Tập 21

Trạch Phi vẫn đứng chần chừ trước bệnh viện tâm thần không dám vào, cả người phát run lên nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Uống một đống thuốc lạ, bị chích điện não bộ, đánh đập đến mức muốn bất tỉnh. Cậu thực sự sợ lắm...

"Sao vậy? Em vẫn sợ à?"

Diêu Quân tâm lí xoa đầu cậu an ủi, Trạch Phi không giấu mà lập tức gật đầu. Cậu bé theo thói quen cũ mà nắm lấy ngón tay út của anh, bởi trước đây khi làm nũng để anh trai cùng ăn tối...cũng như vậy.

"Anh đã dặn bọn họ thật nhẹ nhàng với em rồi, chỉ là kiểm tra tâm lí bình thường thôi. Đừng sợ, ở đây sẽ không ai làm hại em đâu."

Y tá đã tới để dẫn cậu bé đến phòng khám, Trạch Phi trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn anh một lần nữa, thấy anh vẫn đứng đấy nên yên tâm hơn. Diêu Quân lại có chút không can lòng, Trạch Phi tin tưởng anh đến thế...Nhưng cũng không sao, khi nào ổn định, anh nhất định sẽ đưa cậu bé tới sống cùng mình.

Bác sĩ ở đây đúng là rất nhẹ nhàng và bình tĩnh với cậu, các khâu kiểm tra cũng không quá phức tạp, Trạch Phi ngẩng cao đầu lên được.

"Sóng não bộ vẫn rất ổn, có lẽ không còn gì đáng ngại rồi. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm, chắc sẽ nhớ lại những chuyện cũ tốt hơn."

"Nhớ lại chuyện cũ? Cháu không hề bỏ sót chi tiết nào cả?"

Trạch Phi lắc đầu phủ nhận, cậu vừa thuật lại một lần nữa hôm xảy ra sự việc. Y tá quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, nhưng hiện tại rất cần lời khai của cậu rồi.

"Anh trai cháu trước đó có biểu hiện tâm lí gì bất thường chứ? Cậu ấy từng bị bạo lực thể xác...nên trong nhận thức có chút bất ổn đúng không?"

"Bác sĩ nói vậy là sao chứ?" - Trạch Phi mở to mắt mà ngạc nhiên. - "Anh trai của cháu rất bình thường! Anh ấy chỉ bị chứng khó giao tiếp mà thôi!"

Bác sĩ gật gù, ghi chép lại vào sổ bệnh án, đến bước này có thể chắc chắn được rồi.

"Chứng khó giao tiếp... bệnh nhân rất hay có suy nghĩ chống đối xã hội. Cũng vì khó bày tỏ tiếng nói, nên sẽ dùng bạo lực thay thế."

Trạch Phi không hiểu bác sĩ đang muốn nói điều gì, muốn phản bác nhưng y tá đã nói đến giờ về phòng bệnh để kiểm tra thêm. Chỉ trong mai có thể được ra viện rồi, phòng cũng không đáng sợ như ở chỗ cũ. Trạch Phi còn được y tá mang đến một số truyện tranh với đồ ăn vặt để tránh căng thẳng nữa.

"Là anh bác sĩ kia dặn tụi chị đấy, em cứ thoải mái nha."

Anh bác sĩ kia...là anh Diêu Quân.

Trạch Phi lúc này mới dám nhận lấy đồ, cả ngày hôm nay cũng phải đối diện với nhiều người nên có chút chóng mặt. Họ chỉ hỏi đi hỏi lại tình trạng của anh trai trước khi vụ việc xảy ra, không hề để tâm tới việc cậu nói mình bị bắt cóc tới nơi xa lạ.

Họ không nói về việc bố mẹ đang ở đâu? Hay họ cũng bị bắt cóc rồi? Anh trai hiện tại có đang gặp nguy gì không?

Trạch Phi nghĩ nhiều đến không ngủ nổi, muốn tới phòng vệ sinh để rửa mặt cho khuây khỏa. Khi định đi về phòng, lại để ý thấy mấy y tá đang đứng đó bàn tán, mãi mới biết nhân vật chính đó...là về cậu.

"Cậu bé ấy đáng thương thật chứ? Mới bé như vậy đã phải chứng kiến anh trai giết cả bố lẫn mẹ, đầu óc đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều rồi."

"Ừm, lại còn bị anh trai nhốt tới viện tâm thần. May mà có anh Tần cứu rồi làm rõ, hây da, không thì vụ án đấy không biết bao giờ mới phá được?"

Trạch Phi không tin được mình đang nghe cái gì, hóa ra đấy là lí do họ khăng khăng buộc tội anh trai cậu. Nhưng trên hết, bố mẹ cậu...

Chết rồi sao?

"Bây giờ cậu bé ấy sẽ thế nào nhỉ?"

"Đầu óc tuy vẫn ổn định, nhưng nếu nhớ về chuyện cũ chắc chắn sẽ rất sốc. Định là sẽ đưa cậu bé đến trại mồ côi, hoặc ở bệnh viện theo dõi tiếp."

Trạch Phi tự bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Bọn họ đều nghĩ cậu là bệnh nhân tâm thần, có nói gì cũng sẽ bị coi là đồ điên.

'Không ở đây được...mình không ở đây được.'

Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc sẽ bị giam giữ lại ở bệnh viện này. Anh trai cậu đang bị vu oan, bố mẹ sẽ không làm sao đâu mà...bố mẹ sẽ không.

Trạch Phi nhân lúc không ai để ý liền bỏ trốn khỏi đó, mới biết lúc này đã là đêm khuya rồi. Cậu muốn về nhà, cậu nhớ gia đình lắm rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, Trạch Phi cũng khóc đến đỏ mắt. Cậu chạy mãi mà không biết phương hướng hiện tại, nơi này cách quá xa nhà, nên càng chạy lại càng xa vạch đích hơn. Cậu vì trơn trượt mà ngã đến mấy lần, cả người đều lấm lem bùn đất, lạnh đến rét run lên rồi. Dép cũng không có để đi, đã sớm vì những vật thể lạ trên đường làm chảy máu.

"Bố ơi, mẹ ơi...! Con về rồi, Trạch Phi về rồi!"

'Píp píp'

Vì mưa lớn nên chạy sang đường không chú ý đến phương tiện đi lại. Đến lúc nhận ra, chỉ có thể nheo mắt nhìn ánh sáng chói mắt cùng còi xe inh ỏi đang dần hướng về phía mình mà thôi.

"A..."

___

"Trạch Huyền, sáng vui vẻ."

Mỗi sáng ngủ dậy, Diêu Đường lại mỉm cười thật tươi để chúc Trạch Huyền. Hắn thực sự đã cởi dây xích ra, còn cho cậu đi lại tự do khắp nhà nữa.

Không còn những màn tra tấn tình dục, mỗi khi muốn làm, hắn đều hỏi cậu rất nhẹ nhàng. Nhận được cái gật đầu mới dám cởi đồ ra. Trạch Huyền đương nhiên vẫn sợ hắn phát bệnh mà đánh mình, sao có thể không đồng ý được?

"Hôm nay nắng rất đẹp, em có muốn ra ngoài sân không?"

"H..hả? Anh, cho tôi, ra ngoài?"

Diêu Đường khi ăn sáng lại gợi chuyện để nói, mỗi lần bị kéo ra sân đều là làm tình đầy sỉ nhục. Chắc lần này sẽ khác, biết đâu ra ngoài sẽ có cơ hội chạy đi thì sao? Với lại, hắn đã dần nới lỏng phạm vi đi lại cho cậu, ít nhất cũng đỡ ngột ngạt hơn khi ở trong căn nhà này.

Hắn mỗi lần uống rất nhiều loại thuốc, đều uống trước mặt để cậu chứng kiến. Hắn chờ đợi khen ngợi từ cậu, nhưng đây không phải chuyện đáng khích lệ gì.

Nằm ở ghế sưởi ngoài sân, Diêu Đường vẫn nắm rất chặt tay cậu không buông. Trạch Huyền thở dài, làm gì có chuyện hắn buông thả cậu dễ dàng được.

Trời chỉ nắng đẹp một lúc đã chuyển sang âm u. Trạch Huyền trầm ngâm, muốn bản thân được thư giãn một chút, nhưng hình ảnh bố mẹ bị giết chết vẫn in sâu trong tâm trí, miếng cháo có chứa lưỡi của họ khiến cậu muốn sụp đổ. Cơn ác mộng này quá kinh khủng, không ai có thể kéo cậu ra khỏi đây được.

'Mệt mỏi quá...mình chỉ muốn chết thôi.'

Lúc này lực tay của Diêu Đường lại yếu dần, hắn vì tác dụng của thuốc mà ngủ rồi. Trông hắn có chút không thoải mái lắm, cứ nhăn nhó rồi ôm lấy đầu mình, trán còn chảy đầy mồ hôi nữa.

"Ư...đau quá..."

Trạch Huyền hai mắt vô hồn nhìn hắn quằn quại, muốn nhân cơ hội này mà giết hắn luôn đi. Chỉ cần bóp nghiến lấy cổ, ghì chặt ngón cái vao yết hầu tới khi tắt thở thì thôi.

"Chết...tiệt..."

Cậu ức chế đến rơi xuống nước mắt thu lại tay, cậu còn phải tìm lại em trai nữa. Chỉ cần tìm lại được y, cậu sẽ kéo hắn xuống hoàng tuyền cùng mình. Không ngày nào cậu không buông ý định muốn giết hắn đi cả. Cứ như này...cậu sẽ chết trước hắn mất.

"Trạch Huyền...ư, đừng bỏ tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

"Khốn kiếp...đừng, có, ngủ mơ, gọi tên...tôi."

Trạch Huyền bức xúc mắng hắn khi đang mê man. Nhưng nghĩ đến đại sự, đôi mắt mệt mỏi ấy liếc lên nhìn bầu trời, rồi khóe môi dần nhếch lên cưởi. Để hắn nằm lên đùi mình mà buông lời dỗ dành.

"Diêu Đường...hơn ai hết, anh, không được, chết, tử tế, đâu."

Trời càng lúc càng tối đen, nhưng đồng thời cũng khiến cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Còn Diêu Đường được cậu xoa bóp nên đôi lông mày dần giãn ra. Hắn vì các loại thuốc mà đầu óc như bị búa đập, nhưng vì tương lai hạnh phúc đón chờ, chút đau đớn này có là gì chứ?

___

Diêu Quân đã quay trở về Macao ngay sau đó. Không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, mở cặp rồi chuẩn bị sẵn mấy ống kim tiêm, thuốc an thần. Đến lúc đón anh trai về nhà rồi.

"Diêu Đường, chờ em nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top