Nhưng tôi thật sự rất xấu hổ.

"Oa, đồ ăn!!! Anh muốn ăn hết à?"

Khi bước đến bàn, tôi không khỏi hét lên vì đồ ăn trên bàn trông rất ngon. Có cháo, Phatongko*, xôi, thịt nướng, bánh mì nướng, và quan trọng nhất là Nom Yen** hay còn gọi là sữa hồng. Vậy, P'Kin thật sự muốn uống sữa hồng? Không muốn uống sữa... của tôi?

*Phatongko:

*Nom Yen (sữa hồng):

"Này... nhìn kỹ đi, một mình anh sao có thể ăn nhiều như thế được."

"Thế sao anh mua nhiều đồ ăn thế này? Anh muốn ăn gì thì mua thứ đó thôi chứ. Nhiều quá, không ăn phí lắm." Tôi không im lặng được, tôi biết P'Kin rất giàu nhưng tôi không thích người bỏ đồ ăn thừa.

"Em thích ăn cái nào thì ăn cái đó, còn lại anh ăn." Anh ấy nói với tôi. Ừm... anh ấy giàu, nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Lúc đầu, tôi muốn ăn xôi và thịt nướng, vì tôi thích chúng. Tôi nhìn vào mười xiên nướng, nhưng lại thấy P'Kin cầm lấy trước.

"Ăn cái này đi, để lớn nhanh. Bây giờ em nhỏ bé như cún con ấy."

"Ồ, không phải tôi nhỏ mà là P'Kin quá lớn. Vậy sao anh không ăn? Thật đáng tiếc khi không được ăn." Tôi lập tức ngồi xuống ghế và ăn xiên thịt nướng, còn P'Kin chỉ im lặng và nhìn tôi.

"Có muốn ăn cháo không?" Thay vì trả lời, anh ấy lại hỏi.

"Không, em không thích đồ ăn lỏng."

"Ok, vậy anh ăn."

"Sao P'Kin lại hỏi em? Anh mua những thứ này mà." Tôi rất bối rối không biết P'Kin đang làm gì, anh ấy đã mua tất cả nhưng sao lại hỏi tôi rồi mới ăn.

Cuối cùng thì tôi ăn xôi và 5 xiên thịt. 5 xiên nữa tôi sẽ dành để bữa tối, vì P'Kin không chịu ăn. Còn bánh mì nướng, Phatongko và Nom Yen (sữa hồng) chúng tôi chia đều nhau. Và đây là bữa sáng vui vẻ nhất từ khi tôi chuyển đến và học tập ở thành phố này.

"Em ăn xong rồi, P'Kin nói có thứ muốn đưa? Là gì vậy?" P'Kin không trả lời mà đi về phía thang máy. Anh ấy không nói gì nhưng tôi vẫn đi theo đến tận tầng trệt.

Xuống đến tầng trệt, tôi theo P'Kin tới bãi đậu xe sau quán cà phê. Khi vào bãi đậu xe, tôi không thấy gì ngoài một chiếc xe đạp Bianchi đen ở đó. Tôi cũng từng có một chiếc màu xanh lam, nhưng nó không đẹp bằng chiếc này. Chiếc xe đạp này thật sự rất đẹp, vậy P'Kin đến đây để lấy chiếc xe này?

"P'Kin, chiếc xe đạp rất đẹp nha. Anh cũng đi xe Bianchi à?" Tôi lập tức chạy đến cưng nựng chiếc xe đạp đẹp đẽ. Tôi từng rất thích xe đạp Bianchi, đặc biệt là dòng Hybrid. Cảm giác khi đạp xe rất thoải mái.

"Ừm, có thích không?"

"Có, em thích. Em cũng từng rất thích TREX, nhưng đạp xe đó lên núi quá mệt, nên em thích Hybrid hơn. Em từng có một chiếc thế này nhưng đã bán đi vì kẹt tiền. Em rất thích nó, có thể cho em mượn đi một vòng không?"

Tôi phấn khích nâng niu chiếc xe, nếu anh ấy cho mượn thì thật là sung sướng.

"Ờ."

"Thật sao? Em muốn mượn để lên núi vái các nhà sư. Nhưng đường xa quá mà em không có xe."

"Thế sao em nói với anh? Đó là chuyện của em chứ."

"Ơ, vậy anh có cho mượn không?" Tôi bối rối, anh ấy nói 'ờ' rồi, mà sao cứ như kiểu không muốn cho mượn vậy?

"Em nghĩ anh để nó ở đây làm gì? Chính là vì chủ mới của nó ở đây. Dùng rồi khoá lại đàng hoàng, nếu mất anh không mua cho cái mới đâu."

"S... sao cơ? Anh cho em chiếc xe này?" Tôi nhìn P'Kin với vẻ không tin nổi, anh ấy nói nghiêm túc hay đang giỡn vậy? Chiếc xe đạp này có giá ngang với một chiếc ô tô đấy.

"Ờ... Anh mua nó, nhưng anh không thích. Thật phí phạm nếu chỉ để nó ở đây, em cứ dùng đi."

"Ôi!!!" Trái tim tôi nhảy múa hân hoan. Nhưng mà!!! Giá đắt quá, tôi không nhận được.

"Như vậy sao được. Nó đắt quá, anh giữ lại dùng đi." Tôi vội vàng từ chối.

"Chưa hết, anh đâu dễ dàng cho em mượn như vậy."

"Hả...?"

"Anh cho mượn vì chưa cần dùng đến. Thế nên, em cứ dùng nó cho đến khi mua được chiếc xe đạp cho riêng mình đi, sau đó trả lại anh."

Tôi nhìn vẻ mặt bình thản và chiếc xe đạp đen của P'Kin. Vậy... tôi được mượn thật à?

Tôi phải thừa nhận rằng mình rất muốn chiếc xe này. Dù quán cà phê cách trường không quá xa, nhưng nếu dậy muộn tôi phải bắt xe đi cho kịp giờ để không bị muộn. Bây giờ chiếc xe rất hữu dụng với tôi.

"Em....."

"Anh cho là em sẽ nhận, giữ gìn xe cho tốt nhé."

P'Kin độc tài không để tôi nghĩ thêm. Anh ấy tiến lại gần tôi và đặt chìa khóa xe đạp vào lòng bàn tay tôi, tôi chỉ đành nhận lấy.

Đột nhiên trái tim tôi đập rất nhanh...

"Cảm ơn những gì anh đã cho em."

Tôi rất biết ơn P'Kin, lúc đầu tôi không ngờ anh ấy sẽ tốt với mình như vậy. Sau những lời nói khó nghe là một trái tim nhân hậu luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi mới biết rằng anh ấy là một người tốt như P'Phu.

"Ờ... không có gì. Anh nghĩ em cũng rất cần nó để đi lại. Không cần nghĩ nhiều về chuyện này."

Nghe P'Kin trả lời như vậy, tôi cảm thấy anh ấy có điều gì đó đặc biệt với mình, nhưng tôi không biết đó là gì. Có lẽ vì anh ấy quá tốt với tôi, cũng có thể là vì tôi nghĩ quá nhiều.

Khi chúng tôi đang im lặng, đột nhiên một chiếc Audi SUV quen thuộc đậu ngay bên cạnh chúng tôi.

"Cậu làm gì ở đây?" P'Phu bước xuống xe. Đó là xe của P'Phu.

"Chúng ta sắp muộn học rồi. Em có muốn đến trường cùng không?" P'Kin nói chuyện với P'Phu trước khi hỏi tôi. Thực ra, tôi cũng phải đi sớm, nhưng bây giờ tôi muốn đi xe đạp của mình.

"Em sẽ đi một mình, 10 giờ em mới có tiết."

"Tối qua có ngủ ngon không?" P'Phu thân thiện hỏi tôi như mọi khi.

"Rất tuyệt, em thật sự rất cảm ơn anh."

"Được rồi, nếu cần gì cứ nói với anh."

"Em không thiếu gì cả, cảm ơn anh. À, hôm nay em có thể bắt đầu làm việc không?" Tôi hỏi vì muốn làm việc kiếm tiền ngay.

"Được, sau sự kiện tân sinh viên, anh sẽ đưa em đến gặp Khun Fang, rồi em có thể làm việc luôn."

"Vâng, cảm ơn P'Phu rất nhiều." Tôi cảm ơn anh ấy lần nữa. Cho dù như thế nào, P'Phu luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp.

"Không có gì, anh đã nói rồi, anh sẵn lòng giúp."

Tôi mỉm cười biết ơn, va phải ánh mắt P'Phu cũng đang nhìn tôi.

"Này!! Đi thôi Ai'Phu, chúng ta muộn học rồi." Nhưng giọng nói của P'Kin đã cắt ngang chúng tôi, anh ấy tựa vào cửa xe với vẻ mặt vô cảm hơi nhướng mày.

"Ờ ờ, đi thôi Ai'Kin. Chúng ta đi trước N'Thai, gặp lại ở sự kiện tối nay nhé."

"Được, P'Phu." Tôi chắp tay chào P'Phu rồi quay sang chào P'Kin, P'Kin cũng gật đầu đáp lại rồi mới lên xe. P'Phu mỉm cười rồi ngồi vào khởi động xe.

Tôi nhìn theo chiếc Audi đang rời đi cho đến khi nó khuất tầm mắt. Sau đó, tôi đi về phía chiếc xe đạp đen đẹp đẽ. Không hiểu sao P'Kin lại không thích nó chứ? Thôi thì cứ ở cùng bố*, bố chắc chắn sẽ yêu thương con.

(* Thai tự xưng mình là bố và gọi chiếc Bianchi là con.)

*****

Vậy nên, sáng nay tôi đạp chiếc 'hiệp sĩ đen' tới trường, đây là tên tôi tự đặt, dù nó không phải của tôi thì cũng cần có một cái tên. Tôi thích chiếc xe này rất lâu rồi, giờ được lái nó cảm giác thật phấn khích.

Khi đến trường, tôi thấy ngay Ai'Tong ở trong lớp. Chúng tôi sắp học các bài học kỹ thuật cơ bản. Các bài học này gần giống với các sinh viên năm hai. Phòng học cũng rất rộng, có thể chứa nhiều sinh viên. Khi nhìn thấy Ai'Tong, tôi lập tức vẫy tay, nhưng không khỏi tự hỏi tại sao lại có nhiều sinh viên năm hai như vậy.

"Pha Thai, đây này!!!" Tôi thấy Ai'Tong vẫy tay nên đi thẳng về phía cậu ấy.

"Có chuyện gì thế, sao đông quá vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi.

"Giảng viên hoãn buổi học, vì các đàn anh đàn chị muốn thông báo về cuộc tuyển chọn Moon & Star của khoa, người chiến thắng sẽ được giải thưởng 20.000 baht."

"Hehe!! Tao tự ứng cử được không?" Khi nghe đến 20.000 bath, trái tim tôi xốn xang nghĩ đến tiền, tiền và tiền.

"Này, Pha Thai bình tĩnh đi!! Nghĩ kỹ đã. Tao biết mày đang cần rất nhiều tiền, nên khi nghe thấy tiền, mắt mày cứ sáng lên như đèn pha."

"Ờ... tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ, tôi muốn làm những gì có thể. Nếu thật sự thắng cuộc thi đó, tao sẽ không cần làm phiền bất kì ai nữa, hiểu không?"

"Mày có muốn bán thân cho P'Phu không? Anh ấy rất giàu và có thể làm mày thoả mãn."

Tôi lập tức cốc đầu Ai'Tong, tôi biết cậu ấy chỉ đùa thôi, nhưng tôi không thích trò đùa này.

"Im miệng đi Ai'sat, mày nghĩ tao là loại người đó à! Tao sẽ không bán thân xác vì tiền." Tôi giận dữ mắng cậu ấy.

"Này Pha Thai, xin lỗi mà, tao chỉ nói đùa thôi. Tao không cố ý xúc phạm mày đâu. Tao chỉ muốn trêu chọc mày với P'Phu thôi. Xin lỗi nha." Ai'Tong lập tức ôm lấy cánh tay tôi giải thích. Tôi biết cậu ấy chỉ nói đùa, nhưng đôi khi cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác nếu muốn nói đùa. Đối với một số người, trò đùa có thể gây ra tổn thương, như chuyện bán thân cho P'Phu, nó quá nhục nhã với tôi.

"Ờ.. nhưng mày đừng đùa như thế nữa, không thì tao sẽ cạch mặt đấy."

"Được rồi, tao hứa. Hôm nay tao mời mày ăn như để chuộc lỗi nhé, dù đắt thế nào cũng được." Ồ... được bao ăn, tôi thích.

"Được... tao không giận nữa. À, tao muốn ăn món Nhật gần quán cà phê của P'Phu, nhà hàng đó lúc nào cũng đông khách nên tao muốn thử."

"Ồ... tôi không biết nhà hàng đó, có đắt không?"

"Mời tao đi, không thì giận tiếp bây giờ?"

"Ờ, ờ ... tao đầu hàng, tụi mình sẽ đến đó."

Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Khi các đàn anh đàn chị vào lớp, chúng tôi im lặng và lắng nghe thông báo.

"Chào các em, anh tên Nat, là P'cheer* đến từ khoa Kỹ thuật. Có lẽ các em đã biết, hàng năm chúng ta đều có cuộc tuyển chọn Moon & Star của trường. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau chọn một ứng viên phù hợp nhất để đại diện cho khoa. Anh muốn có ít nhất 3 đại diện từ các ngành. Và sau đó chúng ta sẽ bình chọn để tìm ra Moon của khoa."

(* P'Cheer là những sinh viên dẫn dắt sự kiện dành cho tân sinh viên)

Nghe đàn anh nói vậy, khiến tôi rất thất vọng. Lúc đầu, tôi muốn Ai'Tong đề cử tôi làm ứng viên Moon vì tôi muốn có tiền. Nhưng thực ra tôi không dám thi.

"Thai, Tong, hai cậu cùng tham gia đi." Tôi định từ bỏ, thì đột nhiên Prem, trưởng ngành của chúng tôi đề cử tôi và Ai'Tong làm ứng viên Moon của khoa.

"Hả... cái gì?? Tớ và Thai cùng tham gia?" Ai'Tong ngơ ngác hỏi.

"Phải... hai cậu làm đại diện cho ngành của chúng ta. Ở đây chỉ có các cậu là đẹp trai nhất, tớ mong một trong hai cậu sẽ thắng."

Ôi... Đúng là chó ngáp phải ruồi, chỉ vì có anh bạn đẹp trai như Ai'Tong mà tôi cũng được đề cử.

Ai'Tong và tôi nhìn nhau cười. Thật ra, chúng tôi biết mình đẹp trai, nhưng đẹp trai không đủ để đại diện cho khoa tham gia cuộc thi. Nhưng tôi không ngạc nhiên, vì hồi trung học tôi cũng từng được cầm quyền trượng làm học sinh danh dự của trường.

Trong lúc đó, tôi thấy một chàng trai đang đứng đó, cậu ta rất đẹp trai, và tôi chắc chắn cậu ta cao hơn 1m8. Chẳng trách có nhiều người chọn cậu ta làm ứng viên.

Cậu ta quay lại nhìn tôi và Ai'Tong một lúc. Chết tiệt, chàng trai này là đại diện của 'hàng không thương mại', cậu ta trông giống như một phi công tài năng vậy. Tôi gật đầu và định chào hỏi cậu ta, thì Ai'Tong kéo tôi lại rồi bịt miệng.

"Mày làm cái quái gì vậy, Ai'Tong? Cậu ta không phải bạn cùng lớp của chúng ta sao?" Tôi thì thầm với Ai'Tong, cậu ấy chỉ liếc mắt trả lời.

"Tao ghét cậu ta, cầu mong cho cậu ta bị loại khỏi cuộc thi. Tao thật sự không thích thằng trai đó." Cậu ấy thì thầm với tôi, nhưng nói đến từ 'ghét' thì người nọ lại liếc nhìn chúng tôi như thể biết mình đang bị nói xấu.

"Mày đang nói ai đó?" Người nọ lạnh lùng hỏi.

"Không ai cả... tao nói chuyện với bạn tao. Mày ý kiến gì?"

"Này... bình tĩnh nào, ở đây có rất nhiều người. Đánh nhau ở đây không ổn đâu."

Tôi ngắt lời họ, người nọ bình tĩnh nhìn tôi rồi quay sang hướng khác, còn Ai'Tong dứt khoát quay sang hướng ngược lại.

Tiếp theo là bình chọn. Quy tắc là không chỉ bình chọn cho ngành của mình mà còn chọn cho các ngành khác. Tôi thấy họ đều rất đẹp trai và cao, nếu tôi được chọn, có lẽ sẽ là ứng viên thấp nhất.

"Bắt đầu từ ngành hàng không, em hãy giới thiệu bản thân và cho mọi người biết tài năng của mình nhé?"

Khi gần đến lượt tôi tự giới thiệu, đàn anh đưa mic cho tôi chuẩn bị và để người bên cạnh giới thiệu trước.

"Xin chào, mình tên là Khun Kananuwaranat, chỉ cần gọi mình là Khun thôi. Mình đại diện cho ngành Kỹ thuật Hàng không Phi công Thương mại, tài năng của mình là chơi piano, saxophone và guitar acoustic."

Ôi trời... phần giới thiệu kết thúc, rất nhiều người đều vỗ tay. Bây giờ đến lượt tôi, đợi đã... tôi vẫn chưa sẵn sàng...

"Xin chào, mình tên là Phai Thai Phadung, đến từ ngành Kỹ thuật Hàng không. Tài năng của mình là... ca hát?" Tôi hơi lắp bắp và không chắc về tài năng của mình, không biết có thể gọi là tài năng hay không vì tôi hát không đúng nhịp. Nhưng lạ thay, rất nhiều sinh viên cổ vũ cho tôi. Tôi ngượng đến mức phải xoa xoa má vài cái.

'Ôi!! Mình muốn ăn Pha Thai moahh...' đột nhiên có một giọng nam hét lên trêu chọc tôi, kết quả là cả phòng cười vang. Chết tiệt!!! Thật ngại ngùng.

"Xin chào, tên mình là Tawan Tongkit Chareon, đến từ ngành Kỹ thuật Hàng không Phi công thương mại, mình có tài năng là nhảy." Đến lượt Ai'Tong kết thúc phần giới thiệu bản thân, tiếng reo hò cổ vũ cho cậu ấy cũng giống như của tôi, nhưng có người nói muốn lấy lá chuối quấn cậu ấy lại.

"Được rồi, lát nữa mọi người sẽ giơ tay rồi các anh chị sẽ đếm."

Và việc bình chọn được thực hiện giống các khoa khác. Khi tên ứng viên được nêu lên, mọi người giơ tay bình chọn và để các anh chị đếm số lượng.

Cuối cùng thì cuộc bình chọn cũng đã xong. Và tiếc rằng Moon của khoa chúng tôi lại là Moon thấp nhất các khoa. Đúng vậy, kết quả là tôi đã được chọn làm Moon của khoa Kỹ thuật hàng không.

'Tuyệt.... Mình thật sự muốn lên 20.000 baht, nhưng giờ phải kiên nhẫn.'

Ai'Tong ôm tôi chúc mừng, và cậu ấy giơ nắm đấm với tôi. Nhưng tôi không giận cậu ấy, chúng tôi rất thân và có thể đánh hoặc cắn nhau bất cứ lúc nào mà không hề giận nhau.

Sau khi bình chọn xong, mọi nhất có thể về. Còn tôi ở lại chụp ảnh lưu niệm với Star của khoa rồi mới về được. Star của khoa chúng tôi cũng rất xinh xắn, dễ thương, cao gần bằng tôi. Cậu ấy tên là Yong, học ngành Phi công Thương mại như Ai'Tong. Thật tuyệt, một nữ phi công xinh đẹp.

Chụp ảnh xong thì có thể về ngay. Nhưng có tiếng người hét lên có đàn anh cao lớn đẹp trai bước vào phòng.

"Chào P'Phu." Mọi người trong phòng và cả tôi đều chắp tay chào P'Phu, nhưng anh ấy chỉ cười đáp lại tôi và đi về phía tôi mặc cho mọi ánh mắt đổ dồn.

"P'Phu... sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Phải, anh muốn chúc mừng em đã được chọn làm Moon của khoa." P'Phu cười nói, còn tôi thì ngây người ra... tin tức được lan truyền nhanh vậy. Hẳn là mặt tôi trông rất tức cười, vì P'Phu đang cười mà.

"Này, đùa thôi. Bây giờ anh muốn đón em về quán cà phê, không bận gì chứ? Anh biết em hết tiết rồi. Thế nên về cùng anh đi, anh định ăn trưa rồi chúng ta đi nói chuyện với Khun Fang."

Ồ trời.... Anh ấy không cần đến đón tôi chỉ vì công việc đâu.

"Ồ... P'Phu đến đón Pha Thai à? Hai người phải đi sao? Vậy còn em?" Ai'Tong lập tức chỉ vào mình.

"Đi với tụi anh luôn nhé, Ai'Tong, sau bữa trưa anh sẽ đưa em trở lại trường." P'Phu nhẹ nhàng đáp, lúc đầu tôi sợ đi một mình với P'Phu, nhưng may mà có cả Ai'Tong.

"Ha ha ha, em nói đùa thôi. Em có hẹn rồi, anh chăm sóc Thai giúp em nha." Chết tiệt!!! Anh bạn phản bội, tôi định quay qua giữ cậu ấy nhưng cậu ấy nhanh chóng đi xa một khoảng.

"Em đi trước nhé, chúc anh với Pha Thai vui vẻ. Chiều nay gặp lại."

Được lắm.... Sau đó cậu ấy biến mất hút luôn.

Đáng lẽ... Ai'Tong hợp đi chèo 'thuyền' hơn là trở thành phi công.

Tôi quay lại nhìn P'Phu, anh ấy vẫn mỉm cười đợi tôi. Ôi trời, tôi không thể không cười đáp lại và đành phải đi theo anh ấy.

Tôi thừa nhận P'Phu rất giỏi, và nếu anh ấy tiếp tục như thế này, sẽ khiến hàng phòng ngự của tôi rung chuyển.

Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh ấy suốt đường đi tới bãi đỗ xe. P'Phu quá hoàn hảo, dù là nam hay nữ cũng dễ dàng sa vào lưới tình của anh ấy. Tôi không biết mình có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này bao lâu nữa. Thật sự không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top