Chương 4: "Chuyện gì đó" sẽ xảy ra

Hôm nay chỉ học nửa ngày, và các đàn anh đàn chị đã hủy sự kiện dành cho tân sinh viên. Các sinh viên đều trở về nhà hoặc ký túc xá của mình. Còn tôi đang định đi tìm ký túc xá mới. Dù Ai'Tong khuyên tôi ở cùng cậu ấy, nhưng tôi không muốn vậy, mà sẽ đi kiếm một phòng trọ khác.

Sau khi ăn trưa xong, tôi tạm biệt Ai'Tong, rồi bắt xe buýt đi tìm nơi thuê trọ mới. Thật sự rất lo lắng, vì trước đó tôi đã tìm được một phòng trọ an toàn và ở gần trường. Nhưng thật bất hạnh, giá cả không hề thân thiện với chiếc ví của tôi.

Hơn nữa, tôi phải tìm việc làm thêm. Không thì tôi sẽ phải xin tiền bố mẹ nhiều hơn, tôi không hề muốn làm vậy. Tôi đi dọc theo ngõ 4. Nếu như nhớ không lầm thì một đàn anh từng nói con ngõ này được gọi là ngõ Trần Tục, vì ở xung quanh đây có rất nhiều quán bar và nhiều nhà hàng sang trọng, có cả cửa hàng kem và cửa hàng sữa. Tôi chưa bao giờ ghé qua ngõ này, cũng chưa từng mua đồ ở đây, vì không có nhiều tiền.

Nhưng nghĩ lại thì ở ngõ này có rất nhiều cửa hàng, nên sẽ dễ dàng kiếm được một công việc làm thêm. Nếu làm trong quán bar vào ban đêm, sẽ được trả rất nhiều tiền boa.

Chiều nay, con ngõ rất đông đúc. Mọi người đổ xô đến các cửa hàng lẩu shabu-shabu, cửa hàng kem, cửa hàng nước trái cây, cửa hàng đồ ăn nhanh và nhà hàng Nhật Bản. Còn các quán bar dọc theo con ngõ vẫn đóng cửa, tôi nghĩ những quán đó chỉ mở vào ban đêm.

Trước ngõ có một quán cà phê lớn rất đẹp, được bài trí theo phong cách tối giản và một gác xép nhỏ ở trên. Bầu không khí trong quán rất dễ chịu và thoải mái. Tôi nhìn lướt qua menu, một cốc cà phê có giá 80 bath, nó quá đắt đối với tôi. Nếu họ tuyển dụng nhân viên mới, thì tôi rất biết ơn. Nhưng trước cửa hàng không có dán giấy 'tuyển dụng việc làm', nên tôi đã đi qua nó.

Tôi dừng lại xem từng cửa hàng. Nhưng không hề có một tờ giấy 'tuyển dụng việc làm' nào, cho đến khi tới cửa hàng cuối cùng trông rất sang trọng. Tòa nhà màu đen, biển cửa hàng có dòng chữ vàng 'Long Thượng Hoả', trái ngược hoàn toàn với màu đen chủ đạo. Tôi dè dặt đến gần để cửa hàng đó.

'Chúng tôi đang cần tuyển vị trí lễ tân với các yêu cầu sau:
- Nam 18-22 tuổi.
- Đẹp trai và kiên nhẫn.
- Sẵn sàng làm việc từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng.
Lương 1000 baht/ngày, chưa bao gồm tiền boa.
Nếu quan tâm xin vui lòng liên hệ với nhân viên quản lí.'

Ồ!! Rất hấp dẫn. Có công việc nào tốt hơn thế này chứ? Lương 1000 bath/ngày, vậy một tháng có thể kiếm được 30.000 baht rồi. Nhưng rủi ro lớn nhất là phải tiếp xúc với những người say xỉn.

Nhưng tôi bị mức lương cao thu hút. Và khi tôi muốn vào thì có người kéo cổ áo tôi lại.

"Cún con, em đang làm gì ở đây?" Tôi nghe thấy ai đó gọi, giọng nói anh ấy rất quen tai, với cả tiếng gọi 'cún con'...??

"Này!!! P'Kin !!! Đừng kéo cổ áo em như thế, mà sao anh lại ở đây?"

"Anh đang dạo quanh đây, còn em? Vẫn đang mơ à?"

"Không!! Nhưng sao anh cứ xuất hiện mà không nói em biết trước thế."

"Được thôi, sau này anh sẽ gửi thư cho em trước khi gặp." Vâng, P'Kin khó ưa vậy đó.

"Ồ, tuyệt vời. Mà anh đang làm gì ở đây?"

"Anh mới là người nên hỏi em chứ, làm gì ở đây?"

"Em đang tìm việc làm thêm, nhưng chỉ có nơi này tuyển dụng. Mức lương rất cao và còn chưa kể tiền boa, nếu em có thể làm việc ở đây, chắc chắn sẽ tự trang trải được học phí cho mình."

Tôi hào hứng nói với P'Kin, nhưng có vẻ anh ấy không hài lòng và nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ.

"Em có biết đây là nơi nào không? Và có chắc chắn muốn làm việc ở đây không?"

"Ừ... đây là quán bar. Em biết đây không phải nơi dành cho mình, em chắc chắn sẽ gặp phải giang hồ hoặc những kẻ say xỉn. Nhưng em có thể làm được."

P'Kin chợt nheo mắt lại nhìn tôi, rồi đưa mặt lại gần khiến tôi như hóa đá và không dám cử động... anh ấy định làm gì vậy?

Thình thịch... thình thịch.... thình thịch.... không hiểu sao trái tim tôi đập rất nhanh. Chẳng lẽ bị ảnh hưởng của giấc mơ điên rồ ấy, khiến tôi yếu đuối và rung động trước một người đàn ông. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ bị như thế này... chết tiệt....

Khi khuôn mặt đẹp trai của anh ấy tiến lại gần hơn, lẽ ra tôi nên né tránh, nhưng lại chỉ ngây người tại chỗ. Đến khi khuôn mặt của anh ấy tới quá gần, thì tôi nhắm mắt lại... và tôi rất bất ngờ!

Đauuu!! Trán tôi đau quá.... Hừ, đồ độc ác. Anh ấy búng trán tôi thật mạnh. Tôi xoa xoa cái trán đau nhức của mình và ứa nước mắt.

"Oiiii.... sao anh lại búng tôi? Đau quá!!!"

Tôi nhíu mày, sao anh ấy tàn ác với tôi vậy chứ?

"Cảnh cáo em, đừng ngu ngốc."

"Em đến để tìm việc chứ không tìm người cản trở. Vậy nên, anh cứ tiếp tục đi dạo đi, còn em sẽ tiếp tục mục đích của mình." Tôi quay lưng bỏ đi. Thật khó ưa.

"Đợi đã, em bị điên à?"

P'Kin nắm lấy tay tôi, tôi cố rút ra, nhưng con trâu này càng nắm chặt hơn. Không chỉ vậy, anh ấy còn đến gần tôi hơn, ngăn cản bước chân của tôi. Đến khi tôi không vùng vẫy nữa, anh ấy nhìn chằm chằm vào cái trán đỏ bừng của tôi dù tóc mái đã che bớt. Vẻ mặt của P'Kin trở nên lo lắng khi nhìn thấy trán tôi đỏ như thế này.

"Này!!! Da em nhạy cảm thật đấy, trán đỏ hết rồi này." Au, là do anh ấy đánh quá mạnh đó.

"Kệ em, buông ra. Em muốn tìm việc."

Tôi cố gắng rút tay ra khỏi tay P'Kin, nhưng anh ấy không buông mà còn dùng tay xoa xoa ve cái trán đỏ của tôi. Tôi không biết hành động của P'Kin là có ý gì, anh ấy đang lo lắng cho tôi, hay muốn trêu đùa tôi. Vì khi anh ấy chạm vào trán, tôi càng đau hơn trước.

"Ối!!! Anh không cần như vậy đâu, càng xoa càng đau đấy, bỏ ra đi!!!"

Khi tôi hét lên, P'Kin liền bỏ tay ra khỏi trán. Tôi tức giận nhìn anh ấy, nhưng trông vẻ mặt của P'Kin, không hề có vẻ hối hận vì đã búng trán tôi.

"Tại em thôi, đồ rắc rối!!" Nhìn đi!!! Không hề nói một lời xin lỗi. P'Kin là đồ khó ưa.

"Được, vậy đừng cản trở em, để em đi." Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy luôn đến xem vào chuyện của mình, trong khi anh ấy có thể coi tôi như thùng rác bên đường, không cần để ý tới.

"Đợi đã! Anh không để em đi như vậy đâu." Anh ấy nói, rồi cổ áo tôi lại như cún con.

"Anh này!!! Đã bảo là đừng có kéo em như thế mà. Để em đi xin việc!!!"

"Này!! Im đi!! Tốt hơn hết là đi với anh."

Sau đó, P'Kin với vẻ mặt hung dữ túm lấy cổ tôi và kéo tôi đi theo anh ấy, vậy nên tôi buộc phải đi theo. Tôi bảo anh ấy buông tay ra, nhưng anh ấy không buông. Nếu P'Kin không phải là đàn anh, thì tôi đã không vật vã như thế này.

Tôi bị kéo từ cuối hẻm đến đầu hẻm và vào quán cà phê mà tôi nhìn thấy đầu tiên. Khi chúng tôi bước vào, mọi người đều nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc.

"Ồ, Ai'Kin. Mày đột nhiên biến đâu mất, nên tao cứ tưởng mày về nhà rồi chứ."

Trong quán cà phê này, có rất nhiều đàn anh mà tôi biết. Có P'Phu, P'Tae, P'Cho và những người trong nhóm bạn của P'Kin.

"Đi bắt chó hoang."

"Hahaha, Ai sat*, đừng gọi em ấy như vậy." P'Tae vừa cười vừa mắng bạn mình.
(*có nghĩa là đồ khốn, đồ đần độn, đồ chó... Thường được các bạn trẻ dùng để mắng chửi bạn bè)

Khi bước vào quán cà phê, P'Kin buông cổ áo tôi ra. Tôi lập tức chắp tay chào các đàn anh. P'Phu chào lại rồi bước lại gần tôi.

"N'Thai làm gì ở đây vậy? Sao trán lại đỏ thế này?" Hình như khi tôi vừa bước vào quán cà phê này, P'Phu đã để ý đến tôi, vì thấy cái trán đỏ bừng của tôi. A, tôi thích anh ấy.

"Em....."

"Em nó đang tìm việc làm thêm. Ai'Phu, mày có cần nhân viên phục vụ không? Hay cứ để con chó hoang này trông quán đi?"

"Phục vụ?"

"Ờ... cứ nhận nó đi, nếu có người vào thì bảo nó sủa."

"Ha ha ha, Ai'Kin, mày nói gì thế? Nhìn N'Thai kìa, quai hàm của em ấy sắp như rơi xuống sàn rồi." P'Tae vừa cười vừa cảnh báo P'Kin.

"N'Thai đang tìm việc à?" P'Phu quay sang tôi đầy quan tâm.

"Vâng, bây giờ tình hình tài chính nhà em không tốt lắm. Tôi muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ."

"Ừm, như Ai'Kin đã nói, nếu bạn muốn, có thể tới làm việc ở đây." P'Phu ân cần nói. Vậy, chủ quán cà phê này là P'Phu?

"Hả!? Được sao? Em không muốn làm phiền anh." Ở đây có rất nhiều nhân viên rồi, anh ấy còn muốn nhận thêm sao?

"Ừm.... em muốn làm việc ở đây không?" Thực ra tôi không ngại nhận việc. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi quay lại chỗ P'Kin đứng, nhưng anh ấy đã đi mất.

"Em... em không thấy có vị trí tuyển dụng nào ở đây. Anh không cần thương hại em, em có thể tìm việc khác."

"Này!! N'Thai đang nghĩ gì vậy? Ai'Phu sẽ rất vui nếu em làm ở đây đấy." P'Tae trêu chọc. Tôi liếc nhìn P'Phu, anh ấy chỉ cười nhẹ như mọi khi.... Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ.

"Vậy, em sẽ làm ở vị trí nào nếu em muốn làm việc ở đây?" Đừng nói là tôi phải sủa khi khách bước vào quán của P'Phu nhé.

"Đang thiếu nhân viên phục vụ ca đêm. Nếu muốn em có thể làm việc từ 8 giờ đến khi quán đóng cửa. Em có thể làm việc sau sự kiện chào đón tân sinh viên, phải không?"

Đây thật sự là một công việc hấp dẫn, hơn nữa, thời gian không bị trùng với lịch học của tôi. Nhưng tôi vẫn còn do dự, vì lương ở quán này không bằng lương ở quán bar. Nếu giờ làm như nhau, tôi sẽ chọn làm ở đó vì lương cao. Hơn nữa, nếu làm việc ở quán cà phê này, tôi sẽ càng gần gũi với P'Phu hơn.

Có vẻ con đường trở thành vợ của P'Phu đang rất rộng mở với tôi.

"Nghĩ sao? Quán này lương khá lắm, chưa tính tiền boa." P'Kin trở lại với một ly sinh tố dâu tây và đưa cho tôi, còn anh ấy uống cà phê đen. P'Kin nói như thể anh ấy biết tôi đang nghĩ gì vậy.

"Đúng vậy, N'Thai, em biết không, Ai'Phu không dễ nhận người vào làm việc ở đây đâu. Mức lương tốt, nên có rất nhiều người muốn tới làm ở đây." P'Cho nói với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng gật đầu đồng ý làm việc ở đây.

Thực ra nếu không phải chuyện tiền lương và vấn đề 'gần gũi với P'Phu' thì công việc này tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Vậy, em cảm ơn anh. À anh ơi.... ừmm, khi nào em có thể bắt đầu đi làm vậy?" Thật ra, tôi muốn mau chóng đi làm vì còn phải cần tiền để trả tiền thuê phòng trọ.

"Khi em sẵn sàng, có thể bắt đầu làm việc luôn. Anh sẽ đưa em đến gặp Khun Fang, anh ấy là quản lý của quán cà phê này."

"Ừmm... vâng, em sẽ báo anh biết khi sẵn sàng làm việc. Vì bây giờ em phải tìm phòng trọ trước đã. Sợ rằng nếu phòng trọ cách đây quá xa, mà em lại không có xe nên e là em sẽ đến muộn."

"Được rồi, khi nào sẵn sàng cứ nói với anh."

"À... các anh, quanh đây có phòng trọ nào giá rẻ không? Phòng có quạt ạ? Không đẹp cũng được, miễn là đủ an toàn."

Các đàn anh nhìn nhau, sau khi nghe tôi hỏi. Cuối cùng P'Kin lên tiếng.

"Trên tầng còn một phòng trống phải không? Cứ cho cậu nhóc này ở đi. Để con chó hoang này trông quán, có trộm vào thì nó sủa, hẳn là tên trộm sẽ bỏ chạy!" P'Kin chết tiệt!! Không đời nào tôi sủa, nếu là một con chó, tôi sẽ nhảy lên và cắn tai của anh ấy.

"À đúng rồi, ở trên cũng có phòng. Thường thì tụi anh dùng khi muốn thay đổi không khí. Nếu N'Thai không phiền thì có thể ở đó. Em trông coi quán luôn cũng được." P'Phu dễ dàng đồng ý với lời P'Kin nói. Nhưng đây có phải là một ý kiến hay không?

"A, đàn anh có phiền không? Vì em chiếm chỗ của các anh."

"Không sao, trên tầng có hai phòng. Tụi anh dùng phòng còn lại, em cũng giúp anh dọn phòng nên đỡ phải thuê người dọn dẹp."

"Ồ..." Tôi thực sự muốn hỏi mình nên trả tiền thuê nhà... hay trừ luôn vào tiền lương?

"Không cần trả tiền thuê nhà." P'Kin đột nhiên nói, như thể anh ấy biết tôi muốn hỏi gì vậy.

"Ừm, không cần trả tiền. Em chỉ cần giữ gìn và dọn dẹp phòng thôi. Thật ra tụi anh cũng ít khi ở đó, chỉ khi say mới dùng tới. Vì khi say ở lại đây sẽ thoải mái hơn về nhà, không làm phiền bất kỳ ai. Nhưng có lẽ, nếu tụi anh say, em phải dọn thêm mấy bãi nôn đấy."

"Ai'Phu, không cần giải thích chuyện đó đâu."

Khi P'Tae nói câu đó, các đàn anh đều gật đầu đồng tình. Tôi đã thoải mái hơn, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tôi thực sự không thể tránh được P'Phu? Thậm chí, bây giờ tôi còn đễ dàng đến ở và làm việc trong cửa hàng của anh ấy. Haizz, tôi không thể chống lại số phận sao? Haiz....

"À... Tao về trước đây. Ai'Phu chăm sóc cún con này cho tốt, nó rất thích tự gây chuyện cho bản thân."

Đột nhiên P'Kin đứng dậy và tạm biệt chúng tôi.

"E hèm... chăm sóc đứa trẻ này à, Ai'Kin??" P'Tae vội vàng trêu chọc P'Kin trước khi anh ấy rời khỏi quán.

"Nhiều chuyện!!!" P'Kin đáp lại một câu rồi đứng dậy rời đi mà không hề để ý đến tôi. Tôi buồn bã nhìn anh ấy rời đi, đúng vậy, mặc dù P'Kin rất khó ưa nhưng tôi thừa nhận mình cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy.

Sau khi P'Kin đi, P'Tae và P'Cho cũng tạm biệt rồi rời khỏi. Vì vậy, bây giờ trong quán cà phê chỉ có tôi và P'Phu.

"À, N'Thai đợi chút nhé." P'Phu quay lưng lại với tôi và đi qua đó. Một lúc sau anh ấy cầm theo hộp thuốc quay lại.

"Lại đây, anh xử lý cái trán cho. Sẽ bớt đau."

Hóa ra, P'Phu lấy thuốc bôi cho tôi. Sau đó, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, vén tóc trên trán lên và nhẹ nhàng bôi thuốc.

Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh ấy. Mọi thứ P'Phu làm đều rất tự nhiên và ân cần tính, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng vẫn không thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi không chắc P'Phu có phải là người định mệnh của mình không. Nhưng tôi cảm thấy... sẽ xảy ra "chuyện gì đó" lớn hơn.

"Có đau không?" Anh ấy chạm nhẹ nhàng lên trán khiến tôi run lên. Nhưng không biết tại sao, tôi lại nhớ tới những ngón tay thô ráp của P'Kin vừa nãy cũng đã chạm vào trán mình. Cái chạm của hai người khác nhau như trời với đất vậy.

"Không còn đau nữa rồi, da em nhạy cảm nên dễ bị bầm thôi."

"Ai đánh em vậy? Mà tại sao lại đánh em?"

'Người đánh em là bạn nối khố của anh đấy.' nhưng tôi không muốn nói.

"Có hiểu lầm nhỏ, nhưng không sao đâu anh. Cảm ơn anh đã lo cho em."

"Không có gì, chỉ vậy thôi à?"

"À... cũng cảm ơn anh đã cho em nơi ở và làm việc." Lần này tôi nói vì rất biết ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

P'Phu mỉm cười dịu dàng và xoa đầu tôi.

"Không có gì, là anh tự muốn giúp." Cái xoa đầu của anh ấy rất thân mật, nhưng tôi không thể khước từ được vì anh ấy đã giúp tôi.

Trong lúc khó khăn này, tôi không thể khước từ bàn tay giúp đỡ của người giúp đỡ mình. Cho dù tôi muốn chạy trốn đến mức nào. Tôi chỉ có thể chấp nhận, cho dù đó là sự thương cảm... cho dù đó có thể sẽ dẫn đến khi 'chuyện gì đó' xảy ra với tôi sau này.

Sau đó, P'Phu đưa tôi về căn hộ của Ai'Tong. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại sau khi sự kiện của tân sinh viên kết thúc. Ai'Tong cũng giúp tôi xách đồ đạc với lý do muốn đến xem nơi ở mới của tôi.

*****

Hôm nay tôi đã sẵn sàng chuyển đến quán cà phê của P'Phu. Thực ra tôi không có nhiều đồ, chỉ có hai túi giấy mà P'Kin đưa cho, và hai bộ đồng phục mà Tong cho tôi. Đúng vậy, sau sự đó, tôi chỉ còn một chiếc balo đựng sách.

Hôm nay P'Phu và bạn bè của anh ấy cũng đã đến sự kiện của tân sinh viên để hướng dẫn. Nhưng tiếc là P'Kin không đi cùng P'Phu, không biết anh ấy đã đi đâu nữa, chỉ mong sẽ có một ngày P'Kin đến tham gia sự kiện này. Sau khi sự kiện kết thúc, Ai'Tong đưa tôi đến quán cà phê của P'Phu.

Khi đến quán cà phê, P'Phu đã đợi sẵn ở đó, anh ấy giúp tôi xách mấy cái túi giấy lên phòng trên tầng bốn. Tôi rất ngạc nhiên vì quán này có cả thang máy nữa nên không phải vất vả xách đồ lên tầng bốn. Khi thang máy mở ra, cả tầng trông như một căn hộ cao cấp. Cạnh đó có một phòng khách với TV màn hình lớn, bên kia còn có khu vui chơi như bi-a, bar mini, tủ lạnh, lò vi sóng và bếp điện. Đây có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top