Tập 16
Giọng nói vẫn chưa có gì được cải thiện, cứ nghĩ nếu bình tâm lại rồi sẽ khác chứ? Diêu Đường cũng không dọa nạt gì cậu, với thái độ ôn nhu của hắn hiện tại, thật khiến cậu dễ thở hơn bao giờ.
Khát nước quá.
Trạch Huyền nửa đêm cổ họng khô khốc, Diêu Đường vẫn đang ngủ say, cậu chỉ lẻn ra ngoài uống một chút nước thôi. Nếu hắn chẳng may dậy... Cũng sẽ không đánh cậu đâu nhỉ?
Đi đến phía phòng bếp, vẫn còn sáng đèn chưa tắt, giờ này hầu gái đều đã ngủ hết rồi cơ mà?
'Cái gì? Có người đưa thằng nhóc ấy đi?'
'Ai đưa nó ra khỏi đấy được? Họ Tần? Không thể nào, con trai tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó'
Phu nhân ban ngày đau đầu vì chuyện của chồng, tối đến lại nghe tin em trai của Trạch Huyền bị đưa đi. Không lẽ là Diêu Quân? Nhưng nó làm sao biết được chứ?
"A...?"
Trạch Huyền bàng hoàng khi nghe thấy toàn bộ sự việc, bà đang nói đến em trai của cậu đúng không? Cậu muốn chất vấn bà, nhưng lúc này một lời cũng không thể nói ra được.
"A, ơ, ơn..."
Phu nhân cũng giật mình vội tắt máy khi thấy Trạch Huyền đột ngột xuất hiện, cậu túm lấy tay bà, đôi mắt khẩn khoản cầu xin ấy ngập tràn đầy lo sợ. Bất lực không nói được thành lời, cứ gạt nước mắt rồi đấm thùm thụp lên ngực mình.
"Cậu muốn nói cái gì? Ta, ta không hiểu?"
Phu nhân gạt tay cậu ra muốn bỏ đi, nhưng em trai là động lực duy nhất để cậu kiên trì đến bây giờ. Nó đã bị ai đó đưa đi mất rồi... cậu vẫn phải ngu ngốc ở đây ngoan ngoãn nghe lời làm gì chứ?
Trạch Huyền há hốc miệng muốn hỏi, nhưng rồi lại bất lực lắc đầu. Bên cạnh cậu không có giấy bút, phu nhân cũng không có ý định đứng đó chờ cậu thêm nữa.
"Ta không biết cậu muốn gì, cũng không có nghĩa vụ phải nói với cậu. Việc của cậu là làm đồ chơi cho con trai tôi, có hiểu không?"
Phu nhân hất tay cậu ra rồi đi về phòng, Trạch Huyền vẫn cố bám theo nhưng đều bị đá đi. Trạch Huyền khóc không ra tiếng, chỉ có những âm câm phát ra đầy khổ sở. Cậu đã làm tất cả chỉ để đổi lấy bình an cho em trai, nhưng họ lại coi như chuyện ấy không hề quan trọng.
"A, hức..."
Tí tách tí tách...
Nghe thấy tiếng động gây ám ảnh, Trạch Huyền liền vội vàng đi đến bồn rửa mà khóa chặt vòi lại. Nhưng nước vẫn nhỏ xuống không dừng, không những thế còn chảy to tiếng hơn trước. Rồi lại nghe thấy âm thanh đồng hồ tích tắc, cùng lúc ấy ngoài trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp trắng xóa trời khiến cậu phải ngồi thụp xuống mà ôm đầu.
"A...a..."
Tí tách tí tách...
Tích tắc tích tắc...
Rào rào rào rào...
Những âm thanh này dồn dập khiến cậu muốn nghẹt thở, gần như tra tấn tinh thần của Trạch Huyền đến cực điểm.
Sao không hết được chứ... tại sao khóa mãi mà không được?
Trong lúc cậu phát điên lên vì tiếng động, một tay ôm tai, một tay vặn lại khóa. Diêu Đường đã bước đến từ phía sau mà giữ lấy người đầy nhẹ nhàng.
"Hết rồi, không còn tiếng gì nữa."
Trạch Huyền vì bức xúc chuyện em trai mà vùng vằng muốn thoát ra khỏi người hắn, nhưng Diêu Đường lúc này rất bình tĩnh mà bế cậu về giường mặc cậu khua khoắng. Sang phòng bên cạnh mở tủ lấy ra đơn thuốc của mình, bên trong có thuốc an thần loại nhẹ, có thể cho cậu dùng được.
Hắn vốn mắc chứng rối loạn hành vi, nhưng không uống thuốc thường xuyên nên tình trạng bệnh mới nặng như thế này. Hiện tại Trạch Huyền đang rất rối loạn, hắn muốn cậu được nghỉ ngơi trước.
Bị nhét thuốc vào mồm, Trạch Huyền đau đớn lắc đầu không muốn nuốt xuống. Nhưng Diêu Đường đã bịt lấy miệng đầy ép buộc, sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng để không quá kích động nữa.
"Ngủ đi, sáng mai sẽ đỡ thôi."
Cậu khóc ấm ức thêm một hồi đã mệt lả mà rơi vào giấc ngủ luôn, thà là hắn đánh cậu đi còn hơn, cậu không muốn sự dịu dàng này của hắn trong lúc này nữa.
***
Lúc tỉnh lại, Tần Diêu Chính thấy mình đang trong tầng hầm của công ty, trong đây đều là những tài liệu tuyệt mật hay tiền mặt biển thủ cất giấu kĩ. Ngoại trừ ông với vợ ra, không ai có thể mở được cửa ở đây cả.
"Anh tỉnh rồi à?"
Thấy phu nhân mỉm cười bước đến như không có chuyện gì, còn bản thân mình đang ngồi trên xe lăn, chân tay không thể nào cử động được. Bà chỉnh lại chăn cho ông, hôn lên má một cái.
"Thế này là sao?" - Giọng ông khô khốc cất lên, nhíu này hỏi.
"Ư! Ưm!"
Phía góc phòng, tình nhân của ông đang bị trói cứng bịt miệng lại, trên trán vẫn đang chảy máu ròng ròng. Ánh mắt hoảng sợ muốn xin sự cầu cứu rất rõ ràng.
"Đợi đến cuối tuần em sẽ mang anh về nhà, không thể để nhân viên thấy cựu chủ tịch thành người tàn phế được. Còn ả ta sẽ tự sinh tự diệt ở căn phòng này...đó là giá mà các người phải trả!"
Lan Vi trợn mắt đầy tức giận, hất tung chăn ra cho ông thấy tứ chi mình đều đã bị cắt đứt hết gân. Giơ ra tờ giấy chuyển giao tài sản và công ty, bôi mực đỏ lên ngón tay ông, cưỡng ép phải ấn lên trên giấy.
"Dù gì từ đầu nó cũng là của em, ông xã, người chăm lo cho anh từ nay về sau sẽ chỉ còn em mà thôi..."
"Em đừng đùa nữa! Thế này là sao? Tự dưng em..."
"Không có tự dưng gì hết" - Phu nhân lắc đầu, buồn rầu trả lời, xé lớp băng dính của tình nhân ra mà nắm lấy tóc ả giật ngược ra phía sau.
"Chỉ có tự dưng phát hiện ra anh có nhân tình, tự dưng bị cô ta làm cho sẩy thai, tự dưng con trai chúng ta bị bắt cóc. Anh có thể đừng khiến em căm hận anh thêm có được không...?"
Phu nhân không nói lớn tiếng, nhưng lời nào của bà lại mang theo nỗi căm hận khó tả, gằn xuống mà chất vấn. Bà sờ lên ngón tay ông, nhắm mắt lại một chút, mỉm cười mãn nguyện.
"Em có thể thuê người cắt gân tay gân chân, cũng có thể nói hắn cắt luôn lưỡi, làm mù mắt, chọc thủng màng nhĩ của anh. Vậy nên, đừng làm em tức giận nữa. Em xin anh đấy..."
Tình nhân cũng khiếp sợ trước thái độ của bà ta, bây giờ không lẽ ả sẽ bị nhốt ở đây đến chết sao? Không, ả vẫn còn con trai mà? Diêu Quân rất thông minh, sẽ sớm tìm được bà thôi.
***
'Trong thời gian dưỡng thai, mẹ sẽ ở với bố. Con đi làm nhớ để ý ăn uống đi nhé'
Diêu Quân nhận được tin nhắn khi đang trực, bố cũng mới xuất viện thôi, thế mà cả hai đã nóng lòng muốn tới cạnh nhau như thế rồi. Anh cũng thật hạnh phúc, có bố, có mẹ... sau này sẽ có cả anh trai nữa.
Cùng lúc ấy, Trạch Phi cũng tìm thấy căn phòng ở trên lầu hai khi định dọn dẹp nốt. So với mấy cái camera ở ngoài thì trong đây còn kinh khủng hơn, bốn góc đều bài trí máy giám sát, trên giường còn có xích sắt. Cửa sổ đều có chấn song như ở nhà tù.
Phía trong phòng còn có sẵn nhà tắm, ở đó cũng bày trí sẵn còng tay ở mọi chỗ. Thế này còn hơn ở viện tâm thần nữa. Loại cảm giác u ám này khiến cậu giật mình, không dám đi vào sâu hơn, lập tức đóng ngay cửa lại rồi đi xuống lầu luôn.
Trạch Phi dù sắc mặt không thay đổi gì, nhưng nhịp tim lại đập nhanh như muốn nổ tung ra vậy.
"Em làm gì vậy, Trạch Phi?"
Diêu Quân tay cầm theo đồ ăn , miệng vẫn mỉm cười hỏi thăm. Cậu bình tĩnh bước xuống, cũng từ từ mà điều hòa lại nhịp thở.
"Em lên lau dọn, hôm trước mới xong được tầng một"
"Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Lại ăn bánh đi, có hơi nguội rồi."
Việc trong căn phòng ấy cậu sẽ coi như không biết gì hết, không hề liên quan đến cậu. Anh ta muốn nhốt ai vào đó cũng được, hiện tại cậu chỉ muốn về với gia đình mà thôi.
"Anh đã đặt xong vé máy bay rồi, ngày kia chúng ta xuất phát nhé?"
"Vâng, em cảm ơn anh ạ"
Đương nhiên Diêu Quân biết cậu đã thấy gì, nhưng anh biết cậu nhóc này rất thông minh, sẽ tự hiểu chuyện mà không thắc mắc gì. Dù sao cậu cũng sắp được về lại nơi cũ rồi.
Vì đặc thù công việc nên tiếng điện thoại của anh lúc nào cũng rất lớn. Nhìn thấy tên người gọi mà mắt sáng rực lên, chưa gì đã cười híp mắt vào rồi.
'Anh!'
'Cậu ấy... vâng, mai em sẽ tới' - Nhắc đến cậu ấy, nụ cười cũng không còn được tự nhiên nữa.
Có thể gặp được anh, thế này đã là gì chứ? Trạch Huyền cũng không thích anh trai mà, anh vẫn sẽ còn cơ hội...
Trong lúc Trạch Phi đang ngồi ăn bánh, anh như nhớ ra, liền hỏi chuyện để xem cậu bé đã biết những gì.
"Ngày xảy ra sự việc, em có thấy gì không? Tình trạng bố mẹ lúc ấy ấy?"
Trạch Phi nuốt bánh xuống còn thấy hơi nghẹ, dần mường tường lại khung cảnh ngày hôm ấy. Trong ánh mắt vẫn còn cảm giác sợ hãi, như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
"Khi em xuống ăn tối... đã thấy bố mẹ bị trói và bịt miệng lại. Em vội vàng muốn chạy lên gọi anh trai, nhưng vừa quay đi cũng bị chụp thuốc mê rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy ở trong viện tâm thần rồi..."
Diêu Quân gật gật đầu, vậy là vẫn ổn. Vẫn trong dự liệu của anh.
"Anh xin lỗi đã khiến em nhớ lại chuyện đáng sợ, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé?"
.
.
.
A/n: Gần đến hồi kết rồi, mấy tập cuối chờ sang website mới cho xôm ha mấy chị =)))))
Đùa chứ em xin phép nghỉ ngơi một chút, ngón tay lại bệnh cũ tái phát giật liên hồi, mắt nhìn máy nhiều đến sắp tăng độ đến nơi rồi, tăng nữa chắc em mù mất =))))
(Edit: bình luận về truyện ik mặc kệ dòng trên của em nháaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top