Tập 10

'Tí tách'

'Tíc tắc'

'Tí tách'

"AAAAAAA!"

Trạch Huyền mở trừng mắt dậy hét lớn lên, ôm lấy tai mình run lập cập, xung quanh cậu đầy là tiếng động từng nhịp thật chậm rãi. Cậu đã vì những thứ ấy đến nỗi bị ám ảnh mất ngủ suốt một năm trời. Đi nhanh vào nhà tắm để khóa kĩ vòi lại, nhưng nước vẫn chảy tong tỏng xuống. Cậu vẫn nghe thấy! Vẫn nghe thấy rõ mồn một!

"Chết tiệt, ng...ngừng nó, lại!"

Trạch Huyền bất lực ngồi thụp xuống ôm chặt lấy tai hơn, lại nhớ lại quãng thời gian vừa từ bệnh viện về nhà. Bởi di chứng mà dị ứng với những tiếng động nhỏ lặp đi lặp lại, thậm chí là cả tiếng bước chân đi lại. Cậu nhìn xung quanh mình không có ai giúp được cả, cứ nghĩ sẽ không tái phát bệnh cũ nữa chứ?

"Bố, mẹ..."

"Trạch Phi"

"Con, sợ, quá...mọi người, cứu, cứu con, với..."

[...]

'Kẽo kẹt'

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong tủ quần áo nơi cậu đang trốn tránh. Diêu Đường thấy cậu ngồi bó gối ôm tai lại, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại vô cùng ôn nhu. Trên người hắn còn lấm tấm máu, nhưng sự xuất hiện của hắn bây giờ lại như vị cứu tinh với cậu vậy.

"Ra đây nào."

Diêu Đường đưa hai tay ra phía cậu để bế ra ngoài, vỗ lưng cậu dỗ dành. Trạch Huyền sợ đến thở dồn dập, níu lấy áo hắn như muốn cầu xin.

"A...anh nói, gì, đi. Gì, cũng, được"

"Xung quanh, ồn ào, quá...tôi sợ, không thể, thở, được..."

Hắn vừa bế cậu vừa đi tới cạnh giường bật chút nhạc nhẹ lên. Cảm xúc hiện tại của hắn cũng rất phức tạp, thấy cậu vẫn không đỡ hơn nên mới mở lời.

"Thứ gì làm em sợ vậy?"

"Tiếng động, mọi thứ! Tôi, đã, tắt n...nước, tr, trong kia. Nó vẫn, nhỏ, nhỏ..."

"Đã hết rồi, không còn nữa. Ngủ đi"

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại vài hầu gái, hắn và Trạch Huyền thôi. Phu nhân đã vội đưa ông chủ tới bệnh viện rồi, cũng vì chuyện mới xảy ra ba mươi phút trước.

___

"Diêu Đường! Mày...tại sao..."

Trong lúc ông ta quằn quại đau đớn vì gậy thịt của mình đang chảy máu, Diêu Đường đã lấy ra còng để khóa tứ chi lại, dù bị ăn đấm với đạp vài cái cũng đã xong rồi. Hắn lấy ra con dao bấm sắc nhọn rồi kề lên động mạch chủ trên cổ ông, đưa ngón tay trỏ lên biểu thị sự im lặng.

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, đừng đánh động làm mẹ thức giấc chứ. Ông biết bà vẫn phải điều trị chứng trầm cảm lo âu rồi đúng không?"

"Mày, rút cuộc...mày muốn cái gì?"

Ông chủ vẫn chưa hết thất thần vì bàng hoàng và cả cơn đau buốt tê tái kia. Diêu Đường đặt chuông báo thức rồi để bên tủ cạnh giường, cười híp mắt.

"Cho ông 20 phút, sau đó tôi sẽ nói mẹ đưa ông đến viện. Có khi vẫn kịp cứu cái hôi thối kia đấy."

Diêu Đường di chuyển dao đến gân tay trái, đem bỏ đi nụ cười giả lả nãy giờ. Đáng lẽ ông không nên coi thường đứa con trai mới ở tù về, đã trải qua bao cảm giác mà không ai hiểu được.

Hắn cũng vì khuôn mặt đẹp đẽ này mà không đêm nào ngủ ngon giấc được. Biết bao kẻ bẩn thỉu muốn hung hãn cắm vào mông hắn, quản giáo cũng không ngoại lệ. Gã ta luôn gây khó dễ để bắt hắn phải cầu xin, lại còn phải cai nghiện nữa.

"Nghe tôi hỏi đây. Ông làm em ấy bao nhiêu lần rồi?"

Từ hôm thức dậy mà không thấy cậu ở bên cạnh, rồi khi cậu len lén về giường cứ nức nở suốt. Hắn cũng quan sát thấy ánh mắt dâm tà của lão nhìn Trạch Huyền. Mỗi sáng ngủ dậy, cậu đều uể oải mệt mỏi, vậy là đã có gì xảy ra rồi.

"Mày nói gì...tao không hiểu?"

Ông biết không nên làm hắn phát điên lên lúc này, không ngờ Diêu Đường còn nghiêm mặt hơn, ấn sâu lưỡi dao xuống gằn giọng.

"Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi..."

"Diêu Đường, con, con bình tĩnh đã" - Ông nói nhanh đến suýt cắn vào lưỡi, giọng run lên vì sợ - "Ta cũng coi...thằng bé là con trai ta, sao có thể...?"

Diêu Đường ôm mặt bật cười lên thành tiếng, không phải vì ông ta nói dối quá vụng về, mà thái độ sợ sệt ấy quá mức hài hước rồi.

"Con trai? Con trai rồi để mỗi tối vểnh mông cho ông địt? Rồi ngậm thứ kinh tởm già nua này? Tần Diêu Chính, ông sợ đến ngu người rồi!"

Diêu Đường một tay bịt lấy miệng ông, một tay cứa đứt gân tay đầy bình thản. Nhìn cổ họng ông nổi đầy gân lên bất giác mỉm cười rất hài lòng. Chuyển sang gân tay phải tiếp tục câu hỏi.

"Ông còn bên phải, gân đầu gối, gân chân. Nên cứ thoải mái giả điên đi."

Ông chủ thở dốc kinh hãi nhìn hắn chảy đầy mồ hôi hột, cảm giác bên tay trái không còn cử động được nữa rồi.

Phải rồi, thằng nhãi này còn đánh người nó yêu không ra gì, nó còn hận ông như vậy, làm gì có chuyện dọa nạt suông được?

"Hai, ba lần gì đấy...haa, ư...Có một lần, là khẩu giao"

Diêu Đường gật gật đầu suy ngẫm, trước đây Hoắc Đô mới chỉ động vào một chút đã bị đánh nhừ tử rồi. Vậy mà ông ta còn dám nói đã làm đến mấy lần...ừm.

"Hôm nay chắc nghe tin em ấy đã khỏi ốm, nên lại định gọi em ấy tới hầu hạ nhỉ, bố?"

Sắc mặt ông đã dần trắng bệch vì mất máu, thở hổn hển không còn sức gào thét nữa. Diêu Đường càng nhìn ông càng thêm hận thù, tích tụ lại từ trước mà trả lại một lần luôn.

"Tần Diêu Chính, năm tôi 12 tuổi, mẹ mới phát hiện ông lén lút nuôi nhân tình mà đau lòng đến sảy thai. Sau đó là trầm cảm, rồi ông lại ném tôi cho ả nhân tình ấy..."

"Bỏ đói, đánh đập, chỉ được uống nước bồn cầu, ăn đồ thiu. Vì thằng em trai kém hai tuổi bị ngã cầu thang mà tát tôi ngã theo. Nó chỉ bị sưng...còn tôi, rách luôn trán rồi!"

Diêu Đường nhớ lại quá khứ của mình bức xúc càng nhiều hơn. Bà ta đối xử với hắn còn không bằng con chó trong nhà. Vậy mà trước mặt ông vẫn tỏ ra là người phụ nữ hiền lành hiểu chuyện lắm.

"Càng khóc...bà ta càng đánh thậm tệ hơn. Tôi bắt đầu sợ khóc từ đấy..." - Diêu Đường gật gù, còn chưa đầy năm phút nữa sẽ hết thời gian rồi.

"Nếu tôi với nó không bị bắt cóc, chắc mẹ sẽ mãi ở trong bệnh viện tâm thần mà bỏ rơi tôi mất. Tôi thà bị bọn chúng cưỡng bức...chứ không muốn ở cạnh mụ đàn bà độc ác ấy thêm một giây nào nữa!"

Vết thương lòng bà ta để lại cho hắn là quá đậm sâu, hằn sâu mãi mãi chẳng thể nguôi ngoai. Diêu Đường vừa sợ, vừa hận, ngay cả khi gặp nhau gần đây, hắn vẫn không thể mở lời nói gì được.

"Ông biết không? Trạch Huyền trước đây đã dẫn tôi về nhà em ấy. Nhà của em thật ấm áp, đấy mới gọi là nhà chứ?"

"Nhưng mà...không thể quay trở lại nữa rồi. Mẹ với ông giết chết nhà của em ấy rồi. Tôi chỉ cần Trạch Huyền, còn em ấy cũng chỉ còn tôi mà thôi"

Diêu Đường đi tới phòng của mẹ gõ cửa, gõ cho tới khi bà ra thì thôi. Phu nhân hoảng hốt khi thấy trên người con trai mình đầy là máu! Diêu Đường nắm tay bà buông xuống, không thay đổi biểu cảm gì.

"Mẹ vào đưa ông ta đến bệnh viện đi, nếu không kịp...ông ta sẽ thành phế nhân đấy"

Phu nhân hết bàng hoàng này tới bàng hoàng khác, phía dưới của ông đã bị cắt lìa chảy đầy máu thấm ra ga giường rồi. Một bên tay cũng vậy nữa, ông còn chưa hết kinh hãi vì lời hăm dọa của trước khi rời đi nữa.

"Nếu còn lần tới, sẽ đến hai mắt của ông..."

___

Trạch Huyền đã vào giấc sau khi được hắn vỗ lưng một hồi, thấy cậu thở từng nhịp đều mới đặt xuống giường. Diêu Đường nhìn cậu với ánh mắt đầy u mê, hôn nhẹ một cái, cười tươi đầy dâm dục.

"Trạch Huyền, sẽ không ai dám động vào em nữa đâu"

"Nhưng khi nào em khỏi ốm, tôi phải trừng phạt em thích đáng vì dám che giấu nữa."

"Ngủ đi nhé, ngủ ngoan vào em bé. Dù em có chạy đi đâu, tôi vẫn sẽ chạy theo sau em bé đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top