Tập 18

Đã một lúc kể từ khi Diêu Quân về rồi mà vẫn chưa thấy Diêu Đường quay trở lại. Cậu vẫn rùng mình khi nhớ lại đôi mắt hắn khi ấy, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, như thể nội tâm hắn bị xé ra làm đôi vậy.

'Thuốc điều trị bệnh rối loạn hành vi...'

Trạch Huyền cầm nó lên mà đọc, bởi vậy nên hắn lúc thì ôn nhu, lúc thì điên rồ mất kiểm soát. Không biết hắn phát bệnh từ bao giờ, không biết lúc còn đi học đã phải điều trị chưa?

'Khi ấy...hắn rõ ràng rất dịu dàng. Giờ ngẫm nghĩ lại, cũng đều là giả dối mà thôi'

***

Ngày nắng cũng như ngày mưa, Diêu Đường đều đứng sẵn ở cổng trường đưa đón Trạch Huyền. Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, tiền thua cược cũng đã đưa cho đám bạn rồi. Người cứng nhắc như Trạch Huyền cũng đã thực sự động tâm. Dù ban đầu thấy hắn rất đáng sợ, nhưng không ai có thể không rung động trước một người dịu dàng như hắn cả.

Hắn thậm chí còn chăm cho cậu từng chút một, hôm nào phải học thêm giờ còn mua thêm đồ ăn cho cậu nữa, từ sau lần dọa đã không hề động chạm quá giới hạn. Nếu hôm nào tan học không thấy hắn, cậu thậm chí còn sẽ lo lắng mà muốn hỏi thăm.

"Trạch Huyền, tiền bối đến đón cậu kìa"

Trạch Huyền mỗi khi nghe có người nói thế lại ngó xuống dưới, tim bất giác lại đập loạn nhịp đi không kiểm soát được. Mưa dầm thấm lâu, cậu có lẽ đã thích hắn mất rồi.

.

"Anh đợi lâu chưa ạ? Xin lỗi, hôm nay bọn Học Luân giữ lại tổ chức, nên..."

không biết từ bao giờ nhìn thấy cậu ấy xuất hiện, hắn cũng bất giác nở nụ cười theo rồi. Trước đây hắn gặp bất hạnh đủ rồi, giờ có phải ông trời cho hắn cơ hội không?

Trạch Huyền ra trễ hơn 10 phút nên vội chạy lại xin lỗi. Còn cầm theo một đống quà và hộp bánh sinh nhật, trên mũi vẫn còn dính chút kem, có vẻ đã chùi rồi nhưng chưa sạch hẳn. Diêu Đường đưa tay ra lau nó, cậu có hơi lùi lại vì giật mình, sau khi biết hắn chỉ muốn lau cho liền ngượng ngùng mà gãi đầu.

"Hôm nay là sinh nhật em?"

Diêu Đường ngoài mặt là ngạc nhiên, nhưng trong lòng đang dâng trào lên phẫn nộ. Chắc chắn Từ Nhân sẽ bị hắn đánh cho một trận ra trò, tại sao không tìm hiểu kỹ cho hắn chuyện này chứ?

"Chúng ta ra hàng ăn chúc mừng em được không? Tôi biết một nhà hàng ngon lắm, gọi trước từ bây giờ là được"

Trạch Huyền thấy hắn lấy điện thoại ra định gọi điện liền vội ngăn lại, hơi lúng túng cắn môi.

"Không cần đâu, sinh nhật tôi thường sẽ tổ chức tại nhà đúng ngày. Chúng ta... để mai có được không?"

Vừa nói xong, Trạch Huyền vội lắc đầu kịch liệt tự phủ nhận. Hai người đã là gì của nhau đâu? Sao lại 'chúng ta' chứ??

"Không phải, anh, anh đừng hiểu lầm! Chỉ là..."

"Được rồi, cũng muộn rồi, về nhà trước đã. Em vào xe đi"

Diêu Đường không ép cậu nữa nên mở cửa xe để cậu vào, Trạch Huyền cũng quen với việc hắn sẽ thắt đai bảo hiểm cho cậu xong mới về chỗ. Ngày mai sẽ tặng quà cho cậu sau vậy.

Đã về đến nhà, Trạch Huyền vẫn ngồi tại chỗ mà vân vê gấu áo. Cứ lấy hơi định nói rồi lại thôi, thở dài ra một cái đầy chán nản.

"Cảm ơn anh đã đưa về"

"Ừ, em vào nhà đi. Thấy em vào rồi tôi về sau"

Trạch Huyền gật gật rồi xuống xe, bước đi đến cửa cũng rất chậm rãi như nuối tiếc cái gì đấy. Ngay khi nghe thấy tiếng khởi động xe liền thả hết quà đang cầm, chạy lại phía hắn mà gọi.

"Đàn anh, anh Diêu Đường!"

Diêu Đường đang định lùi xe mà dừng lại, cậu ấy bỏ quên cái gì sao?

"Sao vậy Trạch Huyền?"

Trạch Huyền mặt đã đỏ rực lên vì xấu hổ, cứ coi như anh ta chỉ là một đàn anh thân thiết bình thường thôi. Đúng! Nghĩ như vậy là được. Chưa kể đến việc anh ấy ngày nào cũng đưa đón cậu đi đi về về nữa. Không thể không báo đáp được!

"Đàn anh..."

"Ừn, tôi vẫn đang nghe đây"

"Đàn anh" - Trạch Huyền nhắm tịt mắt lại hỏi - "Anh có muốn ở lại ăn sinh nhật cùng gia đình tôi không?"

Từ bé tới giờ hắn chưa từng được bạn bè mời đến tổ chức sinh nhật, cũng không có bố mẹ ở cạnh, chứ đừng nói đến quãng thời gian sau khi bị bắt cóc. Nên khi thấy cả nhà Trạch Huyền đều đang tham gia chuẩn bị cho bữa tiệc, hắn có hơi ngạc nhiên một chút.

Bố mẹ chia nhau nấu món ăn, em trai nhỏ sắp xếp bát đũa, căn nhà nhỏ này luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Trạch Huyền dẫn hắn vào nhà bếp, giới thiệu.

"Bố, mẹ... con mời người ta ở lại ăn tối rồi"

"Ái chà, là đàn anh ngày nào cũng đưa con về đúng không? Mình ơi, lại xem có bảnh bao không này? Trái ngược hẳn với tiểu Huyền nhà mình luôn!"

Mẹ nồng nhiệt đi tới cười tươi chào đón, xuýt xoa vẻ ngoài điển trai của hắn. Bố cũng dừng lại việc mà ra nói chuyện với hắn.

"Trạch Huyền nhà bác kể về cháu nhiều lắm đấy, nên hai bác phải bắt nó mời cháu một bữa bằng được. Trạch Huyền, con không phải làm gì đâu, dẫn bạn lên phòng chơi đi"

Trạch Huyền mặt càng lúc càng đỏ, hắn bật cười, đuôi mắt cũng cong lên. Xoa đầu Trạch Huyền để cậu bớt căng thẳng.

"Để cháu cùng phụ giúp mọi người, đến tay không thật ngại quá. Các bác cứ sai việc cháu đi ạ"

Bố mẹ hiểu ý, sợ con mình khó xử nên không hỏi thêm gì nữa. Bữa tối cũng trải qua rất vui vẻ và ấm cúng, Diêu Đường chưa bao giờ có được một bữa cơm gia đình trọn vẹn thế này, ấm áp tới tan chảy hoàn toàn rồi.

"Trạch Huyền, lần sau lại dẫn bạn về, có được không?"

"Vâng" - Trạch Huyền nhỏ giọng đáp, ý tứ quay sang nhìn hắn một cái.

Diêu Đường dự định ngày mai sẽ chính thức tỏ tình với Trạch Huyền. Nhưng khi về đến nơi ăn chơi hưởng lạc, nhìn thấy Từ Nhân cười nói mà không kìm được cơn tức trong lòng.

"ĐMM! Tao nói phải điều tra kỹ về Trạch Huyền cơ mà? Sinh nhật em ấy mà tao không biết gì cả! Mẹ nó thằng vô dụng này!"

Tự nhiên bị đấm đá chửi bới suốt một hồi, đám kia còn hưởng ứng như xem kịch hay. Mẹ kiếp, y cũng chịu đựng đám bọn hắn đủ rồi.

***

Trạch Huyền vô hồn nhớ lại chuyện trong quá khứ, ngay tối hôm ấy trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ. Ngay khi xem xong video, cảm xúc như bị đùa cợt đến cực điểm. Cậu thậm chí còn mời hắn ở lại ăn tối, thậm chí còn muốn thử bắt đầu mối quan hệ này. Hóa ra... chỉ là cá cược, hắn chỉ muốn trêu đùa với cậu mà thôi. Cậu đang mong đợi điều gì chứ?

Đã vậy ngay ngày hôm sau hắn còn mang hoa tới trường tỏ tình, có phải lúc ấy cậu đồng ý... hắn sẽ cười thật lớn cho cậu biết là nhục nhã không?

'Tại sao lại là mình chứ?'

Trạch Huyền chán nản ôm lấy chân mình, chợt nhớ lại lời đe dọa của hắn ban nãy. Đừng nói hắn quay lại sẽ đập gãy chân cậu thật đấy nhé?

Trạch Huyền rùng mình, vội vàng muốn thoát ra khỏi dây xích. Cậu còn phải đi tìm em trai nữa, không thể thành tên què quặt suốt đời bị hắn giam giữ được.

"Dây xích đủ để em tới phòng vệ sinh đấy, bé cưng"

Trạch Huyền giật mình khi đang cố giật dây, liền xoay người lại đối mặt với hắn. Diêu Đường xuất hiện đột ngột với vết bầm khá nặng trên trán, không những thế vẫn đang có máu chảy xuống nữa. Hắn còn đem theo hộp cứu thương mà vứt lên giường, nắm lấy dây xích rồi kéo cậu trở về chỗ cũ.

"A...!" - Trạch Huyền ngã vào lòng hắn, ngẩng mặt lên đã khiếp sợ vì ánh mắt ấy.

"Ban nãy em còn hừng hực ý muốn bỏ trốn, còn dám đánh lén tôi. Bây giờ em đang sợ cái gì chứ?!?"

Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn cậu, không có tức giận hay oán trách gì, giọng nói cũng đều đều cùng một tông, nhưng nó khiến cậu run sợ hơn bình thường. Diêu Quân nói đúng, cậu còn phải tìm em trai, không nên chọc giận hắn lúc này.

"T, t, tôi, xin lỗi"

"Băng bó vết thương đi"

Cả quá trình băng bó, Diêu Đường đều nhìn Trạch Huyền không rời mắt. Còn thấy cậu đổ mồ hôi hột xuống nữa, quả nhiên vẫn là Trạch Huyền yếu đuối đáng yêu của hắn. Chắc chắn vừa rồi là sự cố, là do Diêu Quân nói lung tung gì thôi.

Trạch Huyền cẩn thận lấy bông lau máu trước, khi chuẩn bị dùng cồn sát trùng có hơi run tay, nhỡ đâu làm hắn đau...sẽ đánh cậu thì sao?

"Cứ làm đi, nãy tôi đập đầu vào tường cũng không cảm nhận được gì."

Diêu Đường biết cậu đang sợ cái gì, kể lại lý do vì sao có vết thương này. Đột nhiên nắm chặt lấy tay Trạch Huyền, ép phải cầm lấy vật dụng sắc nhọn rồi giơ thẳng vào trán mình, chỉ cách có vài phân mà thôi.

"Cả kể giờ em có ấn mạnh vào nữa...tôi cũng không thấy đau."

Trạch Huyền nhìn thấy sắp đâm tới vết thương thì muốn rút tay lại, cả người run lẩy bẩy không còn sức, nhắm chặt mắt lại quay sang hướng khác, muốn buông đồ cầm trên tay mà không được.

"Mẹ nó! Tự làm bản thân bị thương thì không đau. Mà bây giờ chỉ định đánh em thôi, đầu tôi đã đau nhức không chịu nổi rồi!"

"Em muốn giết tôi mà? Làm đi!!!" - Hắn gào lên ép buộc.

"K, kh, không!"

Trạch Huyền cuối cùng cũng thoát ra được tay hắn, vội vàng vứt dụng cụ ấy đi. Tiếng xích sắt vang lên liên tục. Diêu Đường cười nhạt, nâng cằm lên mà tra hỏi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, như đang dụ dỗ con mồi vậy.

"Tôi biết bé cưng không có dũng khí ấy, nói đi...thằng đó đã kích động gì em hả?"

***

Phu nhân vội tới nhà xác bệnh viện theo lời của vệ sĩ vừa báo. Nhìn cái xác trước mặt một hồi, ngay khi lật khăn trắng ra, đã giật mình mà vội vàng che lại đi. Thật quá mức kinh khủng, không ra hình dạng con người nữa.

"Đã xác nhận lại với bệnh viện, cũng như xét nghiệm ADN, đúng là Vương Trạch Phi"

Diêu Quân đang bị người của bà trói lại bên cạnh áp chế, bà quay sang nhìn anh đã khóc đến đỏ mắt, không hề phản kháng lại dù chỉ một chút. Gục đầu xuống nền đất mà gào khóc đến lạc giọng.

"Trạch Phi...là tôi hại chết em ấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top