Tập 9

Trạch Huyền suốt cả buổi học đều không nói chuyện gì với Học Luân, cái gì mà đàn anh ấy rất tốt, cái gì mà thích cậu thật lòng? Đều là gạt người cả!

Dù sao nốt hôm nay cũng đến kì nghỉ nhỏ trước mấy ngày thi rồi. Cậu phải tập trung vào việc học hơn, bỏ qua tên Diêu Đường đi.

Chỉ còn vài bước chân nữa sẽ về tới nhà, nhưng một chiếc xe đã chờ sẵn cậu ở đó. Cửa vừa mở, mấy người bên trong đã lao ra túm lấy cậu để mang vào.

"Cứu! Ư..ưm!"

Người đằng sau bịt miệng cậu lại bằng khăn tẩm thuốc mê, giãy giụa thêm một lúc đã mất đi ý thức.

"Tới biệt thự x đi"

.

"Hư...ưm!"

Tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng, Trạch Huyền sợ hãi khi phát hiện hai tay mình đã bị trói lại, mắt và miệng cũng bị bịt kín. Chỉ có thể cảm nhận rằng đang nằm trên đệm giường êm ái, quần áo cũng đã bị cởi ra rồi.

"Ư! Ư!"

Bằng tất cả sức mình, Trạch Huyền gào lên trong cổ họng đầy vô vọng. Là ai đã bắt cóc cậu? Tần Diêu Đường sao? Anh ta tức tối vì bị từ chối nên vậy?

'Tiếng bước chân...có người đi tới!'

"Tỉnh rồi đúng không?"

Là giọng của Diêu Đường! Quả nhiên hắn là người bắt cóc cậu!

Hắn lên trên giường, tách hai chân cậu ra để chiêm ngưỡng toàn cảnh, Trạch Huyền xấu hổ muốn khép chân lại, hắn liền đấm mạnh vào bụng cậu mấy cái. Nhịp thở bắt đầu rối loạn, cậu không nghĩ hắn ta lại ra tay đánh mình như thế.

Trạch Huyền rùng mình khi có thứ nhớp nháp lạnh lẽo được đổ vào trong hậu huyệt, hắn ấn đùi cậu xuống, chật vật đẩy gậy thịt vào.

"Ứ, ứ"

Mới một chút phần đầu vào được mà Trạch Huyền đã điên cuồng gào thét lên, muốn giật đứt dây trói để trốn thoát khỏi đây. Hắn không thể cho thêm vào được, cứ đút ra đút vào phần đầu mãi.

"Địt mẹ nó!"

Nghe tiếng hắn chửi, Hoắc Đô lắc lắc lon bia đi vào. Chọc ngón tay vào kiểm tra, không ngạc nhiên khi cậu càng gào dữ tợn hơn.

"Ông ơi, người ta là trai tân, của ông thì hàng khủng. Ít nhất phải mở rộng thật kĩ, dùng gậy rung mấy tiếng trước đi đã"

"Đéo có chuyện ngon ăn đấy đâu"

Diêu Đường cười khẩy, lại một lần nữa tách chân cậu ra, hơi nhíu mày để lựa dần dần vào. Hài lòng khi đã vào được một nửa, được đà mà thúc mạnh luôn.

"Ưm! Ưm! Ưm!"

Trạch Huyền lắc đầu kịch liệt, đau quá rồi! Lỗ nhỏ bị dương vật lớn hung hăng đâm đến chảy máu. Mặc kệ cậu đau đớn kêu la thế nào cũng không để vào tai, đấy chính là tính cách của hắn rồi.

"Hư...ức!"

Trời đã chuyển tối được một lúc mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hắn cứ rút ra rồi thúc mạnh liên tục. Trạch Huyền chỉ thầm cầu mong hắn mau bắn vào rồi tha cho cậu đi. Mỗi lần dương vật ở bên trong toàn bộ, hắn cứ thế ôm lấy rồi nhấp nhanh, khiến cậu dồn dập đến không thở nổi nữa.

"Ư!"

Hắn bất ngờ bóp nghiến lấy cổ cậu, vì nghẹt thở nên khiến phía dưới cũng cương cứng theo. Hắn phả hơi nóng vào tai cậu, bên dưới giật một hồi liền xuất thẳng tinh trùng vào. Cậu cũng miễn cưỡng mà xuất ra cùng lúc với hắn, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Từ Nhân rùng mình khi vào lau dọn theo sự sai bảo, nhầy nhụa đầy tinh dịch lẫn máu đến buồn nôn, bởi vậy nên anh mới gửi đoạn video ấy cho cậu, nhưng không ngờ lại phản tác dụng thấy rõ.

___

Dây bịt miệng được tháo ra, đôi môi đã trở nên khô khốc vì thiếu nước. Nghe bên tai có tiếng mở chai nước, cố gắng mở hé miệng mình ra.

"Khát à?"

Diêu Đường hỏi.

"Cho, cho tôi nước...làm ơn"

Đối diện với người mất nước ngày đầu, hắn cố tình uống cạn rồi bóp lấy cho cậu nghe rõ. Trạch Huyền giật giật dây trói, mím môi lại chịu đựng.

Diêu Đường nhấc một chân cậu lên, nhét vào gậy rung, ấn nút hoạt động rồi đi ra ngoài.

'Rè rè'

"Đau...quá"

Trạch Huyền không chịu nổi nữa, giữ chặt lấy dây trói rồi cố rặn nó ra. Vẫn có thể nghe được âm thanh của máy nữa, mà thậm chí là còn rõ hơn bao giờ.

'Tí tách'

Tiếng nhỏ giọt của nước.

'Rầm rầm'

Tiếng bước chân đi lại trên nền gỗ.

"Hôm nay mày làm với con nhỏ nào?"

Tiếng nói chuyện ầm ĩ không dừng.

'Tí tách'

'Tí tách'

'Tí tách'

"Aaaaaaa"

Cậu muốn phát điên lên mất! Cậu muốn thoát khỏi dây trói, muốn thoát khỏi nơi biến thái này! Cứ quẫy đạp chân một hồi đã không còn sức lực nào nữa.

"Ai cứu...tôi với"

___

Cuối ngày thứ hai, Trạch Huyền không còn sức phản kháng nữa.

Bụng và má bị đánh đến xanh tím lại, không những thế còn bị thay gậy rung khác to hơn. Cậu cũng không dám rặn ra nữa, bị ăn đòn từng ấy là đủ rồi.

'Tí tách'

Cậu ức chế thần kinh muốn chết rồi.

Miệng thì khát khô, vậy mà nước cứ nhỏ giọt bên tai. Mắt vẫn bị bịt kín, hai tay không còn sức nữa.

'Rè rè...rè rè'

Mông run lên bần bật vì cắm máy liên tục, cứ hết pin, hắn lại thay máy mới cho cậu tiếp.

'Cạch'

'Roẹt'

Tiếng bóc chai nước mới.

"Khát không?"

Cậu không mở miệng trả lời nổi.

Hắn rót một lượng nhỏ vào trong cốc rồi cho cậu uống, như vớ lấy được sự sống, Trạch Huyền vội vàng ngẩng đầu lên để uống cạn nó. Nhưng từng này là quá ít, cậu vẫn muốn uống thêm một chút nữa.

"Muốn nữa không?"

Trạch Huyền cật lực gật đầu, nghe tiếng rót nước mà vội há miệng, nhưng thứ được đưa tới, lại mềm mềm mơn trớn trên môi cậu.

"Mở to ra, ngậm vào đi"

"Còn không muốn uống nữa...thì thôi"

Cậu vẫn chưa muốn chết, chỉ đành chầm chậm mở ra mà ngậm lấy dương vật của hắn. Miệng cậu gần như muốn toác ra khi ngậm được một nửa, đây là thứ đã đâm vào hậu huyệt đến phát rách... chả trách được.

"Ứm, ục...ục!!!"

"Ức...ư!"

Trạch Huyền hoảng loạn lên khi bị ấn sâu vào dưới cuống họng, chất lỏng đã lấp đầy khoang miệng cậu. Tên khốn kiếp ấy...bắn thẳng vào như vậy!

"Nước...cho tôi..."

Diêu Đường cho cậu thêm nửa cốc nước nữa, rút gậy rung ra rồi thay bằng dương vật của hắn. Trạch Huyền cảm giác như đã đâm đến bụng rồi, đau đớn mà rên rỉ lên.

"A...ưm, đau quá..."

"Rút ra đi...làm ơn..."

Sau khi quan hệ xong, hắn buộc lại dây bịt miệng và nhét gậy rung vào lại. Sau đó rời phòng đi luôn.

___

Sau ba ngày chỉ được uống nước, hôm nay đã được ăn thêm cháo đóng hộp, còn không được làm nóng nữa. Cho ăn xong phải bịt miệng lại ngay, Từ Nhân không muốn làm trái ý hắn thêm nữa.

'Buồn nôn quá...'

Bố mẹ... chắc đã báo cảnh sát rồi.

'Cạch'

Hắn lại vào làm à?

'Tạch'

Tiếng mở chai thủy tinh, khá nhỏ.

"Tiểu khả ái, để cậu hôm nay được thoải mái khi làm với anh đây nha"

Hoắc Đô cho cậu hít một lọ nhỏ, dù gì cậu cũng ở trạng thái không thể phản kháng được ai cả.

'Roẹt'

Tiếng xé bao cao su.

Hắn rút gậy rung ra, nhìn lỗ nhỏ phập phồng kia mà liếm môi thích thú. Rút cuộc người này làm sao mà khiến Diêu Đường tức tối giữ lại gần một tuần trời như vậy?

"Ư...ưm..."

Chóng mặt quá, xây xẩm như say rượu vậy.

Hoắc Đô cởi bịt mắt ra, tầm nhìn đã trở nên mờ nhoè, gã cho cậu ngửi cái gì rồi?

"Yên tâm, cậu chỉ việc nằm rên hưởng thụ thôi"

Gã liếm hậu huyệt cậu đầy hứng khởi, Trạch Huyền hơi rùng mình vì buồn, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái nữa, đến gậy thịt cũng cương cứng rồi.

'Phụt'

"Ha ~ Mới liếm ướt mà đã bắn được rồi. Rất thích đúng không? Đương nhiên phải hơn thằng Đường rồi"

Cậu muốn bị đâm thật mạnh bạo bây giờ, chỉ cần đưa vào trong thôi chắc cũng sẽ xuất tiếp được mất.

Cửa phòng bật mở ra, Hoắc Đô cười khẩy quay lại, vẫy tay.

"Diêu Đường, lại chơi 3 đi ~"

"Địt mẹ mày!"

Hoắc Đô trở tay không kịp, không ngờ rằng thằng bạn mình lại phát điên lên. Xông tới đạp gã xuống đất, đi tới đá liên tục vào đầu, không hề nương tay chút nào.

"Tao đã nói! Rất ghét bị động vào đồ riêng của tao rồi cơ mà! Trừ khi tao vứt nó đi, mày mới được động vào, có hiểu không???"

Hoắc Đô bị đánh tới sống dở chết dở, Diêu Đường quay ra xem cậu thế nào. Nhìn thấy lọ popper nên đã biết nguyên do.

"Còn có lần sau, tao không chắc có giết chết mày không đấy! Cút ra!"

.
.
.

(Thời gian hiện tại)

Trạch Huyền chùm chăn kín đầu từ từ đi tới phòng của ông chủ, phu nhân đã sang phòng khác ngủ rồi, không cần hôm nào cũng chờ sẵn để nhắc nhở được.

"Nào, cục cưng, lại đây ngậm ướt trước đi"

Ông chủ ngồi dạng chân ra, đèn phòng ánh vàng khá tối, Trạch Huyền quỳ xuống rồi cầm thứ lủng lẳng kia lên.

"Vẫn còn ốm đúng không? Hôm nay sẽ làm nhanh cho cưng thôi"

Cậu gật đầu, ông chủ vuốt ve qua lớp chăn, ánh mắt dâm tà chờ được phục vụ suốt mấy ngày nay rồi.

Miệng nhỏ kia bắt đầu mở ra, lộ chiếc răng nanh hơi dài ấy. Cậu không kìm được hưng phấn mà cười đầy xảo trá.

Không phải cái lưỡi mềm ấm như hôm trước, cậu há to miệng hơn rồi tàn nhẫn cắn ngập răng thứ thô to ấy.

"Aaaaaaa!"

Chăn chùm kín giờ mới rơi xuống, không phải khuôn mặt ngây thơ cừu non kia. Ông bàng hoàng mãi không nói lên lời được.

"M...mày..."

"Nào bố ~" - Diêu Đường đảo lưỡi quanh miệng - "Trò vui bây giờ mới bắt đầu mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top