II. Người bạn cũ
Triệu Thành Khiêm, hắn là thiếu gia biệt thự trắng nguy nga này và là đứa con trai duy nhất nối dõi nhà Triệu, con rót lòng của giám đốc Triệu Thị, Triệu Thanh Khải. Sau khi mẹ mất năm hắn năm tuổi, cha hắn lấy vợ kế là Hàn Tử Yên. Tử Yên dù không phải dòng dõi hào môn nhưng cha ả cũng là chủ tịch một công ty nhỏ dưới trướng Triệu Thị, gia đình có thể xem là có danh tiếng trong giới đầu tư, ngoài ra ả còn được ví như một bông hoa đỏ mỹ lệ nhưng cũng không kém phần ám muội. Mười năm trước, những kẻ danh gia vọng tộc chỉ muốn hái được bông hoa ấy về làm của riêng, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà nàng lại kết hôn với Thanh Khải, một ông già mà thậm chí nàng còn không quen biết, gia đình nàng sắp xếp như thế, và dù đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân không thể hoà hợp, nàng bị bắt ép ăn chung nằm cạnh người đàn ông nàng chẳng hề có tình cảm suốt ngần ấy thời gian. Năm nàng lấy ông Khải, nàng chỉ mới hai mươi, cái tuổi đẹp nhất đời người mà đáng lẽ ra nàng phải được sống hết mình với nhiệt huyết thanh xuân, nàng lại bị giam cầm trong căn biệt thự trống vắng và lạnh lẽo cùng với tình yêu giả dối. Năm đó Thành Khiêm chín tuổi, lần đầu gặp Tử Yên, cậu nhìn nàng rất lâu, bị cha giục chào, cậu chỉ nhỏ giọng nói: "chào dì.."
Nói về Thành Khiêm, hắn dù chỉ mới mười chín nhưng tài sắc đã vẹn toàn. Giống như Tử Yên, Thành Khiêm cũng là một bức hoạ hoàn mĩ được nhiều người ái mộ. Hắn rất am hiểu về văn học, phải nói hắn có một niềm đam mê đặc biệt với những câu chuyện và các bài thơ, được đưa đến đôi mắt xinh đẹp của hắn thông qua muôn hình vạn trạng của các con chữ. Hắn thích cả văn học Việt Nam lẫn văn học thế giới, cả văn học hiện đại lẫn thơ ca trung cổ. Có lẽ vì cái tính kì quặc có sẵn mà hắn nuôi rất nhiều động vật khác nhau làm thú cưng, mà chúng cũng kì quái nốt: mèo, hamster, cá, rùa, thằn lằn, cả sâu nữa... Mỗi con có chỗ ở riêng, không ai đụng chạm ai. Đôi khi người ta ghen tị với mấy con rùa con chuột hắn nuôi, vì chúng được hắn cưng nựng và quan tâm lắm. Ngoài ra ngoại hình hắn cũng luôn là đề tài để bàn tán: Khuôn mặt điển trai pha lẫn một vài nét thư sinh làm hắn càng hút hồn, vóc dáng cân đối với chiều cao 1m8. Cái quan trọng nhất để bao cô gái có bạn trai cũng ước ao: hắn là con trai giám đốc một trong những công ty lớn nhất trong nước.
Chỉ có một điều chẳng ai biết, đó là hắn và mẹ kế mình, Tử Yên, có gian tình với nhau. Cứ mỗi tối trước khi ngủ, ả và hắn lại gặp nhau trong phòng của một trong hai. Họ gọi nhau những tiếng thân mật, quấn lấy cơ thể và cắn nuốt sự đau khổ của đối phương, với những cử chỉ và lời nói đầy ái muội dưới sự chứng kiến của ánh trăng suốt màn đêm kéo dài. Cứ vậy mà lặp đi lặp lại, năm năm ròng rã lấy đó làm niềm an ủi cho những bất hạnh của nhau.
-----------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày thứ bảy trời trong không một đám mây. Tư Ân đã sắp xếp thu dọn xong đồ đạc, chỉ chờ xe đến chuyển đồ đi. Anh không biết mình sẽ ở lại được bao lâu trong cái dinh thự đầy u ám như thế. Hơn nữa, mối quan hệ giữa những người trong gia đình đó có vẻ rất kì lạ. Dù sao, hợp đồng cũng đã ký nên anh chỉ có thể dốc hết sức mình "làm trâu làm ngựa" cho nhà họ để kiếm những đồng lương "ít ỏi".
Kính congggg...
Tiếng chuông cửa vang lên làm lòng anh thêm nhộn nhịp. Anh nhấc thân người nhỏ bé của mình lên đi ra ngoài. Sau cánh cửa là một xe bán tải lớn sẵn sàng đào căn nhà tí hon của anh đi bất cứ lúc nào.
- Anh Trình phải không? Chúng tôi đến để dọn đồ giúp anh.
- V..vâng.
Anh gật nhẹ đầu, tránh qua một bên để họ dọn đồ. Không phải là chuyển nhà, anh chỉ đem theo một vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và mấy thứ lặt vặt. Xem ra chiếc xe còn dư đủ chỗ cho hai Tư Ân nằm ngủ cùng nhau.
Xong xuôi cả thì đã quá trưa, anh bảo mấy người dọn nhà về trước. Anh vào thưa ba mẹ rồi sang một quán cà phê nhỏ gần đó, coi như chào tạm biệt nơi cũ. Dù sao, anh nghĩ mình cũng sẽ về lại nhà sớm thôi. Năm chục triệu, nếu anh biết tiết kiệm có thể sử dụng cả nửa năm. Thấy mình không nên nghĩ quẩn mãi, Ân tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái và gọi một ly cà phê.
"Cốc!"
Tiếng "cốc" nghe rõ to, đầu Ân đau điếng. Anh quay lại định chửi liền đứa nào vừa đánh vào đầu mình một trận
- Làm gì ngồi thẫn thờ thế?
Chưa kịp thực hiện ý đồ, Ân đã phải nuốt ngay cái ý nghĩ đó vào bụng.
Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện anh.
- Chà, mới mấy tháng không gặp, chú quên anh rồi à?
Tư Ân chợt nhận ra gì đó trong câu nói của y.
- Anh Bình à? Chà lâu rồi mới gặp anh đấy, anh còn làm ở quán cà phê đó không?
Lúc học đại học, Tư Ân có đi làm ở nhiều chỗ, trong đó có quán cà phê mà người đàn ông kia làm.
- Không, nghỉ rồi. Giờ tao đang dạy bên cái trường kia.
Cố Tư Bình, 24 tuổi, là giáo viên của một trường trung học. Trước đây y và Ân khá thân với nhau. Vì y và anh học cùng trường, còn tình cờ cùng làm thêm ở một chỗ.
- Anh còn nhớ hồi đó đi chơi chung mà nhậu xong anh khoá cửa nằm ngủ khoẻ re khum? Lúc đó em kêu anh tuyệt vọng muốn chớtt.
- Haha. Mày tìm được việc làm chưa nhể? Tốt nghiệp cũng lâu rồi đấy, cần thì anh mày giới thiệu cho vài chỗ..
- Dạ rồi, mới đây thôi.
- Mày làm ở đâu đấy?
- Em.. làm cho nhà của ông giám đốc Triệu Thị í.
- ...
Y không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh. Một hồi im lặng sau, y gọi một ly cà phê..
- Mày cứ tìm sẵn mấy công việc khác đi là vừa. Tao nghe nói người làm ở đó lâu nhất được ba tháng, ít nhất thì bốn ngày. Mày xem mày được bao lâu?
- Hì, em cũng nghĩ tới chuyện đó rồi mà. Chừng nào bị đuổi thì cho em xin một slot chỗ anh nhá.
Người phục vụ mang 2 ly cà phê ra.
Hai người đàn ông được đà cứ thế nhắc lại những chuyện cũ. Chuyện một người phụ nữ đánh ghen ở quán cà phê họ làm, chuyện hồi đó đi Đà Lạt chung thật vui, chuyện hôm mà Bình được tin tốt nghiệp, y mừng đến nỗi đánh rơi năm ly nước xuống đất...
- Thôi trễ rồi anh về nhé. Hôm nào rảnh anh em mình nhậu.
- Hihi ok anh luôn.
Y bước ra khỏi cửa quán, giọng nói của nhân viên thều thào "Tạm biệt quý khách" sau nửa ngày làm việc mệt mỏi cũng không làm đôi mắt y xao nhãng khỏi cơ thể nhỏ bé kia. Y nhẹ lắc đầu, leo lên xe phóng đi mất.
-----------------------------------------------
18:25
26.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top