Chương 4: Định mệnh hay tình cờ (2)
P'Kin không thèm để ý tới tôi, đây thật sự là một cơ hội tốt để tôi đạp chiếc xe này. Vừa đặt chân lên bàn đạp, hạnh phúc liền trào dâng, nhưng tôi vẫn phải đạp chầm chậm phía sau vì sợ đàn anh cao hơn tôi 15cm quay lại nhìn.
Tôi biết chiếc xe đạp này đắt đến thế nào, sợ mất trộm nên không dám rời xa nó. Tôi tự nguyện bảo vệ nó. Nhưng bây giờ bụng tôi đang réo lên, mà tôi phải đến Big C* mua đồ giảm giá mới được. Vì nhà tôi rất nghèo, phải ăn uống rẻ rẻ thôi. Cửa hàng sắp đóng cửa nên nhiều đồ ăn chưa bán hết sẽ được giảm giá. Mua đồ ăn giảm giá cũng không tệ, nó vẫn ngon như đồ ăn bình thường. Đặc biệt là cá và gà đã được chế biến. Tôi có một lò vi sóng đã mua với giá 1000 bath, nhưng lại không có tủ lạnh. Mà thật ra chỉ cần hâm nóng đồ ăn và ăn hết là được rồi, không cần giữ lại đồ thừa làm gì. A... tôi đói quá.
(*Cửa hàng tiện lợi của Thái Lan)
"Này, Lùn! Sao lại đứng đây như đứa ngốc thế? Sao không vào trong đi?"
Ôi... P'Kin bước tới thật đẹp trai, và bây giờ tay anh ấy đã sạch sẽ rồi.
"Em chỉ trông xe chờ anh quay lại thôi, đi ngay bây giờ đây."
"Em đi đâu? Có chuyện quan trọng à?"
"Em đến Big C mua đồ."
"Mua gì chứ? Không phải 10 giờ đêm sẽ đóng cửa à?"
"Đi mua đồ giảm giá, mà anh không hiểu đâu. Em đi trước đây."
Tôi lười giải thích. Một anh chàng đi xe đạp đắt tiền sao có thể hiểu được chứ. Vậy nên tôi quyết định bỏ lại anh ta và rời đi. Nhưng P'Kin lại kéo cổ áo tôi lại.
"Này anh... thả ra!!! Sao lại kéo em chứ?"
Tôi hét lên. P'Kin cứ coi tôi như cún con vậy, anh ấy túm lấy cổ áo tôi và kéo lại.
"Hôm nay em đã giúp anh, ở lại một chút, anh mời ăn em ăn cháo."
Tôi mở to mắt vì hôm nay đã nghe thấy từ 'mời' nhiều lần rồi. Ôi không, tôi không muốn bị đàn anh này bao ăn đâu. Nhưng tôi lỡ gọi một suất cháo và ba món khác rồi. Ha ha ha, dù sao cũng miễn phí mà.
P'Kin có vẻ không khó chịu gì khi thấy tôi gọi thêm ba món nữa. Nghĩ thử xem, tôi đã gọi bao nhiêu đồ ăn rồi chứ? May mà P'Kin không hẹp hòi, đúng là người đàn ông tốt.
"Ký túc xá của em ở đâu?"
Sau khi điên cuồng ăn như bị bỏ đói ba ngày, P'Kin bắt đầu hỏi chuyện tôi.
"Ở đường Soi 8, sau trường."
Tôi được bao ăn một bữa nên trả lời anh ấy với tâm trạng tốt. P'Kin cầm cốc nước lên uống cạn, lông mày anh ấy nhíu lại như thể nghe thấy điều gì đó không hay.
"Sao lại ở đó? Có nhiều ký túc xá khác gần đây. Còn ký túc xá đó không an toàn đâu. Em không biết à?"
Thật ra tôi không muốn biết, nhưng đó là sự thật. Dù ký túc xá không tốt lắm, nhưng phòng vẫn sạch sẽ và có một chiếc quạt điện cũ. Và quan trọng hơn là giá thuê mỗi tháng chỉ 1.500 bath. Vì không có nhiều tiền, nên tôi phải tiết kiệm từng chút một.
"Em chưa thấy điều gì đáng sợ cả, cũng chẳng có gì đáng tiền để trộm."
"Ờ... tùy em. Trên đường về cẩn thận. Và cho anh số điện thoại của em đi?"
"Ủa... Anh lấy làm gì?"
"Anh hỏi số không phải vì thích em đâu, mà là vì em cùng khoa với anh. Hẳn là em sống một mình phải không? Nếu có gì cần giúp có thể gọi cho anh."
Thật bất ngờ. Tôi không ngờ P'Kin lại tốt như vậy.
Tôi và P'Kin cho nhau số điện thoại, rồi mỗi người một ngả. Tôi ôm cái bụng no căng trở về ký túc xá, nhưng trước đó tôi ghé qua Big C mua đồ ăn trước, vì bây giờ mới 9 giờ tối.
Về đến khu ký túc xá, thật ra khu vực xung quanh trường khá an toàn. Chỉ là ký túc xá nơi tôi ở đã cũ rồi và gần đó có nhiều khu ký túc xá hiện đại hơn. Hầu hết những người sống cùng khu ký túc xá với tôi đều có bố mẹ có thu nhập thấp, nhưng họ vẫn sống rất vui vẻ.
Tôi không tin lời P'Kin nói khu ký túc xá này không an toàn. Nhưng lúc tôi trở về sau 9 giờ tối, đường phố đều vắng vẻ, những bụi rậm cao ngất, ánh đèn đường mờ ảo, tất cả trông thật đáng sợ.
Nếu là nữ sinh, có lẽ sẽ bị lôi đi và cưỡng hiếp. Nhưng tôi là nam sinh, chắc sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi đã nhầm... chỉ mới đi được nửa đường, tôi đã cảm thấy có người đang theo dõi mình. Tôi rất lo lắng. Vì lần này nếu không bị cưỡng hiếp thì cũng bị cướp đồ. Chắc chắn là vậy.
Tôi sợ hãi nên bắt đầu chạy như bay. Nhưng những bước chân phía sau luôn chạy theo sát tôi.
Trời ơi! Bây giờ tôi rất nghèo, chỉ có 2000 bath trong ví thôi. Nếu bị cướp thì tôi biết sống sao?
Tôi chạy bằng chân chó thì tên cướp chạy bằng chân báo*, tiếng bước chân của hắn vang vọng cả đường phố. Không thể bình tĩnh được nữa, nếu bị bắt lại tôi phải chiến ngay lập tức. Chỉ một lúc sau, tên cướp đã tóm được cổ áo của tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. May mà tên cướp đó giữ tôi lại.
(*Dư sức đuổi kịp)
"SHIT!! Thả tôi ra, tôi... tôi không có tiền..." Tôi bịt tai, nhắm mắt lại. Sau đó vùng vẫy mạnh hơn để áp đảo tên cướp.
"Này, Lùn! Bình tĩnh đi." Giọng nói này?
Tôi nghe thấy một giọng nói đang kêu tôi. Hơn nữa, giọng nói này rất quen, làm tôi phải ngước nhìn lại người đang ôm tôi lúc này.
"Ối!! P'Kin!!"
"Ờ, sao lại chạy? Làm anh bất ngờ đấy."
"Em cũng rất bất ngờ đây, sao lại đi theo em chứ. Làm sợ hết hồnnn...."
Tôi đẩy P'Kin ra. Tại anh ấy đi theo mới khiến tôi hoảng sợ.
"Anh đang đạp xe thì thấy em. Tự hỏi sao nhóc lùn này vẫn còn ở ngoài đường vào giờ này." Tôi thật sự rất ngạc nhiên, người như P'Kin cũng quan tâm đến người khác ư?
"Không sao đâu anh. Em là đàn ông, không cần lo đâu."
"Một người đàn ông không phải lúc nào cũng tự lo cho mình được. Nhất là khi hổ muốn vồ mồi. Thì thân hình nhỏ bé như cún con này, sao có thể chống lại được."
Chết tiệt!! Tôi bị coi như cún con. Cay quá đi! Anh ta còn tự coi mình là hổ kìa?!
"Anh đi được rồi đấy. Đừng gọi em là Lùn nữa. Em đủ cao rồi, đừng lấy mình ra làm tiêu chuẩn để đo chiều cao chứ."
"Êu, êu... tùy em. Đi nhanh lên, anh đưa em về ký túc xá."
"Anh muốn làm gì thì tùy, khu ký túc xá của em rất an toàn, anh xem thử xem."
Mới quen P'Kin được một ngày, nhưng nghĩ đến anh ấy ngoài cái mõm chó* và gương mặt như côn đồ, thì thật sự là một đàn anh rất quan tâm đến đàn em của mình... Anh ấy biết và lo tôi bị dị ứng đậu phộng, anh ấy cũng lo ký túc xá của tôi không an toàn. Tôi thừa nhận P'Kin thực sự là một người tốt.
(*Người thẳng thắn, nói chuyện tùy hứng)
Tôi cùng P'Kin đi về kí túc xá. Lúc đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa cạnh khu ký túc xá thì bắt gặp một nhóm thanh thiếu khoảng chục người đang ngồi đó. Họ hút thuốc và nói chuyện rất ồn ào. Nhưng không liên quan gì đến tôi, nên tôi tiếp tục bước đi lặng lẽ qua họ. P'Kin đi bên cạnh tôi cũng bình thản bước qua mà không quan tâm đến gì.
"Wow... em đi đâu vậy, người đẹp?"
Một giọng nói vang lên bên tai, nhưng tôi không quan tâm vì tôi không nghĩ nó nhắm vào tôi hay P'Kin. Anh ta nói 'người đẹp' mà.
"Này, chảnh thế. Chẳng lẽ là sinh viên nên kiêu vậy à?"
Giọng nói đó lại vang lên. Sinh viên? Thực sự đang nhắm vào tôi à? Tôi muốn quay lại, nhưng tay P'Kin ôm lấy eo tôi và nói nhỏ.
"Đừng bận tâm, tiếp tục đi."
Có vẻ P'Kin hiểu tình hình lúc này không an toàn. Nên anh ấy tiếp tục ôm eo tôi đi qua nhóm thanh thiếu đó.
"Uwaaa, cậu ta đi với chồng kìa. Thật đáng tiếc."
Ể, cái gì vậy? Miệng hắn ta càng lúc càng bẩn nha. Tôi muốn quay lại chửi họ một trận, nhưng P'Kin không cho tôi cơ hội đó và tiếp tục kéo tôi đi vào khu ký túc xá.
"P'Kin, đừng kéo em nữa. Chúng ta đến ký túc xá của em rồi."
Tôi bỏ tay P'Kin ra khỏi eo mình khi đến tòa nhà cũ tầng 5 có ghi 'Ký túc xá Ing Dao', tên ký túc xá của tôi.
"Thôi, mau vào đi. Em cũng đừng ồn ào nữa. Đã biết không đánh được lại còn hăng." Tôi bịt tai lại, ôi.... Đó là miệng hay con dao vậy, sao lại sắc bén thế.
"Họ trêu chọc em như một đứa con gái, làm sao tôi có thể im lặng được."
"Thế em có thích bị đánh không? Nếu không thì đừng tự chuốc lấy rắc rối. Thôi, tiện đây cho anh ghé thăm phòng em luôn đi."
Tôi khịt mũi, nhưng phải thừa nhận mình quá nông nổi và không kiềm chế được bản thân. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất biết ơn P'Kin.
Tôi và P'Kin đi lên cầu thang, phòng của tôi ở tầng 3, rất sạch sẽ và thoải mái.
"Đây là phòng của em." Khi chúng tôi lên cầu thang, tôi chẳng nói gì cho đến khi tới phòng, mở cửa và đi vào trong.
"Phòng em không có gì cả, P'Kin xem xong rồi thì về đi. Trong này nóng lắm, không có điều hòa đâu."
Tôi nói những lời đó trước khi mở cửa và bước vào. Thật sự rất sốc về căn phòng bây giờ của mình. ÔI KHÔNG!!!!!!
"Ha... đây thực sự là phòng của em à? Trong phòng này còn chẳng có quần áo."
Mỉa mai hả!! Tôi không biết nói thế nào về phòng của mình lúc này, tất cả đồ đạc đều biến mất. Tôi ra ngoài xem lại chắc chắn đây có phải là phòng mình không.
301... đúng rồi, và chìa khóa cũng có thể mở được cửa mà.
"Này Lùn, đây thực sự là phòng em à?"
P'Kin nhẹ giọng hỏi, nhưng bây giờ tôi như bị ù tai. Thật sự rất muốn khóc, tất cả đồ đạc trong căn phòng đều biến mất. Tôi bước đi đờ đẫn, mở tủ quần áo ra.... ngay cả quần lót cũng mất.
"Mất hết mọi thứ rồi... " Tôi nói xong, lập tức yếu ớt và ngã xuống sàn.
"Thử hỏi quản lý ký túc, biết đâu họ chuyển đồ của em sang phòng khác."
P'Kin cố gắng giúp tôi. Nhưng thật không may, tôi đã gặp quản lý ký túc khi trả tiền phòng rồi. Bác ấy sống ở khu khác, rất hiếm khi đến đây quản lý ký túc xá của mình. Chỉ có một chú bảo vệ luôn ngủ qua đêm ở đây, nhưng hôm nay lại không đến.
"Ừ... mai em hỏi. Anh về đi, em tự lo được."
P'Kin chỉ im lặng, không nói gì. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Vì tôi còn đang lo cho số phận của mình. Mai tôi sẽ báo cáo với quản lý ký túc, nhưng cũng chẳng có chút hy vọng nào, lò vi sóng, quần áo và ga trải giường đều là bảo bối của tôi. Mọi thứ đã biến mất hết. Bây giờ chỉ có đồng phục, ba lô, sách vở, bình nước, ví và điện thoại có giá hơn 2.000 baht...
Đấy...chỉ còn vậy thôi. Làm sao tôi có thể sống được? Tất cả mọi thứ lại phải mua mới? Tôi có nên đến căn hộ Ai'Tong không? Thật tồi tệ. Tôi đã dùng tiền tiết kiệm để mua lò vi sóng, và nó cũng đã bị trộm. Tong cũng từng muốn tôi đến sống chung trong căn hộ của cậu ấy, nhưng tôi không muốn làm phiền người khác, cuối cùng đã tự thuê một phòng. Nhưng, còn chưa được một tuần, tôi đã không còn gì nữa.... Điều này khiến tôi tuyệt vọng... aa...
Nghĩ tới điều này làm tôi ứa nước mắt, tôi cố kìm lại nhưng nó vẫn chảy xuống.
Nhớ lại thời điểm gia đình sa sút, tôi và em mình phải cố gắng thích nghi. Tôi là anh lớn nên phải mạnh mẽ hơn, cố gắng học hành chăm chỉ và tìm kiếm một công việc tốt. Tôi muốn giúp bố mẹ trang trải tiền học phí cho em mình. Vì vậy, tôi đã đến đây học và định tìm việc làm thêm để tự lo học phí đại học của mình. Nhưng bây giờ, nhìn xem.....
"Này Lùn, em đừng khóc."
Hả... P'Kin. Tôi vội lau nước mắt và quay lại nhìn anh ấy. P'Kin đang dựa vào cửa. Anh ấy im lặng nên tôi tưởng anh ấy đã đi rồi. Tôi lau mắt và hít một hơi thật sâu.
"P'Kin... sao anh còn chưa đi?"
Tôi cố gắng nói chuyện bình thường, không muốn đáng thương trước mặt người khác.
"Ơ, em đang như thế này, làm sao anh có thể đi được? Đừng khóc nữa, đi theo anh."
Đột nhiên P'Kin bảo tôi đi theo anh ấy. Tôi không biết anh ấy sẽ đưa mình đi đâu, nên tôi vẫn ngồi yên trên sàn.
"Mau đi theo anh, đừng để anh phải lôi em ra ngoài."
Ối, bá đạo quá vậy. Vì anh ấy rất nghiêm túc nên tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo anh ấy. Khi tôi xuống đến tầng một, anh ấy vẫn chưa ra khỏi ký túc xá mà quay lại kéo tay tôi.
“P'Kin, chúng ta đi đâu? Đã muộn rồi, em muốn ngủ. Không muốn đi đâu cả."
Anh ấy ngừng kéo tay và quay sang tôi.
"Đêm nay ngủ với anh, sáng mai em tự về."
Hơ... ngủ với anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top