Tập 11

"Y tá Lý, tôi về phòng nghỉ một chút, có gì gọi tôi ngay nhé, cảm ơn cô."

"Ôi trời, bác sĩ Tần cứ đi nghỉ đi. Đã trực suốt từ sáng rồi, vất vả cho anh quá!"

Y tá Lý đỏ mặt ngượng ngùng khi được nói chuyện riêng với Diêu Quân. Bác sĩ Tần tuy mới chuyển đến nhưng rất chăm chỉ tận tụy, tính tình hòa đồng. Tuổi còn trẻ đã đứng mổ chính mấy ca rồi. Dù có bị nhờ vả trực đêm cũng không thấy phiền gì mà nhận lời ngay.

Vừa cởi áo blouse treo trên mắc, đặt lưng xuống chưa đầy năm phút đã có ca cấp cứu khẩn cấp. Một người đàn ông bị cắt đứt gân tay và đứt lìa dương vật, đang trong tình trạng sốc vì mất máu quá nhiều, đã được đấy đến phòng phẫu thuật chuẩn bị sẵn.

Diêu Quân còn bất ngờ hơn khi bệnh nhân xấu số ấy không ai khác lại chính là bố mình. Người làm ra loại chuyện tàn nhẫn này không thể là mẹ cả được. Trong lúc đang di chuyển đến phòng phẫu thuật, Diêu Quân lại đứng khựng lại từ lấy điện thoại ra bấm số.

<Anh, em là người phẫu thuật cho bố. Anh muốn em làm gì với ông ấy?>

Diêu Quân gật đầu, mỉm cười - <Vâng, em biết rồi.>

Bác sĩ mổ chính bước vào phòng, nhìn mọi người một lượt để xác nhận, sau đó gật đầu lên tiếng.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

___

Việc đầu tiên sau khi phu nhân về, đó chính là kéo Trạch Huyền vào phòng riêng để hỏi chuyện. Đêm qua ồn ào như vậy, nhưng cậu thật sự cái gì cũng không biết.

"Ta đã nói với cậu thế nào rồi hả? Phải giữ bí mật với thằng bé đến cùng cơ mà! Mạng của em trai cậu không quản nữa đúng không?"

Trạch Huyền không hiểu vì sao bà lại tức giận, nhưng thấy bà nhắc đến tính mạng của em trai mà vội khẩn trương quỳ xuống túm lấy chân cầu xin.

"Tôi, một câu, cũng, kh... không nói. Tôi, không, dám...mà"

"Thế tại làm sao Diêu Đường biết được, hả?!?"

Phu nhân trợn mắt rít lên rồi đá Trạch Huyền đang ôm chân mình ra một phía. Không thể nào hắn lại tự nhiên biết được.

Trạch Huyền thấy bà vẫn không tin tưởng mình, liền tiếp tục bò gối đến giãi bày.

"Cầu xin, bà, tôi, tôi chỉ còn, em trai. Làm sao, có thể..."

"Mẹ, tắm xong mà không thấy em ấy đâu...con suýt đánh từng con hầu một đấy." - Diêu Đường cắt ngang lời.

Tóc Diêu Đường vẫn đang chảy tong tỏng nước xuống, đi tới kéo tay Trạch Huyền đứng ra phía sau mình định đi. Phu nhân vẫn chưa hỏi xong chuyện, vội giữ tay hắn lại.

"Con ở lại, mẹ có chuyện cần nói!"

"Em về phòng trước, họ mang đồ ăn sáng vào thì ăn luôn đi"

Diêu Đường đẩy cậu ra ngoài, rũ qua tóc mình đang sũng nước rồi ngồi xuống giường. Phu nhân thở dài rồi chống tay lên trán đầy mệt mỏi.

"Diêu Đường, hà cớ gì con lại làm vậy với bố ruột của mình vậy hả?"

"Sao rồi mẹ? Phía dưới của ông ta đã phế chưa?" - Giọng hắn đầy cao hứng hỏi, ánh mắt còn rất mong chờ nữa.

"Còn nói nữa? Vào muộn thêm chút nữa thì không kịp rồi. Nhưng gân tay thì..."

Diêu Đường giả bộ làm vẻ tiếc nuối gật đầu, em trai ngoài giá thú cũng rất nghe lời đấy chứ?

"Ây, lần sau nên nặng tay một chút"

"Diêu Đường, con nghe mẹ hỏi đi đã! Sao con có thể vì một đứa con trai kia mà ra tay với bố mình như vậy chứ? Con có biết...mãi ông ấy mới ở nhà lâu với mẹ đến thế không?"

Phu nhân không kìm được nước mắt rơi xuống, đưa tay áo lên chấm chấm. Hắn thổi sợi tóc, rút giấy ra đưa cho bà. Đợi đến khi ông xuất viện, chắc chắn sẽ không ở đây với bà nữa, sẽ sang ở cùng con hồ ly ấy. Bà cứ nghĩ từ giờ sẽ hạnh phúc yên ổn rồi chứ?

Trạch Huyền không hề đem lại may mắn, nó là thứ xui xẻo bà tự tay rước về nữa. Tại nó mà Diêu Đường phải vào tù, tại nó mới khiến bố con ruột xích mích lẫn nhau. Một mặt giả ngây ngốc, nhưng thật ra cũng là loại cáo già sắp thành tinh thôi.

"Nếu ông ta coi con là con, đã không nghe lời bà điếm ấy để con ngồi tù rồi."

"Bà ta rất thích nhìn con bị hủy hoại mà! Bố gì chứ? Bố mà đi làm thịt cả người yêu của con trai? Hừ!"

Diêu Đường cười khẩy, nếu để nói ra hết những nỗi hận dành cho ông, chắc đêm qua đã có án mạng rồi. Là hắn biết mẹ sẽ không bỏ được gã đàn ông trăng hoa bội bạc ấy, nên mới nói Diêu Quân cứu sống lão.

"Mẹ, sao mẹ không trói buộc ông ta theo cách của mẹ đi? Cắt bỏ gân chân ông ta, ép kí chuyển nhượng công ty và tài sản. Dù sao từ đầu chúng cũng là của mẹ mà? Như vậy bà điếm sẽ không được phần nào, không những thế còn mất đi chỗ dựa vững chắc nữa"

"Quên mất, bà ta đang có chửa đấy. Nếu không phải vì bà ta, con đã có em rồi. Mẹ không định đứng lên chống lại sao? Định cả đời núp bóng ông ta sao?"

Phu nhân đã một đêm mất ngủ, đầu óc đầy choáng váng, hai bên thái dương như bị dùi đâm vậy. Giơ tay lên muốn tạm dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

"Con đi ra đi, mẹ muốn đi nghỉ"

Bà đuổi hắn ra ngoài, một phần vì đã nhớ lại những chuyện quá khứ. Một phần... đã thực sự dao động về những lời ấy. Đã đến lúc phải đứng lên rồi sao?

___

Diêu Quân đã quá kiệt sức sau cuộc phẫu thuật, đành để lại xe ở chỗ làm mà gọi taxi đi về. Ngủ một giấc còn qua chữa cho Trạch Huyền nữa.

Mẹ anh vì gần đến tháng cuối của thai kỳ nên bị khó ngủ trằn trọc, vậy mà anh tưởng mình còn có thể rón rén về phòng nữa.

"Thế đấy! Nhìn mắt con đi! Đẹp trai như thế, giờ còn ai thèm lấy nữa?"

"Biết sao được mẹ? Có ca cấp cứu đột xuất mà. Con giật cả mình khi thấy bố..."

Diêu Quân vội che miệng mình lại khi phát hiện đã nói hớ, liền gạt tay bà ra, tìm cách đánh trống lảng.

"Oáp ~~~ Con thực sự buồn ngủ lắm rồi. Bye mẹ"

"Nào, đứng lại đã, thấy bố là làm sao? Con nói rõ ra xem nào?"

Bà sốt ruột thấy rõ, Diêu Quân không còn cách nào khác, đành kể hết cho bà nghe.

"Mẹ nghe xong không được giận anh Diêu Đường nha..."

___

Trạch Huyền đang dùng dở bữa sáng thì thấy Diêu Đường quay về, miệng cậu vẫn phúng phính nhai bánh ngọt. Vội vội vàng vàng nuốt rồi đi xuống giường đứng trước hắn.

"Tôi sợ, không ăn, anh, anh sẽ, mắng. Không phải, kh, không cố ý...không chờ anh"

"Được rồi mà, nói bình tĩnh thôi" - Hắn xoa đầu cậu, nắm tay lại về giường để đút bánh tiếp - "Ngoan lắm, tưởng em định nhịn ăn nữa chứ? Phía dưới còn sưng đau không?"

Diêu Đường luồn tay vào lỗ hậu, Trạch Huyền theo phản xạ níu lấy tay hắn. Nhưng biết mình không được phản kháng nên chầm chậm thu tay về. Tụt quần xuống rồi vểnh mông về phía hắn.

"Tôi, chịu được, anh, đừng giận...Tôi sẽ, không, kêu đau, đâu"

"Tôi sẽ nói chuyện với em sau, ăn cho xong bữa đi đã"

Diêu Đường chống tay lên bàn, chăm chú ngắm nhìn Trạch Huyền ăn bánh uống sữa đầy đáng yêu. Là bố hắn bắt ép cậu? Hay cậu tự nguyện dạng chân ra để mong muốn sớm ngày thoát khỏi hắn đây?

Hắn lại lên cơn nghiện thuốc, đành phải sang phòng khác để dùng thuốc. Trong lúc đang phê pha, hắn sẽ lại không nhịn được bạo lực với cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top