Chương 3: Định mệnh hay tình cờ (1)

"Này anh, làm gì vậy chứ?"

Chết tiệt, P'Kin, tôi chắc chắn anh ta là người ôm eo mình. Tôi không thể để anh ta thoát được. Chết tiệt...

"Ví của em bị rơi này, vụng về thật đấy." Vụng về cái đầu anh ấy! Nói hay quá ha!

Tôi thấy ví của mình rơi trên sàn nên cúi xuống nhặt nó lên, rồi quay lại chắp tay chào.

"Cảm ơn anh, em đi đây."

P'Kin gật đầu quay qua vừa uống nước vừa lướt điện thoại. Thật thú vị!

Tôi cười với các đàn anh khác, rồi bước đến chỗ Tong đang đợi.

"Ơ, Pha Thai, mày vụng về thật hay là muốn trêu chọc P'Kin, hả?"

Tôi trợn tròn mắt, trong đầu cậu ấy chứa gì vậy?

"Mày quên à? Tao không thích đàn ông. Hơn nữa, có rất nhiều chàng trai thích P'Kin, càng khiến tao không thích anh ta hơn."

"Ai biết được, Pha Thai, tao có thể cảm nhận được sự rung động."

"Rung động cái đầu mày ấy. Đi học thôi!!"

******

Ngày đầu tiên ở đại học, chỉ có hai tiết học, một tiết buổi sáng và một tiết buổi chiều. Năm thứ nhất và năm thứ hai, tôi sẽ học cùng lớp với Ai'Tong. Nhưng đến năm thứ ba, chúng tôi phải xa nhau rồi, mà điều đó cũng không thành vấn đề với tôi. Không khó để tôi thích nghi và tìm được những người bạn mới.

Hơn nữa, khi tôi vừa bước vào lớp năm nhất của mình, có rất nhiều bạn muốn làm quen với tôi, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng trong khoa chúng tôi rất ít các bạn nữ. Nhưng vẫn có thể nói tôi và Tong cũng là người khá nổi bật trong mắt họ.

Nếu tôi thích một cô gái, tôi sẽ biến cô ấy thành bạn gái của mình khi còn học đại học này. Còn Tong, cậu ấy nói rằng cảm thấy khá buồn chán. Không chỉ thu hút các bạn nữ, chúng tôi còn hấp dẫn các bạn nam. Và đó chính là vấn đề với tôi, đúng chứ?

Nhưng khi chúng tôi ăn trưa, Tong vẫn bao ăn tôi như đã hứa. Nhưng cậu ấy rất thất vọng vì không gặp được các đàn anh đẹp trai sáng nay. Cậu ấy nói với mọi người rằng, nhóm đàn anh kia rất đẹp trai, đặc biệt là P'Kin, quá hoàn mỹ.

Hơ... Nếu cậu ấy cứ thế này, thì tốt hơn là nên ăn trưa một mình đi.

Ôi... Ai'Tong muốn gặp những đàn anh đó, nhưng tôi thì không đâu. Tôi có linh cảm không tốt, đặc biệt là với P'Phu, người mà tôi chắc chắn là người trong mộng.

Dù anh ấy đẹp trai và tốt tính, nhưng nghĩ tới việc mình ngủ cùng anh ấy, thật sự rất kì lạ với tôi.

Cứ coi đó là một giấc mơ thôi. Tôi phải cận thận với P'Phu, giữ khoảng cách, không nên đến gần. Tôi nghĩ tương lai của mình phải do chính mình quyết định, không thì chuyện xảy ra sẽ không như ý.

Tối nay, Ai'Tong và tôi phải tham gia buổi định hướng dành cho các tân sinh viên. Thực ra tôi không thích những sự kiện như vậy, nhưng vẫn không từ chối vì có thể quen thêm nhiều bạn mới ở đó. Nếu có nhiều bạn mới, thì có thể giúp đỡ lẫn nhau trong đại học hoặc ngoài xã hội.

Đêm tập trung đầu tiên chỉ có hoạt động là học hát bài cổ vũ của khoa.

Tong sống trong chung cư sang trọng gần sông Ping nên phải lái ô tô để đến trường. Còn tôi ở trong ký túc xá sau trường, và tất nhiên là không có ô tô. Với tình hình tài chính của nhà tôi, mua một chiếc xe máy còn khó, vì tôi còn đứa em đang đi học, và còn tiền học, tiền sinh hoạt của tôi cũng tốn kém nữa.

Bố mẹ tôi khước từ các khoản vay chính phủ, vì vẫn có khả năng trang trải chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Vì vậy, tôi cần phải tiết kiệm, dù có muốn hay không.

Nhưng theo tôi, nếu có xe máy thì rất tiện. Tôi muốn xin việc làm xe ôm hoặc giao đồ ăn online trên Food Panda. Ít nhất tôi có thể kiếm ra tiền.

Từ khoa của tôi đến hội trường chính phải đi qua sân bóng và khoa Nông nghiệp. Tôi tiếp tục đi qua cửa sau, nơi đó không quá yên tĩnh cũng không quá đông, nên có thể đi bộ thoải mái.

Khi đang đi trên con đường nhỏ, tôi thấy một đàn anh mặc đồng phục kỹ thuật đang ngồi bên chiếc xe đạp, có thể là do xe bị xì lốp hoặc bị tuột xích. Khi tôi đến gần, chỉ thấy chiếc xe đạp thực sự rất đẹp. Đó là một chiếc xe đạp leo núi của thương hiệu TREX.

Hồi tôi học trung học, gia đình tôi cũng khá giả. Tôi bắt đầu quan tâm đến xe đạp từ khi bố mẹ tặng quà sinh nhật là một chiếc xe đạp BIANCHI, mặc dù nó không đắt nhưng vẫn là thứ tôi yêu thích nhất trong nhiều năm qua. Và khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, tôi đã bán nó cho người yêu xe đạp khác và dùng số tiền đó để nộp học phí cho mình.

Là một người yêu xe đạp, tôi thật sự rất muốn nhìn gần chiếc xe đạp TREX đó, muốn sờ tận tay, vì chỉ từng thấy mẫu này trên mạng... rất đẹp.

Vì tình yêu với xe đạp và sự tò mò của mình, tôi vỗ vai đàn anh đang ngồi bên chiếc xe đó.

"Ồ anh, em có thể giúp được anh không?" Tôi hỏi anh ấy, không ai biết tôi có thể sửa được chiếc xe đạp TREX tuyệt đẹp đó.

Khi tay tôi chạm vào anh ta liền nhìn thấy cảnh tượng tôi đang đạp chiếc xe đó. Tôi không biết tại sao khả năng Deja Vu lại xuất hiện. Nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thì điều đó có nghĩa là tôi có thể đạp nó, phải không?

"Lại là em à? Sao lại vỗ vai anh thường xuyên thế? Sở thích của em sao?"

A... chết tiệt, anh ta là P'Kin. Vậy Deja Vu xuất hiện có mục đích gì? Ít nhất đã cho tôi biết, nếu người tôi chạm vào là P'Kin thì nó xuất hiện.

"À... em thấy anh cúi đầu, nghĩ anh cần giúp đỡ nên mới đến giúp."

P'Kin đứng dậy và nghi hoặc nhìn tôi.

"Em làm gì ở đây? Theo dõi anh hả? Anh nói cho em biết, anh không thích những kẻ rình mò?"

Gì chứ? Kẻ rình mò? Đúng là tự luyến, đồ ngốc...

"Em đang trên đường về ký túc xá, chứ không theo dõi P'Kin. Em sẽ coi như chưa từng nói chuyện với anh." Tôi thật sự không muốn liên quan gì đến anh ta....

Tôi chắp tay chào, rồi nhanh chóng quay người rời khỏi nơi này. Lần sau, tôi sẽ không chạm tới chiếc xe đó nữa, vì không bao giờ muốn gặp lại đàn anh đó.

"Đợi đã..."

Vừa mới đi được vài bước, P'Kin kéo cổ áo tôi lại khiến tôi mất thăng bằng mà ngã vào người anh ta.

"Này anh, còn chuyện gì không? Tôi phải về phòng."

"Sao lại bỏ đi? Em vẫn chưa giúp tôi đấy, phải không? Nói được phải làm được?"

Tôi tách khỏi người P'Kin và bực bội trừng mắt với anh ta.

'Tên khốn này, anh nói tôi là kẻ rình mò khi tôi muốn giúp anh đấy. Anh còn chẳng thể nói chuyện tử tế với tôi.'

"Ồ... em có thể giúp gì cho anh?"

"Giữ xe đạp giúp anh, nghiêng qua bên kia một chút, xích bị chùng xuống rồi. Một mình anh không sửa được."

Giữ xe đạp? Chiếc xe đạp đó!!!!!!

Mắt tôi sáng lên, mỉm cười nhìn P'Kin. Haizz, nếu được chạm vào nó, tôi có thể tha thứ cho việc bị sỉ nhục này.

Thấy tôi cười với anh ta, P'Kin im lặng nhìn tôi. Ôi, anh ta là người hay thây ma vậy?

"Anh, P'Kin, sao im lặng thế? Em giữ xe đạp cho," tôi đưa tay ra giữ xe cẩn thận. Ui, đây là một chiếc TREX đắt tiền.

"Này em. Cười như vậy giống bé ngốc lắm. Lần sau đừng cười như thế với người khác, tội nghiệp người ta."

Hừm... thấy chưa? Anh ta luôn nói những lời chế nhạo tôi. Đúng, đúng, trong mắt anh ta tôi luôn sai, kể cả khi cười.

"Ừ, nhớ rồi." Tôi bĩu môi, nhưng tay lại lén sờ chiếc xe đạp đầy thích thú. Tôi muốn mang nó về kí túc xá của mình.

"Này, anh bảo em giữ, chứ không phải sờ. Chiếc xe này của anh không có 'số may mắn' gì đâu, nên đừng sờ nó, sẽ tróc sơn đấy. Giữ cho chắc, anh sửa lại dây xích."

Hiểu rồi...!! Tôi chỉ sờ chút thôi, sờ một chút mà tróc sơn được chắc?

Tôi giữ xe đạp cho P'Kin một lúc để anh ta dễ dàng sửa xích.

"Ah, chết tiệt!!! Tay bẩn rồi."

P'Kin cáu kỉnh lẩm bẩm. Tôi nhìn bàn tay bẩn thỉu dính đầy dầu.

"Này Lùn, em có nước hay khăn lau không? Nhìn tay anh này, không đụng vào xe được."

Được rồi, cầm lấy. Tôi không muốn "em" TREX xinh đẹp này bị bẩn. Dù nó không phải của tôi, tôi tự nói với mình rằng muốn tốt cho chiếc xe thôi.

"Đây này, anh."

Tôi lấy bình nước trong balo ra. Thường thì tôi mang theo bình nước riêng để không phải mua nước trong căng tin. Nếu hết nước, thì sẽ lấy ở vòi nước lọc của trường.

P'Kin đứng yên để tôi đổ nước lên tay. Anh ấy chà tay với nhau cho đến khi nước đổ hết. Nhưng vì không dùng xà phòng nên dù vết đen biến mất thì trên tay vẫn còn lớp dầu.

"Vẫn chưa sạch. Làm sao đây?" Tôi nhìn vào tay P'Kin và hỏi.

"Em dắt xe đạp giúp anh được không? Anh đi xin rửa tay ở cửa hàng cơm gà phía trước."

Tôi lập tức gật đầu. Tốt quá còn gì! Tôi được đi bộ với "em" ấy rồi...

Tôi chậm rãi dắt xe của P'Kin. Tôi muốn đạp nó, nhưng sợ chủ nó đạp tôi.

Nhưng P'Kin đâu có để ý, anh ta cứ chạy về phía trước như một con trâu* mà chẳng hề lo lắng cho chiếc xe của mình.

(*Còn được dùng để chỉ những người ngu ngốc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top