Chương 11: Mơ hồ (1)

Gần đây cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Sau vụ tai nạn, đầu tôi trải qua một cú đập mạnh, tất cả những chuyện tồi tệ đều gần như biến mất, và tuyệt vời hơn cả là tôi không còn mơ về giấc mơ ấy nữa. Cơn ác mộng đó đột nhiên biến mất như lúc tôi 18 tuổi, và sự biến mất này khiến tôi càng vui vẻ hơn.

Hơn nữa, công việc tôi đang làm cũng có thể coi là một công việc thoải mái với mức thu nhập tốt. Bởi vì việc tôi phải làm chỉ là nhận order và thanh toán tại quầy, các đồng nghiệp cũng rất dễ thương và tốt bụng. Và quan trọng nhất là sáng nào trên bàn ăn của tôi cũng có xôi thịt nướng.

Còn tôi thì vui sướng cười như điên mỗi khi nhìn thấy xôi thịt nướng. Không biết ý nghĩ ngu ngốc từ đâu ra mà tôi luôn tin chắc rằng, xôi thịt nướng ấy là của P'Kin và anh ấy làm vậy vì quan tâm tôi. Không thì, tại sao anh ấy phải mất công mua đồ ăn cho tôi chứ? Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là sự quan tâm của đàn anh dành cho đàn em thôi, giống như anh ấy đã từng nói khi chăm sóc tôi lúc tai nạn.

Mấy hôm trước tôi lại đạp xe đến trường. Dù P'Phu không cho nhưng tôi vẫn nhất quyết không nghe. Vì tôi cảm thấy rất thuận tiện và không muốn để 'đứa con' của mình cô đơn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tận hưởng trước khi tôi tiết kiệm đủ tiền và mua một chiếc xe đạp khác, rồi trả lại 'Hiệp sĩ đen' cho P'Kin. Tôi thật sự rất muốn trả lại ngay, nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không nhận lại nó. P'Kin cho tôi mượn vì tôi không có xe, thế nên tôi phải mua một chiếc xe đạp mới rồi mới trả lại được. Như anh ấy đã nói, những thứ không phải của mình thì dù thế nào cũng sẽ không bao giờ là của mình.

Và bây giờ là chuyện của Ai'Tong. Mấy ngày trước, gọi tôi đến căn hộ nhưng cậu ấy không nói gì sau chuyện ở căng tin với Ai'Rei. Thật kì lạ, sao Ai'Tong lại ghét người kia đến vậy? Chúng tôi đã là bạn thân nhiều năm, nhưng tôi vẫn không hiểu được cách nghĩ của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy giống như lúc yêu đương với P'Chu hồi trung học. Lúc đầu Ai'Tong không dám nói với tôi chuyện cậu ấy thích con trai và cố gắng che giấu quan hệ của họ, vì sợ tôi sẽ chán ghét, kinh tởm cậu ấy. Sau một thời gian, cậu ấy đã công khai P'Chu với tôi, lúc đó tôi cũng giận lắm, mà thấy hai người có vẻ hợp nhau nên cũng chấp nhận. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại chia tay chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Mặc dù Ai'Tong thấp hơn tôi, nhưng cậu ấy lại trông dễ thương hơn tôi rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt, thật sự muốn đáp trả lại P'Kin. Sao anh ấy cứ luôn miệng gọi tôi là Lùn, là Nhóc con, trong khi Ai'Tong còn thấp hơn tôi kia mà. Còn chuyện của Ai'Tong, tôi chắc chắn giữa hai người người họ có gì đó với nhau. Nhưng tôi không vội, cứ để cậu ấy tự mình nói ra như chuyện với P'Chu thôi. Dù sao nếu cậu ấy không muốn nói, thì có hỏi bao nhiêu cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

*****

Hôm nay là thứ bảy, tôi có buổi tập nhảy ở trường. Mặc dù không thích hoạt động như thế này, nhưng vì mục tiêu là phần thưởng lớn, nên tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hôm nọ, em gái tôi khóc lóc gọi đến nói với tôi rằng, bố sẽ để em ấy chuyển sang trường công lập. Bây giờ em gái tôi đang học lớp ba và em trai tôi đang học lớp sáu ở trường quốc tế mà tôi cùng Ai'Tong đã từng học. Trường quốc tế đó học song ngữ, học phí mỗi kỳ còn đắt hơn cả tôi học đại học. Tôi hiểu những gì bố mẹ làm, vì chuyện chuyển trường khi lên lớp bốn là bình thường.

Em gái tôi là con út, cả nhà đều cưng chiều hết mực và tôi cũng rất yêu thương con bé. Thế nên, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm thật nhiều tiền rồi gửi về cho bố mẹ đóng học phí của em.

Sáng nay, trên bàn không có xôi thịt nướng...

Chỉ có một phần sandwich trông rất đắt tiền, bánh sừng bò và nước cam tươi của nhà hàng nổi tiếng. Nhưng... tôi bắt đầu hoài nghi, đồ ăn này giống của P'Phu mua hơn là đồ của P'Kin. Một người nhàm chán như P'Kin, nếu ai đó nói với anh ấy là họ thích một thứ nào đó, thì anh ấy nhất định sẽ cho họ ăn thứ đó đến chết mới thôi, chứ không đời nào đổi lại thực đơn.

Tôi cầm bữa sáng lên ăn, nhưng không vui lắm vì vẫn muốn ăn xôi thịt nướng hơn. Dù P'Kin nói tôi không nên thích anh ấy, nhưng tôi vẫn không cầm lòng được mà rung động trước những điều nhỏ nhặt anh ấy làm cho mình. Nói thật, nếu ngày nào P'Kin cũng mua xôi thịt nướng cho tôi thì tôi sẵn sàng ăn đến chết vì ngán.

Nghĩ đến P'Kin, tôi lại bực bội. Anh ấy làm như vậy giống như đang đùa giỡn với tình cảm của tôi vậy. Và dạo gần đây, điều khó khăn nhất đối với tôi là anh ấy biến mất hút, không biết đã đi đâu. Ngay cả khi xuống căng tin gặp nhóm bạn anh ấy, nhưng vẫn không nhìn thấy anh ấy. Khi hỏi tới, thì không ai biết, kể cả P'Phu. Dường như mọi người đã quên với sự vắng mặt của P'Kin ở trong nhóm. Nhưng có vẻ như hành vi nhảy indie của P'Kin là bình thường đối với bạn bè của anh ấy. Và tôi cũng phải quen dần với nó. Nếu gặp được anh ấy tôi sẽ rất vui, còn không thì cũng không sao hết.

Hôm nay, tôi có lịch tập nhảy ở trường lúc chín giờ. Nhưng tôi định đạp 'Hiệp sĩ đen' đi tập thể dục nửa giờ rồi mới quay lại tắm rửa thay quần áo đến trường đại học. Vì gần chỗ tôi ở có sân vận động, nơi đó có đường đua dành cho xe đạp và xung quanh là các cánh đồng lúa. Nghe nói nó rất đẹp nên tôi muốn đến đó một lần.

Không khí buổi sáng thật trong lành, tôi đạp xe và hít thở không khí lành ấy. Cũng có rất nhiều người đến đạp xe vì nơi này rất nổi tiếng với các tuyến đường đua xe đạp. Lần đầu đến đây, tôi rất tiếc nuối vì mình không có chiếc xe nào để đi, không có cơ hội để thử đạp xe trên tuyến đường này. Nhưng bây giờ, tôi có 'Hiệp sĩ đen' rồi, nó rất đẹp. Thầm nghĩ, khi có đủ tiền tôi sẽ mua một chiếc cùng kiểu dáng như vậy. Thật ra tôi cũng không muốn chia tay với 'Hiệp sĩ đen', nhưng một ngày nào đó tôi vẫn nên trả lại cho P'Kin.

Lại nghĩ đến P'Kin... Muốn gặp anh ấy... Chết tiệt!!! Tôi nhớ P'Kin quá rồi!

Dọc tuyến đường có nhiều điểm dừng chân nghỉ ngơi. Mọi người có thể dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh ở đó. Lúc đầu tôi cũng định dừng nghỉ, nhưng lại bất chợt nhìn thấy P'Kin. Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng tôi chắc chắn bóng lưng kia là P'Kin. Anh ấy đang đứng thẫn thờ nhìn ra cánh đồng lúa. Tôi có thể dễ dàng nhận ra anh ấy dù chỉ nhìn thấy bóng lưng. Trái tim tôi đập liên hồi, không biết nên tránh mặt hay qua đó chào hỏi anh ấy. Thật sự rất muốn hỏi anh ấy về chuyện xôi thịt nướng, nhưng tôi không dám. Thành thật mà nói, là tôi sợ câu trả lời không giống như mình nghĩ.

Nhưng vì đã nhiều ngày không gặp, nên tôi thuận theo tự nhiên đến đó chào hỏi anh ấy. Đúng ra thì nếu bỏ việc thích anh ấy qua một bên, thì chào hỏi anh ấy không có gì là sai cả, phải không?

Tôi định đạp xe qua, nhưng lại thấy một cô gái đang đưa nước cho anh ấy. Khựng lại một lúc, tôi thấy rồi... Thì ra anh ấy không đến đây một mình...

Một người cao ngạo như P'Kin, sẽ không ra ngoài chơi hay đạp xe cùng bất cứ ai... nếu người đó không quan trọng với anh ấy.

Tôi nhìn cô gái kia. Cô ấy rất cao, mảnh mai, da trắng, má hồng. Hai người họ đứng cạnh nhau trước cánh đồng xanh mát, thật sự rất xứng đôi.

Tôi quay qua hướng ngược lại, dùng hết sức lực lao đến chỗ rẽ. Nhưng thật không may, có một chú cũng rẽ qua. Tôi phanh không kịp, nhưng chúng tôi vẫn tránh nhau kịp lúc.

"Xin lỗi chàng trai trẻ. Chú đột nhiên đổi ý muốn rẽ sang."

"Không sao ạ, chú cháu mình tránh kịp rồi." Tôi vội vàng đáp lại và muốn đạp xe đi, vì có rất nhiều người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi, và tôi sợ P'Kin nhận ra mình.

Tôi dồn hết sức lực còn lại của mình, muốn đạp xe rời khỏi đây. Nhưng ý định của tôi đã thất bại khi P'Kin nhìn thấy và gọi tôi lại. Tôi cố vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy anh ấy, nhanh chóng đạp xe rời khỏi.

"Lùn..." Tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi lần nữa, nhưng tôi không quan tâm. Trước khi anh ấy đến gần, tôi phải rời khỏi ngay.

Ôi... Suýt thì ngất.

Tôi không biết P'Kin sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng thôi kệ đi, vì tôi quyết định không dây dưa với anh ấy nữa. Vừa nãy tôi suýt nữa định đến gặp anh ấy, may mà nhìn thấy cô gái kia và kịp né đi.

Cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là người yêu cũ mà P'Phu từng nhắc đến? Nhưng theo như tôi nghe được, thì cô ấy sẽ về Bangkok vào kì nghỉ cuối kỳ cơ mà. Vậy cô ấy là ai? Dù sao P'Kin cũng rất ngầu và đẹp trai, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có nhiều bạn gái cả.

Tôi lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, vội vàng đi tắm và thay đồ. Hôm nay tập nhảy, nên tôi định mặc quần soóc và áo phông. Bây giờ tôi chỉ có vài bộ quần áo P'Kin cho và mấy chiếc quần cũ của Ai'Tong. Cuối cùng, tôi đã chọn mặc chiếc quần soóc trắng của Ai'Tong. Thật ra cậu ấy mặc chiếc quần này sẽ dài dưới đầu gối, nhưng tôi cao hơn cậu ấy, nên khi mặc nó chỉ như quần soóc. Sau đó, tôi mặc chiếc áo phông xanh mà P'Kin cho. Tôi nghĩ đến phong cách của một rapper, liền đội thêm chiếc mũ len trắng mà tôi tìm thấy trong túi giấy P'Kin đưa. Với phong cách của Mestizo, tôi đã giống như một rapper thực thụ.

Tôi ngắm mình trong gương đến khi thấy hài lòng, liền nhanh chóng đến trường. Hôm nay P'Phu bận việc phải rời khỏi thành phố, nhưng anh ấy nói buổi chiều sẽ đến xem tôi tập nhảy. Tôi thật sự không muốn anh ấy tới xem vì rất xấu hổ. Nhưng anh ấy không nghe, vẫn muốn đến cổ vũ tôi, thậm chí còn gạ gẫm mua Krispy Kreme* cho tôi nếu đồng ý cho anh ấy đến.

*Krispy Kreme:

Vừa mở cửa, tôi liền bất ngờ. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy một anh chàng đang ngồi trên sô pha và nhìn thẳng vào cửa phòng tôi, như thể đang chờ tôi đi ra.

Đầu óc tôi đình trệ khi nhìn thấy vẻ mặt u ám như dementor* của người ấy. Tôi nghĩ ra hai lựa chọn, một là trốn vào phòng khoá cửa lại, hai là vô tư xem như không có chuyện gì xảy ra mà lao ra ngoài. Cách nào an toàn hơn đây?

* Dementor: là một sinh vật được mô tả cao bằng một người trưởng thành, không có mắt, khuôn mặt đáng sợ, đội mũ trùm đầu và đôi bàn tay màu xanh đáng sợ của hắn là thứ duy nhất có thể nhìn thấy được. Họ được giao nhiệm vụ canh giữ nhà tù Azkaban trong truyện Harry Potter. Bản thân từ dementor thường được dùng để chỉ những sinh vật xấu xa hoặc đáng sợ bằng tiếng Anh. Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin dēmens, có nghĩa là "điên rồ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top