Tập 31

Sáng nay Hoán Tôn vừa đến chỗ làm đã thấy mọi người nhao nhao lên bàn luận sôi nổi, cậu thấy tò mò nên cũng tiến tới góp vui, trên mặt bàn là hồ sơ của vụ án có vẻ đã khá lâu trước đây, đông người quá nên cậu không nhìn rõ được ảnh chụp được đưa hết người này qua người kia.

“Vụ này ban đầu vốn không thuộc điều tra của chúng ta, nhưng vì nghi phạm trốn đến đây nên lại thành vụ án chết mới nhục chứ!”

Vị tiền bối đang ngậm điếu thuốc bực dọc khi nhớ về chuyện cũ, trong lúc bên trên cho dọn dẹp những vụ án chết hơn 15 năm mới có cái để bàn luận đây.

“Chà, tiền bối là người trực tiếp được nhận vụ án này sao? Ghê thiệt chứ, con trai mà nhẫn tâm sát hại bố mẹ ruột kinh hoàng thế này, có nói bị bệnh tôi cũng không tin, còn biết đem giấu em trai rồi bỏ trốn nữa cơ mà”

“Mặc dù cảnh sát ở bên đấy đều nhận định con trai là thủ phạm, nhưng bọn tôi thì không cho là như vậy” – Tiền bối trầm ngâm nói, chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà đã mười sáu năm trôi qua rồi.

“Theo tiền bối thì ai mới là thủ phạm được? Còn cả nạn nhân Vương Trạch Phi nữa, biến mất không chút tăm tích nào, có tin đồn cậu ta đã trở về dưới bảo hộ của chính quyền, nhưng thật ra chẳng ai kiểm chứng cả”

Còn đang định nói thêm thì tổ đội của tiền bối được điều đi làm nhiệm vụ nên giải tán, Hoán Tôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đàn anh đưa tập hồ sơ đó lên tay, ban đầu định lên giọng bề trên, nhưng đối diện với đôi mắt sững sờ ấy lại giật mình.

“Tiền bối, tập hồ sơ này đã qua tay bao nhiêu người rồi?”

Thằng nhãi đánh người không ghê tay này còn mắc chứng sạch sẽ nữa, cậu ta không giấu được cái nhíu mày đi rửa tay, chờ khô ráo mới đeo găng cao su để dọn dẹp. Cậu dù gì cũng tốt nghiệp thủ khoa mà chịu làm việc sai vặt thế này, đúng là cần rèn lại cái nết khó bảo đi!

Đến phòng chứa hồ sơ cất lại cũng khiến cậu thở dài vì xung quanh toàn là bụi bẩn, nốt ngày hôm nay sẽ chuyển chúng đến trụ sở chính để lưu trữ vào máy tính, mất công phân loại rồi sao cứ bắt phải cất về chỗ cũ làm gì.

‘Phải rồi, nãy chưa xem được cái gì hết’

Cậu định cầm nó về phòng chung để xem, nhưng ngoài đó ồn ào khó tập trung nên ở lại đây cũng không phải ý tồi.

‘Tìm thấy hung khí số một – Dao nhà bếp để đâm nhát chí mạng ở ngực của người mẹ, còn bố thì trúng cổ họng’

‘Hai nạn nhân bị cưa đứt đầu, nửa thân dưới, chặt đứt ngón tay và  nhưng không tìm thấy hung khí gây án’

‘Đầu của hai nạn nhân được tìm thấy ở Macao tại nhà riêng của Tần Diêu Chính’

‘Em trai của nạn nhân bị nghi đã chết mất xác, hoặc bị cưa nhỏ rồi giấu đi trong quá trình chạy trốn’

Hoán Tôn bình thản lật mở từng trang xem các ảnh máu me mà chẳng có biểu cảm gì, cậu đã từng được xem nhiều vụ án kinh khủng thế này nên sớm không còn hoảng hốt nữa. Nhưng đúng như lời tiền bối ấy nói, dù kết luận nghi phạm bị tâm thần nên giết bố mẹ cũng không thể thành thạo thế này được. Theo ghi chép thì người đó có sức khỏe không tốt nên chỉ làm công việc máy móc, để chặt đứt được phần xương chậu thì không thể, rõ ràng chỉ muốn đổ lỗi cho nhanh.

‘Hình ảnh lấy được ở nhà hung thủ’

“Vương Trạch Lâm, Huyền Phi, Vương Trạch Huyền, Vương Trạch Phi”

Cậu lẩm nhẩm đọc từng tên một mỗi khi lật đến trang của người đó, nhưng cậu cảm giác rằng những khuôn mặt này vô cùng quen thuộc với mình. Bất giác lật qua lật lại trang của Vương Trạch Phi nhìn lại liên tục, nóng ruột gan như bị hối thúc, nhanh như cắt rút lấy điện thoại ra bấm gọi cho mẹ, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy đã làm cậu run hơn, sao cậu lại yếu mềm thế này chứ?

‘Mẹ đây, sao thế con trai?’

“Mẹ, con cần xem lại ảnh hồi bé của con, ảnh năm 12 tuổi con có không?! Mẹ mau trả lời đi!”

Nhận được câu trả lời của mẹ, cậu tức tốc xin phép đội trưởng rồi khoác áo ra về, vội chạy ra ngoài đến mức có xe lao đến cũng không để ý. Cho đến khi đối phương bấm còi inh ỏi mới làm cậu sực tỉnh quay ra, hình ảnh xưa cũ bỗng hiện về một cách chân thực vô cùng. Trong màn mưa đêm ấy…đối diện với ánh sáng chói mắt từ xe oto, cậu bé đó đã ngã quỵ không tỉnh dậy được nữa.

“Anh này bị sao vậy! Sao lại lao ra làn đường chứ!”

Chủ xe chạy xuống quát tháo ầm ĩ khi cậu cứ đứng yên một chỗ như vậy, vốn định tưởng cậu ăn vạ nên muốn nói thêm đôi ba câu, nhưng Hoán Tôn đã lảo đảo đi đến bên vệ đường rồi ngồi đó ôm đầu, nước mắt lại bất ngờ rơi lã chã xuống đó.

“Hức…hức…”

Hoán Tôn đứng bật dậy òa khóc lên như một đứa trẻ bị lạc gia đình, cậu khuỵu xuống nền đường rồi ôm lấy đầu mình gào lên. Cậu vừa nói vừa gào khóc rất thảm thương, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh rồi.

Máu mũi chảy ra khi đầu càng lúc càng đau như búa bổ, mấy đồng nghiệp gần đó nhận ra cậu nên cũng chạy tới xem xét tình hình, họ chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện thế này cả.

“Đầu tôi đau quá…hức, làm ơn giúp tôi với, đầu tôi…”

Có lẽ cậu không cần phải xem lại ảnh chụp cũ nữa rồi.

Cậu không phải Phùng Hoán Tôn.

Cậu là Vương Trạch Phi, em trai của Vương Trạch Huyền.

 

Ở trong bệnh viện suốt hai ngày trời, cậu vô hồn ngay cả khi bố mẹ đang vô cùng lo lắng chăm lo cho mình, vì cậu đã biết một thứ mình luôn băn khoăn rồi.

“Con trai, con có sao không? Sao lại bị ngất vậy chứ?” – Mẹ khóc lóc xoa má cậu hỏi han, sao bây giờ cậu mới nhìn ra từng cử chỉ ấm áp này, ánh mắt này…hóa ra lại không dành cho cậu.

“Con không sao” – Cậu không rặn ra được nụ cười trước đây nữa – “Để…bố, mẹ lo lắng rồi” – Cậu ngập ngừng khi gọi bố mẹ.

Hoán Tôn, hay là Trạch Phi, cậu lại không ngăn được nước mắt rơi vì nhớ về những việc trước đây. Kí ức vẫn chưa đủ hoàn thiện, nhưng gần như đã lắp ráp đủ các mảnh ghép rồi.

“Ngoan nào, đau lắm sao con? Đừng khóc nữa”

Phùng Hoán Tôn của hai người chắc đã chết rồi nhỉ? Bắt cóc cậu để thỏa mãn chính mình sao? Mặc kệ việc cần ưu tiên giao đứa trẻ cho cảnh sát vào khi ấy sao?

Vì được hai người nuông chiều suốt thời gian qua nên cậu chưa bao giờ nghi ngờ việc mình là Phùng Hoán Tôn. Theo kí ức cũ cậu nhớ lại được, Tần Diêu Quân – Em trai Tần Diêu Đường đã đem giao cậu cho an ninh với mục đích thân thiện. Nhưng đằng sau lại báo cáo rằng anh hai là thủ phạm đã giết hại cả gia đình, yêu cầu cho cậu nhập viện tâm thần, vì lí do ấy nên cậu mới chạy ra đường bất chấp mưa to gió lớn với mong muốn tìm lại anh hai.

Anh hai...anh hai, đúng rồi, cậu vẫn chưa đọc nốt tập hồ sơ!

Trạch Phi không nói không rằng xỏ dép của bệnh viện để vội vàng rời đi mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ và bác sĩ. Đồng nghiệp đều trố mắt thấy cậu tất tả đến đây dù được cấp phép nghỉ vài ngày, không chào hỏi ai mà lập tức đến phòng lưu trữ hồ sơ ngay.

“Không thấy!”

“Tập hồ sơ của Vương Trạch Huyền, không thấy!”

Có người thấy biểu hiện của cậu có chút lạ nên đi theo, thấy cậu lật tìm chỗ hồ sơ nên gãi đầu nhắc nhở.

“Ờ, Hoán Tôn này, mấy bộ hồ sơ trên 15 năm ấy đã được chuyển lên tổng kho lưu trữ rồi, bây giờ cậu muốn xem thì phải chờ cấp phép…”

“Anh Kiệt có đi làm không?”

Anh Kiệt là đội trưởng của tổ đội hai, cũng là một trong những người  năm ấy đã tiếp nhận vụ việc này. Từ trước đến nay cậu chưa từng tiếp xúc với anh, vậy nên khi nghe lính mới tìm mình, anh Kiệt lại có chút bất ngờ.

“Cậu ở tổ đội một đúng không? Hồi trước tôi cũng ở tổ đội một đấy, mà giờ có tuổi rồi, không còn sức dẻo dai nữa”

“Anh Kiệt, Vương Trạch Huyền…còn sống hay đã chết rồi?”

Cậu ngàn vạn lần mong anh vẫn còn sống, giả dụ anh ở tù đi, cậu sẽ tìm đến và nói…cậu đã làm cảnh sát rồi, cậu sẽ rửa oan cho anh, rồi hai anh em sẽ lại được đoàn tụ với nhau.

“Phùng Hoán Tôn, cậu đang nghĩ không thông đúng chứ? Nếu còn sống, đương nhiên sẽ không phải vụ án không lời giải.”

“Vương Trạch Huyền cậu ta chết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top