Chương 3: Số phận

Tôi cảm thấy P'Kin là người rất kỳ lạ. Sao mà không lạ được, đâu có người bình thường nào, lại lôi kéo đàn em vừa mới quen qua nhà mình ngủ.

Và tôi chắc rằng P'Kin rất giàu có. Vì anh ấy không ở ký túc xá mà sống trong một căn nhà nằm ở ngõ 8. Có thể nói rằng, nếu khu ký túc xá sau trường là khu nhà tồi tàn, thì khu nhà bên cạnh trường nằm ở ngõ 8, nơi mà P'Kin sống là khu nhà đắt giá nhất. Giá nhà rẻ nhất ở đó cùng tầm 15 triệu bath.

Nhà của P'Kin là nhà mái Nhật một tầng, dù trời tối nhưng tôi biết nó rất đẹp. Ngôi nhà đơn giản nhưng thoáng mát, giống như một ngôi nhà kiểu Nhật được bài trí theo phong cách tối giản. Ôi... tôi muốn làm vợ P'Kin.... Ơ, không, không, nghĩ cái quái gì vậy.

"Em có thể ngủ trong phòng dành cho khách mà lúc nãy anh dẫn qua. Anh sẽ mang quần áo đến cho em thay."

Trước đó, P'Kin đã dẫn tôi xem phòng dành cho khách. Căn phòng cũng rất đẹp và thoải mái. Tôi bối rối ngồi xuống nệm giường êm ái. Không lâu sau, P'Kin bước đến với hai túi giấy đựng quần áo được gấp gọn gàng.

"Đấy là mấy bộ quần áo cũ, tự chọn cái nào hợp thì mặc. Nhưng đi tắm trước đi, mặt mày phờ phạc, chảy nước mũi, mắt sưng vù, nhìn không vừa mắt chút nào. Và, không được đi đâu cả đến khi anh quay lại...."

P'Kin ném hai túi giấy cho tôi, rồi bỏ đi không nói lời nào. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy, nên lấy vậy quần áo trong túi ra xem. Trông không giống như quần áo cũ, bởi vì chúng vẫn còn nguyên nhãn giá trên đó. Đây thật sự là quần áo cũ à? Tôi nhìn giá ghi trên nhãn, mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo giá 100.000 bath. Quần áo chết tiệt gì vậy, tôi không biết còn có quần áo đắt tiền như thế đấy, thật sự không dám mặc.

Bây giờ tôi lấy những bộ mà P'Kin đưa cho, không biết anh ấy đã mặc chưa? Nhưng có lẽ những bộ quần áo này quá bắt mắt khi P'Kin mặc. Hay là anh ấy không thích hoặc không muốn mặc, mà thế thì sao còn mua chứ? Tôi cũng thấy có mấy bộ quần áo rất đặc biệt, nhưng quá rộng so với tôi.

Tôi lấy chiếc quần vàng và chiếc áo phông hồng, trông rất sặc sỡ nhưng tốt hơn là không mặc gì cả. Hơn nữa, đây là chất liệu mềm nên chắc chắn khi ngủ sẽ rất thoải mái.

Trong phòng tắm có khăn tắm và sữa tắm, nhưng không có bàn chải đánh răng mới để dùng, nên tôi chỉ súc miệng sơ qua. Sau khi tắm xong, tôi vừa mở cửa bước ra vừa lấy khăn lau khô tóc, mà không biết P'Kin đã đứng ngoài cửa nhìn tôi từ lúc nào.

"Em... đầu óc có vấn đề à? Mặc đồ gì vậy nè?"

Ôi... Tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt P'Kin.

"Trong túi chỉ có những bộ thế này thôi, có vẻ còn chưa mặc tới bao giờ, sao anh lại không mặc vậy?"

"Ừm... em nghĩ anh sẽ mặc loại quần áo thế này sao?"

"Ồ, vậy sao anh còn mua?"

"Mẹ mua cho, rồi người yêu cũ, bạn bè cũng mua cho, thậm chí cả Phu còn mua để làm quà năm mới cho anh. Chết tiệt!! Em cứ mặc hết đi." P'Kin giải thích tại sao những bộ đồ đó đều còn mới.

"Vậy người tặng anh sẽ không buồn nếu anh cho em chứ?"

"Ờ... anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đưa ai. Không ngờ em mặc lên người lại dễ thương như vậy."

"Hả... dễ... dễ thương??” Anh ấy đang cười nhạo tôi à?

"Ừm, em dễ thương như cây đèn màu. Đây, cầm lấy đi. Mai anh sẽ đi sớm, nên chuẩn bị ra ngoài lúc tám giờ nhé. Đừng dậy muộn, anh ghét những người dậy muộn."

Được đấy, anh ấy cười nhạo tôi như một tên ngốc. Còn khen tôi xinh như cây đèn màu. Đồ điên...

"À được, cảm ơn anh."

Tôi vội vàng cảm ơn anh ấy, dù trong lòng không muốn làm vậy. Nhưng có vẻ P'Kin cũng không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi. Anh ấy chỉ bước nhanh ra ngoài.

Tôi nhìn túi đồ mà P'Kin vừa đưa, trong đó đều là đồ dùng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da mặt, và... quần lót. P'Kin thật sự là một người rất tốt. Đột nhiên có ý nghĩ muốn làm vợ anh ấy. Không, không, anh ấy chỉ nên là đàn anh tốt thôi.

Sau đó, tôi đặt những thứ đó vào phòng tắm rồi lên giường ngủ.

Mới vào đại học một ngày mà đã có nhiều chuyện xảy ra với tôi rồi. Ôi, giường thật mềm và thơm, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Dù đầu óc căng thẳng nhưng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại. Khi vừa gối đầu lên gối, tôi liền chìm vào giấc ngủ.

*****

"Cậu bé, trời sáng rồi, dậy đi nào. Đừng lười biếng."

Một giọng nói vang lên bên tai như muốn đánh thức tôi dậy. Nhưng tôi vẫn còn ngái ngủ nên cứ ngỡ đó là mơ.

Nhưng, tôi chợt nhận ra gì đó. Tôi cố gắng mở mắt ra và tìm kiếm người vừa rồi đã đánh thức mình.

"Này... tỉnh chưa? Chào buổi sáng nhé."

Tôi mơ hồ cố gắng nhìn rõ mặt anh ấy!!!

Bíp... bíp... bíp... bíp... Tiếng chuông báo thức kéo tôi khỏi giấc mơ. Tôi mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi mới đưa tay tắt báo thức.

Tôi không muốn tin người trong giấc mơ là.... Đúng rồi, là P'Phu, chính là anh ấy.

*****

Tôi rời giường và vệ sinh cá sinh. Hôm qua tôi thấy một áo sơ mi trắng có thể mặc đi học được. Dù kích cỡ hơi rộng nhưng cũng khá vừa vặn, tôi mặc nó cũng không có vấn đề gì. Vì tôi nghĩ mình giống như một cậu bé lùn mặc đồ quá khổ, trông cũng rất dễ thương.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong xuôi, tôi bối rối bước ra khỏi phòng. Tám giờ rồi, người dặn tôi không được dậy muộn đâu rồi?

Tôi thấy khát nước nên đã đi vào bếp. Nước thường để trong tủ lạnh, nhưng hết sạch rồi. Trong bếp cũng không có gì, chỉ có bếp điện và bồn rửa.

"Hới... đang làm gì vậy?" Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên sau lưng, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đó, tôi giật bắn người. Vì giọng nói ở quá gần, nên tôi quay lại định đánh người thì người đó giữ eo tôi lại.

"Này, bình tĩnh đi, N'Thai."

Tôi sững người khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đã xuất hiện trong giấc mơ, và lúc này đang mỉm cười dịu dàng.

"P'... P'Phu."

Thật ra, tôi không tin người đã ngủ với mình trong giấc mơ là có thật. Nhưng bây giờ chính tôi đã gặp được rồi!! Tôi nhanh chóng đẩy P'Phu ra.

"Sao vậy? Anh làm em bất ngờ lắm à?"

"Không có, sao anh lại ở đây?"

Tôi bối rối hỏi, anh ta sống chúng với P'Kin à? Ngôi nhà này nhiều phòng vậy sao?

Hoặc có thể... họ ngủ chung một phòng...

"Anh mới là người nên hỏi câu đó chứ, sao em lại ở đây? Hay N'Thai và Kin..."

"Ai'Phu, mày ở đây à?"

Giọng nói của P'Kin vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi thở dài chán nản. Tôi nghĩ P'Phu và P'Kin sống cùng nhau, nhưng P'Phu lại nghĩ P'Kin và tôi... ah!!! Điên thật mà.

"Hới... Tao thấy chuyện tốt mày giấu rồi nè, xấu xa lắm nha Kin."

"Cái gì chứ? Hôm qua tao thấy cún con gặp chuyện nên mới đưa về đây thôi."

Hừm... nếu anh ấy không gọi tôi là cún con, tôi sẽ chào anh ấy.

"Ồ... sao vậy? N'Thai, có cần anh giúp gì không? Nhà anh ở cạnh nhà Kin, nếu cần gì cứ nói với anh nhé."

“À, không sao đâu anh. Em sẽ đến ở với bạn em, không cần phiền hai anh đâu."

Tôi nhanh chóng từ chối rồi qua đứng cạnh P'Kin. Tôi không quan tâm giấc mơ có đúng hay không, chỉ là tôi không muốn mạo hiểm.

"Hôm nay tao đi xe, mày có đi cùng luôn không?"

P'Kin không để ý đến tôi qua đứng cạnh anh ấy, mà vào đó quay sang nói chuyện với P'Phu.

"Ồ….. hôm nay đi xe đến trường à, trời đâu có mưa?"

"Ờ... tao còn phải mang theo cún con này. Tao đâu thể đi xe đạp, phải không?"

"Này... anh bạn!! Tao cũng đi cùng. Đúng là phước đức quá, N'Thai có thể khiến một người như Kin lái xe đến trường."

Tôi chỉ mỉm cười với hai đàn anh. P'Kin liếc nhìn tôi một cái rồi đi lấy chìa khóa xe và ra ngoài.

"Đi thôi N'Thai, đừng để cậu ấy đợi lâu. Nếu Kin đổi ý, chúng ta sẽ phải đi bộ đấy."

Thực ra tôi không ngại đi bộ, nhưng tôi không muốn làm mất lòng hai đàn anh này. Đợi đã, P'Kin vừa gọi tôi thế nào!!! Tôi không phải là cún con!!!!

Tôi đeo balo và chạy theo họ. Tôi mang theo tất cả những thứ P'Kin đưa cho đêm qua. Tôi biết anh ấy sẵn lòng đưa hết cho tôi, nhất quyết muốn tôi nhận tất cả. Vậy nên tôi đã nhận hết.

Hôm nay, tôi đi nhờ xe của P'Kin đến trường và định ăn sáng với Ai'Tong ở căng tin như mọi khi. Nhưng không giống vậy, vì có thêm hai đàn anh nữa. Thật sự rất bất thường.

"Pha Thai, đây này!!"

Bất thường đến nỗi tôi gần như không chú ý đến cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi bước vào, Ai'Tong đã vẫy tay, gọi tôi rất nhiệt tình.

"À... em sẽ đi ăn với Ai'Tong."

Tôi quay sang nói với hai đàn anh. P'Kin chỉ nhìn tôi không nói lời lời. Đúng, đúng, anh ấy luôn như vậy. Còn P'Phu thì cười với tôi.

"Em đi đi... Mà, đợi đã, tụi anh muốn ăn cùng các em, phải không, Ai'Kin?" P'Phu vui vẻ hỏi P'Kin.

"Sao cũng được." Trong khi bình tĩnh P'Kin trả lời, phó mặc cho thằng bạn thân.

"À, được."

Tôi bước đến chỗ Ai'Tong và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cậu ấy vui vẻ đến nỗi muốn vẫy đuôi nguây nguẩy như cún con.

"Chào các anh. Sao hai anh lại đến cùng Pha Thai vậy?"

"Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe sau."

Tôi vội trả lời dù cậu ấy đang hỏi các đàn anh. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện đó, để sau rồi kể.

Hôm nay Ai'Tong và tôi có tiết học đến chiều, nên lúc trưa tôi đã kể cho cậu ấy nghe câu chuyện đầy kịch tính của mình. Mong rằng cậu ấy sẽ tạm thời cho tôi sống chung. Tôi nhớ mình từng nói với cậu ấy rằng, khi lên đại học muốn chuyển đến ở chung với bạn gái. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa có nổi một cô người yêu. Nhưng sẽ sớm thôi, vì ngay ngày đầu tiên tôi đã làm quen được nhiều cô bạn rồi.

Ngày mai chỉ học nửa ngày nên tôi sẽ dành cả buổi chiều để tìm ký túc xá mới và công việc làm thêm, vì sau này tôi vẫn phải tìm một nơi ở mới. May mà nhà của Tong giàu, nên tôi có thể mượn tiền cậu ấy trước.

Đến tối, tôi thấy P'Phu dẫn đàn em tới dự sự kiện dành cho tân sinh viên. Nhưng thật đáng tiếc vì tôi không thấy P'Kin đâu cả. Mặc dù đôi khi anh ấy rất nhàm chán và khó ưa, nhưng tôi biết anh ấy là một người tốt.

Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi định trở về nhà thì Ai'Tong nói muốn đi vệ sinh. Vì vậy tôi đã đợi cậu ấy trước toà nhà và thỉnh thoảng có bạn đi qua chào hỏi. Nhưng đột nhiên, tôi thấy P'Phu đang đến gần.

"P'Phu... Có chuyện gì vậy?? Còn... P'Kin đâu?" Mặc dù rất sợ khi gặp P'Phu, nhưng tôi rất muốn hỏi về P'Kin.

"Ui... N'Thai, anh bị tổn thương đấy, em gặp anh mà lại hỏi tới người khác."

P'Phu vẫn cười trêu chọc tôi, và tất nhiên anh ấy không hề giận thật.

"Không có gì đâu anh, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, không phải vậy sao?"

"Ừm... cậu ấy về nhà rồi, nói có chút việc bận nhưng anh không rõ là việc gì. Nhưng cậu ấy có để lại thứ gì đó cho chúng ta."

"Hả?! Gì vậy anh?"

"Anh không biết, nhưng thứ đó ở trong túi giấy để trên xe cậu ấy. Kin cũng để lại xe cho chúng ta về nhà."

Ồ!! P'Kin để lại một thứ gì đó, và anh ấy cũng để xe của mình lại cho P'Phu đưa tôi về. Nhưng vấn đề chính là, sao anh ấy lại muốn P'Phu đưa tôi về?

"Không sao đâu P'Phu. Anh về trước đi, em về cùng Ai'Tong."

"Ồ, N'Tong về nhà rồi. Anh đã nói với em ấy rằng anh sẽ đưa em về. Vậy là em ấy về trước rồi. Bây giờ chúng ta về chứ?"

Ai'Tong... đồ phản bội!!!!

"Nếu vậy thì làm phiền anh rồi." Tôi cảm thấy rất tệ.

"Không sao, anh sẵn lòng mà. Vậy chúng ta về nhà thôi."

Cuối cùng tôi cũng cam chịu số phận, theo anh ấy về nhà P'Kin. Tôi cảm thấy như mình đã đánh mất chính mình... Tôi không muốn đi cùng P'Phu, hay bất kì việc gì liên quan đến hai người đó. Thực ra nếu có thể lựa chọn, tôi không hề muốn xảy ra những chuyện này.

"N'Thai, anh biết ký túc xá của em bị trộm đột nhập rồi." P'Phu bắt chuyện khi xe chúng tôi đang rời khỏi trường.

"Không sao đâu anh. Em không có nhiều đồ, cũng chẳng có vật gì giá trị. Và bây giờ cũng không có nơi để ở nữa."

"Anh biết em là một cậu bé mạnh mẽ. Nhưng lần sau nếu gặp phải chuyện gì, em có thể nói với anh, anh sẵn lòng giúp đỡ."

"Được ạ."

"Vậy cho anh số điện thoại đi, em có thể gọi cho anh nếu gặp chuyện nào đó. Anh và Kin đều thích giúp đỡ mọi người. Nhưng Kin, cậu ấy có hơi kì lạ một chút." Đúng vậy, P'Kin thật sự là một người kỳ lạ.

Tôi nhập số của mình vào điện thoại của P'Phu. Thật kỳ lạ, sao những chuyện này lại dễ dàng xen vào cuộc sống của tôi vậy? Đây là định mệnh sao?

"Vậy, anh và P'Kin quen nhau lâu chưa?" Tôi không biết hỏi gì, nên đã hỏi về P'Kin. Đó là chủ đề an toàn nhất.

"Ừm, tụi anh đã là bạn ngay từ trong bụng mẹ rồi, haha. Thực ra bố mẹ tụi anh cũng rất thân, tụi anh biết nhau từ khi còn nhỏ. Tụi anh thân thiết như anh em ruột, nhưng Kin trở nên xa cách hơn từ khi cậu ấy bắt đầu một mối tình."

"À đúng rồi, P'Kin cũng từng nhắc đến người yêu cũ của anh ấy. Họ chia tay lâu chưa?"

"Hả, cậu ấy cũng nói với em về người yêu cũ à? Thường thì đó là một chủ đề cấm nói đến đấy. Wow, em tuyệt vời quá, N'Thai."

“Không phải vậy đâu, anh ấy không nói tới người yêu cũ. Chỉ là khi anh ấy đưa mấy bộ quần áo cho em có nói là của người yêu cũ mua. Thế nên em mới biết một chút về người yêu cũ của anh ấy."

"Ồ, đúng vậy, người yêu cũ của cậu ấy thật sự rất ngọt ngào. Người ấy* thích mua sắm, là một cậu nhóc giàu có. Mỗi khi ra nước ngoài, đều luôn mua cho Kin vài bộ đồ. Dù không thích, nhưng cậu ấy vẫn mặc. Cậu ấy thực sự yêu người yêu cũ."
(*Chưa biết giới tính là nam hay nữ, nên cứ tạm gọi là 'người ấy')

"Vậy tại sao họ lại chia tay?"

Tôi không kìm được sự tò mò của mình. P'Phu nói P'Kin rất yêu người yêu cũ, vậy tại sao họ lại chia tay? Nhưng, câu hỏi đó dường như quá trực tiếp khiến P'Phu im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

"A, tôi xin lỗi anh. Em chỉ tò mò thôi."

Sau khi tôi nói lời, anh ấy dường như thoát khỏi ấy suy nghĩ của mình. Sau đó, anh ấy quay lại cười với tôi.

"Ừmm... thật sự rất rắc rối, và không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ người ấy đang ở nước ngoài, mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cả hai nên tiếp tục sống cho tốt, phải không?"

"Vâng, đúng vậy." Tôi không biết trả lời như thế nào. Nhưng nếu P'Kin có thể chấp nhận thì tốt rồi. Mặc dù tôi cảm thấy rất buồn khi nghe chuyện P'Phu nói.

"Vậy, N'Thai, bây giờ em có hẹn hò với ai không?" Ồ, sao anh ấy lại hỏi câu này?

"Chưa khrub, em chưa nghĩ tới chuyện đó."

"Này... không cần nghiêm túc như vậy. Anh chỉ thấy em rất đẹp trai, mà chưa có ai thì lạ quá."

"Hồi trung học, em cũng muốn có bạn gái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thích những thứ khác hơn. Em thích chơi game, thể thao, có thể nói em rất ích kỷ và không muốn quan tâm đến ai. Tôi thích tận hưởng cuộc sống với bạn bè của mình."

"Ừ, vậy cũng tốt. Không phải đau khổ vì tình. Vậy còn N'Tong, có phải em ấy có rất nhiều bạn trai không? Em ấy có thích đàn ông không?"

"Phải, Tong có bạn trai từ hồi trung học rồi. Nhưng làm sao anh biết cậu ấy thích đàn ông?"

"Không khó đoán đâu, anh có thể đoán được người nào đó thích nam hay nữ." Tại sao anh ấy lại nói vậy nhỉ?

"Ồ, em thích phụ nữ. Dù tôi chưa từng có bạn gái, nhưng không hiểu sao em thật sự thích phụ nữ." Tôi lập tức nói với anh ấy. Nếu P'Phu đoán về tôi, chắc hẳn sẽ biết ngay câu trả lời.

"Vậy nếu một anh chàng nào đó thích em thì sao?" Nghe vậy, tôi liền sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Sẽ không có đâu anh hahaha... À phải rồi, em sẽ ở căn hộ Ai'Tong một thời gian, anh đưa em đến đó nha."

May mà tôi đổi chủ đề khác, và P'Phu cũng không nói gì.

P'Phu giúp tôi xách đồ lên căn hộ của Ai'Tong, cậu ấy cũng  rất nhiệt tình khi P'Phu đến. May mà P'Phu không hề bối rối với thái độ niềm nở quá mức của Ai'Tong, anh ấy vẫn luôn mỉm cười, ngồi lại một lúc rồi  tạm biệt ra về.

Vì anh ấy đã giúp tôi xách đồ lên nên tôi cũng xuống đến tận xe tiễn anh ấy.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, còn giúp em xách đồ nữa."

"Không có gì, đừng quên nếu cần gì cứ gọi cho anh nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Vâng, hẹn gặp lại."

Tôi tiễn P'Phu như giữ phép lịch sự tối thiểu, còn anh ấy cười đáp lại rồi lên xe. Sau khi P'Phu rời đi, tôi quay trở lại căn hộ và được chào đón với vẻ mặt cười cợt của Ai'Tong.

"Pha Thai, mày cảm thấy thế nào? Sau khi được P'Phu đưa đến và giúp mày xách đồ lên."

"Thế nào là thế nào? Không cảm thấy gì cả. P'Kin bận nên anh ấy đưa tao về."

"Mày không tin vào 'G rada'* của tao à?"
(*G rada, còn được gọi là rada đồng tính, là khả năng phát hiện xu hướng tình dục của một người.)

"Mày nghĩ anh ấy là gay?" Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng tôi không dám chắc chắn. Hơn nữa, giấc mơ đó của tôi, thật sự không muốn nghĩ đến.

"Ừm, tao không chắc, cả P'Kin cũng vậy. Nhưng ai biết được? Nếu họ thích ai đó, thì dù là nam hay nữ cũng không quan trọng nữa. Tao nghĩ, dù học không phải gay thì cũng không có nghĩa là họ không thể thích mày."

"Này, mày nghĩ gì vậy? Họ không phải là gay, kết thúc chủ đề này. Đi thôi, chúng ta kiếm gì ăn đi." Tôi lập tức kết thúc cuộc nói chuyện với Tong, thật sự không muốn nói chủ đề này.

"Này, trên đường về tao có mưa chút hàu nướng, chúng ta ăn đi."

"Wow, Ai'Tong!! Mày đúng là bạn thân của tôi à?"

"Phải!!! Mày có thể được ăn ngon mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là khi mày có thể dẫn các anh chàng đẹp trai đến căn hộ tao thường xuyên."

"Ôi không!!! Đừng mơ nữa. Ăn đi, tôi đói rồi."

"Này, mày không quan tâm đến thứ gì khác ngoài đồ ăn và tiền bạc được à? Vẻ ngoài đẹp thế này mà không biết tận dụng thì thật lãng phí."

"Được rồi, tao sẽ dùng vẻ ngoài này để tán bạn gái, nấu ăn cho cô ấy, làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Khá có ích nhỉ?"

"Ờ... chắc sẽ ổn."

Tong luôn như vậy, cậu ấy luôn khuyến khích tôi thích đàn ông, vì anh ấy nói tôi là mẫu người được nhiều đàn ông thích. Nhưng tôi luôn né tránh vì tôi không nghĩ mình sẽ thích đàn ông.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy không thoải mái, vì giấc mơ của tôi có thể xảy ra thật sự. Nhưng tôi sẽ tiếp tục ngăn cản dù thế nào đi nữa. Tôi sẽ không bao giờ để giấc mơ đó trở thành hiện thực.

Tôi nghĩ được làm được, cuộc sống của tôi do tôi làm chủ. Tôi mới chính là người quyết định số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top