Tập 6
"Ư...ức...hư..."
Muốn chết...
Thật muốn chết.
Trạch Huyền sắp không thở nổi nữa, từ suốt bữa cơm tối, hắn ta bắt cậu quỳ dưới sàn mà ngậm dương vật của hắn, cứ thế nắm lấy tóc không cho buông một lần nào.
"Ư...không..."
Nhân lúc hắn thả tay ra, Trạch Huyền vội vàng thoát khỏi thứ thô to ấy để nôn. Cổ họng cậu đã bị bắn đầy tinh trùng vào rồi, không thể nuốt thêm xuống được nữa.
"Ai cho phép em nhả ra?"
"Tôi, ngậm nó...suốt, suốt từ, từ chiều rồi. Đau, miệng đau"
Trạch Huyền vội giơ tay lên che đầu theo phản xạ, miệng cậu quả thực đã quá tê mỏi rồi. Tới giờ cơm tối hắn cũng không tha cho cậu nữa, may mà hôm nay chỉ có hai bố con hắn dùng bữa, cậu sợ phu nhân đến mức không dám nhìn thẳng nữa.
"Để cậu ấy ăn đã." - Ông chủ nhấp ngụm rượu, vẫn chỉ nhìn xuống màn hình máy tính.
"Không phải việc của ông, dạo này bà điếm kia đang tiền mãn kinh à? Ở nhà lắm làm gì?"
"Diêu Đường, chưa đến lúc ta nói chuyện với con đâu."
Nhận được điện thoại, ông chủ cũng rời đi luôn, không thèm đôi co thêm với hắn nữa.
"Còn em nữa, ngậm tiếp nhanh lên!"
"Anh tha, tha cho, tôi, một, một chút..."
Quanh viền miệng như muốn nứt toác ra rồi, cậu nôn khan suốt nãy giờ cũng không nhổ được hết tinh dịch ra, nuốt xuống nước bọt vô cùng khó chịu. Hắn còn không cho cậu uống ngụm nước nào cả.
Diêu Đường không nói không rằng, chỉnh máy rung lên mức cao nhất. Thứ được cắm vào mông cậu rung lên bần bật, cả người cong lại vì giật mình. Loại đồ chơi tình dục này được thiết kế nhiều nấc đi vào nên không dễ để rặn ra được, hắn định để như thế vài ngày xem thế nào.
"Đau quá...tôi, ngậm, tôi ngậm, tiếp...ư"
Quai hàm thực sự đã tới giới hạn, ngậm chưa được mười phút, Trạch Huyền lỡ cọ răng nhọn vào, khiến hắn vội đá mạnh cậu ra mà cau có.
"Khốn kiếp!"
"Diêu Đường, tôi, xin lỗi, tôi sai, sai rồi..."
Mặc lời xin lỗi ấy, Diêu Đường để cậu còn bị cắm nguyên đồ chơi tình dục mà đem ra ngoài. Hắn định đưa cậu đi đâu đây...?
Xe đỗ trước bệnh viện nha khoa lớn, Diêu Đường cởi đai bao hiểm kéo cậu xuống xe. Nhưng Trạch Huyền điên cuồng bám vào cửa xe không buông, khóc lóc xin tha.
"Anh, tha tôi, tôi hứa, hứa không dám nữa..."
"Tôi đâu có trách em, đấy không phải lỗi của em. Sau này còn phải ngậm nhiều, chi bằng sửa từ bây giờ đi"
Bác sĩ xem qua hàm răng của cậu, thật sự là không có gì bất thường, nhưng hắn kiên quyết bắt phải nhổ những răng sắc nhọn đi bằng được. Nhà hắn có quyền có thế như vậy, làm sao từ chối được?
"Cậu Tần, hay là mỗi lần khẩu giao thì đeo dụng cụ cho cậu ấy vậy?" - Bác sĩ tìm biện pháp khác, là dụng cụ mở rộng miệng rồi đeo thử cho cậu luôn.
Diêu Đường lắc đầu, biểu cảm càng khó coi hơn - "Không, như vậy rất khó chuyển động lưỡi, thế có khác gì lỗ hậu đâu?"
Nếu để nhổ thì có mà thay răng mới cả loạt, thậm chí còn gây nguy hiểm tính mạng nữa.
"Hay là...mài những chỗ nhọn của răng đi vậy? Giống mài răng cho chó mèo ấy? Nhưng thế sẽ khó nhai trong thời gian đầu đấy."
"Được, làm đi, em ấy cũng không cần nhai gì"
Sau một tiếng, Diêu Đường thỏa mãn cho tay vào miệng cậu kiếm tra, những chỗ sắc nhọn đều đã tròn lẳn mềm hơn rồi. Nhưng Trạch Huyền thì tê buốt suốt dù đã được tiêm trước.
___
Trước khi ngủ, Diêu Đường thay cho cậu loại đồ chơi tình dục khác, sau khi cắm vào trong, sẽ dùng đoạn phía trước buộc gậy thịt lại để tránh việc cậu tự thủ dâm một mình.
'Lanh canh'
Trạch Huyền mở mắt dậy khi thấy hầu gái giật giật dây xích để gọi mình dậy, nói nhỏ vào tai cậu.
"Ông chủ gọi cậu"
Cả ngày bị con trai giày vò, đến đêm lại bị hành hạ tiếp, cả nhà này không phải người nữa rồi.
"Anh, anh ấy, khóa, không, không mở, được..."
Phu nhân nhìn loại đồ chơi quái quỷ kia, nếu cố rút phía sau sẽ khiến gậy thịt phía trước bị thít chặt lại.
"Không sao, để cậu ấy dùng miệng cũng được"
Ông chủ sờ vào bên trong miệng cậu, bật cười khi biết con trai đã mài răng của thiếu niên này đi.
"Ta xuất hai lần, sau đó sẽ cho cậu về ngủ"
Ngày hôm nay, cậu chưa được ăn gì ngoài tinh dịch cả.
"Ư, ức..."
Trạch Huyền vừa liếm vừa ngậm rất thuần thục, chỉ là muốn ông ta xuất nhanh một chút, cậu không biết đến sáng Diêu Đường lại nghĩ ra trò điên rồ gì nữa.
"Rất biết cách ngậm đấy, hôm nay phải ngậm mất mấy tiếng rồi đúng không?"
"Ứ...ứ..."
Ông ta coi miệng cậu là lỗ dưới mà đâm vào đầy mạnh bạo, đè ép cậu vào tường để tăng thêm lực. Dương vật cứ đập mạnh vào mặt khiến cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng ông lại xuất thẳng vào trong cuống họng, không thể nôn ra được nữa.
"Lỗ bên dưới...có chen thêm vào được không?"
"Hơ...không, không được, chật, chật lắm"
Ông chủ đè vật người Trạch Huyền xuống, cho hai ngón tay chen chúc với đồ chơi tình dục khiến cậu suýt thì hét lên vì đau. Thấy không thể nhét thêm nên miễn cưỡng cho cậu về lại phòng.
"Mấy hôm nay cậu rất ngoan, nên ta có thưởng thêm đây."
Phu nhân không ăn tối vì đã đến bệnh viện tâm thần, đưa cho cậu xem ảnh chụp của em trai mình. Trạch Huyền run run ngước mắt lên, thầm trách.
"Không thể, cho, cho em ấy, mặc, mặc đồ, sao?"
"Với, với lại, ư..." - Trạch Huyền đã mệt mỏi lắm rồi, nói cũng khó khăn hơn nữa - "Đừng, đừng đánh, đừng đánh em ấy."
"Em trai cậu định bỏ trốn nên bị giáo huấn một chút. Mới kích điện lần đầu đã nôn ói nửa ra. Được rồi, ta sẽ báo với bệnh viện để mặc đồ cho nó, về phòng đi, sắp sáng rồi"
Trạch Huyền len lén bò lên giường, nhấc tay hắn lên để nằm dựa vào như cũ. Vừa lơ mơ một chút đã vào giấc được luôn rồi.
Cùng lúc ấy, Diêu Đường từ từ mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Hắn đã tỉnh dậy được một lúc, phát hiện cậu không nằm cạnh hắn rồi.
___
<Thời gian quá khứ>
Từ hôm bị Diêu Đường hù dọa, Trạch Huyền đều không dám về bằng cổng chính, tránh mặt anh ta hết sức có thể. Đến cả Học Luân cũng phải nói dối hộ nữa.
"Sao vậy Trạch Huyền? Ngày nào đàn anh kia cũng chờ cậu đến khi hết sạch sinh viên trong trường đấy"
"Không có gì, cứ bảo tôi về trước là được rồi"
Học Luân cũng không hiểu chuyện gì nên đến tìm đàn anh mình quen, vốn là bạn chơi chung nên đương nhiên anh ta hiểu Diêu Đường là người như thế nào.
"Em đừng lo, Diêu Đường...cậu ấy rất tốt. Chỉ là hơi độc mồm một chút, nhưng thích bạn em là thật lòng đấy"
Đàn anh có chút cắn rứt khi nói dối như thế, chờ khi Học Luân ra về rồi, Diêu Đường lù lù xuất hiện ở phía sau, cười tươi.
"Tốt lắm, coi như cậu hiểu chuyện"
"Diêu Đường, vậy tiền..."
"Được, lát sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu, sao lại để con gái nhà người ta dính bầu vậy chứ? Haha, mang đi phá đi."
Đàn anh tức đến run người, không phải là hắn bắt ép mấy người dưới trướng phải quan hệ tình dục rồi quay lại video làm thứ bắt thóp hay sao? Cả hắn và tên Hoắc Đô đều kinh tởm như nhau, đúng là đã lỡ nhúng chàm rồi, không thể thoát ra được.
.
Trạch Huyền nghe thấy tiếng động cơ xe mà ngó xuống dưới lầu, nhưng chỉ là xe đi đường bình thường thôi.
'Mình sợ anh ta đến vậy?'
Trong lúc tắm, cậu nhớ lại lời anh ta nói trên xe lúc ấy mà rùng mình. Nhiệt độ nước như bị hạ xuống mức thấp nhất vậy
"...thọc cả bàn tay vào lỗ hậu nhỏ để mở rộng. Làm cậu đến sống dở chết dở, bắn đầy tinh dịch tới nghiện thì thôi"
Trạch Huyền nhắm tịt mắt thử tự đưa ngón tay vào trong, nhưng mới đưa được một đốt đã vội rút ra ngay. Cậu điên rồi! Sao lại tự thử chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top