Tập 4

"Việc của mấy đứa đây nha"

Năm đứa được rủ đi, hóa ra là để nướng thịt hầu hạ cho hội của họ. Học Luân khó chịu ra mặt, hậm hực lật thịt cho đều. Nhìn mấy cô gái mơn mởn nhảy xuống hồ bơi mà nuốt nước bọt. Bạn của đàn anh cũng toàn người đẹp trai nữa, làm sao để mắt đến đám đầu to mắt cận này được.

"Thật tức chết mà! Rủ chúng ta đi để làm người hầu hay gì!"

"Thôi nào, dù gì cũng được đàn anh của cậu chi trả toàn bộ chuyến đi mà. Giúp một chút cũng không vấn đề gì"

Trạch Huyền cố làm mọi người vui vẻ nhìn về mặt tích cực hơn, cũng không phải quạt thịt cả ngày, làm xong ra chơi cùng không vội.

"Em trai nhỏ, lại ra với các chị đi ~ "

Hai nữ sinh mặc đồ bơi hai mảnh ướt át khoác tay Trạch Huyền kéo đi, trong số năm người thì có mỗi cậu là xinh trai đáng yêu nhất. Bị kéo xuống bể bơi khiến cậu không kịp trở tay, nhưng hồ bơi ở đây sâu hơn cậu nghĩ, vội chới với tay.

"Tôi không biết bơi, đừng mà!"

"Ái chà, còn dùng cách này để khiêu khích các chị nữa à?"

Đám Học Luân ghen tỵ ra mặt nên nghe cậu kêu cứu cũng mặc kệ, tiếp tục việc nướng thịt của mình, cho cậu ta đi cùng là sai lầm mà. Nhìn cậu ta được vây quanh những đồi núi bự kia thì có chết cũng mãn nguyện rồi.

Trạch Huyền cứ tóm được vào bờ lại bị kéo ra giữa hồ, cậu thuộc tuýp người ít vận động chân tay nên mất sức thấy rõ, còn đang mặc quần áo nữa. Sau năm, bảy lần bị nhấn xuống nước đã thở dốc rồi chìm nghỉm. Trước khi mất đi ý thức, cậu kịp nhìn thấy một người cởi áo phông rồi nhảy xuống cứu lấy người sắp chết này.

Khi giật mình tỉnh dậy thấy đã được nằm trong phòng, cậu vẫn còn sống sao...

'Mệt quá, không còn sức nữa'

Khắp người cậu chảy đầm đìa mồ hôi, trên trán cũng có khăn nữa. Trạch Huyền ngồi dậy, với lấy cốc nước cạnh giường mà uống.

"Tỉnh rồi à? Cậu đang phát sốt đấy, cứ nằm nghỉ đi"

Từ phòng tắm, một nam nhân bước ra với cơ thể còn lấm tấm nước, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh, hai bên múi cơ liên sườn đập ngay vào mắt cậu. Chưa kể đến khuôn mặt nam tính đẹp trai kia nữa.

"Em xin lỗi, em về phòng mình bây giờ"

"Không sao, cậu đang cần không gian nghỉ ngơi riêng. Chỗ bạn cậu là ngủ tập thể, còn không có điều hòa, rất nóng"

Hắn rót rượu ra cốc đá rồi nhấp môi, Trạch Huyền cũng để ý điều hòa phòng rất mát mẻ, vậy mà cậu vẫn thấy vô cùng nóng, ngồi nói chuyện thôi cũng chóng mặt rồi.

"Đàn anh, anh là người cứu em ạ? Cho em biết tên được không? Em là Trạch Huyền, Vương Trạch Huyền"

"Tần Diêu Đường"

Hắn đáp cụt lủn như thế rồi lẳng lặng lấy áo phông khác của mình đưa cho cậu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thay đi, áo cậu ướt hết rồi"

"À, dạ, cảm ơn đàn anh"

Diêu Đường vừa đứng thưởng rượu, vừa chầm chậm quan sát thiếu niên kia cởi áo ra thay. Nhìn cơ thể trắng xanh kia mà nhếch môi cười một cái, khuôn mặt mệt mỏi vì sốt cũng rất xinh đẹp nữa.

"Cậu ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách."

.
.
.

<Thời gian hiện tại>

Trạch Huyền bị trói lên trên cao suốt từ lúc bị bạo hành đến giờ, ban nãy cậu chỉ hơi rung lắc khiến dây xích kêu lên thôi cũng làm hắn phát điên mà đạp rồi. Hiện tại cả người đã tê cứng, đầu ngón tay gần như đã tím tái lại vì không lưu thông được máu.

Cậu cố nhón chân để giữ thăng bằng một lúc. Cố cử động lại tay để điều hòa, vừa lén nhìn xem hắn có tỉnh dậy bất chợt vì tiếng động không.

'Đã 12 giờ hơn, chắc hắn ngủ say rồi'

Lanh canh, lanh canh

'Mệt quá...'

Cửa phòng khe khẽ mở ra, phu nhân điềm tĩnh bước vào nhìn con trai mình say ngủ, bà búng tay mấy lần đều không có phản ứng gì. Chắc chắn hắn đã ngủ say rồi mới cho người vào thả cậu xuống, nhưng là để kéo tới phòng của ông chủ bây giờ.

"Chịu khó một chút, chồng ta cần phát tiết bây giờ"

Hầu gái nhét khăn vào cuống họng rồi buộc lại bằng dây mềm bên ngoài, phu nhân kéo cậu vào trong phòng, mỉm cười lấy lòng ông chủ.

"Bao giờ xong gọi em nhé. Em trả thằng bé về cho con"

"Được rồi, sẽ nhanh thôi"

Trạch Huyền đau đớn khi lại bị tách hai chân ra để nhét thứ thô to vào, trải qua trận rung lắc suốt mấy tiếng đồng hồ mới thấy được rút ra. Ông chủ ném vỏ bao cao su ra một phía, gọi vợ mình vào lo liệu nốt, bây giờ ông muốn đi ngủ rồi.

'Bốn cái tất cả...chồng mình vẫn thật khỏe'

Lan Vi mỉm cười hài lòng, gọi hầu gái kéo cậu đi tắm rửa, ga giường cũng đầy là máu rồi.

Đang tắm rửa được một nửa, phu nhân cho hết người ra ngoài. Còn mình đi tới nâng cằm cậu lên, dùng khăn mềm thấm nước trên mặt đi.

"Cậu biết nếu để con trai ta phát hiện, nó chắc chắn sẽ đòi sống chết với bố nó luôn không?"

"Thằng bé có tính chiếm hữu rất cao, nếu thứ gì đã vào tầm mắt nó mà không có được...nó thà phá hủy đi còn hơn. Ví dụ như cậu Huyền đây, được cả con trai lẫn chồng ta yêu thương...ta ghen tỵ với cậu còn chưa đủ nữa"

Trạch Huyền cả người gần như muốn đổ gục xuống bồn vì mệt và đau, đôi mắt không còn tiêu cự nữa, lờ đờ nhìn người trước mặt mà không có phản ứng gì.

"Em trai cậu thật đáng yêu, ta dự định khi nó được 17 tuổi sẽ đưa nó vào quân đội để làm đồ chơi tình dục cho quan chức cấp cao. Nhìn xem, mới 12 tuổi thôi đã rất nhạy cảm rồi"

Trạch Huyền mở to hai mắt khi thấy hình ảnh em trai mình bị nhốt tại phòng kín, cơ thể đầy vết bầm tím đang nằm co quắp lại trên sàn. Cậu vội túm lấy bà, run rẩy lên tiếng.

"Trạch, Phi...đừng..."

"Yên tâm đi, nó đang ở bệnh viện tâm thần tại Macao này luôn. Chỉ là không nghe lời nên bị đánh một chút."

Cậu bật khóc, lắc lắc đầu cầu xin bà. Cả cơ thể run lên vì sợ, cậu chỉ còn mỗi em trai, bắt buộc phải bảo vệ em ấy thật tốt.

"Bà, nói...gì, tôi, tôi cũng, nghe. Em, em ấy, đừng..."

"Ngoan lắm, cậu hiểu ý tôi cũng rất nhanh đấy"

___

Khi Diêu Đường ngủ dậy mới cho Trạch Huyền về giường nằm, tháo dây xích rồi để sang một bên. Mở tủ lấy cần sa rồi hút giải tỏa, hắn đang trong thời gian cai nghiện nên dùng cần sa để kìm hãm lại. Trước hắn còn suýt bị sốc thuốc mà vẫn không sợ, mẹ không cho hắn chơi đá hay tiêm thuốc nữa.

Hắn nhìn hai cổ tay cậu đã lằn đỏ tím rồi, lần sau có tức mấy cũng không được treo tay cậu lên nữa.

Diêu Đường bế Trạch Huyền lên như bế em bé, nhìn cậu run rẩy nằm trong vòng tay hắn thật thích làm sao.

"Nếu em ngoan ngoãn nhận lời yêu tôi, có phải sẽ dễ dàng hơn không?"

Khi tinh thần hắn được ổn định sẽ lại nói năng thật ôn nhu với cậu như thế. Trạch Huyền bị cái vỗ nhẹ của hắn mà mở mắt, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng còn ngái ngủ.

"Đừng, đánh...nữa.."

"Tôi, xin, anh"

Diêu Đường lấy chăn đắp cho cậu ngủ lại, Trạch Huyền đã vĩnh viễn thuộc về hắn rồi, cậu bây giờ đã là tội phạm bị truy nã, không thể rời khỏi hắn được nữa.

"Huyền Huyền, em mất tất cả rồi, chỉ có thể ở bên tôi được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top