Chương 1: Người trong giấc mơ (1)

Đã bao giờ bạn đến một nơi mà bạn chưa từng đến, nhưng lại cảm thấy đây không lần đầu tiên bạn đến nơi đó chưa? Hoặc đôi khi, có những chuyện mà chúng ta đang trải qua, nhưng dường như trước đây đã trải qua rồi.

Hoặc một người nào đó vừa mới gặp, nhưng lại cảm thấy thân quen, cứ như thể không phải lần đầu tiên gặp nhau. Bạn có thể gọi là điềm báo, hoặc cũng có thể gọi là Deja Vu. Nhưng đây là một câu chuyện có thật mà tôi đang mắc phải.

Hồi đó tôi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng khi 7 tuổi, tôi mơ thấy chú hàng xóm chết. Giấc mơ rất chân thực, nên tôi đã nói với mẹ mình. Mẹ tôi nói mơ thấy chú đó chết có nghĩa là sẽ sống rất lâu. Vậy nên tôi đã tin mẹ mình và không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Nhưng không thể ngờ, ba ngày sau, chú đó thực sự chết trong một vụ tai nạn. Tôi đã bị sốc, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để tự trấn an mình, hoặc giả bộ coi đó là do trùng hợp. Khi đó còn nhỏ, tôi cũng không nghĩ quá nhiều.

Rồi chuyện giấc mơ vẫn tiếp diễn, tôi thường mơ thấy những chuyện sẽ xảy ra, có cả tốt cả xấu, thầm chí còn có những chuyện gần kề cái chết. Vì mơ quá thường xuyên mà khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Và chuyện đó khiến tôi u uất mãi cho đến khi mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý và thiền định.

Tôi cầu nguyện trước nhà sư, van xin rằng sẽ không mơ thấy gì nữa. Ít nhất thì không mơ đến ai khác nữa.

Tôi thật sự không biết nếu cầu nguyện với nhà sư thì nguyện vọng đó của mình có được chấp thuận không. Nhưng khi lên 8 tuổi, tôi không còn mơ thấy gì nữa. Tôi rất hạnh phúc và trở lại sống như người bình thường. Và tôi đã quên rằng mình từng có 'khả năng đặc biệt' như vậy.

Và hiện tại tôi vừa thi đỗ vào một trường đại học phía bắc. Bây giờ tôi đang sống một mình trong ký túc xá mà trường cấp cho, và giấc mơ lại xuất hiện.

Tôi mơ thấy mình quan hệ thân mật với một người đàn ông. Hàng đêm tôi đều gặp được anh ấy.

Lúc đầu, tôi nghĩ là do mình quá mệt mỏi và cô đơn, nên không có gì lạ. Nhưng giấc mơ cứ liên tục xuất hiện, luôn là cùng một người, mỗi lần lại một cảnh khác nhau.

Tôi lết xác vào phòng tắm, rửa sạch chỗ nhớp nháp giữa hai chân và giặt lại quần lót.

Mãi đến khi tôi bước vào học kì I, vẫn mơ thấy giấc mộng đầy ướt át.

Ngày đầu tiên học đại học, tôi có hẹn với bạn mình ở trường lúc 8 giờ.

Ồ. Tôi quên giới thiệu bản thân, tôi tên là Thai hoặc PhaThai Phadung, có nghĩa là 'đất nước an toàn'. Đúng vậy, ông tôi là một quân nhân, nhưng bố tôi không thích làm quân nhân, và tôi cũng vậy. Tôi muốn trở thành một kỹ thuật viên hàng không. Nó tương tự như kỹ thuật cơ khí, nhưng chỉ tập trung vào máy bay. Tôi cũng quan tâm đến một ngành khác, đó là phi công thương mại, nhưng để có thể làm việc, tôi phải học ở trường phi công trong bốn năm. Và gia đình tôi không đủ khả năng chi trả các khoản phí đắt đỏ ấy.

Tôi vội vàng thay quần áo, rồi ra khỏi ký túc xá và đạp xe thật nhanh đến trường. Thật ra, nếu không đến muộn thì tôi thường đi bộ đến đó. Nhưng hôm nay, để tránh bị bạn tôi đánh vì tới muộn, nên tôi quyết định đạp xe đến nhanh hơn.

Ai'Tong là bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi học chung trường từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ học chung đại học. Ban đầu, chúng tôi hứa sẽ cùng nhau học ở trường phi công, nhưng thật không may khi gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Bố tôi bị đồng nghiệp lừa đảo khiến cả nhà điêu đứng. Đó là lý do tại sao tôi vượt qua kỳ thi, nhưng phải chọn một trường đại học có giá cả phải chăng. Còn nhà Tong rất giàu, nên tôi đã nói cậu ấy hãy học trường phi công mà cậu ấy mong muốn đi.

Ít nhất cậu ấy có thể biến ước mơ trở thành phi công thành hiện thực, và tôi cũng rất vui khi được làm bạn với một người như cậu ấy.

À, Tong là người đồng tính. Cậu ấy nói thật với tôi vì cậu ấy có bạn trai rồi. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, vì Tong không hề có biểu hiện thích người cùng giới. Nhưng thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, nên tôi hiểu cho cậu ấy.

Hấp tấp đạp xe đến trường đại học, tôi đã thấy Tong đang đứng trước khoa chúng tôi. Tôi nhanh chóng đậu xe và bước đến chỗ cậu ấy.

"Xin lỗi nhé, Ai'Tong, tao dậy muộn."

"Vậy sao mày hẹn 8h trong khi 8h20 mày mới đến hả, Pha Thai?"

Cậu ấy không ngừng mắng tôi. Không còn cách nào khác ngoài việc nhận hết, may mà cậu ấy không chặt đầu tôi.

"Nào... tao xin lỗi... tao mời mày bữa sáng để chuộc tội, mày muốn ăn gì?"

"Được nha, đến căng tin của khoa đi. Ở đấy có rất nhiều trai đẹp mà tao có thể ngắm vô tư."

"Ok, tụi mình cùng đi ngắm trai ha."

Tôi thầm mắng cậu ấy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười thật tươi. Các chàng trai ư? Tôi thật sự rất sợ hãi vì giấc mơ đó, nhưng tôi không nói với Tong mà chỉ giữ riêng trong lòng.

Tong và tôi đến từ Phuket. Cả hai chúng tôi đều là người miền Nam nhưng chẳng thể nói tiếng miền Nam. Ai'Tong, vẻ ngoài cậu ấy trông giống như người Hoa. Da trắng, không cao, rất giống người Hoa. Nhưng theo tôi, nếu nhìn kỹ thì chẳng thấy cậu ấy giống người Hoa chút nào. Thật ra, tôi cũng là người Thái gốc Hoa, nhưng trông tôi không hề giống người Hoa vì có mái tóc hơi vàng, mũi cao và đôi mắt nâu to tròn. Bố tôi là người Thái gốc Hoa, còn mẹ tôi là người Thái, nhưng dòng họ nhà bố tôi có hai dòng máu Thái - Bồ Đào Nha, nên một vài con cháu đều trông như mestizo[1], và tôi là một trong số đó. Trong ba anh chị em, chỉ có mình tôi có ngoại hình như vậy.

Nếu có ai hỏi tôi rằng có tốt hay không, thì câu trả lời là có. Nhiều cô bạn hồi trung học đã phát cuồng vì tôi. Nhưng hồi đó tôi quá mê thế giới riêng của mình, chỉ cắm đầu vào chơi game và thể thao nên không có bạn gái.

Tôi thấy căng tin này khá là sang trọng. Toà nhà có mái vòm giống như phi thuyền không gian. Đồ ăn ngon miệng và đắt đỏ, nhưng may mà cơm cà ri tôi ăn có giá cả phải chăng.

"Đồ ăn ở gian hàng đó nhìn ngon đấy."

"Gian nào?"

Tôi nhìn theo ánh mắt Tong, nhưng bên đó có quá nhiều gian hàng, tôi không biết cậu ấy nói tới gian nào.

"Mày không thấy à? Trong gian hàng có hai anh đẹp trai đang đứng kìa, cũng đông đúc lắm. Hai anh chàng đẹp trai hẳn là rất ngon."

"Ai'Tong!! Tao ăn đồ ăn, không ăn trai."

"Thôi nào Pha Thai. Cùng qua đó đi, một mình tao không dám qua đâu."

Ai'Tong thường gọi biệt danh lúc nhỏ của tôi là 'Pha Thai', và cậu ấy gọi như vậy chớ đến tận bây giờ.

"Nào... Tao sẽ bao mày ăn nha." Tong nói tiếp.

Tôi nhanh chóng gật đầu, bây giờ tôi không có tiền sinh hoạt nhiều như trước nữa, nên tôi thích những chuyện bao nuôi như thế này.

Tong và tôi đi đến gian hàng ala-carte Nhật Bản, ở đây có tonkatsu, cơm cà ri và nhiều loại mì udon. Nhưng giá của chúng đều đắt ngang với các nhà hàng trong trung tâm thương mại. Và tốt hơn nữa là tôi không phải trả tiền.

Đồ ăn ở đây có ngon không vậy? Người xếp hàng toàn là nữ. Nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng có mục đích khác như Tong.

"Mày, họ không nhìn bên này, tao muốn thấy mặt họ cơ."

Ai'Tong quay lại thì thầm với tôi. Tôi thấy hai anh chàng cao lớn như các đàn anh khoa Hải quân đang quay lưng về phía chúng tôi đang xếp hàng lấy đồ ăn.

"Mày có thể đến nhìn gần hơn mà."

"Không, họ sẽ phát hiện ra tôi đang nhìn mất. Pha Thai, bạn thân yêu, giúp tao nhaa. Làm gì đó để họ quay mặt về đây đi. Bờ vai rộng thế này, tạo muốn nhìn thấy mặt họ."

Cậu ấy có ý gì? Tôi thật sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

"Tao sẽ bao mày cả bữa trưa, oke không?"

Tôi lập tức cân nhắc lời mời của cậu ấy, giống như tôi đã từng nói, tôi không thể từ chối chuyện bao nuôi thế này.

"Ai'Pha Thai, nhanh lên, làm gì đi. Qua đó giới thiệu bản thân, rồi đừng quên giới thiệu cả tao nữa."

Tôi gần như choáng váng trước lời cậu ấy nói.

"Mày sa đoạ lắm rồi đấy, đợi đây xem mặt họ đi."

Tôi nhanh chóng rời khỏi hàng, đi về phía hai chàng trai ấy. Thật ra tôi không có kế hoạch gì cả.

Tôi ở sau lưng hai chàng trai và đưa tay lên.

Vỗ vỗ.

Ngay khi vừa chạm vào họ, cảnh tượng giấc mơ đêm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi.

"Gọi tên anh... Rên rỉ tên anh đi cậu bé."

"Nong krub, này cậu bé, có chuyện gì không?"

Một chàng trai hỏi làm tôi bối rối. Anh ấy gọi tôi là 'cậu bé', như trong giấc mơ.

Anh ấy có khuôn mặt trắng trẻo và rất đẹp trai. Các đường nét trên mặt đều hài hòa, trông rất đẹp.

"Này, bé ngốc, vỗ vai tụi này làm gì?"

Khi vai tôi bị giữ lại, tôi liền lấy lại được nhận thức. Tôi e dè nhìn anh ta. Và khi ánh mắt cả hai chạm nhau... Tôi cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Thật kì lạ, tôi cảm thấy anh ta rất thân quen.
----------
Chú thích:
[1] Mestizo: là thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha, dùng để chỉ những người lai giữa châu Âu và các châu lục khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top