Tập 17
Diêu Quân đã đến đây được nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng ăn. Diêu Đường vẫn đang 'hành sự' chưa xong, anh lại vô tình thấy cảnh ấy rồi.
Sau đó còn được nghe hầu gái nói lại, rằng sáng nào hai người họ cũng quan hệ như thế. Bao giờ xong, người làm sẽ vào và lau dọn cho Trạch Huyền ngay.
"Cũng sắp xong rồi, cậu Tần chờ một chút nữa nha?"
"Ừm, lát nữa để tôi lau người cho cậu ấy cho. Tiện theo dõi xem tình trạng luôn"
Diêu Quân không ngăn được lửa ghen trong lòng, đi tới lầu hai rồi đứng đó chờ hắn ra. Tiếng rung lắc từ giường vô cùng mạnh bạo, sáng ra mà như muốn vắt kiệt người kia rồi.
"Mày đứng đây làm gì?"
Diêu Đường ướt át đầy mồ hôi, lừ mắt nhìn anh đỏ mặt đứng đấy. Không lẽ thằng nhãi con này có tình ý với Trạch Huyền của hắn sao?
"Em vừa đúng lúc lên thôi, anh chờ người khô rồi hẵng tắm. Dùng nước ấm một chút, tắm buổi sáng sau khi vận động mạnh dễ ốm..."
"Này..."
Diêu Đường nhíu mày ngắt lời, là cái thá gì mà đừng đây lảm nhảm chứ? Cứ làm như là anh em thân thiết lắm vậy.
Diêu Quân cũng giật mình khi thấy mình đang tiến tới gần hắn quá, không nhịn được mà buông lời quan tâm. Tự điều hòa lại cảm xúc, liền mỉm cười rồi bước về sau một chút.
"Em nhìn theo khía cạnh bác sĩ mà, bệnh nghề nghiệp thôi...vậy, em vào trong nha?"
Hắn khó hiểu nhìn theo anh vào, lắc đầu - "Đúng là đồ điên."
Trạch Huyền nằm đó thở không ra hơi, bản thân xuất ra đầy ga giường, dọc đùi chảy xuống dịch thể của hắn. Sáng nào cũng phải trải qua thế này. Thấy người vào là Diêu Quân, vội vàng ngồi dậy lấy chăn che đi nửa thân dưới nhớp nháp của mình đi.
"Không sao, để tôi lau cho cậu"
"Bác, b...bác, sĩ"
Bỏ chuyện lau rửa qua một bên. Trạch Huyền hiện tại đã nói lại được một ít, nhưng chờ cậu nói xong chắc Diêu Đường sẽ vào mất. Lồm cồm lấy giấy với bút trên bàn để ghi thật nhanh.
'Anh đã gặp Trạch Phi chưa ạ?'
Bệnh rối loạn của cậu ấy đang phát tác thì phải? Diêu Quân nhìn nam nhân yếu đuối trước mặt này, bố mẹ bị giết hại, còn một em trai là người thân lại bị mang đi uy hiếp, đúng thật là quá đáng thương rồi.
"Tôi đã gặp rồi"
Ánh mắt Trạch Huyền sáng bừng lên, trên môi cũng nở nụ cười, vội lật tờ khác viết tiếp.
'Anh gặp nó rồi? Thằng bé thế nào? Có ổn không? Ăn uống tốt không?'
Trạch Huyền ngoáy loạn lên để kịp đưa cho Diêu Quân đọc, có hàng tá câu hỏi muốn nói. Miễn là thằng bé còn an toàn, cậu sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống địa ngục này.
"Trạch Huyền, những điều tôi sắp nói sau đây, cậu phải thật bình tĩnh"
"Em trai cậu, Vương Trạch Phi, 12 tuổi, nhóm máu A. Đây là những ghi chép ngắn ngủi của tôi khi chữa bệnh cho em ấy"
Diêu Quân đưa ra tờ giấy bệnh án của Trạch Phi, ghi rõ những thương tổn của em ấy. Ngoài những chấn thương anh tự ghi thêm, cộng thêm những hình ảnh lấy của bệnh nhân khác, cũng có mấy ảnh chụp cận mặt là của Trạch Phi thật.
"Đó là sau khi em ấy bỏ trốn lần mới nhất, tôi đã lén đưa em ấy đến bệnh viện chữa trị. Nhưng vẫn bị người của phu nhân tìm thấy"
Trạch Huyền nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh này của em trai, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Với một đứa trẻ như vậy... tại sao có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế được chứ? Không phải là cậu vẫn ở đây sao? Muốn đánh hay tra tấn gì, đều trút lên cậu là được mà?
Là người thân duy nhất còn lại rồi mà chẳng thể bảo vệ nổi, sau này chết đi rồi, cậu làm sao có thể gặp bố mẹ được đây? Tại sao bản thân lại yếu đuối thế này chứ? Từ trước cũng đều là Trạch Phi bảo vệ cậu cả.
"A, hức...hức!"
Trạch Huyền lảo đảo xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc lại rồi định rời đi. Diêu Quân vội vàng chạy ra cửa ngăn cản, cậu định đi đâu với tình trạng này chứ?
"T, t, tôi...p, phải, đi, tìm, em trai"
"Trạch Huyền, tôi biết cậu đang rất xúc động, nhưng nơi ấy có rất nhiều vệ sĩ giám sát, cậu phải..."
Trạch Huyền bức xúc lắc đầu liên tục, vậy là quá đủ rồi. Thà là tìm thấy em trai rồi cùng chết chung, chứ không thể ngồi yên thế này mãi được nữa.
"Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, phu nhân chắc chắn không bỏ qua cho Trạch Phi đâu!"
Bỏ mặc những lời khuyên ngăn của Diêu Quân, cậu nhất quyết muốn rời đi lúc này. Vừa xuống vài bậc bậc cầu thang đã bị người phía sau tóm lấy eo kéo lại. Hắn vừa mới tắm xong nên cơ thể vẫn rất ướt át, tóc mái nhỏ thành từng giọt, híp mắt hỏi.
"Định đi đâu?"
"B, b, bỏ r...ra!"
Trạch Huyền cào cấu tay Diêu Đường muốn thoát ra, hắn dễ dàng ném cậu về lại trong phòng. Trông cậu căm phẫn nhìn mình mà rướn mày.
"Bé cưng, thằng khốn kia nói gì mà khiến em không ngoan ngoãn như thế hả?"
Diêu Đường đảo mắt qua phía Diêu Quân, thấy hắn chầm chậm tiến về phía mình, anh vừa lo lắng nhìn Trạch Huyền ngã ra đất, vừa định trình bày sự việc. Không ngờ tới bị hắn thẳng chân đạp giữa ngực một cái thật mạnh.
"A..."
Diêu Đường mở to mắt nhìn anh ngã ra đấy, ngồi xổm xuống nhấc cổ áo lên rồi đấm thêm vài cái nữa.
"Anh, không phải..."
Trạch Huyền vớ lấy đèn bàn nhỏ rồi đập vào sau gáy hắn. Diêu Đường thở dài, liếm khóe môi như thói quen cũ, rồi lừng lững đứng dậy như không có vấn đề gì xảy ra. Nhếch môi cười hắt ra, đôi mắt cậu ngập tràn lửa giận, không hề hối hận về việc làm vừa rồi.
"Trạch Huyền, bé cưng, em rõ ràng là thích được ăn đánh hơn rồi, uổng công tôi thật tâm đối xử tốt với em như thế!"
Diêu Đường bóp nghiến lấy cổ cậu rồi đẩy sát vào tường, móc lấy đơn thuốc ở túi rồi ném nó xuống đất, thuốc viên đủ màu văng ra tung tóe khắp trên nền đất. Trạch Huyền nhíu mày, cật lực muốn gỡ tay hắn ra.
"Ư...khụ, khụ!"
"Tôi vì em mà uống thuốc vô dụng này để mong khỏi bệnh! Em lại định nhờ thằng nhãi này rời khỏi tôi? Trạch Huyền... em"
Diêu Đường gần như đang giết chết cậu, giơ tay lên định đánh thêm, nhưng trong đầu lại nhói đau không ngừng, hai thái dương giật liên hồi.
"Không được...đánh Trạch Huyền nữa mà..."
Diêu Đường đầu đau nhức như búa bổ, phải buông tay ra mà ôm lấy đầu mình. Hoa mắt nhìn xung quanh như sắp ngất, Diêu Quân vội đi tới đỡ lấy hắn.
"Anh, anh sao vậy?"
"Cút ra!"
Diêu Đường đẩy anh ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trạch Huyền đang khổ sở ôm lấy cổ mình mà ho khan. Cố đi thật vững về phía cậu, kéo tay về phía đầu giường rồi xích lại, thở dốc.
"Em dám bỏ đi... tôi đập gãy chân em"
Diêu Đường đi tới phòng riêng rồi khóa lại, tự nhốt mình sẽ tĩnh tâm hơn, ý nghĩ không làm tổn thương Trạch Huyền đang đấu tranh kịch liệt trong đầu hắn rồi.
Diêu Quân cũng không biết phải đối phó với tình huống vừa rồi thế nào, nhìn Trạch Huyền bị xích lại mà vẫn phát run lên. Trên cổ hằn lên rõ mấy ngón tay tới đỏ tím, Diêu Đường quả thật đã không đánh cậu nữa, hành động của hắn vừa rồi là sao chứ?
Diêu Quân nhặt mấy viên thuốc, lau lau qua rồi cất lại vào túi giấy cho hắn. Đi tới kiểm tra tình trạng cho Trạch Huyền trước, cậu ấy có lẽ bị trạng thái vừa rồi của hắn mà bị dọa sợ rồi.
"Anh ấy từ khi ra tù đã mắc chứng rối loạn hành vi loại nặng, tôi chỉ nghe nói anh ấy đã chịu đi khám, nhưng không hề biết tình trạng bệnh hiện tại thế nào"
"Diêu Đường... anh ấy trước kia không phải là một người đáng sợ như thế"
Diêu Quân vừa bôi thuốc tan bầm, vừa bồi hồi nhớ lại chuyện quá khứ. Anh không biết tại sao lại nói ra chuyện này với cậu nữa, đáng lẽ phải để cậu căm hận hắn hơn càng tốt chứ?
"Trước đây mẹ tôi đối xử không tốt mới khiến anh ấy thành người đáng thương như thế. Trạch Huyền, người điên loạn vừa rồi không phải là anh ấy. Vì cậu mà anh đã rất muốn khỏi bệnh rồi"
Trạch Huyền nghe đến mà bật cười, cố tình giật dây xích để nó phát ra tiếng cho Diêu Quân nghe thấy. Môi mấp máy một lúc mới phát ra tiếng được.
"A, a, anh, biết gì, m, mà nói? Nh, nhà, anh ta, gi...giết bố mẹ, tôi, rồi! Ch..chỉ vì...anh ta, bị điên, mà, tôi phải, cảm thông sao?"
Trạch Huyền bức xúc mà gào lên, Diêu Quân không để ý tới việc mình bị đấm đến chảy cả máu răng, anh trai đấm mạnh quá.
"Ý tôi không phải vậy, chỉ muốn cậu biết anh ấy không phải tự dưng thành kẻ điên như thế. Là do mẹ con tôi hại anh ấy, tôi chắc chắn... Diêu Đường không hề biết mẹ cả lại nhẫn tâm sát hại gia đình cậu đâu"
"Anh Diêu Đường, là người rất dịu dàng" - Diêu Quân mỉm cười vui khi nhắc đến hắn - "Dù sao đi chăng nữa, nếu cậu cứ chống đối sẽ chẳng thể thoát khỏi được đâu, tôi sẽ giúp cậu một bên. Cái chính là... phải moi thông tin từ phu nhân nữa"
***
Phu nhân tới tầng hầm công ty để đem đồ ăn cho chồng mình. Bà đứng trầm ngâm ở cửa một lúc, chỉnh lại lọn tóc rủ xuống trước mặt, thật gọn gàng rồi mới mở cửa bước vào.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta đã nở nụ cười méo mó, như thể vô cùng mừng rỡ vậy.
"Lan Vi, Lan Vi, em đến rồi. Anh không thể ở cùng với con mụ nhiều chuyện này nữa. Chúng ta...cùng đi đi"
Phu nhân không nói gì, đi đến phía ả tình nhân đang dựa vào tường nhìn bà với ánh mắt đầy run sợ. Chẳng đẹp hơn bà là bao, gia cảnh thì tầm thường. Nhưng tại sao gã vẫn chọn ả chứ?
"Nhiều chuyện à?"
"Đúng, đúng. Cứ lải nhải kêu cứu không ngừng"
"Vậy lưỡi cô ta, cắt đi nhé?"
Lời vừa dứt, hai người kia cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Gã vội lắc đầu, muốn di chuyển xe lăn tới chỗ bà, nhưng sao có thể nhúc nhích được, còn suýt làm mình ngã xuống nữa.
"Lan Vi, em đừng hành động dại dột"
"Lát nữa sẽ có người tới ngay. Lưỡi của cô ta, mắt của anh...sẽ làm thức ăn cho chó nhà ả luôn"
Lan Vi lúc này mới bật cười, màu son đỏ thẫm tô điểm cho làn da trắng càng tăng thêm vẻ tôn quý của bà. Lấy ra điện thoại, tăng âm lượng lên hết cỡ cho tất cả nghe rõ.
"Anh yêu, phải làm gì với mụ điên này đây? Em sợ lắm..."
"Em đừng lo, bà ta chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút sẽ nghe lời ngay thôi. Ngay khi ra được đây, anh sẽ liên lạc với vệ sĩ để cứu mẹ con em ra ngay"
Trong mắt bà, gã đàn ông bội bạc này đã hoàn toàn biến mất trong trái tim nhỏ bé rồi.
Với người đã không còn thích mình, có làm gì đi chăng nữa...cũng sẽ không còn tác dụng. Nếu đã không có được, chi bằng hãy phá hủy nó đi. Gã đằng nào cũng đã bị phế tay chân, sau này thành tên mù nữa cũng không có vấn đề gì.
Bà đặt thức ăn vào bát cho chó rồi dùng chân hất ra giữa phòng. Đeo vào kính đen hiệu Dior phiên bản giới hạn rồi lạnh lùng bước đi.
"Chỉ có từng ấy thôi. Ai ăn được thì ăn"
***
Diêu Quân mệt mỏi ngồi ở ghế tựa, tự mát xa vai với cổ đầy thư giãn sau khi xong ca phẫu thuật. Không biết có phải rời lịch bay không nữa, người của phu nhân vẫn đang ráo riết tìm Trạch Phi nữa.
Hôm nay khi đến làm, ai nấy cũng xúm vào hỏi xem sao má lại tím bầm như thế, đến giờ vẫn còn y tá vào tìm chuyện để nói.
"Bác sĩ Tần, một vụ tai nạn vừa xảy ra. Xe tải mất lái đâm vào mấy đứa trẻ lang thang đường phố, khi đưa tới đây đều đã chết cả rồi"
Y tá mắt ngấn lệ tới báo tin, anh nghe xong liền thở dài ra, đứng dậy mặc áo blouse vào.
"Tới nhà xác tiễn đưa họ đoạn đường cuối nào"
Diêu Quân lặng lẽ nhìn mấy đứa trẻ đã bị đâm tới biến dạng mặt mũi. Một kiếp người ngắn ngủi làm sao, đến khi chết cũng không có ai ở cạnh. Chắc sẽ sớm được mang đi thiêu thôi.
Nhưng đứa bé, này có một chút..
Diêu Quân dừng lại ở một xác bé trai, đăm chiêu nhìn không rời mắt được.
.
.
.
A/n: Tí thì drop nhma tìm được trợ lí truyện mới @dahlia342
Chẳng may truyện có SE là do ẻm nha hí hí =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top