Tập 24

Diêu Đường thử nhấc cánh tay mình lên, nhưng dây xích ấy giờ trở nên nặng trĩu, một phần sức cũng không còn nữa. Diêu Quân trở về chỉ liếm láp cơ thể hắn không buông, không hiểu sao lại có thể tràn trề tinh lực đến thế được nữa.

Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu ngày mây mưa tại đây rồi, hắn phải chống chọi khi bệnh tâm lí phát tác mà chẳng có cần sa hay thuốc. Không biết Trạch Huyền của hắn ra sao, nhưng Diêu Quân sẽ không để yên cho cậu đâu.

"Diêu Đường. Anh có nhớ em không?"

Diêu Quân cả quãng đường đều nhìn camera xem hắn đang làm gì, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Hắn bị làm tới muốn tàn phế rồi, không còn sức chống trả lại đâu.

"À quên, em tháo dây bịt miệng đã." - Anh cởi sẵn đồ, lấy ra dây bao cao su chuẩn bị dùng - "Làm xong em sẽ cho anh đi tắm nha."

Mồm miệng hắn khô khốc vì hơn một ngày chưa có được ăn uống gì, thỉnh thoảng anh có ca trực nên đành bỏ mặc hắn thế này. Nhưng đương nhiên sẽ chỉ khiến hắn yếu đi, chứ chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe mấy đâu.

Cơ bắp còn chưa kịp hồi phục, Diêu Quân lại tiếp tục tiêm thuốc giãn cơ. Nhẹ nhàng bóp miệng đặt ống dẫn thức ăn ở cổ họng để đổ súp loãng vào, như thể đang chăm người bệnh bại liệt vậy.

"Khụ, khụ..."

Chỉ ho thôi cũng khiến hắn mất sức rồi, Diêu Quân vừa ôm lấy vào lòng, tay lại mó máy sờ soạng bên trong hậu huyệt. Anh đã kìm nén yêu thương suốt bao lâu nay, nên khi đã nắm được người trong tay, ngửi hương thơm thôi cũng cương cứng được rồi.

"A, thật thích quá. Diêu Đường, em thật sự thích anh lắm! Em chỉ muốn nguyên một ngày cắm vào bên trong anh không buông, cảm nhận được hai ta hòa làm một ấy."

Diêu Đường mềm nhũn như cọng bún khi bị anh dập vào liên tục, miệng chỉ hơi há ra vì khó thở. Thằng nhãi con này rất dai sức, có lúc cứ giữ nguyên bên trong rồi ép hắn hôn môi hồi lâu. Hắn là động lực để anh tiếp tục mỗi ngày, có căng thẳng ở ca mổ tới đâu, về nhà sẽ đều có người chờ đợi.

Chỉ tới khi Diêu Đường nhắm nghiền mắt thở dốc, anh mới luyến tiếc bắn thẳng vào trong kết thúc quá trình hòa nhập này. Anh lại cau mày, vội vàng bế vào phòng tắm ngay.

"Em phấn khích quá nên không tự chủ được! Em không nên bắn trực tiếp rồi, sẽ làm anh đau bụng mất. Em lấy ra cho anh ngay!"

Động tác của anh có phần gấp gáp, không nhịn được nên đã chơi trần ở trận cuối. Sờ thấy lỗ hậu có chút sưng, khuôn mặt ngây thơ kia lại hối lỗi, rưng rưng nước mắt.

"Miệng nhỏ của anh trai yếu đuối mỏng manh như anh vậy, em không nên mạnh bạo nữa. Anh trai đừng giận em, sau em sẽ mở rộng trước nha?"

"Mày...im mồm..."

Diêu Đường buông thõng hai tay mệt mỏi, môi khô khốc bật ra tiếng nói. Tiêm thứ thuốc này quá liều khiến hắn sắp không điều khiển được tay chân nữa rồi. Thoải mái nhất là khi Diêu Quân cho hắn ngâm mình trong nước nóng thư giãn, khó nhọc phát ra từng câu một.

"Mày, thằng chó...nhốt tao, bao lâu...rồi? Một tuần? Hai...tuần?"

"Anh cảm thấy thời gian qua lâu vậy sao? Chúng ta mới ở bên nhau được bốn ngày thôi."

Diêu Quân mỉm cười nhẹ, cho thêm tinh dầu vào bồn nước giúp hắn nhẹ nhõm đầu óc. Diêu Đường lại bị ép buộc hôn môi nữa, nhưng Diêu Quân không thể chỉ dừng lại ở bước đơn giản ấy. Lòng sôi sục lại tăng lên, liếm láp cổ rồi cắn lấy, chỉ muốn vào bồn tắm ân ái tiếp. Nhưng nhìn cả người hắn đã đầy dấu hôn, phải tự dằn lòng mình lại.

"Ở gần anh nguy hiểm quá, em chỉ muốn làm anh đến cạn kiệt thì thôi. Ước gì mẹ cả không đón anh về, em đã định, đã định cùng anh sinh sống cả đời cũng em." - Diêu Quân đau xót nhớ lại ngày mẹ cả tới đón anh trai đi mất, ngay cả một cái ôm tạm biệt cũng không thể, thế giới của anh cũng sụp đổ vào lúc đó rồi.

"Đừng bỏ em..." - Diêu Quân thổn thức tới bật khóc, nâng má hắn giãi bày - "Xin anh đấy, đừng bỏ em. Mẹ em không chấp nhận anh cũng không sao cả, em sẽ cân bằng việc ở bên anh và về chăm mẹ. Chúng ta sắp có em nữa đấy, nhưng em không để nó gặp anh đâu, Diêu Đường của em rất quyến rũ, nó sẽ thích anh mất."

Sự chiếm hữu của Diêu Quân rất lớn, anh chỉ muốn giết chết Trạch Huyền ở lần gặp đầu tiên. Sao anh trai lại thích cậu ấy? Anh có gì không tốt sao?

"Trạch Huyền...đâu rồi? Diêu Quân, mày, trả em ấy, cho..."

Diêu Quân không để lộ sự tức giận, nhưng gân cổ đang nổi lên kìm nén. Mới ngâm mình chưa được bao lâu đã lại trả về giường, dán băng dính không cho hắn nói tiếp. Nâng nửa người hắn lên để banh rộng lỗ hậu, bẻ viên con nhộng để đổ thuốc bột vào trong, như cảm thấy chưa đủ, lại thêm mấy viên nữa mới thôi.

"Anh, anh ở nhà ngoan. Tối em sẽ về."

___

Nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thu gom rác rồi vứt ra phía sau tiệm, nhanh chóng làm còn kết thúc ca. Chỉ chờ người đó đi khỏi, túi rác đó đã bị mở bung ra lục tìm đồ có thể ăn được. Đầu tóc bù xù rối bời, chân tay lem luốc bẩn thỉu, áo còn dính máu đã chuyển màu. Đã mấy ngày không được ăn gì, Trạch Huyền sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Ức, khụ, khụ..."

Cậu ăn như sắp chết đói, lại vì nghẹn mà suýt nôn hết ra ngoài, rất nhanh đã tự bịt lại miệng mình không cho thức ăn trào ra. Cậu thấy đồ rất khó nuốt, nhưng nếu không có sức sẽ không tìm được thi thể em trai mất.

Ăn xong, cậu dọn dẹp rác rồi về lại nơi mình đang trú ẩn. Nơi đây là chân cầu gần con sông đã sắp cạn kiệt nước vì chỉ đầy chất thải chảy ra. Cậu đã thấy mình bị dán lệnh truy nã khắp các nẻo đường, là tội phạm cực kì nghiêm trọng. Không những giết cha mẹ mình, còn suýt sát hại thêm người phụ nữ 'vô tội' nữa.

Trên cán con dao ấy chỉ có dấu vân tay của cậu để lại, cảnh sát còn tìm thấy thi thể còn lại của bố mẹ cậu. Mẹ của Diêu Đường vẫn chưa tỉnh lại, nên họ đã phát lệnh truy nã cậu khẩn cấp.

Mùi nước thải bốc lên khiến Trạch Huyền buồn nôn không chịu nổi, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, đường phố ở đây quá xa lạ, vẻ ngoài của cậu còn dễ bắt mắt nữa.

Cuối cùng Trạch Huyền đã nôn hết đống đồ ăn vì nhớ lại cái đầu của bố mẹ mình, vừa nôn vừa khóc rất đau thương. Họ chết thật quá thảm, không biết đã trải qua những gì trong lúc ấy, tất cả...đều tại cậu.

Nếu cậu không gặp Diêu Đường, nếu cậu không báo cảnh sát...thà là một mình cậu chịu tổn thương, còn hơn gặp cảnh gia đình li biệt thế này.

___

Diêu Quân vừa xem điện thoại vừa cười lên rất đẹp trai, mấy cô y tá đi ngang qua gõ gõ mặt bàn, trêu chọc.

"Đang xem gì mà vui thế bác sĩ Tần?"

Diêu Quân tháo tai nghe, chuyển màn hình qua trình duyệt khác, cười tươi.

"Gần đây rất thích xem chương trình giải trí, cảm thấy giảm stress rất nhiều đó nha."

"Chúng tôi cứ tưởng bác sĩ Tần nói chuyện với bạn gái nên mới vui như vậy. Tạm biệt bác sĩ, chúng tôi tan làm đây."

Tần Diêu Quân cúi chào bọn họ, đeo lại tai nghe rồi ấn lại vào trang vừa xem. Để anh cười được thế này, chỉ có thể là đang ngắm Diêu Đường mà thôi.

'Không được rồi, phải về nhà thôi.'

Kiểm tra không có lịch mổ nữa, Diêu Quân bàn giao lại cho ca sau rồi vui vẻ trở về. Vừa ra chỗ để xe vừa ngắm nhìn màn hình điện thoại là ảnh của Diêu Đường, người đâu càng lớn càng dễ thương như vậy nhỉ?

Không lâu trước đây anh đã tới nhà tù từng giam giữ Diêu Đường một thời gian, nhân tiện cũng "điều trị" cho mấy gã cai ngục đã từng cưỡng bức hắn nữa. Diêu Đường là của một mình anh, những ai đụng tới thân thể ngọc ngà quý báu ấy, anh phải đòi lại từng chút một.

'Có nên cắt đứt gân tay gân chân anh ấy đi không nhỉ? Như vậy sẽ không cần tiêm thuốc nữa.'

'Hay phẫu thuật thanh quản ta? Anh ấy chỉ cần rên rỉ là được rồi.'

'À mà...cắt bỏ hết gân thì cũng phải nhổ răng. Anh ấy có suy nghĩ tự sát thì khổ lắm.'

Diêu Quân tưởng tượng ra một Diêu Đường đã không còn sử dụng được tứ chi, ú ớ trên giường chào đón anh. A ~ Đấy mới là thiên đường chứ!

"Anh ơi, em về rồi này."

Khác với con người vui vẻ ngập tràn ấy, Diêu Đường đang sắp chết vì cơn ngứa ở hậu môn. Phát điên ma sát với ga giường muốn giải tỏa mà không có sức. Không lâu sau khi Diêu Quân rời đi, phía dưới liền phát ngứa điên loạn không thể giải tỏa.

"Ưm...Ư!"

"Em biết rồi, đợi em chút."

Diêu Quân mỉm cười, đeo vào găng tay y tế lấy ra dụng cụ banh rộng hậu môn. Mở nó ở mức to nhất, dùng đèn pin soi bên trong đang đỏ rát thế nào.

"Anh lần sau đừng làm em ghen nữa, thuốc lần này mới là liều nhẹ, em dễ ghen lắm đấy."

Diêu Đường run lên bần bật vì tác dụng của thuốc, thằng nhãi còn liên tục dùng bông gòn lau bên trong nữa, hắn bị kích thích không chịu nổi mất.

"Anh ra cả dịch nhày này, wow, quan sát bên trong của anh cũng thú vị ghê."

Không để hắn khổ thêm nữa, Diêu Quân lấy ra gậy rung có hình thù gai góc cỡ lớn. Bình thường sẽ cắm vào rồi bật nút sau, nhưng anh lại làm ngược lại, để nó lắc đảo điên trên tay rồi mới khó khăn đưa vào. Diêu Đường mở to mắt, dương vật lập tức cương cứng phun trào tinh dịch bừa bãi.

"Đáng yêu quá rồi, nhìn anh cố cựa quậy hông này. Ây, hư quá, sao lại muốn đẩy nó ra  chứ?"

Diêu Quân ngâm nga nhạc rồi lấy ra miếng vải lớn, thuần thục vài đường quấn tã cho Diêu Đường như em bé. Vải cọ vào dương vật khiến hắn vô vàn khó chịu, không thể một lỗ cắm hai thứ, nên Diêu Quân chỉ có thể cọ gậy thịt với đầu ti dâm đãng kia. Chờ anh ấy nhổ hết răng là có thể khẩu giao được rồi.

"Diêu Đường, tối nay em ru anh ngủ nhé? Anh sẽ thấy thoải mái thôi."

Diêu Quân đắp chăn rồi ôm lấy hắn, xoa nắn qua lớp vải để hắn xuất tiếp tinh dịch đến ướt. Anh không nỡ chặn lại niệu đạo, hành hạ hắn không phải là thứ anh muốn.

"Ngủ ngoan nào bé yêu của em, à ơi, à ơi..."

"Em sẽ chỉ ở với anh đến nốt ngày mai, em còn nhiều việc phải giải quyết nữa lắm."

Diêu Quân ôm lấy người mình yêu thương đầy trân trọng, khiến hắn thành người tàn phế cũng được, miễn là trói buộc được bên mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top