Tập 27
Diêu Quân đứng chờ tại điểm hẹn một lúc mới thấy Trạch Huyền ló mặt ra, không biết cậu ấy lăn lộn ở đâu mà bẩn thỉu hết người rồi, anh nhìn xung quanh qua gương chiếu hậu, thấy an toàn mới gọi cậu nhanh chóng vào xe trước.
"Chúng ta về nhà tôi nói chuyện cho dễ nhé, mấy ngày vừa rồi cậu thế nào? Có ăn uống được gì không?"
"Chuyện đấy, để, sau đi."
Trông Trạch Huyền gầy đi thấy rõ, còn tỏ ra cảnh giác với anh nữa. Diêu Quân lại đang xuất phát từ lòng tốt của bác sĩ, dù sao sắp tới Trạch Huyền cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này rồi, không cần hành hạ cậu ấy thêm nữa.
"Cậu ăn một chút đi."
Diêu Quân lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra cho cậu ăn, Trạch Huyền vừa nhìn thẳng vào mắt anh vừa nhai đồ, cậu cũng đang cần dưỡng sức, nếu còn nhịn nữa sẽ sớm gục ngã mất. Thực ra, Diêu Quân ban đầu không hề hận Trạch Huyền đến mức ấy, cậu còn bị bạo hành ngược đãi thể chất lẫn tinh thần trầm trọng. Nhưng những cử chỉ thân thương, ánh mắt người anh yêu chỉ hướng về một mình cậu lại khiến Diêu Quân đau lòng không tả. Anh cũng nhất kiến chung tình với Diêu Đường, vậy mà chưa một lần hắn để ý tới cả.
Một Diêu Quân luôn điềm đạm từ tốn, vì ghen tị không có được tình cảm đã nhấn chìm con người tốt đẹp ấy, sẵn sàng nhẫn tâm đẩy người khác xuống vực sâu tuyệt vọng.
"Bác sĩ, em trai, tôi, đâu?"
Trạch Huyền vẻ ngoài tuy tiều tụy, nhưng ý chí muốn tìm lại gia đình lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hiện tại cậu chỉ muốn biết tình hình thực sự của em trai, không thể chịu nổi cảnh chia lìa này thêm được nữa.
"Rất xin lỗi đã nói dối cậu về việc ấy."
Diêu Quân rưng rưng nước mắt, quỳ xuống trước mặt cậu tạ tội, Trạch Huyền vẫn bình tĩnh chờ anh ta sẽ nói điều gì tiếp theo sau hàng loạt chuyện lừa gạt cậu. Khuôn mặt hiền lành tử tế ấy đang đội lốt một nhân cách méo mó khác, tất cả đều xuất phát từ ghen tị mà thôi.
"Em trai cậu...vẫn còn sống. Chỉ là lúc ấy tình trạng thằng bé rất tệ, tôi nghĩ nó không qua khỏi nên mới nói dối cậu. Tôi đã đưa thằng bé tới nơi an toàn rồi, Trạch Huyền, cậu hiện tại không thể..."
"Đưa em trai, cho tôi." - Trạch Huyền cắt ngang lời.
Diêu Quân chỉ chờ cậu nói câu này, khóe môi rất kiềm chế không nhếch lên vì thỏa mãn. Anh gật gật đầu, thở dài, rút ví đưa cho cậu tiền, cẩn thận dặn dò.
"Tôi chỉ lo cho an nguy hai người thôi. Vậy ba ngày nữa trên cầu Vĩnh Hà cách đây 5km, cầu đó hiện tại sắp dỡ bỏ rồi nên sẽ không có người lui tới, tôi sẽ đón Trạch Phi ở bệnh viện tới cho cậu."
"Cẩn thận trước sau, cảnh sát đang để mắt đến cậu đấy."
Diêu Quân có nói cậu hãy ở lại đây nghỉ ngơi cũng được, tuy nhiên Trạch Huyền đã từ chối nó, cậu cảm thấy Diêu Quân thật đáng nghi ngờ, có rất nhiều điều muốn chất vấn, nhưng mọi lời anh ta nói không thể tin tưởng được. Cậu cũng sẽ dè chừng địa điểm được đưa ra, nhưng bây giờ chỉ có mình anh ta biết về Trạch Phi, cậu không còn cách nào khác cả.
Anh tiễn cậu ra ngoài một hồi mới quay về phòng, người ngồi trên giường ngay ngắn không di chuyển một chút nào. Diêu Quân mỉm cười, bước tới xoa má hắn sủng nịnh.
"Quần áo đã mặc, không xích chân tay, thuốc không bắt uống, sao anh không ra đó thế?"
Diêu Đường không tránh né, tựa đầu lên cơ bụng anh, nhẹ giọng khẩn khoản.
"Tôi ở với cậu, cậu cho em ấy một đường sống có được không?"
"Suy cho cùng, anh vẫn đang muốn bảo vệ cậu ta nhỉ?"
Dù có nói thế nào đi chăng nữa vẫn không thể vừa lòng được Diêu Quân, trái tim này đã bị tổn thương quá nhiều, tới mức...anh không muốn Trạch Huyền được sống trên cõi đời thêm nữa.
"Anh, ba ngày tới...cảnh sát sẽ chờ sẵn tại đó để bắt Trạch Huyền, tuy cậu ta sẽ ngồi tù mọt gông hoặc tử hình. Nhưng thật đáng tiếc, trong lúc hỗn loạn, sẽ có phát súng giúp cậu ta thoát khỏi bể khổ này."
Diêu Quân vừa nói vừa thể hiện sự buồn rầu lạnh tanh, rút ra từ túi quần ống kim tiêm chuẩn bị đâm vào Diêu Đường. Hắn ta biết không thể thỏa hiệp, nhíu mày nghiến răng dùng hết sức nhanh chóng gạt phắt nó đi, co chân đạp vào đầu gối anh một cái. Nhưng vì thời gian vừa rồi phải dùng thuốc giãn cơ quá nhiều khiến thể trạng cũng suy giảm, mất đà ngã ra giường mãi không ngồi dậy lại nổi.
"Chậc, anh không ngoan một chút nào cả. Còn để Trạch Huyền sống ngày nào là ngày ấy anh còn nghĩ cách chống đối thế này."
Diêu Quân nhìn ống kim tiêm đã bị gãy liền mệt mỏi thay đầu mới, trong lúc ấy Diêu Đường gắng sức ngồi dậy lao lên đấu trả với anh. Diêu Quân nhíu mày, anh thật sự sẽ không muốn dùng bạo lực với anh trai, giữ chặt lấy hai tay hắn chỉ bằng một tay, thấp giọng nhắc nhở.
"Diêu Đường, với sức anh hiện giờ không đánh lại em được đâu."
Diêu Quân định kéo hắn ra phía dây xích để cột lại, hắn đang ở trong đường cùng, không thể để Trạch Huyền gặp nguy hiểm được, lao tới cắn mạnh vào bắp tay anh không nhả. Nếu như người khác chỉ cần một đấm là xong, nhưng Diêu Quân không bao giờ nghĩ đến chuyện giơ tay đánh hắn được.
"A! Anh, đau quá!"
Trong lúc giằng co đã thoát ra khỏi cánh tay chắc khỏe của em trai, Diêu Đường thở dốc, lấy từ trong túi ra mảnh sứ đã giấu từ nãy, cười lớn sảng khoái trước sự bất ngờ của đối phương. Diêu Quân không hiểu sao anh cứ làm những điều vô ích này làm gì nữa.
"Được, lại đâm em đi."
Để giữ anh trai lại, chịu vài vết thương có sao nào?
"Đâm mày làm gì chứ?"
Diêu Quân mở to mắt khi mảnh sứ đang di chuyển đến động mạch chủ ở cổ, nếu vết cứa quá sâu sợ rằng không thể kìm máu kịp, nơi này cũng rất xa bệnh viện nữa. Điểm yếu của Diêu Quân suy cho cùng chính là Diêu Đường. Anh lập tức không giữ được bình tĩnh khi thấy máu trên cổ hắn đang chảy ra, run giọng nói.
"Anh, anh, bỏ nó đi, nghe em, em sẽ không đụng tới Trạch Huyền nữa, vậy được chưa anh? Anh ơi, đừng mà..."
"Ai tin mày...thì chỉ có đồ điên thôi."
Diêu Đường yếu ớt thở dốc, môi trắng bợt bạt vẫn dí chặt mảnh sứ không buông. Lui dần ra phía cửa để rời khỏi đây, Diêu Quân như sắp khóc đến nơi, đáng lẽ chỉ cần lao tới giành lại là được, nhưng anh sợ sẽ khiến hắn bị thương...
Người mình yêu, nhưng không yêu mình. Khiên cưỡng ép buộc, cuối cùng vẫn để tuột mất.
"Anh ơi, đừng đi mà!"
Diêu Quân buông bỏ hết xiềng xích lẫn thuốc để đến bên Diêu Đường, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ có Trạch Huyền. Anh gào lên đau đớn vang khắp nhà, ôm lấy đầu tự trách mình, đáng lẽ phải xích anh ấy lại, đáng lẽ phải trói buộc anh ấy đến cùng!
"Không sao, không sao, chờ anh ấy đi một đoạn, mình sẽ chạy đi tìm anh ấy ngay."
"Trạch Huyền, tất cả là vì cậu còn sống...chỉ khi cậu chết rồi, anh ấy mới không phản kháng lại nữa."
---
Trong bệnh viện tư với trang thiết bị cao cấp nhất, đứa nhỏ vừa trải qua phẫu thuật phải băng trắng cả đầu, các ngón tay đã dần cử động được, lờ mờ tỉnh dậy sau quãng thời gian hôn mê vừa rồi.
"Bác sĩ! Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi."
"Liên hệ với người nhà bệnh nhân đi!"
Đứa nhỏ được các bác sĩ tận tình kiểm tra các chỉ số cơ thể, một lúc sau 'người nhà' đã tới đây. Đó là cặp vợ chồng tầm tuổi trung niên, ăn vận toàn đồ sang trọng đắt tiền, xúc động khi đứa nhỏ cuối cùng đã tỉnh rồi.
Thằng bé nhìn xung quanh, bác sĩ hỏi gì cũng chỉ trả lời có hoặc không. Người phụ nữ tay cầm khăn tay ngồi khuỵu chân trước giường, ân cần hỏi thăm nó.
"Bé ơi, tên bé là gì thế? Có biết cách thức liên hệ với bố mẹ bé không?"
Tên? Người nhà?
Khi các bác sĩ dần tản ra, khuôn mặt của Trạch Phi đã ngẩng lên. Đôi mắt ấy đã trở nên trống rỗng vô hồn, nhíu mày trước câu hỏi của người phụ nữ, trong đầu đứa nhỏ hiện tại trắng xóa, đến những mảnh kí ức rời rạc cũng không có nữa.
"Con...không nhớ gì nữa."
Người phụ nữ quay sang nhìn chồng mình, mấy ngày vừa rồi họ cũng đã xem có ai tìm trẻ lạc không, thế này không phải là đang giúp họ sao? Trạch Phi còn tầm tuổi đứa con vừa mất của họ nữa.
"Phùng Hoán Tôn, tên con là Phùng Hoán Tôn, con trai của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top