Tập 14

Diêu Đường chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát, từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một chỗ, lười biếng hướng ánh mắt lên tầng trên. Cảnh sát cũng biết gia đình hắn là người có tiền, nên cũng chỉ làm thủ tục lấy lệ thôi.

"Cậu Tần, lấy mẫu nước tiểu vào đây giúp chúng tôi"

"Đái luôn ở đây có được không?"

Diêu Đường nhếch môi cười khiến hai viên cảnh sát cau mày, khi hỏi tới động cơ, chỉ thấy đồng tử mắt của hắn hơi dao động một chút thôi.

'Uỳnh'

'Ầm!'

Tiếng động phát ra từ lầu hai.

Diêu Đường nhếch mày, rồi khóe miệng lại mỉm cười khoái chí. Đúng lúc này mẹ hắn đã quay lại, vội vàng tới trả lời thay. Phu nhân lén bồi dưỡng họ một chút, cũng như người bị hành hung cũng không trực tiếp báo án, nên rất nhanh đã giải quyết xong.

"Diêu Đường! Con vẫn lén mẹ dùng thuốc sao?"

"Mẹ đợi con một chút"

Diêu Đường không để tâm tới tâm trạng bực dọc của bà, đi nhanh tới tầng hai để xem người ở trong phòng đang làm gì. Vừa mở cửa phòng, Trạch Huyền đã mất đà mà ngã luôn ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Ưm..."

"Cứ tưởng trói lại với bịt miệng là được rồi chứ?"

"Ứ...ứm!"

Trạch Huyền vùng vẫy khi bị túm lấy cổ kéo đứng dậy, hai tay bị trói ngoặt ra sau mất thăng bằng. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi thẳng tay tát mạnh xuống.

"Ưm!"

Trạch Huyền nhíu mày khi bị ăn một cú bạt tai đau điếng, nhưng sao có thể dừng ở con số một được?

"Nỗ lực quá nhỉ? Nhưng làm sao đây? Em làm sao bỏ chạy khỏi tôi được hả? Gặp cảnh sát rồi em định làm gì???"

Hắn hỏi cậu dồn dập, Trạch Huyền nhắm chặt mắt khi từng cú tát lại tiếp tục tới. Diêu Đường tháo khăn bịt miệng rồi để cậu ngã khuỵu xuống đó, vừa ho vừa nôn thốc nôn tháo, hai má đã đỏ ửng lên tấy rát. Cúi gằm đầu xuống nền đất mà mơ hồ thở dốc, hai mắt đã ướt nhòe nước vì đau.

'Đau quá...'

Diêu Đường đá thêm một cú vào ổ bụng, tại sao cứ nhất thiết phải chọc giận hắn chứ?

Hắn nắm lấy bắp tay cậu rồi kéo xuống phía dưới nhà, hỏi người làm.

"Nước ở bể bơm đầy rồi đúng không?"

"Vâng, cậu chủ, nhưng mà nước lạnh lắm, hay..."

Trạch Huyền nghe xong cũng hiểu hắn muốn làm gì, yếu ớt bị lôi đi không phản kháng lại được. Cậu nhìn thấy bể bơi mà rùng mình, cố cựa quậy.

"Anh định, làm, làm gì? Vứt t, t, tôi...xuống đấy, sao?"

"Chính xác."

Dây trói vừa được cởi, hắn cũng tàn nhẫn ném cậu vào đó. Trạch Huyền từng suýt bị chết đuối nên rất sợ nước, cứ ngụp xuống lại vùng vẫy muốn tìm hơi thở, lạnh đến tím tái môi lại.

"A...a!"

Tầm nhìn ngày càng mờ nhòe, Diêu Đường vẫn ngồi chồm hỗm đó nhìn cậu quằn quại dưới nước. Hắn đang chờ con mồi kiệt sức, sau đó mới túm lấy như phao cứu sinh.

"Khụ! Khụ! Khụ! Hừ...hừ, lạnh, lạnh, quá..."

Trạch Huyền nằm trên bãi cỏ mà co quắp ôm lấy thân mình, răng va vào nhau lập cập không dừng được. Diêu Đường bẻ hai viên thuốc rồi nhét vào miệng cậu bắt nuốt xuống, cười nhẹ.

"Thuốc giúp em ấm người hơn đấy"

Thuốc kích dục...là thuốc kích dục. Trạch Huyền đau đớn rơi xuống nước mắt, để mặc cho hắn lau đi cho mình sau đó.

"Nào, bắt đầu vận động thôi"

___

"Em vào đi"

Diêu Quân đưa Trạch Phi tới nhà riêng của mình ở ngoại ô, không thể để thằng bé ở lại viện tâm thần thêm được nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên mất.

Trong nhà lại có vẻ vô cùng tù túng, cửa sổ đều bị bịt kín nên trông rất tối tăm, các góc cũng đều có camera giám sát, y như trong bệnh viện vậy.

"Đây, phòng này cho em"

Phòng Diêu Quân mở, không có camera, cửa sổ cũng được mở nên đỡ bí bách hơn. Chỉ là có hơi bụi bẩn một chút, từ hồi mua xong anh cũng chỉ ghé có vài lần thôi mà.

Trạch Phi ngó không thấy có gì kì lạ mới bước vào, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm không đối diện với xung quanh. Cậu không biết Diêu Quân có mục đích gì, anh ta có thể đưa cậu ra khỏi đó, chắc chắn cũng có dây dưa với nhà họ Tần rồi.

Diêu Quân thấy cậu nhóc không nói gì có hơi bối rối, cười tươi chữa ngượng.

"Anh không thể qua đây thường xuyên được. Nên là anh sẽ mua sẵn đồ ăn để tủ lạnh nha?"

Trạch Khi vẫn không nói gì, tiến tới ngồi gần mép giường vì có hơi mệt. Đành chịu thôi, cứ để một thời gian nữa xem thế nào vậy.

"Thế...anh đi đây"

Thấy anh định đi rồi, Trạch Phi mới đưa tay ra níu lấy gấu áo anh, giọng cất lên có hơi run.

"Anh trai em...đang ở đâu rồi ạ?"

"Đừng lo, anh trai em đang sống...ừm, rất ổn"

Trạch Phi để ý thấy anh nói ngập ngừng ở những câu cuối, chắc chắn anh đang nói dối. Nhưng với tình cảnh bây giờ, một người nhỏ bé như cậu lại chẳng thế làm gì được.

"Trạch Huyền anh ấy...mắc chứng khó giao tiếp sau tai nạn" - Nhắc đến anh trai, đôi mắt cậu bé mới dần có lại xúc cảm, rưng rưng mà kể lại - "Ở bệnh viện về, anh ấy không thể nói gì được dù thanh quản không bị tốn thương. Anh ấy như thể quên mất cách nói chuyện vậy, ai không biết...sẽ tức giận rồi đánh anh mất"

Trạch Phi kể ra như thể muốn Diêu Quân để ý tới tình trạng của Trạch Huyền hiện tại vậy. Chỉ có anh là cầu nối giúp đỡ bọn họ được mà thôi.

Trạch Huyền sau một năm ở nhà đã quyết tâm đi làm thử tại văn phòng, đó là cũng là lời khuyên của bác sĩ, nói nơi đông người nói chuyện có thể giúp bệnh tình của cậu tốt hơn. Nhưng gia đình họ không ngờ, chỉ sau một tháng, con trai mình lại bị đánh đập, ức hiếp. Sau lần đó, cậu không ra ngoài nữa, hàng xóm có đồn đoán gì cũng mặc.

"Được rồi, em đừng lo lắng quá"

Bố mẹ đã dặn đi dặn lại, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh trai mình. Anh trai có vết thương lòng rất lớn, khó có thể chữa lành được. Cậu cũng không biết bố mẹ đang ở đâu nữa, chỉ nghe người đàn bà ấy nói họ đang ở một nơi khác rồi.

"Nếu có thể...em muốn gặp anh ấy. Làm ơn"

Trạch Phi...mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy chứ?

___

Trạch Huyền ngồi trên bàn ăn mà như sắp ngã tới nơi, cả mặt đều đỏ rực lên vì sốt, phía dưới đã được moi móc hết dịch thể ra nhưng vẫn thấy rất đau bụng. Người cứ nóng hừng hực khó chịu, mắt lờ đờ như sắp mất tiêu điểm, cậu muốn đi nằm ngay bây giờ.

"Ăn đi, ăn xong thì uống thuốc"...

"A...ơ..."

Trạch Huyền muốn nói, 'Tôi không ăn'. Nhưng lại không biết bật âm ra như thế nào. Mở to mắt đầy kinh hoàng, trong đầu như không còn từ ngữ nào được sắp xếp trật tự nữa.

"Hơ...ư?"

Cậu hoảng hốt mở to mắt, rõ ràng đã chữa khỏi rồi cơ mà? Sao tự nhiên lại không thể nói được từ nào thế này? Nói một từ thôi cũng được, xin mày đấy!

"Hơ, a...ư, t...tôi..."

Trạch Huyền đứng phắt dậy đến rơi cả thế, tôi, tôi cái gì nữa? Tôi cái gì? Nghĩ đi Trạch Huyền!

Trạch Huyền nhìn xung quanh, hầu gái đều cúi gằm mặt, cuối cùng chỉ còn lại Diêu Đường lo lắng nhìn cậu, trong trạng thái này...cậu chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu cho hắn mà thôi.

.
.
.

(Thời gian quá khứ)

"Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, cậu ấy hơi ít nói một chút, nhưng năng lực làm việc rất tốt. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé?"

Ban đầu, mọi người rất tốt thật. Cái gì cũng chỉ bảo cho cậu. Mời cậu đi ăn uống, còn tổ chức sinh nhật. Trạch Huyền cũng rất mong khỏi bệnh nhanh để có thể giao tiếp với bọn họ được nữa.

Nhưng đã có người nhận ra cậu làm việc rất tốt, bản báo cáo còn hoàn chỉnh hơn cả người làm hơn một năm như y. Không kìm lòng được mà sao chép lại, âm thầm đem đi nộp cho sếp.

"A Văn! Bản báo cáo của em sao lại giống y hệt Trạch Huyền vậy? Em giải thích thế nào đây?"

"Không phải, là cậu ấy...sao chép của em!"

Trạch Huyền ú ớ lắc đầu. Trước đó người tên A Văn đã lôi kéo đồng nghiệp nói xấu Trạch Huyền, nói cậu dựa vào quan hệ mà được vào đây, lương còn bằng bọn họ, trong khi còn chưa tốt nghiệp đại học nữa.

"A Văn, Trạch Huyền đã nộp nó cho tôi từ ngày hôm trước rồi!"

Từ lúc ấy, Trạch Huyền chính thức bị cô lập. Đỉnh điểm là hôm ra về còn bị chặn lại đánh hội đồng nữa.

"Ô...t, tôi, t...xin..."

"Im mồm ngay thằng câm này! Mày tưởng mày giỏi à!"

"Giả bộ yếu đuối này! Câm mà còn cố nói này!"

Trạch Huyền bị tổn thương lần nữa, sợ hãi không dám giao tiếp với người lạ nữa. Mẹ cũng định cho cậu đi học ngôn ngữ kí hiệu, nhưng bố đã gạt đi. Sẽ không bắt cậu ra ngoài nữa, Trạch Phi cũng đã hiểu chuyện, sẽ giúp anh trai được phần nào.


.
.
.

(Thời gian hiện tại)

Diêu Đường thấy cậu đứng lảo đảo ôm đầu liền đi tới bế ngang người lên. Nhíu mày đầy lo lắng mà đưa ngay vào phòng, còn dặn người làm mang cháo vào nữa.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Nói tôi nghe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top