Hội Ngộ


𝐌𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝟐𝟎/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎

Sớm mai hôm ấy, trời trong vắt không một chút mây. Những làn gió se nhè nhẹ bắt đầu thoảng qua rồi từ từ len lỏi qua khe cửa sổ. Chung quanh nay yên ắng đến lạ thường, tiếng xe cộ ngoài kia không biết đã dừng tự khi nào, chỉ còn âm thanh của những tán cây xào xạc trong gió.

Một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu công đoạn dọn dẹp.

Đầu tiên với bàn học cũ kỹ nơi góc phòng đã lâu không động đến.

Mở ra, mọi thứ bên trong vẫn còn mới. Chỉ là dính một ít bụi không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi cẩn thận lấy từng cuốn sách ôn thi đại học ra, rồi đến những xấp đề ôn luyện tuyển sinh.

Phía góc sâu của chiếc ngăn tủ, tôi phát hiện một chiếc hộp màu trắng trông khá quen mắt, nhưng bản thân chẳng nhớ mình đã đặt nó ở đây từ lúc nào..

Cầm lên, đồ vật bên trong khá nhiều, tôi không kìm lòng được mà mở ra.

Đầu tiên, đập vào mắt chính là cây bút máy mẹ mua hồi năm lớp 3, cái thời mà tôi sắp sửa thi vở sạch chữ đẹp. Tôi quý nó lắm, mỗi lần nhìn lại là tôi lại nhớ về kỷ niệm cùng mẹ nơi xóm làng thân thuộc.

Tiếp theo là móc khóa đan bằng len mà bà dành tặng tôi lúc 8 tuổi, khi ấy tính tôi hay hậu đậu làm mất đồ nên mẹ tôi phải kiếm chỗ để cất nó, hóa ra trước giờ nằm ở đây. Tôi nhớ bà lắm, tôi nhớ nụ cười ấm áp của bà, nhớ những lúc bà lén mua cho tôi quà vặt.

Rồi đến con gấu bông màu nâu mũm mĩm, đó là món quà sinh nhật năm 13 từ người bạn thân trường cấp hai. Nhìn ngắm nó tôi lại nhớ về kỷ niệm của hai đứa lúc học cùng nhau.. Chỉ tiếc rằng cả hai bây giờ không còn liên lạc nữa..

Bất chợt một bức thư tay từ đâu rơi xuống làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Cầm nó lên.

Tôi không nhớ người gửi, chỉ lặng lẽ mở ra...
____________________________
Bỗng chốc một tia nắng chiếu thẳng vào mặt buộc tôi phải thu tầm nhìn mình lại.
____________________________
Nhắm mắt rồi lại mở ra

Khung cảnh xung quanh lúc này bắt đầu đổi thay, không còn là gian phòng u ám thường ngày nữa mà là phòng học của năm lớp 12.

Tôi nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Mọi người, ai nấy đều cặm cụi cầm trên tay đề cương, người thì chơi game, người thì cười nói với nhau rôm rả.

Nhìn sang cạnh thì cô bạn ngồi cùng bàn không biết đã ngủ tự bao giờ.

Tôi đảo mắt nhìn quanh để mong tìm được hình bóng quen thuộc.

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai tôi, ấm áp mà thân thuộc đến kỳ lạ.. Quay người sang, thì đó là Minh Toàn.

Cậu lớp trưởng lớp tôi.

Là người mà mọi người trong lớp đều quý mến.

Bởi cái nhan sắc trời ban ấy.

Cậu ấy hoàn hảo.

gần như về mọi mặt.

Hệt như Thúy Kiều mà Nguyễn Du từng khắc họa, "sắc đành đòi một tài đành họa hai."

Là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng hằng mong đạt được và cũng là cậu crush của tôi năm đó..

"Này Bảo Anh, học bài chưa mà ngủ miết thế? Sắp thi rồi đó." - Minh Toàn hỏi, vẫn là chất giọng ân cần và thân thuộc ấy, cái âm thanh mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên được.

Tôi ngơ người một lúc rồi trả lời "Thi gì thế?"

Toàn lắc đầu rồi lại vỗ vào vai tôi "Ây da, lúc nào cũng phải nhắc, sắp vào kì thi đại học rồi đấy! Bộ không định vào ngành kỹ thuật à, cái ngành mà cậu yêu thích đó?"

"Ừ nhỉ, tớ quên mất haha/ hyhy."

Toàn kéo chiếc ghế bàn bên rồi ngồi cạnh tôi.

"Nhắc mới nhớ, làm đề 19 ngữ văn chưa? bài Sóng của Xuân Quỳnh ấy" - Toàn lục lọi trong cặp rồi lấy ra quyển sách 25 đề ôn thi thptqg môn ngữ văn rồi để trước mặt tôi.

Tôi ngập ngùng một chút rồi đáp : "Chưa.."

Nghe thấy vậy, Minh Toàn thở dài nhưng cũng lật trang 51 ra rồi nói.

"Thế thì hai đứa cùng nhau giải nhé? Đề này tớ cũng chưa làm."

Nghe xong tôi bất ngờ lắm nhưng cũng gật đầu vì đâu ai muốn bỏ lỡ cơ hội ở cùng crush mình chứ nhể?

"Rồi bắt đầu với câu 1 đọc hiểu nhé..."

𝑺𝒐́𝒏𝒈

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
[...]
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
[...]
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ..

...
Cả buổi, chúng tôi cùng nhau giải từng câu, phân tích từng đoạn thơ, nét đặc sắc nghệ thuật..
Hết câu 1
Câu 2
Rồi lại câu 3
Cuối cùng thì câu 4 : Thông qua thi phẩm, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về tâm trạng và cảm xúc của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh qua bài thơ. (5 - 7 câu)
...
Khi ấy Toàn nhìn tôi, tôi cũng nhìn Toàn.
"Làm được không? Không được thì để mình hướng dẫn."
...
"Làm được."
...
Thú thật, trước giờ tớ không có khiếu trong việc viết văn, bởi mỗi khi nhìn vào đều là những câu chữ văn thơ mà tớ chẳng thể nào hiểu được. Vậy mà khi ngắm nhìn những mạch cảm xúc thơ tớ lại hiểu được nội dung, hiểu được tâm trạng bồi hồi của cô gái ấy.. Bởi lẽ tớ không biết ánh mắt đã dõi theo cậu từ khi nào..
...
"Chà, sao đột nhiên nay trình độ kỹ năng viết văn của cậu tiến triển rồi này, toàn những câu từ mỹ miều hoa lệ không. Nói thật đi, cậu lén học thêm ở đâu đúng không?"
____________________________

Chốc chốc, đã đến buổi học cuối.

Cô giáo đứng trên bục liên tục dặn dò học sinh về ngày thi : "Các em, hãy cố hết sức mình nhé!!!!", cả lớp ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Chỉ có tôi là lén quay sang dãy bàn kế bên, nơi mà Toàn ngồi.

Cuối giờ, cả lớp chúng tôi bắt đầu lên bục giảng rồi chụp ảnh kỷ niệm với nhau, sau khi xong thì ai nấy đều bật khóc nức nở mà chúc nhau vài câu, người thì ôm cô giáo.
...
"phải thi đậu đấy nhé, mốt tao phạm tội thì nhớ bào chữa cho tao đấy. Không được thất hứa!!! Nghe chưa?!!! "
...
Giữa dòng người tấp nập, Minh Toàn bước đến trước mặt tôi:
"Để hôm nay tớ đưa cậu về một đoạn đường nhé?"
...
Chiều hôm ấy, con đường quen thuộc lúc này lại dài hơn mọi khi. Ánh hoàng hôn rải xuống đất từng mảng vàng óng ả, xuyên qua kẽ lá. Tiếng ve mùa hè kêu ríu rít nguyện hòa vào bước chân của hai người.

Không ai nói gì trên suốt chặng đường. Có lẽ là vì cả hai hiểu đây là lần cuối họ gặp nhau, rảo bước cùng nhau trong khung cảnh này.

Thiếu niên bên trái thỉnh hoảng đưa mắt nhìn người bên cạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn lại phía sau, ngôi trường tự bao giờ chỉ còn là bóng hình mờ nhạt. Những kỷ niệm về đối phương bắt đầu ùa về, như một thước phim chậm rãi chạy qua đầu.. Về năm lớp 10, ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"Tên tớ là Minh Toàn, rất vui được gặp cậu."

Hay là những lúc cả hai che cùng một cái ô và cùng nhau đi dưới trời mưa.. Tất cả, như được gói gọn trong hôm nay, trong khoảnh khắc này.
...
Không biết từ khi nào đã đến trước cửa nhà, Toàn bước từng bước về phía tôi và đưa vào tay tôi lá thư nhỏ nhắn.

"Nhớ nhé Bảo Anh, thi xong rồi hẵn mở nó ra nha" - Toàn cười mỉm, giọng nói có chút run rẩy nhưng tôi không hề nhận ra.

"Đã rõ! Thi tốt nhé, tớ vào nhà đây." tôi bước một bước, rồi lại hai bước, bốn bước..

Tôi quay đầu ra sau, Toàn vẫn đứng đấy, nhìn tôi mà vẫy tay tạm biệt :
"Ra trường rồi, đừng quên tên tớ..." -

"Sao mà quên được, đi về bảo trọng nhá!" - Tôi đáp.

Đóng cửa lại, ôm chặt trong tay bức thư mà gục xuống, tôi không nỡ để cả hai chúng tôi kết thúc như này được, tôi phải làm gì đó, nhưng lỡ đâu cậu ấy không thích mình thì sao..?

Bước đến phòng khách nhìn ra cửa sổ một lần nữa, Toàn đứng ở đó khoảng 2 phút sau đó mới lặng lẽ rời đi.

"Cứ như vậy mà kết thúc à..?"
____________________________

Hàng loạt hình ảnh và hồi ức về năm cấp 3 bắt đầu ùa về khiến tôi nghẹn ngào mãi không thôi, hệt như cuốn băng cát sét chợt thoáng qua để rồi cuối cùng mở mắt ra. Chính là căn phòng xám xịt và tẻ nhạt.

Nhìn trên tay lá thư, tôi khẽ mở ra.
____________________________

Người gửi : Minh Toàn.

Người nhận : Bảo Anh.

"Gửi cậu

Thời gian trôi thật nhanh, quả đúng như lời thầy cô vẫn thường nói. Ba năm cấp ba hệt như một cơn gió, thấp thoáng chỉ mới là những cô cậu học sinh khối 10 mà giờ đây đã đậu tốt nghiệp và sắp sửa lật sang trang mới. Có lẽ sau này, những lần gặp lại sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, nếu không muốn nói là chẳng thể nào gặp nhau nữa. Ai nấy đều sẽ bận rộn với cuộc sống, với ước mơ đại học và những dự định riêng của bản thân nên cũng chẳng thể trách được nhỉ. Ai rồi cũng phải thay đổi, ta đâu thể cứ mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn được?

Nhưng cậu biết không? Cậu là một phần quan trọng trong thanh xuân của tớ. Năm vào 11, tớ bắt đầu nhận ra rằng trái tim mình đã dành một vị trí đặc biệt cho cậu. Thế nhưng khi ấy tớ chẳng dám nói ra. Tớ không biết liệu cậu có đồng ý, cũng không dám chắc liệu cậu có thích tớ, nên đành giữ chặt nỗi niềm ấy trong lòng đến tận bây giờ.

Ngày cuối cùng rồi, vậy mà tớ vẫn chẳng đủ can đảm để thổ lộ. Chỉ có thể mượn cái cớ để được đi cùng cậu một đoạn đường, được ngắm nhìn cậu lần cuối, bởi vì.. tớ sợ sau ngày hôm nay hai ta chẳng còn có cơ hội gặp lại.

Xin cậu.

Xin hãy thứ lỗi cho tớ, vì đã giấu giếm tình cảm này quá lâu, vì đã quá nhút nhát không dám nói thành lời. Để rồi khi thanh xuân trôi qua tớ lại lỡ mất một lần được sống thật với lòng mình.

Tớ mong cậu sẽ đạt được những điều cậu hằng ấp ủ, mong cậu sẽ thành công trên con đường mà cậu đã chọn. Và nếu một ngày nào đó hai ta gặp lại, tớ hy vọng rằng, trong mắt cậu, tớ vẫn là người bạn năm ấy, người đã dành cả tuổi trẻ để thầm yêu cậu.

Chúc cậu mọi điều tốt đẹp.

Minh Toàn, Lớp trưởng 12a6.
____________________________
Đóng lại bức thư tay, tôi không khỏi cảm thấy thật tức giận và tiếc nuối, tức là vì cậu đã không dám thổ lộ và kể cả bản thân tớ cũng thế.

Thật tiếc thay.. Chỉ vì hai người không can đảm bộc lộ tâm tư tình cảm mà đã lỡ nhau...
____________________________

"..Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả một mối tình.."
____________________________

Hôm nay tớ mặc lại bộ đồng phục cấp 3, đeo tai nghe, mở bài nhạc mà năm lớp 12 hay nghe, bước đến cổng trường vừa xa lạ nhưng cũng thật thân thuộc, ngồi trên chiếc ghế đá năm ấy. Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều quay trở lại, nhưng thời gian thì không..

Tiết trời bắt đầu lạnh dần, làm chân tay tôi cứ run run mãi không thôi. Bỗng nhiên từ phía xa kia một bóng dáng cao ráo bước đến.

"Xin chào, tớ là Minh Toàn, rất vui được gặp lại cậu."

Khi ấy, tôi như được sống lại thời khắc của 2 năm trước một lần nữa.

Tôi gặp cậu, ngay tại vị trí lần đầu ta gặp nhau.

Tôi nhìn thấy cậu của năm 18 tuổi, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê như thế.

Làn nắng mùa hạ không biết khi nào đã dần ló rạng.

"Ta cùng nhau, quay về năm tháng thanh xuân nhé? "

"Được."
____________________________
"Giữa biển lớn tình yêu
  Để ngàn năm còn vỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top