Chương 10: Mở lòng (2)
"Mày sao đấy? Gặp chuyện gì? Vẻ mặt gì thế này? Mà, cho tao cà phê trước đi, buồn ngủ quá." Tôi ngồi xuống cạnh Ai'Tong đòi cốc cà phê free của mình.
"Ờ... cầm lấy đi. Tao mua để chuộc lỗi vì không đợi mày trong căng tin đấy." Ai'Tong nói rồi đưa cho tôi một cốc cà phê đá lớn. Tôi nhanh chóng chộp lấy và uống một hớp cà phê. Được Ai'Tong bao ăn bao uống thật tuyệt.
"Cảm ơn, mày có chuyện gì?" Sau khi uống một hớp cà phê, tôi liền sẵn sàng nghe cậu ấy tâm sự.
"Hôm nay thật xui xẻo, lúc đầu tao định dậy sớm ăn bánh mì với sữa rồi đến trường. Nhưng thời gian có hạn, nên tao đổi ý, đến căng tin trường ăn sáng."
"Rồi sao?" Tôi vừa thúc giục cậu ấy kể tiếp, vừa nhâm nhi cốc cà phê của mình.
"Tao đến căng tin khoa Kỹ thuật để ăn bù. Chết tiệt, tao muốn ăn bù Guay Jap mà hôm qua mày rủ tao ăn, sau lại kéo tao đi ăn món khác đó."
"À ờ, sau đó thì sao?"
"Khi đến đó thì tao gặp Ai'Rei, cậu ta cũng đang ăn sáng ở đó và mời tao ngồi cùng. Nhưng tao không muốn ăn cùng cậu ta nên ngồi sang bàn khác."
"Ừ hử."
"Sau đó tao lập tức gọi món Guay Jap. Vì muốn ăn bù, nên tao đã gọi Guay Jap với ba quả trứng."
"Ồ, chuyện hay đấy. Nhưng tao nghe mày kể hơn mười phút rồi vẫn không hiểu mày bực tức chuyện gì. Nhanh lên được không, sắp đến giờ vào lớp rồi." Tôi muốn biết, nhưng lại chẳng hiểu gì.... Haizz...
"Đừng vội. Sau khi tao gọi món xong, mày biết tao thấy gì không?"
"Hừm... kể từ khi tao đến, mày kể nãy giờ mà tao chẳng hiểu gì."
"Nào... Bình tĩnh đi Pha Thai, tôi nói rồi, mày sẽ không hiểu nếu tôi không kể tường tận chi tiết đâu."
"Được rồi, mày nói đi, cứ từ từ đi ha."
"Được, Ai'Rei, cậu ta chuyển qua ngồi cùng bàn với tao. Này thì tao chẳng biết tránh đi đâu nữa, đành phải ngồi cùng cậu ta."
"Sau đó....?"
"Mày biết mà, tao với cậu ta không ưa nhau. Cậu ta luôn thích bắt lỗi và chế nhạo tao."
"Chế nhạo mày thế nào?"
"Cậu ta ngồi xuống, rồi nhìn chằm chằm vào Guay Jap của tao với vẻ mặt không thể tin được."
"Đợi đã... cậu ta cũng ăn à?"
"Vớ vẩn, mày nghe tao, đừng ngắt lời."
"Ồ, hahaha, kể tiếp đi."
"Vậy đó, khi nhìn thấy Guay Jap của tao chỉ ba quả trứng, cậu ta bắt đầu chế nhạo tao thích ăn 'trứng'. Chết tiệt!!"
"Hả, cậu ta chế nhạo cái gì cơ?"
"Đậu moá, chắc chắn là cậu ta nghĩ tao thích ăn 'trứng' đấy mày."
"À... trứng ấy hả."
"Ừ... chỉ vậy thôi, nhưng với cũng đủ khiến tao điên tiết rồi. Tao cố gắng phớt lờ cậu ta để kìm hãm lại cảm xúc. Nhưng cậu ta vẫn không dừng lại."
"Chuyện gì nữa?"
"Khi tao ăn, thì thấy cổ hơi ngứa. Hình như tao bị muỗi đốt khi đón anh zai hôm qua đó. Mà khi tao gãi cổ, thì cậu ta lại nhìn tao chằm chằm."
"Hửm!?"
"Chết tiệt!!! Mày không biết tao khó xử đến mức nào đâu. Cậu ta còn hỏi tao ngứa lắm không?"
Khụ.... Khụ... Lời Ai'Tong nói làm tôi sặc cà phê.
"Rồi cậu ta nói gì không?"
"Cậu ta bảo tao dùng Zambuk* đi."
*Zambuk (แซมบัค): thuốc đa dụng trị ngứa, mụn nước,...
"Ờ... chắc cậu ta chỉ lo cho mày thôi, mày nghĩ nhiều rồi." Tôi cố gắng phân tích rõ ràng. Chính xác thì tôi đang nghe cái quái gì vậy?
"Cậu ta đạo đức giả, tao không tin cậu ta. Cậu ta chỉ đang cố để khiến mọi người thích, chứ chẳng tốt đến thế đâu!!!"
"Còn gì không?"
"Sau đó tao đi lấy gạo."
"Ồ, hết chuyện rồi nhỉ?"
"Chưa, đỉnh điểm là lúc lấy cơm”.
"Làm sao?"
"Cậu ta đến lấy mua cơm cà ri."
(Khúc này không hiểu lắm nha, nhưng có lẽ "cơm cà ri" đồng âm với từ chế nhạo nào đó, tui không đoán ra)
"HẢ!"
"Đ*t m*!! Cậu ta chọc tức tao đây mà. Mẹ kiếp! Dù tao là gay, nhưng tao vẫn còn trinh đấy nhá."
Ặc ặc!!! ..khụ... khụ... sặc... cà phê... tôi không, tôi không uống nổi nữa... Ai'Tong...
"Nàyy!!! Pha Thai, khốn nạn, mày làm cái quần què gì thế? Tao ướt hết rồi này."
Tôi phun hết ngụm cà phê chưa kịp nuốt sau khi Ai'Tong nói những lời đó. May mà cà phê chủ yếu phun ra bàn nên Ai'Tong chỉ bị chút rìa rơi trúng đầu thôi.
"Khụ... khụ... Ai'Tong, xin lỗi, nhưng trinh tiết của mày... khụ ..."
"Hay là mày không tin tao? Chết tiệt!!! Từng câu từng chữ tao nói đều là thật đấy."
"Không, tao tin. Nhưng mà Ai'Rei, tao thấy cậu ta bình thường, rất bình thường. Chỉ có mày là người suy nghĩ thái quá và bực bội thôi đấy, Ai'Tong."
"Hớiii!!! Pha Thai, mày là bạn thân tao mà, sao lại đứng về phía cậu ta chứ? Sao mày không nghĩ như tao?" Haizz, tôi không có trí tưởng tượng phong phú như vậy chứ sao nữa.
"Không!! Sao tao phải nghĩ như mày chứ? Tao tên Pha Thai, tao chỉ nghĩ những gì tao muốn."
"Này....."
Ai'Tong định hét vào mặt tôi thì giáo viên bước vào, và chúng tôi phải im lặng. Nhưng cậu ấy vẫn nhìn tôi oán trách.
Ai'Tong bị sao vậy. Thường ngày cậu ấy đâu quan tâm đến lời nói hay hành động của người khác. Hơn nữa, còn tự thấy ghét và bực tức người ta nữa chứ. Hừm, đợi sau khi tan học, tôi nghĩ mình phải hỏi rõ xem cậu ấy có chuyện gì.
*****
Hôm nay, sự kiện tân sinh viên vô cùng thú vị. Các đàn anh đàn chị đã cho chúng tôi gợi ý để tìm thành viên trong gia đình mã số của mình. Tôi nhận được tên của một sinh viên tên Chik đến từ khoa Kỹ thuật hóa học. Tôi chưa từng gặp cậu ấy, nhưng nghe tên thì cậu ấy hẳn là một sinh viên rất đáng yêu. Các anh chị cũng nói cùng mã số có thể trao đổi quà với nhau hoặc không. Nhưng khi kết thúc sự kiện chào đón tân sinh viên, mỗi người đều phải trao nhau những món quà như để thể hiện tình bạn và gần gũi nhau hơn.
Còn gợi ý mà tôi nhận được là... tốt nhất là không nên nói.
"Này Pha Thai, gợi ý của mày là gì đó?"
Ai'Tong chạy đến chỗ tôi, tôi cũng đưa tờ giấy cho cậu ấy xem.
"Kim chi tươi, cưỡi ngựa, chân dài. Cái quái gì thế??" Ai'Tong đọc gợi ý tìm thành viên cùng mã số của tôi rồi chửi bới. Haiz, gợi ý thế này... Ai lại cưỡi ngựa chứ?
"Còn mày thì sao?"
"Của tao rất dễ, 'Công chúa Lanna, rất dễ dẫn theo'."
"Ồ, khá dễ đấy. Ít nhất còn biết người đó là một cô gái nhỏ, có lẽ là tên hoặc đến từ miền bắc."
Thật ra khoa chúng tôi không có nhiều nữ sinh thấp bé, vì khi vào ngành Kỹ thuật hàng không, điều đó phải đạt chuẩn chiều cao và cân nặng. Nếu thân hình thấp bé, thì không thể cùng ngành với chúng tôi, mà là học ở khoa khác. Nhưng nếu cùng mã số thì chắc chắn chỉ giới hạn trong cùng ngành thôi. Mà, kỹ sư hàng không và phi công thương mại không thể thì sao?
"Gợi ý của mày điên người lắm đấy. Đúng rồi, Kim chi Hàn Quốc chắc sẽ có gương mặt đẹp. Nhưng cưới ngựa? Ai biết cưỡi ngựa? Hoặc có thể là người sống gần trang trại ngựa?"
"Haizz, khó quá cứ tìm từ từ thôi. À, hôm nay đưa tao đến cửa hàng, nha?" Vì hôm nay tôi không đi xe đạp nên muốn nhờ Ai'Tong đưa về.
"Được thôi, nhưng mày phải mời tao một cốc đấy."
"Ờ... Mày có thể đến cửa hàng rồi uống." Thực ra có thể lấy đồ uống, chỉ là không thể lấy đồ trong các tủ kính của cửa hàng thôi. Và P'Phu thật rất tốt với nhân viên, thật may mắn khi tôi được làm việc ở đó.
"Được, tôi muốn chanh đá."
"Ờ... mau đi thôi."
Tôi quàng tay qua cổ Ai'Tong và lôi cậu ấy ra xe.
"N'Thai, đợi đã." Giọng nói này, không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai.
"P'Phu, có chuyện gì vậy?" Tôi quay lại và thấy P'Phu đang đi cùng nhóm bạn của anh ấy, ngoại trừ P'Kin. P'Kin hành xử như thể anh ấy không hề quan tâm đến thế giới này, và hôm nay anh ấy cũng không tham gia sự kiện.
"Anh đưa em về, anh cũng định đến cửa hàng."
"Cảm ơn anh, nhưng em đã nói sẽ về cùng với Ai'Tong rồi." Tôi không cố gắng tránh né anh ấy, nhưng tôi đã đồng ý mời cho Ai'Tong một cốc chanh đá rồi.
"Này Pha Thai, hay là mày về cùng P'Phu đi. Hôm nay tao hơi mệt, muốn về nhà ngủ sớm." Nhưng người bạn đó của tôi đã phản bội tôi lần nữa. Cậu ấy dám đùn đẩy tôi. Chết tiệt!!!
"Ha, mày nói muốn uống chanh đá còn gì?" Tao sẽ không để mày đi dễ dàng như vậy đâu, anh bạn.
"Không đâu, để lần khác đi. Giờ toiis rồi, tao sợ béo. Vậy em đi trước nha anh, chào anh." Và rồi câu ấy lên xe mà không thèm đoái hoài đến tôi. Tôi quay sang P'Phu, anh ấy mỉm cười ấm áp. Cuối cùng, tôi đành phải theo anh ấy lên xe.
Haiz, chúng tôi ăn sáng cùng nhau, về nhà cùng nhau giống như một cặp vợ chồng ấy nhỉ?
"N'Thai muốn ăn gì không? Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm việc?"
"Thôi em ăn ở phòng luôn, sáng nay vẫn còn xôi với thịt nướng." Tôi trả lời thành thật, nói thẳng ra là tôi vẫn luong nghĩ đến món đó từ sáng.
"Đồ ăn để lâu không ngon, đừng ăn. Bây giờ anh gọi đồ ăn ở cửa hàng cho N'Thai nhé. Em xem menu của cửa hàng đi, mì Ý của chúng ta cũng rất ngon, N'Thai đã nếm thử chưa?" Cửa hàng cà phê gọi đồ ăn rất tiện, nhưng tôi chưa bao giờ nếm thử vì nó đắt.
"Gọi món như vậy có được không anh? Anh là chủ cửa hàng thì không sao. Nhưng là em thì có ổn không?" Mặc dù là sinh viên đại học, nhưng tôi không muốn được đặc ân quá nhiều, vì tôi sợ sẽ bị người khác ghét.
"Ừm... ổn mà, vì anh đang gọi đồ ăn cho em như một người bạn. Nhưng nếu N'Thai cảm thấy không thoải mái, anh có thể gọi đồ ăn từ cửa hàng khác." Lần này anh ấy lại dùng từ 'người bạn', và tôi không thể từ chối được.
"Được ạ, cảm ơn anh."
"Không có gì, anh tình nguyện."
Thật ra như vậy cũng không tệ, tôi lại được bao ăn rồi. Hơn nữa, tôi cũng đang thân thiết với anh ấy và không còn quá lo lắng hay sợ hãi về anh ấy nữa. Có lẽ vì hai đêm này tôi không còn mơ về giấc mơ ấy nữa.
Thật ra khi không còn giấc mơ kia nữa, tôi cảm thấy mình còn nhiều lựa chọn khác. Và không bị một thứ gọi là giấc mơ điềm báo ép buộc nữa. Dù có chuyện gì thì tôi cũng là người quyết định cuộc sống của mình, kể cả chuyện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top