Chương 4

Mấy đêm sau đó, Cố Kim Nhiên mất ngủ.

Cậu bò lên đầu giường để châm đèn dầu hoả, ngồi ở trên giường trầm tư.

Đoán chừng là do cậu đã quá mệt mỏi, dù sao tố chất thân thể của một đứa nhỏ cũng không thể nào sánh bằng người trưởng thành, dùng cái thân thể còn chưa trưởng thành này đi sống cuộc sống của một người lớn, nó chịu không nổi cũng là điều đương nhiên.

Cậu ngủ không được, đem theo đèn dầu hỏa ra ngoài sân đan giỏ trúc, một cái tiếp một cái, đem mình vắt cạn đến sức cùng lực kiệt.

Sáng sớm, mẹ Vương hàng xóm đem cháo hoa đến cho cậu, phát hiện Cố Kim Nhiên ngủ gật trong sân, bà đau lòng vạn phần, ôm đứa nhỏ lên, thầm cảm thán...Đứa nhỏ này nhẹ quá...

Đem đứa nhỏ ôm vào bên trong phòng, đắp chăn cho cậu, lại rót Khương Thuỷ(?) cho cậu uống, đề phòng bị cảm.

Cố Kim Nhiên không có tiền tiết kiệm, chỉ có thể đi làm để kiếm ăn, một ngày không làm việc thì sẽ phải uống gió Tây Bắc sống.

Trước kia cậu làm qua rất nhiều việc để kiếm ăn, nhưng đột nhiên ở đây lại không biết làm gì.

Suy nghĩ một chút, muốn làm lại nghề buôn bán điện thoại thì lại thấy không thực tế.

Cố Kim Nhiên nghĩ nghĩ một chút, chiếc điện thoại đầu tiên đoán chừng sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 1999, lúc trước người ta sử dụng điện thoại cố định rất nhiều, còn phổ biến hơn cả điện thoại cục gạch.

Cố Kim Nhiên trước kia chưa học xong tiểu học đã bỏ ngang, kiếm thức về sau đều dựa vào tự học cùng kinh nghiệm tích luỹ hàng ngày, bây giờ muốn mở cửa hàng cũng không biết phải làm sao.

Cậu đúng là xui tận mạng.

Vừa nghĩ tới đó, cậu cười tự giễu một cái.

Suy nghĩ một chút thì cậu quyết định đến phố thương nghiệp làm công, nhưng không biết mấy chủ tiệm ở đó có nhận một đứa nhỏ như cậu không.

Thở dài một hơi rồi nghĩ, không làm việc thì mình liền biến thành tên vô dụng, sáng hôm sau để tay không đến phiên chợ để tìm việc.

Trò chuyện đôi chút cùng bà cụ bán trứng luộc nước trà, bà lão đột nhiên giữ chặt cậu hỏi:

"Nhóc con, con có đối tượng rồi hả?"

Cố Kim Nhiên vò đầu, nói thật, muốn dựa theo thân thể cùng tâm trí không ngang nhau này, đi tìm một cô gái mười bảy mười tám tuổi không thích hợp; muốn đi tìm một đứa bé mười tuổi thì càng không thích hợp.

Đều là làm chậm trễ con gái nhà người ta.

Cậu nhìn đủ loại hàng quán nho nhỏ trên đường.

Bán bánh rán.

Hoành thánh.

Còn có mứt quả.

Những cái này cậu đều không có hứng thú, cũng không làm được, đi nửa ngày, đói bụng, quyết định mua một cái xâu nướng, vừa đi vừa ăn.

Trình Tống mấy ngày nay chạy công việc, đi qua cái phiên chợ này rất nhiều lần, có đôi khi sẽ liếc nhìn về phía bức tường trắng, đến lúc đó sẽ nhớ lại quãng thời gian trước đã nhìn thấy cậu bé kia.

Khi đó cảnh vệ bên cạnh sẽ nói với hắn: "Đứa nhóc này không đơn giản, anh không thấy ánh mắt của nó hả, nhìn không giống một đứa con nít."

Trình Tống cười, hỏi: "Vậy giống cái gì?"

Viên cảnh vệ suy tư liên tục, rốt cục đưa ra kết luận.

Cậu ta nói: "Chó săn nhỏ đi...Hung ác."

Giữa trưa, Trình Tống cùng cảnh viên ăn cơm, đương lúc nhìn xung quanh thì cảnh viên thấy đối diện bên kia đường có một tên nhóc đang ngồi xổm, ra hiệu cho Trình Tống nhìn qua.

Trình Tống ngẩng đầu, trông thấy chính là đứa nhóc trắng nõn kia đang ngồi xổm ở ven đường ăn xâu nướng, hắn bật cười, nói với cảnh vệ: "Gọi chó săn nhỏ tới ăn cơm đi."

Cố Kim Nhiên có nghĩ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải Trình Tống ở đây, cậu có chút câu nệ*, ngồi xuống cạnh cảnh viên kia, Trình Tống nhìn một bộ dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu thì cảm thấy rất thú vị.

*Câu nệ: ngại ngùng, giữ kẽ (wiki).

"Ăn cái gì? Gọi món đi."

"Cái gì cũng được."

"Được."

Trình Tống gọi phục vụ qua, chọn vài món ăn thường ngày.

Trình Tống nghiêng đầu nói chuyện cùng nữ phục vụ, Cố Kim Nhiên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn gò má của hắn.

Sống mũi cao, đường cong cằm nghiêm nghị, Cố Kim Nhiên lại không tự chủ nuốt nước miếng, Trình Tống quay đầu lại nhìn hắn, cười hỏi: "Đói rồi?"

Cố Kim Nhiên gật đầu.

"Cậu quá gầy, chờ chút nữa ăn nhiều một chút."

Cố Kim Nhiên gật đầu.

"Ba mẹ cậu đâu?" Nguyên ý của Trình Tống là, cha mẹ sao mà yên tâm để đứa nhỏ như vậy đi ra ngoài kiếm ăn.

Thập niên 90 ở Dương Tân Lộ, bởi vì có quân nhân đóng giữ, trị an vẫn vô cùng tốt, nhưng không thể nào loại trừ được hết đám tiểu lưu manh như đám tóc dài hôm trước.

Đương nhiên còn có bọn buôn lậu thuốc phiện, bang phái chuyên buôn lậu, trước kia thì không có chuyện bán thận con nít, nhưng bắt cóc đem bán thì như là chuyện thường ở huyện.

Cố Kim Nhiên lơ đễnh nói: "Chết rồi."Trong ấn tượng của cậu, mẹ ruột đã chết hơn hai mươi năm, có nhớ tới thì cảm xúc cũng chỉ bình bình đạm đạm.

Cậu lấy tâm tình của một thiếu niên hai mươi mấy tuổi để đối đáp với vấn đề này, Trình Tống có chút giật mình, đưa tay sờ sờ đầu cậu, nhẹ nói: "Thật có lỗi."

Trình Tống để cảnh vệ lái xe trở về trước, hắn dự định sẽ đưa nhóc con này về nhà, đi được nửa đường hắn đột nhiên đem Cố Kim Nhiên nhấc lên lưng, nói: "Giày cậu hỏng rồi, chân lạnh."

Không lạnh, đương nhiên không lạnh.

Trước kia giữa trời đông, Cố Kim còn mang dép sau lưng, cũng chưa chắc bị đông cứng, cậu quen rồi, sớm đã quen.

Thế nhưng lúc bị con người cao lớn này cõng lên lưng, cậu vẫn nhịn không được mà đem mặt dán vào tấm lưng ấm áp ấy, thật ấm, kể từ khi ba xảy ra chuyện, ba chưa bao giờ cõng cậu trên lưng thêm lần nào nữa.

Y phục này là dùng xà bông thơm để giặt.

Cố Kim Nhiên cố sức hít thật sâu một hơi.

"Nhóc con cậu tên gì đó." Giọng của Trình Tống rất trầm thấp, nhưng lại mười phần nhu hòa.

"Kim Nhiên, Kim trong Kim Thiên(hôm nay), Nhiên trong Nhiên Nhi."

"Tôi là Trình Tống."

"Ừm." Cố Kim Nhiên ở trong lòng thầm nói to mấy câu "Tôi sớm đã biết rồi."

Cố Kim Nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, nội tâm của cậu đã hai mươi mấy rồi, nhưng đối việc được một người đàn ông cõng lại thoả mãn như thế, nhất định là bởi vì... Lưng của người kia giống ba mình.

Trình Tống cùng ba Cố đương nhiên không giống, vóc dáng cũng không cùng một cái cấp bậc, mà hắn giống loại hình người ba lý tưởng trong tưởng tượng của Cố Kim Nhiên.

Một lớn một nhỏ trò chuyện một đường về đến nhà Cố Kim Nhiên.

Mẹ Vương đang đun nước tắm cho Kim Nhiên, thì bà nghe thấy tiếng mở cửa, cao hứng đi ra cửa, kêu to: "Kim Nhiên"

Trông thấy Trình Tống, mẹ Vương có chút ngoài ý muốn, tranh thủ chạy lại chào hỏi hắn.

"Tiểu thiếu gia."

"Dì Vương, tôi đã nói gọi tên tôi."

"Ai nha", mẹ Vương gõ vào trán một cái, "Cậu xem trí nhớ tôi này, quen miệng quen miệng thôi, Tống nhi mau vào ngồi đi."

Mẹ Vương trước kia từng làm cho nhà Trình Tư Lệnh trong quân khu, còn chăm sóc cho đứa nhỏ mới ra đời vài tháng của anh trai hắn.

Bà đã quen miệng gọi đại thiếu gia và tiểu thiếu gia, nhưng mỗi lần như thế bà đều bị Trình Tống nhắc nhở.

Mẹ Vương đem Cố Kim Nhiên từ trên lưng Trình Tống ôm xuống, nhéo nhẹ mũi của cậu, cười nói: "Khá lắm, còn được làm bạn cùng con trai của Trình Tư Lệnh."

Cố Kim Nhiên đột nhiên khẽ giật mình, con trai tư lệnh.

Cậu liền nhớ ước mơ khao khát được vào Đại Viện Quân Khu.

Cậu đột nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu.

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, Trình Tống còn ở lại nhà mẹ Vương ăn một bữa cơm đạm bạc.

Trời đã tối, Trình Tống định trở về, Cố Kim Nhiên từ trên ghế nhảy xuống, nói: "Để con tiễn chú nha."

"Được, nhưng tới đầu ngõ thôi nhé, ra ngoài nữa tôi cũng không đồng ý đâu."

Hai bóng lưng một lớn một nhỏ đi ra ngoài cửa viện, mẹ Vương thì ở lại dọn dẹp.

Bà vừa dọn vừa nghĩ, tiểu thiếu gia sao lại quen biết Kim Nhiên?

Không thích hợp lắm.

Trước kia thời điểm bà còn làm ở Quân Khu đã biết Trình Tống thật ra là người khẩu Phật tâm xà, bề ngoài thì nhìn rất hiền lành, nhưng trên thực tế là người rất nghiêm khắc, tính tình cũng rất gắt gỏng, đương nhiên đây là cách dạy dỗ cấp dưới của hắn, đối với người ngoài kì thật tính tình của hắn vẫn rất ôn hoà. Cái này không thể để cho Kim Nhiên biết được.

Hai thân ảnh một cao một thấp đi thẳng đến đầu ngõ, Trình Tống cúi đầu nói với đứa nhỏ: "Trở về đi."

Bạn nhỏ này gật đầu, nhưng lại đứng yên ở đó không nhúc nhích, cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn kia dần ẩn vào màn đêm, dùng tay gõ gõ đầu.

"Con trai của Tư lệnh..."

* *Tư lệnh là chức danh của người chỉ huy quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương đương.

Trình Tống đi không đến mấy trăm mét, đột nhiên trông thấy có mấy người ngồi xổm ngoài đường, trong đó có một tên nhìn rất quen mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, tên kia chính là tên tóc dài đã kiếm chuyện ở phiên chợ ngày trước.

Đã hơn nửa đêm rồi mà chúng còn tụ tập lại như vậy khẳng định là sắp đi kiếm chuyện, nhưng Trình Tống cũng chẳng có ý muốn xen vào chuyện người khác.

Kì thật hắn rất thích xem náo nhiệt, nhưng tính cách cũng rất nóng nảy.

Gần đây ngược lại đã thu liễm không ít, đều do Trình Tư Lệnh buộc hắn phải thu lại, nếu không phải là đem hết tất cả công việc dồn cho hắn, thì cũng là giao cho mấy công việc không thể bàn giao.

Quân nhân có thể có chút ngang ngược, nhưng không thể không phân rõ phải trái.

Trình Tống đang định không quan tâm rồi trực tiếp đi qua, nhưng tên tóc dài kia lại nói một câu nói, câu nói này đã làm hắn ngừng lại.

Tên tóc dài nói muốn đi thu thập đứa bé kia.

Đứa bé kia, không cần nói cũng biết đương nhiên là Cố Kim Nhiên.

Cố Kim Nhiên là đối tượng tiêu khiển gần đây của Trình Tống, sao có thể để cho người khác muốn đụng là đụng.

Hắn là con trai của Trình Tư Lệnh, thế nhưng tại Dương Tân Lộ này tiếng tăm so với cha mình còn muốn cao hơn.

Chỉ bằng việc hắn có lịch sử đen khi chỉ mới học tiểu học mà đã đánh học sinh trung học thôi, thì đây đã là dưa mà người ta "ăn" suốt cả một thời gian dài.

Trình Tống thấy tên tóc dài kia lộ ra một ánh mắt như con hổ đi săn mồi.

Đàn em của tên tóc dài chia ra hai đường, một nhóm người ngồi ở đây đã hấp dẫn sự chú ý của Trình Tống, một nhóm khác sớm đã đi vào trong ngõ nhỏ.

Cố Kim Nhiên không thể quay trở về, cậu chỉ nghe thấy một tràn tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, mà lại không chỉ có một người, trong lòng cậu đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, nên cũng không dám quay đầu.

Cái thân thể đáng chết này nếu cường tráng hơn một chút nữa thì tốt rồi.

Có dồn hết sức lực cũng không đánh thắng được đám người lớn này, bước chân chạy cũng không nhanh như bọn chúng.

Đám đàn em của tóc dài cầm gậy đánh tới, Cố Kim Nhiên dựa vào trực giác mà né được, cậu lăn đến góc tường, quay đầu thì thấy có ba người cầm gậy, đắc ý nhìn cậu.

"Nói thật, tụi tao cũng không muốn xuống tay với mày, đây vốn chẳng phải tác phong của tao, rất thất đức, chẳng qua mày cũng đừng trách bọn tao, đều tại đại ca của tao phân phó, nếu mày có báo thù thì tìm hắn ngàn vạn lần đừng tìm tụi tao."

Cố Kim Nhiên không khách khí mắng: "Ông còn ngu hơn so với đại ca của ông."

Cậu quá hiếu thắng, giống như trước kia, ngang ngược, cứng rắn muốn đấu khẩu với đám kia.

Đàn em của tóc dài tức giận, cầm gậy phang về phía cậu, Cố Kim Nhiên không thể tránh thoát trong nháy mắt, đành phải đưa tay bảo vệ đầu.

Trình Tống đem mấy người bên này đánh ngã trước, rồi hắn mới ý thức được Cố Kim Nhiên bên kia đang gặp nguy hiểm, chạy tới trước, gọi to tên của Cố Kim Nhiên trong con ngõ nhỏ tối tăm.

Cố Kim Nhiên che đầu, trên đầu vẫn còn đang chảy máu.

Đàn em của tên tóc dài kì thật đã nương tay rồi, chúng sợ đem cậu đánh chết, đứa nhóc này thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, một gậy hạ xuống thôi cũng sợ sẽ đánh gãy xương sườn của nó luôn.

Cố Kim Nhiên có thể đứng dậy, nhưng lúc này cậu lại đột nhiên nằm im trên đất không động đậy.

Trình Tống sờ soạng chạy tới, mơ hồ trông thấy Cố Kim Nhiên nằm dưới đất.

Hắn giận tím mặt.

Chạy tới đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, đầu bị vỡ, chảy máu, gọi thế nào đứa nhỏ cũng không nhúc nhích.

Đáng chết!

Trình Tống nện một quyền vào mặt tường, tường gạch cũ kỹ vỡ ra mấy khe hở!

Hắn đem bé con ôm vào trong ngực, chạy thẳng vào trong màn đêm.

Cố Kim Nhiên nằm trong ngực hắn, nhịp tim đập bịch bịch không ngừng.

___________________
Tác giả có lời muốn nói:

Trình Tống là người trong ngoài bất nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top