18. (1)uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm
“Tôi bảo này… Đừng như vậy.” Tiểu Tân khuyên nhủ.
Cự Giải vẫn vùi đầu vào cánh tay cậu ta, ống tay áo của Tiểu Tân đã gặp phải lũ lụt từ lâu.
“Thật ra, anh… cũng không quá tệ.” Tiểu Tân bắt đầu thu dọn cục diện hỗn loạn do chính mình tạo ra.
Cự Giải không ngẩng đầu, Tiểu Tân cảm giác được nước mắt của anh đã bắt đầu thấm vào da của cậu.
“Chuyện này, anh hẳn là có thể lấy được vợ… Ý của tôi là, nếu như nhà anh rất nhiều tiền.” Kỹ thuật an ủi của Tiểu Tân quả thật không quá cao siêu.
Ai ngờ những lời này dường như có một hiệu quả nhất định, Cự Giải ngẩng đầu lên, sau đó…
Ghé mũi vào ống tay áo Tiểu Tân nhà cậu, rồi xì một cái.
Giây tiếp theo.
“LÂM! CỰ! GIẢI! Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này anh sẽ không có người rước!!!”
Giây tiếp theo.
“Chuyện đó… Vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, anh đừng… khóc đến mức rơi con ngươi ra nhé… À, ống tay áo bên này cũng cho anh mượn để lau.”
Giây tiếp theo.
Cự Giải bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Tiểu Tân nhà cậu, xì một cái.
Lại một giây tiếp theo.
Tiểu Tân: “…”
Kết quả là, khi Cự Giải khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi, cậu ta có thể khẳng định rằng, nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta Cự Giải cũng sẽ lột ra để xì mũi.
Vốn tưởng rằng đợi Cự Giải khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà lấy.
Ai ngờ Cự Giải đưa ra một yêu cầu: “Đi uống rượu với tôi.”
Lông mày Tiểu Tân lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị chà đạp của mình, lần đầu tiên Tiểu Tân chịu nghe lời người khác.
Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia.
Đôi mắt Cự Giải sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp dốc vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của đứa con trai mới trải sự đời.
“Tôi thật ngốc, thật ngây thơ.”
“Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?”
“Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua.”
“Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ?… Cho dù mông anh ấy rất cong.”
“Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông cậu, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu sờ thử.”
Tiểu Tân: “…”
Vốn định chờ Cự Giải uống say là bỏ đi, nhưng Cự Giải đã hóa thân thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai bia, tự chuốc say chính mình.
Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két.
Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung.
Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Cự Giải và Tiểu Tân sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng, cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân giống cổ phiếu Bull, vù vù bay lên.
Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần.
“Tiểu Tân à, trước đây anh đã sai, làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cũng phải trách cậu quá đáng yêu, làm anh không nhịn được mới trêu chọc cậu.”
“Không có gì, nhớ xóa tấm ảnh kia của tôi đi là được.”
“Không có gì, không có gì, về là xóa ngay.”
“Anh em tốt.”
“Anh em tốt.”
Bà chủ quán rượu: “…”
Khi đã uống đến không còn biết gì, Cự Giải bỗng vươn tay, nhéo cằm Tiểu Tân, bắt cậu ta nhìn mình – tuy chính cậu cũng không nhìn rõ cặp mắt của Tiểu Tân – uống quá nhiều, trên mặt Tiểu Tân toàn những mắt là mắt.
“Tiểu Tân, mau chửi tôi đi.”
“Chửi cái gì?” Tiểu Tân cảm thấy đầu lưỡi mình dường như to ra, không nói rõ từng chữ được nữa.
“Chửi tôi ngu ngốc, chửi tôi dốt nát, chửi tôi không có mắt nhìn người, chửi tôi không có tự tôn của đàn ông, chửi tôi đê tiện theo đuôi anh ta, người ta đuổi cũng không đi!” Nói xong, Cự Giải lại dốc cạn một chén rượu vào cổ, chất lỏng nóng rát đến mức khiến cậu muốn ho khan.
“Thật ra…” Đôi mắt say lờ đờ của Tiểu Tân nhìn Cự Giải, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi rất thích tinh thần bất khuất, không bỏ cuộc của anh, nói thế nào nhỉ, nếu được anh thích hẳn là một chuyện rất hạnh phúc.”
“Miệng cậu đúng là ngọt.” Cự Giải rất hưởng thụ, thuận tiện vươn tay nhéo gương mặt của bạn học Tiểu Tân.
“Là thật đấy.” Có lẽ Tiểu Tân đã say đến một trình độ nhất định rồi, chẳng thèm để ý đến hành động đùa giỡn rõ rành rành của Cự Giải nữa: “Xã hội này, rất ít người có thể không so đo toan tính, nỗ lực hết lòng hết dạ như thế. Cho dù là vợ chồng cũng là tôi đề phòng anh, anh theo dõi tôi, chẳng chút ý nghĩa.”
Tuy Cự Giải đã say, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được lời Tiểu Tân nói có ẩn ý, xem ra tất cả mọi người đều có nỗi đau riêng.
Nếu còn có thể nhớ tới chuyện đau lòng, chứng tỏ còn chưa đủ say, Cự Giải lắc lắc đầu, nói: “Hôm nay, đại ca đây sẽ dạy cậu một cách uống rượu mới.”
Rượu trắng pha bia, pha Sprite.
Hiệu quả rất tốt, mới chỉ hai cốc vào bụng, Cự Giải và Tiểu Tân đã nhìn nhau cười ngốc nghếch, sau đó đập đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Cự Giải cứ ngủ như thế, lúc đầu còn hơi lạnh, cậu co người lại, không lâu sau, dường như cậu bay lên trời, bên cạnh rất ấm áp.
Cảm giác khi đứt đoạn khi liên tục, không lâu sau, Cự Giải dường như cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường thật mềm, trên người đắp một cái chăn rất thoải mái.
Sau đó còn có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán cậu, giống như một nụ hôn.
Cự Giải muốn mở mắt ra, nhưng uy lực của rượu thật sự quá đáng sợ, cậu chỉ giãy dụa trong chốc lát rồi lập tức bỏ cuộc.
Cuối cùng, ý thức rời rạc, giống như ngã vào vực sâu, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt Thái Dương như đang có vật gì đó gõ vào từ bên ngoài, một vài tia nắng như nước sôi nóng hổi làm mắt cậu đau nhức.
Chui vào ổ chăn, ngủ thêm nửa tiếng, Cự Giải mới sống lại một lần nữa.
Thử mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm một mình trong phòng ngủ.
Nhìn đồng hồ, gần mười một giờ năm mươi, nói cách khác… cậu trốn học rồi!!!
Cự Giải nhìn về phía thời khóa biểu dán sau cánh cửa, buổi sáng hôm nay lại là bốn tiết học của Diệt Tuyệt sư thái nổi danh trong trường, học kỳ trước có bạn học chỉ đến muộn một lần, bị bà ta nhớ mặt, cuối kỳ không cho qua, lần này cậu trắng trợn trốn bốn tiết, tuyệt đối sẽ bị róc xương!!!
Đang kêu rên, bạn cùng phòng tan học trở về, nhìn thấy cậu, câu nói đầu tiên là: “Cự Giải, bệnh của mày đã đỡ chưa?”
Câu nói thứ hai là: “Bị ốm vì sao lại không nói cho bọn tao một tiếng?’
Câu nói thứ ba là: “Tới đây, tới đây, tao giúp mày mua cháo đậu đỏ rồi, uống luôn đi cho nóng.”
Cự Giải ngẩn người nhìn cặp lồng, uống một ngụm cháo nóng hầm hập, vô thức nuốt xuống rồi mới hỏi: “Bị ốm?”
“Đúng vậy, bọn tao còn lo lắng mày cả đêm qua không về, kết quả là sáng nay thầy Hạ đưa giấy xin phép nghỉ của mày cho Diệt Tuyệt bọn tao mới biết mày bị viêm ruột cấp tính, cả đêm qua ở bệnh viện truyền dịch.”
"Bọn mày nói, tối qua tao cả đêm không về?” Cự Giải hỏi.
“Bệnh đến ngu người rồi à, mày ở bệnh viện, sao về được? Sáng nay khi bọn tao đi học vẫn không nhìn thấy mày, có lẽ thầy Hạ đưa mày về, thầy ấy thật có trách nhiệm.”
Hạ... Thiên Yết.
Vì sao lại là anh… Người uống rượu với Cự Giải tối qua, là Tiểu Tân mới đúng.
Cự Giải muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng đầu quá đau, hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Sau đó, Cự Giải nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói, một buổi tối nào đấy Tiểu Tân uống rượu say, ngủ lại quán rượu ven đường, hứng gió lạnh một đêm, cảm nặng.
Nếu là Cự Giải trước đây, có lẽ cậu sẽ làm rõ ràng mọi chuyện.
Thế nhưng hiện giờ… Cự Giải nghĩ, một chương này của cậu và Thiên Yết đã lật qua rồi, không cần thiết phải mở lại nữa.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, đều không còn quan trọng nữa.
Không cần nghĩ nhiều, cứ như thế, Cự Giải để chuyện này trôi qua.
Sau đêm cùng Tiểu Tân uống rượu kể khổ, Cự Giải cảm thấy thật ra bản chất của thằng bé này không xấu, chỉ là tính cách có chút nóng nảy, bệnh con một, chậm rãi giáo dục, chỉnh sửa đến nơi đến chốn là được.
Ôm thái độ cứu vớt dê con lạc đường, Cự Giải bắt đầu tiếp cận cậu ta, hai người cãi nhau ầm ĩ vài lần rồi cũng từ từ hiểu nhau.
Tính cách Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được chuyện kẻ thù thoáng cái đã thành bạn, ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Cự Giải cũng kéo cậu ta đi uống rượu, khi đã uống tới một trình độ nhất định, những ân oán trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói.
Khi đã hiểu nhau, Cự Giải phát hiện nhân phẩm của Tiểu Tân còn thấp hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn, có tiền, cho dù không nhiều như mây thì thư tình mỗi ngày nhận được cũng đếm không xuể, nhưng Cự Giải khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất bị nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được.
Lại khách quan quan sát, Cự Giải nhìn ra nguyên nhân – tính cách Tiểu Tân làm người ta chịu không nổi.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện khi tập kịch của cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai một vẻ mặt, thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì.
Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới tham gia câu lạc bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng tệ hại, từ đó trở đi không thấy quay lại nữa.
Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch với Tiểu Tân nữa, Cự Giải ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách nhiệm tập kịch với Tiểu Tân.
Khi cậu làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận khác với người khác của cậu mà nể mặt.
“Anh bị ngốc à, cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không phân biệt được hay sao? Đọc lời kịch kém như vậy sao có thể lên làm đội trưởng được vậy?”
Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Cự Giải là lấy mạnh chế mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đẩu gõ đầu cậu ta: “Nếu đã biết tôi là đội trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút.”
“Đồ xấu, rất đau đấy!”
“Không đau thì tôi đánh cậu làm gì.”
Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu, cậu kéo tóc tôi, tôi móc mắt cậu, đánh nhau túi bụi.
Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới: “…”
Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy trên mặt, trên tay dán băng cá nhân, lần nghiêm trọng nhất là chân Tiểu Tân còn phải băng bó.
Đối mặt với việc này, Cự Giải rất thành khẩn tự kiểm điểm: “Tôi thừa nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là sai.”
Tiểu Tân: “…”
Khi đánh nhau xong, hai người lại hẹn nhau đi uống rượu, vừa uống vừa tiêu tan oán thù.
Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa.
“Lâm Cự Giải, thì ra ông căn bản không coi tôi là bạn, tôi nhìn lầm ông rồi.” Gái Xử ngậm nỗi căm hờn đầy máu và nước mắt.
Cự Giải không hiểu gì.
“Ông và họ Trương kia hẹn hò lại không nói cho tôi biết!” Gái Xử vô cùng bất mãn về chuyện này.
Cự Giải vội vàng giải thích, nói mình và Tiểu Tân chỉ là bạn bè bình thường thôi.
“Vì sao lần trước tôi thấy Ma Kết tự mình bưng một bát cơm đậu váng lớn từ quán ăn cạnh trường tới dưới ký túc xá các ông? Đã đến mức này rồi còn nói là bạn bè bình thường?” Gái Xử góp nhặt từng chứng cứ phạm tội.
Cự Giải thề, nói lần đó khi hai người đánh nhau, Tiểu Tân đẩy cậu ngã trật chân nên mới mua cơm đậu váng tới đến để xin lỗi Cự Giải.
Qua một loạt giải thích liên hồi, gái Xử mới miễn cưỡng tin: “Thật ra tôi cũng biết là không có nhiều khả năng, ông và thầy Hạ vừa mới chia tay, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy?”
“Thầy Hạ?” Cự Giải lắc đầu lắc tay, cười mờ mịt: “Ai là thầy Hạ, tôi không biết.”
Gái Xử thở dài: “Lừa mình dối người, chiêu này cũng không tệ.”
“Không thèm nói chuyện với bà nữa, Tiểu Tân hẹn tôi ở sân bóng rổ, đi trước đây.” Cự Giải nói xong bắt đầu chạy về hướng sân bóng rổ.
Đang là giờ ăn cơm, sân bóng không có ai khác, Cự Giải và Tiểu Tân không khách khí mà chiếm lấy nó.
“Hôm nay cậu còn thua nữa thì thật quá mất mặt.” Cự Giải vừa đập bóng vừa nói.
“Đừng quên lần trước là tôi nhường anh ba mươi điểm.” Tiểu Tân mạnh mẽ nhào về trước, cướp quả bóng trên tay Cự Giải, xoay người, ném một quả ba điểm đẹp mắt.
“Nhưng vẫn là tôi thắng.” Cự Giải bắt lấy bóng, bắt đầu ném về phía rổ.
“Được, lần này ai thua sẽ phải đứng trên bục diễn văn hô to một câu: tôi rất thèm khát.” Tiểu Tân đề nghị.
Cự Giải đồng ý, vì vậy cuộc đấu bắt đầu.
Chưa được mấy phút sau, Cự Giải vì thua tám điểm nên tức giận tụt quần thể thao của Tiểu Tân xuống. Vì vậy, hai người liền mặc kệ đấu bóng, bắt đầu đánh nhau.
Đánh đến lúc người đầy bụi đất, thở hổn hển, hai người lại ngồi xuống uống bia, dành sức chuẩn bị tiếp tục đấu bóng hoặc đánh nhau.
Uống hết một lon, Cự Giải bóp bẹp lon bia rỗng, nhét vào sau lưng Tiểu Tân.
Tiểu Tân nghĩ đây là dấu hiệu khai chiến nên nhảy dựng lên, chuẩn bị sẵn tư thế.
Cự Giải đã hơi cảm thấy mất hứng, nói: “Tiểu Tân này, hôm nay tôi gặp phải một chuyện, tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không thể tức giận.”
“Chẳng lẽ là…” Tiểu Tân dời ánh mắt xuống nửa người dưới của Cự Giải, chậm rãi nói ra hai chữ: “Bị trĩ.”
Cự Giải: “…”
Một giây sau…
“Lâm sư tổ, sao lại dùng bia ném tôi!?”
“Sao lại là trĩ!”
“Người hay tức giận rất dễ bị trĩ.”
“Vậy cậu phải bị trước mới đúng!”
Sau khi cãi nhau, hai người khoanh tay trước ngực, không thèm để ý tới nhau nữa.
Cuối cùng vẫn là Cự Giải đầu hàng trước: “Chuyện tôi muốn nói là, hôm nay, tôi bị người ta trừng phạt.”
Chiều hôm nay, lớp Cự Giải tới khu văn phòng giáo viên nộp bài tập chuyên ngành, chuông tan học vang lên, vừa cầm sách đi tới cửa đã đụng phải một người.
Lồng ngực kia rất quen thuộc, Cự Giải không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, vì vậy cậu chọn cách không ngẩng đầu lên mà bước vội ra ngoài.
Thế nhưng, Thiên Yết gọi cậu lại: “Bạn Lâm Cự Giải, phiền bạn quay lại, tôi có việc muốn nói.”
Cự Giải đành phải cắn chặt răng quay về chỗ ngồi một lần nữa.
Chuyện Thiên Yết muốn nói là sắp tới trường học sẽ nghênh đón cái gì đó, chúc mừng rồi hoạt động linh tinh gì đó, muốn đánh giá vệ sinh, thứ Năm sẽ tiến hành kiểm tra từng khoa. Trường học vô cùng coi trọng lần đánh giá này, yêu cầu toàn thể giáo viên tận lực ứng phó, cũng phân chia phụ trách từng khu vực. Khóa của Cự Giải sẽ phụ trách quét dọn, chỉnh lý phòng lưu trữ của trường.
Lời này vừa nói ra, toàn khóa lên tiếng ai oán mất mấy ngày.
Phải biết rằng phòng lưu trữ của trường từ khi thành lập tới nay chưa từng quét dọn, những thứ bên trong vừa nhiều vừa hỗn loạn, bụi dày mấy mét.
Mà lãnh đạo trường lại yêu cầu phải dọn sạch không còn một hạt bụi.
Không còn một hạt bụi, đó là trình độ nào nha!
Thiên Yết trấn an lòng người rất hợp thời: “Từ giờ đến thứ Năm còn đúng một tuần, còn đủ thời gian, mọi người hợp tác một chút, tranh thủ hoàn thành sớm nhiệm vụ, vậy có bạn nào muốn chịu trách nhiệm lần vệ sinh này không?”
Lời này vừa nói ra, những người vừa rồi còn vì tức giận, bất mãn mà chập chờn như lúa mùa xuân lập tức đổ gục xuống.
Chuyện phí công phí sức điển hình này có kẻ ngu mới đi làm.
“Nếu không ai tình nguyện, vậy sẽ do tôi chỉ định nhé.” Thầy Hạ bắt đầu chỉ mặt gọi tên.
Những lời vừa rồi, Cự Giải không mảy may để trong lòng, cậu vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện của cậu, một số chuyện có thể khiến cậu quên đi việc bạn trai cũ đang đứng trước mặt cậu.
Vì vậy, khi Thiên Yết gọi ra cái tên Lâm Cự Giải, Cự Giải giống như bị cắn vào mông một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Anh ta, vừa nói cái gì vậy?” Cự Giải mờ mịt hỏi bạn học bên trái.
“Bảo cậu đi làm công nhân vệ sinh miễn phí, Cự Giải, cố nén đau thương nhé.” Bạn học vỗ vỗ vai Cự Giải.
Cự Giải hoang mang kèm theo tức giận ngẩng đầu, vừa nhìn lại, trên cái mắt kính zhuangbility kia của Thiên Yết, một ánh sáng trắng đã lâu không xuất hiện lại lóe lên.
Một tiếng “tinh” vang lên, đâm vào màng nhĩ Cự Giải khiến nó đau nhức.
Hồi tưởng kết thúc, Cự Giải đặt câu hỏi: “Cậu nói xem, anh ta làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
“Thật ra rất dễ hiểu.” Tiểu Tân bóp bẹp lon bia rỗng, ném một cái, lon bia rơi chính xác vào trong thùng rác.
Tư thế như thế mới gọi là đẹp trai bốc mùi chứ.
“Hiểu thế nào?” Cự Giải hỏi.
“Bởi vì nhìn anh rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt anh, ngay cả bạn trai cũ của anh cũng vậy.” Đây là đáp án của Tiểu Tân.
Giây tiếp theo.
“Lâm sư tổ, anh hướng vào chỗ nào vậy!!!”
“Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn!!!… Này, cậu cầm hai cái lon làm gì?”
“Anh khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con anh không thể sống được!!!”
“A!!! Đừng có tới đây!!!”
Cứ như vậy, trên sân bóng rổ, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, cười đùa.
Tuy Thiên Yết là người sai khiến, nhưng hạ mệnh lệnh lại là nhà trường, Cự Giải không có gan phản kháng, đành phải nhận mệnh tới sắp xếp lại phòng lưu trữ.
Chức vị phụ trách này là nói cho êm tai, thật ra đây mới là người thảm nhất, rõ ràng đã thông báo vô số lần rằng cả lớp sau khi tan học phải tập hợp ở phòng lưu trữ, nhưng Cự Giải đứng trên hành lang hứng gió lạnh, đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, một bóng người cũng không có.
Những người có lương tâm còn tìm lý do này lý do nọ, gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ, lý do còn rất thống nhất.
Người thì nói là bố bị bệnh, người thì nói là mẹ bị bệnh, người khác lại nói là chính mình bị bệnh, còn có người nói con cá vàng mình nuôi bị bệnh.
Cuối cùng, Cự Giải chỉ có thể níu lấy gái Xử, bắt gái đi cùng.
Mở phòng lưu trữ ra, Cự Giải lập tức nghĩ, nơi này, nhất định là một địa điểm tốt để xuyên không – âm trầm, thần bí không gì sánh được.
Đủ loại mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, đồ đạc la liệt, sàn gỗ mục nát cứ bước một bước là lại kẽo kẹt.
Cự Giải thở dài, dùng khăn quàng cổ chen kín miệng, mũi, bắt đầu chấp nhận số phận mà quét dọn.
Chăm chỉ quét dọn một giờ mới xong được một góc nhỏ, Cự Giải mệt đến mức xương sống, thắt lưng đều như sắp gãy rời, chẳng thèm quan tâm đến bụi bẩn mà trực tiếp ngồi xuống đất.
“Vì sao Thiên Yết lại muốn làm khó ông như thế?” Gái Xử đặt câu hỏi.
“Bởi vì nhìn tôi rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt tôi, ngay cả bạn trai cũ ác độc như quỷ của tôi cũng không phải ngoại lệ.” Cự Giải vặn cái eo nhỏ, đạo lại lý do của Tiểu Tân.
“Nghe ông nói như vậy cũng thấy hơi đúng đúng.” Gái Xử tán thành.
Ngay cả sức để tức giận Cự Giải cũng không còn, quyết định tha cho gái Xử một mạng.
Đang nghỉ ngơi, cái mũi Cự Giải bắt đầu nhúc nhích: “Ông có ngửi thấy trong không khí có mùi lạ lạ không?”
“Tôi mới chỉ có ý định thả khí H2S trong đầu, còn chưa biến nó thành hiện thực.” Gái Xử thẳng thắn.
Cự Giải tung một chưởng đánh bật gái Xử ra chỗ khác, ngay sau đó, cậu lập tức nhìn thấy, phía sau gái Xử, trước cửa phòng lưu trữ, Tào Tháo đang đứng ở đó.
Tuy đứng ngược sáng, nhưng hai mắt kính trên sống mũi cao thẳng của Tào Tháo lại lần nữa hiện lên những tia sáng trắng chói mắt.
Tia sáng trắng, lại thấy tia sáng trắng đấy.
Gái Xử vốn là loại người nhát gan, lúc này nhìn thấy Thiên Yết, lòng bàn chân đã như bôi dầu, vội vàng chuồn mất: “Cự Giải, tôi còn có lớp học, lần sau lại tới tìm ông, chào nhé.”
Vừa nói xong, người đã chạy mất dạng.
Cự Giải đứng dậy, cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau dọn giá gỗ cồng kềnh, mục đích duy nhất của việc này chính là để quay lưng về phía Thiên Yết.
Cự Giải hy vọng khi cậu quay lại, Thiên Yết cũng sẽ rời đi như lần trước, không chút dấu vết.
Nhưng hy vọng của Cự Giải lại rơi vào khoảng không vô ích, bởi vì cậu nghe thấy Tào Tháo đang đi về phía mình – sàn gỗ cũ nát đang rên rỉ kẽo kẹt.
Khăn lau trong tay Cự Giải bị bóp chặt thành bã đậu.
“Xem ra hiệu suất không được tốt nhỉ, mới quét dọn được một chút thế thôi sao?”
Cự Giải nhắm mắt lại, không để ý tới anh.
“Quên không thông báo, một ngày trước khi nhà trường đi kiểm tra, khoa sẽ đi kiểm tra trước, nói cách khác, trước thứ Tư tuần tới, chỗ này nhất định phải được quét dọn sạch sẽ, không có vấn đề gì chứ?”
Không ai nói gì cả, không ai nói gì cả, chỉ là chó sủa thôi, Cự Giải nói như vậy với mình trong lòng.
“Sao lại chỉ có một mình em? Những người khác đều không nể mặt em à? Bạn Lâm Cự Giải, nhân duyên của em dường như không được tốt lắm.”
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Cự Giải xoay mạnh người lại, ném cái khăn lau đầy bụi về phía mặt Thiên Yết, cái khăn lau thoáng lướt qua đường viền hoàn mỹ trên gương mặt Thiên Yết sau đó rơi xuống đất.
Cự Giải lạnh lùng nhìn Thiên Yết, nói với vị bạn trai cũ này một câu: “Thầy giáo, thầy nói nhiều quá.”
Tuy bị cái khăn lau dơ bẩn lướt qua mặt, nhưng nhìn Thiên Yết không có vẻ gì kích động.
Anh chỉ đứng tại chỗ, nhìn Cự Giải.
Cửa sổ phòng lưu trữ chỉ là mấy tấm ván gỗ đóng lại, nhưng đã lâu ngày, dầm sương dãi nắng, trên tấm gỗ có mấy khe hở.
Từng tia sáng mặt trời cứ thế xuyên qua những khe gỗ nho nhỏ, chiếu vào phòng, hắt xuống khoảng cách giữa hai người.
Trong không khí có vô số hạt bụi mỏng manh đang di động.
Cự Giải nhìn thấy, gương mặt Thiên Yết dường như cũng nhuộm màu vàng hoàng kim của ánh mặt trời ấm áp, đôi môi anh im lặng nở nụ cười, ôn hòa, thoải mái, sáng chói.
Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài.
Cự Giải đứng tại chỗ, không ngừng nhớ lại: vừa rồi có phải dùng quá nhiều sức nên ném Thiên Yết thành chấn thương sọ não rồi không?
Nếu dễ dàng bị chấn thương sọ não như vậy thì Thiên Yết đã không gọi là Thiên Yết rồi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Cự Giải vẫn như trước, giống như một con trâu nhỏ cần cù chăm chỉ cày ruộng trong phòng lưu trữ, hôm nay, ngay cả một cuộc điện thoại xin nghỉ cũng không có, tất cả các bạn học đồng loạt chơi trò mất tích.
Sau khi làm việc đến mức không còn hơi để thở nữa, trong một giây, Cự Giải vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng người đã bắn chết bạn học trong khi ngủ ở một trường của Mỹ.
Mệt nhọc hơn hai tiếng, cuối cùng cũng dọn sạch được góc phía Đông Nam, dù còn cách rất xa so với trình độ không còn một hạt bụi không tưởng mà nhà trường yêu cầu, nhưng Cự Giải đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Ai ngờ đúng lúc này, trong không khí lại bắt đầu lơ lửng mùi vị bất an quái lạ.
Theo lệ cũ, Cự Giải quay đầu, nhìn thấy Thiên Yết cũng không có gì bất ngờ.
Cự Giải thầm di chuyển vị trí, nắm chặt cái chổi.
“Hiệu suất cao hơn rồi, tốt.” Thiên Yết mỉm cười.
Trẻ ngoan là không thể nói chuyện với bạn trai cũ, Cự Giải nhắc nhở chính mình như thế.
“Gần đây vẫn còn uống rượu à? Uống ít một chút, uống quá nhiều sẽ hại sức khỏe.” Thiên Yết nói.
Cho dù tôi có uống axit cũng liên quan gì đến anh? Cự Giải nghĩ thầm.
Dường như nhìn ra những ngôn ngữ cơ thể của cậu, Thiên Yết nói tiếp: “Hơn nữa, hai nam uống rượu cũng không tốt lắm, rất dễ uống ra… những cảm tình lầm lẫn.”
Vậy anh với Đường Ung Tử nhà anh như hai con cua trong mùa đánh bắt thèm được hấp cách thủy ngang ngược bò trong trường học thì tốt?!
Cậu vừa nghĩ vừa nghiến răng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười về bản thân: quan tâm tới anh ta và Đường Ung Tử làm gì.
Vì vậy, Cự Giải thoải mái cười, sau đó…
Vung cái chổi trong tay một vòng, “chát” một tiếng đánh vào chân Thiên Yết.
Sức lực rất lớn, tuy chưa đến mức gãy xương nhưng ít nhất cũng bầm tím, Cự Giải cảm thấy thỏa mãn với động tác này của mình.
“Thầy giáo, thật xin lỗi, không nghĩ là lại trượt tay.” cậu lạnh lùng nói.
Hôm nay trời râm mát, không có ánh mặt trời, vì vậy trong mắt Cự Giải, nụ cười trên môi Thiên Yết cũng không quá rõ ràng.
Nhưng cậu xác định, nụ cười này giống hôm qua như đúc.
Tuyệt đối là bị đánh cho ngu người rồi.
Cự Giải lùi ra, không nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi qua Thiên Yết, bỏ đi.
Hai ngày liên tiếp gặp Thiên Yết ở cùng một địa điểm, Cự Giải cho rằng ngày thứ ba cũng sẽ trốn không thoát, cho nên cậu mang theo tai nghe, tải xuống một loạt nhạc ầm ầm, quyết định khi quét dọn sẽ nghe, có chết cũng không nghe Thiên Yết nói gì nữa, khiến anh ta mất mặt, bỏ đi cho sớm.
Thế nhưng khi mở cửa phòng lưu trữ ra, Cự Giải ngẩn người một phút, sau đó, cậu bắt đầu hối hận mình đã không mang đến một con dao phay – góc Đông Nam phòng lưu trữ mới được cậu quét dọn sạch sẽ ngày hôm qua lại chồng chất một đống bụi bặm và đồ đạc.
Hôm nay, Thiên Yết không tới.
Buổi tối, Cự Giải ngồi trên sân tennis trong trường uống bia với Tiểu Tân.
“Tôi muốn giết anh ta.” Cự Giải tối sầm mặt nói: “Nhưng tôi không thể làm như vậy, tôi không thể vào tù vì một người như vậy, vì thế, phương pháp duy nhất là…”
Cự Giải lấy dao gọt hoa quả trong người ra đặt vào tay Tiểu Tân: “Cậu đi giết anh ta giúp tôi.”
Tiểu Tân yên lặng liếc mắt nhìn cậu, cúi đầu, rồi lại tiếp tục uống bia của mình.
“Yên tâm, tôi sẽ tới trại giam thăm cậu, còn có thể mua cho cậu dầu bôi trơn loại đắt nhất.” Cự Giải cảm thấy mình như vậy là rất có tình nghĩa.
“Dầu… bôi trơn?” Tiểu Tân chậm chạp nhướng mắt lên, yêu cầu một lời giải thích.
“Dáng vẻ như cậu thế này hẳn sẽ rất được mấy bậc đàn anh trong tù hoan nghênh… Bé trai và đại ca xã hội đen, cường công cường thụ, đề tài đam mỹ thật là tốt.” Cự Giải chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Vừa dứt lời, dao gọt hoa quả “xoẹt” một tiếng, vẽ ra trong không trung một tia sáng bạc, găm cứng tay áo Cự Giải trên mặt đất một cách chính xác.
Chỉ một cm nữa thôi là Cự Giải đã mất một miếng thịt.
Tiểu Tân đúng là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, Cự Giải thở dài, chẳng trách bọn họ lại thành bạn rượu.
“Trưa mai anh có đói bụng không?” Tiểu Tân đột nhiên hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái.
“Chỉ cần tôi còn sống, trưa nào tôi cũng đói bụng.” Cự Giải nhổ con dao ra khỏi mặt đất, thuận tiện giải cứu tay áo của mình.
Ai nha, thủng một lỗ thật to, Cự Giải quyết định, lát nữa sẽ dùng thẻ tín dụng của Tiểu Tân tới trung tâm mua sắm mua một bộ mới.
“Vậy trưa mai tôi mời cơm.” Tiểu Tân nói.
“Tự nhiên nịnh bợ, không phải lưu manh cũng là trộm cắp.” Cự Giải cất dao gọt hoa quả đi, nhìn Tiểu Tân chằm chằm, nói: “Nói đi, có phải cậu có ý với đại ca đây không?”
Mặt Tiểu Tân ửng hồng, ngay cả lông mày cũng lập tức từ “—” biến thành “ㄧ“, hét lớn: “ông Lâm, tôi van ông đừng có đặt sự mơ tưởng của ông lên người tôi, ai có ý với ông cơ?!”
“Vậy cậu đỏ mặt như thế làm gì?” Cự Giải vẫn ung dung uống bia: “Tiểu Tân, đừng yêu anh, anh chỉ là một truyền thuyết.”
Tiểu Tân thở sâu, gắng sức run run biến hai hàng lông mày từ “ㄧ” trở lại thành “—”, cố gắng quay lại chủ đề vừa rồi: “Mười một rưỡi trưa mai, cổng sau, không gặp không về.”
Nói xong, Tiểu Tân đứng dậy bỏ đi.
“Này, đã muộn thế này rồi, tiễn anh đây về ký túc xá đi.” Cự Giải nói.
“Ông Lâm, ông yên tâm, bề ngoài của ông cực kỳ an toàn.” Tiểu Tân nói xong vỗ mông bỏ đi
Không còn cách nào khác, đàn anh độc thân đành tự mình quay về ký túc xá.
Lúc này đã gần một giờ đêm, sân tennis và ký túc xá của Cự Giải cách khá xa, ở giữa còn có một con đường đầy cây cối, ban ngày đã thấy âm u, đừng nói đến lúc bốn bề vắng lặng thế này.
Nghe một nguồn tin "trust me bro", nói trên còn đường này, mười năm trước từng phát hiện một thi thể phụ nữ, đến nay còn chưa có lời giải đáp.
Nếu là ngày thường, Cự Giải tuyệt đối không dám đi vào đây một mình, nhưng đêm nay uống một ít rượu, lá gan cũng to hơn nhiều, chẳng kiêng nể gì, hùng dũng oai vệ bước vào con đường rợp bóng cây kia.
Tuy có đèn đường nhưng ánh đèn này cũng rất mờ, trên mặt đất, bóng cây thỉnh thoảng lại lay động như vuốt quỷ trên vách đá.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vù vù, cảm giác khủng bố này có thể thấm vào từng khớp xương người ta.
Gió lạnh thổi qua, cũng thổi bớt đi mùi rượu bia trên người Cự Giải, cậu bắt đầu có chút hoảng sợ.
Cự Giải muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này, cũng không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không mà đoạn đường này bỗng nhiên thật dài, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân, Cự Giải tập trung nhìn lại, phát hiện thấy một người đàn ông, sắc mặt tối tăm, hai tay đút túi quần, đang đi về phía cậu.
Cự Giải sinh nghi trong lòng, liền đi lệch về phía bên trái con đường, muốn tránh qua.
Ai ngờ người đàn ông này thấy cậu làm vậy cũng thay đổi bước chân, dịch sang bên trái, đồng thời, hắn ta dường như đang lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, sáng loáng, giống như một con dao.
Chuyện này khiến Cự Giải hoàn toàn tỉnh rượu, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu rung lên điên cuồng, trong nháy mắt, cậu hiểu ra gã đàn ông này chính là cướp giật trong truyền thuyết, thậm chí có thể là gã dê già.
Lúc này Cự Giải mới biết, tuy bình thường cậu nhảy như con loi choi, nhưng đến lúc nguy cấp, chân tay lại nhũn ra như tôm.
Cậu muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng cổ họng vì sợ mà kêu không ra tiếng.
Cậu muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân vì sợ mà găm cứng tại chỗ.
Gã đàn ông đi đến trước mặt Cự Giải rất nhanh, mà con dao trong túi cũng đã được rút ra.
Cự Giải đo đạc nó trong lòng, tuy không dài nhưng cũng đủ để giết cậu rồi.
Nhưng Cự Giải lại phát hiện, cái cần lấy thằng cha này đã lấy ra cả rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt ra phía sau một giây, chần chờ trong chốc lát rồi lại thu dao về, xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, không lâu sau đã biến mất trong bóng đêm.
Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gã kia nữa, Cự Giải mới dám thở ra. Lúc này mới phát hiện tay chân cậu lạnh toát, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân không ngừng run lên.
Cậu vội vàng dựa lên thân cây ngô đồng bên cạnh, để tránh không chống đỡ được mà ngã xuống.
Vừa dựa vào, thân thể xoay chín mươi độ, đương nhiên cậu nhìn thấy người phía sau.
Tuy đèn đường không sáng lắm, nhưng nói có chút không thuần khiết là dù sao đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, cho dù anh bị một chiếc xe tải đâm chết, lại bị bốn cái xe trộn xi măng nghiền qua, Cự Giải vẫn nhận ra người kia là Thiên Yết.
Lẽ nào, gã đàn ông vừa rồi vì nhìn thấy Thiên Yết mới không ra tay với cậu?
Cự Giải đang do dự có nên bước lên cảm ơn anh một tiếng hay không thì Thiên Yết đã lên tiếng trước: “Tôi đã nói rồi, uống rượu là rất dễ xảy ra chuyện.”
Thật ra đây là một câu nói rất bình thường, nhưng không biết thế nào, Cự Giải cảm thấy trong lòng không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề: “Thầy giáo, đã muộn thế này rồi, sao thầy còn ở đây?”
Không phải là theo dõi mình đấy chứ? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã bị Cự Giải ương ngạnh đè xuống.
Theo dõi cái đầu ấy, anh và cậu bây giờ không còn một tí tẹo quan hệ nào nữa.
Câu trả lời của Cự Giải là: “Tôi đi dạo.”
“Có ai đi dạo muộn thế này sao?” Cự Giải nghi ngờ.
“Muộn như thế còn có người uống rượu rồi về phòng ngủ một mình, chuyện này chứng tỏ trường này không thiếu những điều kỳ lạ, không phải sao?” Thiên Yết trả lời.
“Đúng vậy, đặc biệt là kiểu kỳ lạ như thầy.” Giọng điệu của Cự Giải mang vẻ châm chọc.
Thiên Yết cười cười, không nói gì.
Lúc này Cự Giải mới nhận ra, cậu vừa nói thật nhiều với anh.
Thế nhưng nếu đã bắt đầu, nhiều hơn vài câu cũng chẳng có gì quan trọng.
“Là thầy đổ rác vào phòng lưu trữ, đúng không?” Cự Giải chất vấn.
“Đó không phải rác, là mấy thứ cần sắp xếp tôi quên không để vào, tôi chỉ có lòng tốt mang tới cho em thôi.” Thiên Yết trả lời.
“Có lòng tốt đổ vào chỗ tôi vừa mới dọn xong?” Giọng điệu của Cự Giải không có vẻ thân thiện.
“Bởi vì chỉ có chỗ đó có vẻ để đồ được.” Đây là câu trả lời của Thiên Yết.
Cự Giải nghĩ, không cần thiết phải tiếp tục lằng nhằng nữa, cậu quyết định nói thẳng: “Hạ Thiên Yết, nhớ ngày đó anh đã hứa với tôi chuyện gì không?”
“Để em đi, không bao giờ dây dưa với em nữa.” Thiên Yết trầm tĩnh nhắc lại.
“Vậy anh cho rằng hành động của anh hiện giờ là thực hiện lời hứa sao?” Cự Giải hỏi.
“Tôi đã đồng ý chia tay.” Thiên Yết nói.
Không sai, Cự Giải gật đầu.
“Tôi cũng không quấn quýt lấy em, bắt em quay lại với tôi nữa.” Thiên Yết nói.
Đúng là thế, Cự Giải gật đầu.
“Vậy, tôi vẫn coi như đã thực hiện lời hứa đấy chứ.” Thiên Yết nói.
Đúng nha, Cự Giải gật đầu… Ba giây sau, lại lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Lâm Cự Giải, dung lượng não nhà mi còn không bằng một con chuột ngu ngốc, suýt nữa đã bị Thiên Yết dắt mũi.
Cự Giải lấy lại tinh thần, bật người chống nạnh phản bác: “Vậy vì sao anh còn muốn hành hạ tôi? Hãm hại tôi, bắt tôi phải làm công việc vớ vẩn này, còn nữa, vì sao ba lần bốn lượt chạy tới phòng lưu trữ nói chuyện với tôi.”
“Tôi cho rằng, nguyện vọng của em là để chúng ta quên đi chuyện đã từng là người yêu, từ nay về sau, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.” Thiên Yết nói.
“Không sai, đây là nguyện vọng của tôi.” Cự Giải thừa nhận.
“Vậy, hiện giờ, tôi đang làm theo nguyện vọng của em, bắt mình trở thành thầy giáo của em đấy thôi.” Thiên Yết giải thích: “Em là sinh viên của tôi, cũng giống các sinh viên khác của tôi, nên mới có thể bị gọi phụ trách lần dọn vệ sinh này, nói cách khác, em chỉ ngẫu nhiên bị chọn.”
“Vậy, nguyên tắc để chọn là gì?” Cự Giải hỏi đến cùng.
“Quy tắc là.” Một cơ gió thổi qua, thổi bay mái tóc Thiên Yết, những lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh: “Ai là sinh viên tôi nhìn thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách.”
“…” Cự Giải bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng.
“Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của em, tôi chỉ làm việc một người thầy giáo nên làm thôi.”
Vẻ mặt Thiên Yết rất thản nhiên, giọng nói của Thiên Yết cũng rất bình tĩnh, thái độ của Thiên Yết cũng rất đương nhiên.
Cự Giải không có cách nào phản bác, cậu không thể chụp mũ Thiên Yết, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu.
Việc duy nhất Cự Giải có thể làm chính là xoay người – bực bội đi về phía trước.
Đi được hơn một trăm mét, khi xoay người nhìn lại, cậu phát hiện Thiên Yết vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng.
Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Thiên Yết đã đi theo cậu.
Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cậu gục xuống bàn, cũng do Thiên Yết theo dõi cậu nên mới đưa cậu về?
Chính là nói, mấy ngày nay, Thiên Yết vẫn luôn theo dõi cậu.
Khi Cự Giải không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cậu sẽ giống như uống nhầm thuốc chuột, cậu sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn nghĩ kia ra khỏi đầu.
Vì vậy, Thiên Yết ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: bạn trai cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lâm Cự Giải, đang đứng tại chỗ, giống như bị ma ám, bỗng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa nhỏ xíu sau ót cũng xõa ra.
Thiên Yết: “…”
Cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, cậu bỗng bước từng bước lớn, chạy về phía trước.
Ý định của cậu rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Thiên Yết này.
Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Cự Giải giẫm phải thứ gì đó, “huỵch” một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh.
Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên tay, trên đầu gối Cự Giải đều dính không ít bùn đất ẩm ướt.
Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi, Cự Giải vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã.
“Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm.” Thiên Yết đi tới, đưa tay ra với cậu.
Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng thanh nhã tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc.
Nhưng Cự Giải không nắm lấy.
Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cậu sẽ không nắm lấy nữa.
Thiên Yết hiểu suy nghĩ của cậu, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cậu, muốn kéo Cự Giải lên.
Cự Giải lắc người, tránh khỏi bàn tay Thiên Yết, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không cần anh đỡ.”
“Thầy giáo đỡ sinh viên là chuyện rất bình thường.” Thiên Yết nói.
“Là bình thường, nhưng tôi có thể tự mình đứng lên.” Cự Giải nói.
Nói xong, cậu lập tức giãy dụa đứng lên, nhưng bùn dưới chân quá trơn, cái mông Cự Giải thật vất vả mới rời khỏi được mặt đất lại chạm xuống lần thứ hai, còn bắn lên không ít bùn.
“Trời lạnh, đừng ngang bướng nữa, bị cảm sẽ không hay đâu.” Thiên Yết khẽ nhíu mày, cũng vươn tay ra lần thứ hai, định nâng Cự Giải dậy.
Nhưng Cự Giải lại đẩy tay anh ra, cậu cúi đầu, nhìn bùn đất, trấn tĩnh nói: “Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa, sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy, vì vậy, mời thầy buông tay.”
Động tác của Thiên Yết không chút ngập ngừng, anh vươn tay, nhân lúc Cự Giải còn chưa kịp phản kháng đã nâng cậu dậy, chờ cậu đứng vững rồi mới buông tay ra.
Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Cự Giải: “Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em.”
Nói thật dễ nghe, Cự Giải nghĩ, ngày đó không phải chính anh đã đẩy cậu vào vũng bùn lớn nhất đấy sao?
Nhìn vẻ nhếch nhác của mình, lửa giận của Cự Giải bốc lên, cậu lau toàn bộ bùn đất trên người mình vào áo khoác của Thiên Yết, cậu dùng sức rất lớn, khiến da trên tay cũng đỏ lên.
Lau chán chê, cái áo khoác hàng hiệu của Thiên Yết đã nhăn nhúm, bẩn không chịu nổi.
Cự Giải lau mệt rồi, giận cũng phát xong rồi, liền dừng lại, chờ phản ứng của Thiên Yết.
Cậu hy vọng anh sẽ tức giận, hy vọng anh sẽ nổi nóng, thậm chí buồn bực cũng tốt.
Thế nhưng không có, Thiên Yết chỉ yên lặng chờ cậu bộc phát xong, sau đó, anh cởi áo khoác, lộ ra áo trong, nói một câu: “Lau bằng cái này đi, sạch hơn một chút.”
Vừa nói, anh vừa vươn tay đặt lên mặt Cự Giải, nhẹ nhàng lau đi vết bùn dưới khóe mắt cậu.
Cự Giải ngây người một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay anh.
Sau đó, cậu bước ra khỏi vũng bùn, đi lên con đường xi măng, đi về phía ký túc xá của mình.
Cự Giải biết, Thiên Yết vẫn đi theo phía sau cậu, nhưng cậu không hề quay đầu lại.
Khi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã ngủ, Cự Giải đứng trên ban công tối om như mực, im lặng nhìn xuống dưới – trước cổng ký túc xá, bóng dáng Thiên Yết vẫn lẳng lặng đứng bất động, dáng người cao thẳng, ưu nhã xuất trần, giống như một con thú nguy hiểm mà đẹp đẽ nhất.
Cự Giải quay lại, nằm lên giường, đưa tay kéo màn giường, trơn lạnh, mềm mại.
“Cự Giải à? Sao muộn vậy mới về?” Bạn cùng phòng C ở đối diện mơ màng hỏi.
“Tao… gặp phải một vũng bùn.” Cự Giải nói.
“Sao, không có chuyện gì chứ? Không ngã vào chứ?” Bạn cùng phòng C ngáp một cái.
“Không.” Cự Giải im lặng cười trong bóng đêm: “Trước đây từng ngã xuống một lần, vì vậy vẫn còn nhớ, có chết cũng không ngã vào nữa.”
“Chuyện này chứng tỏ lần ngã trước đây cũng tốt, sau này bước đi của mày sẽ an toàn hơn… Không nói nữa, ngủ đi.” Bạn cùng phòng C lại đi tìm mộng đẹp một lần nữa.
“Đúng, cho dù có đẹp thế nào cũng sẽ không ngã vào nữa.” Cự Giải vuốt ve cái màn giường, lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, không bao giờ… ngã vào nữa.
_________
viết xong thấy dài quá nên mình chia 2 nha:))) dù chia 2 nhưng mà thấy vẫn dài:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top