Tập 1
"Đơn thuốc tháng này của bà đây, dạo gần đây tâm trạng thế nào rồi?"
"Đương nhiên...đã tốt hơn rất nhiều rồi, không những thế, con trai tôi hôm nay sẽ được mãn hạn"
"Chúc mừng phu nhân, thời gian trôi cũng thật nhanh"
3 năm mà là nhanh?
Người đàn bà cầm theo gói thuốc cất vào túi xách của Michael Kors. Ngón tay cũng đeo toàn kim cương sáng bóng. Gia thế nhà ngoại lẫn nhà nội đều giàu có, lấy một người chồng giỏi giang, đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ điển trai. Con trai trưởng thành đẹp đẽ theo gen bố nhiều hơn, cuộc sống của bà chính là được những người phụ nữ khác vô cùng thèm muốn.
Nhưng đúng là sống trong chăn, mới biết chăn có rận.
Người chồng hết mực yêu chiều bà, lại bí mật nuôi nhân tình ở ngoài, có cả nhà riêng và một đứa con nữa.
Người con trai luôn gương mẫu trong mắt bà, lại đi cưỡng gian một người con trai khác, sau đó bị xét xử 3 năm và 14 tháng tù lao động công ích. Nhưng bà là người có tiền, nên chỉ giảm còn 3 năm.
Như một hệ quả tất yếu, bà đã bị trầm cảm do mất ngủ kéo dài. Điều đáng buồn hơn, đứa con trai kia từ ngày ra tù cũng như phát điên, chỉ muốn tìm lại nạn nhân năm xưa.
"Con trai, ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, mẹ tìm cho con, mẹ tìm cho con có được không?"
Gã thanh niên cao lớn đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, vốn đã được các bác sĩ trong bệnh viện chuẩn đoán mắc chứng tâm thần rối loạn hành vi. Mẹ ôm hắn vào lòng thủ thỉ, nhưng hắn trưng ra đôi mắt đỏ ngầu, cười lên méo xẹo trông vô cùng đáng sợ.
"Không, con chỉ cần Vương Trạch Huyền, không còn cần gì khác. Mẹ lấy cậu ấy về cho con, lấy cậu ấy về!"
Người đàn bà muốn bật khóc, người con trai đẹp trai sáng sủa của bà đâu rồi? Sao lại thành một kẻ điên dại thế này...tất cả là tại tên Trạch Huyền ấy, hại con trai bà thê thảm đến thế này.
"Mẹ mang cậu ta về...con sẽ không nổi giận nữa chứ?"
"Sẽ không, con chỉ cần cậu ấy thôi"
Hắn cười ngây dại, dùng ánh mắt thành khẩn nhất để cầu xin với bà. Miễn con trai còn cần bà, việc gì cũng có thể hết.
Bà đã mất đi chồng rồi, không thể mất nốt con trai được.
___
Trạch Huyền đã dừng lại việc học, ngày xảy ra sự việc cũng chỉ như bao ngày thường khác, cậu kết thúc việc học tại trường rồi lập tức ra về, nhưng lại bị một chiếc xe lạ bắt cóc. Cậu lập tức nhận ra đó là người bạn của một đàn anh, họ đã từng gặp nhau trong một chuyến dã ngoại chung. Hắn đã ngỏ lời muốn cậu hẹn hò, nhưng Trạch Huyền thẳng thừng từ chối, điều đó khiến hắn như muốn phát điên, từ trước tới nay chưa ai dám từ chối hắn hết.
Hắn đưa cậu tới một khu nghỉ dưỡng của nhà hắn, nơi này cách biệt với mọi thứ xung quanh, hắn nói sẽ làm tình cho đến khi cậu đồng ý yêu hắn. Trạch Huyền không biết mình đã trải qua cảm giác chết đi sống lại bao nhiêu lần. Cho đến một hôm lê lết được ra ngoài gọi điện báo cảnh sát, lúc ấy mới kết thúc năm ngày trong địa ngục.
Ba năm trôi qua, cậu cùng gia đình đã chuyển nhà tới một nơi khác. Trạch Huyền sợ không dám ra ngoài, chỉ ở nhà nhận làm công việc liên quan đến máy tính, tốt nhất là...không phải tiếp xúc với ai hết.
"Anh trai, nhìn này đẹp không? Là hoa bồ công anh đấy"
Em trai kém cậu 10 tuổi lon ton chạy tới tặng cậu một đống hoa dại, Trạch Huyền mỉm cười hạnh phúc nhận lấy. Cậu sau khi bị kẻ cưỡng gian bắt ngậm gậy thịt đã khiến lưỡi mất đi cảm giác muốn ăn uống sau này, nhưng vì bố mẹ nên vẫn phải cố gắng như không có gì xảy ra.
"Bố mẹ nói tối nay sẽ làm món cà ri anh thích đấy. Anh Trạch Huyền thích, em cũng sẽ thích"
"Cảm, ơn, Trạch Phi, anh, rất, thích"
"Oa, hôm nay anh nói thêm được nhiều quá! Anh trai mau khỏe lại, rồi chúng ta mới cùng đi du lịch được"
Trạch Huyền gật gật đầu, tiếp tục công việc của mình đang dang dở, mẹ thấy em trai đang làm phiền nên kéo cậu nhóc ra ngoài. Trạch Huyền định lên tiếng nói không sao, nhưng nghĩ nào lại thôi, bao giờ xong việc sẽ chơi với em trai sau vậy.
Làm việc với máy tính một hồi khiến mắt cậu mỏi nhừ, ngủ quên luôn trên giường lúc nào không biết. Đến khi mở mắt dậy đã thấy ngoài trời tối om, đã 10 giờ rồi, không lẽ Trạch Phi lên gọi lúc nào cậu không để ý sao?
Chầm chậm bước xuống cầu thang, giờ này chắc bố mẹ đã về phòng rồi, chắc vẫn phần đồ ăn cho cậu. Lần trước cậu cũng ngủ quên thế này, sau đó vì không thấy đói nên không xuống ăn, mẹ rất buồn nên cậu phải chú ý hơn.
"Bố...?"
"Mẹ...?"
Trạch Huyền như chết đứng khi nhìn bố mẹ mình bị sát hại tàn nhẫn, máu me bắn tung tóe khắp trên sàn và tường trắng. Cổ cả hai người bị rạch sâu đến sắp đứt lìa, ánh mắt còn vương lại nỗi sợ hãi, các ngón tay được cắt gọn xếp lại thành trò chơi rút gỗ đặt trên bàn kính. Nửa thân dưới...nửa thân dưới bị chặt bỏ rồi!
Trạch Huyền ôm miệng ngăn không cho thứ gì nôn ra, nhưng hai chân đã mềm nhũn từ bao giờ, không thấy Trạch Phi đâu! Thằng bé đâu rồi? Cậu phải bảo vệ nó.
"Trạch, Phi?"
"Phải, gọi, gọi cảnh, sát"
Cậu run run cầm lấy điện thoại bàn, còn chưa ấn xong số đã bị người phía sau đeo găng tay da bịt lấy miệng, găng tay hắn có chứa gây mê, giãy dụa chưa đến hai phút đã mất đi toàn bộ lí trí.
Tên sát thủ cầm lấy những hung khí đã giết bố mẹ cậu cẩn thận lau đi cán, sau đó đặt tay cậu thế vào. Xóa đi toàn bộ bằng chứng của hắn, thay thế bằng của cậu hết. Xong xuôi, hắn cho cậu vào thùng carton rồi di chuyển ra ngoài.
___
Tiếng chuông cửa rè rè cất lên, hầu gái sau khi mở cửa vội vàng chạy vào phòng bà, lúc này đã khuya, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi thưởng trà.
"Phu nhân, ông chủ đang đứng ở cửa chờ bà"
"Được, ta biết rồi"
Ông chủ tuy đã có gia đình riêng, nhưng mọi việc như chu cấp tiền bạc hay đối xử tốt với vợ cả vẫn không bao giờ quên.
"Em yêu, đây là thứ em cần đúng chứ?"
Phu nhân lặng lẽ mở hộp ra, kiểm tra người bên trong còn thở nên gật đầu. Để yên cho ông cúi xuống hôn lên cổ, thủ thỉ.
"Hôm nay anh ngủ lại được chứ? Dù gì con trai chúng ta cũng mới trở về"
"Cũng được, coi như phần thưởng cho anh, cái này...là quà mừng con trai chúng ta sau khoảng thời gian vất vả"
Hai vợ chồng hạnh phúc quấn lấy môi nhau không buông, son đỏ nguệch ngoạc lên hết cả mặt người đàn ông. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời bà rồi, không còn gì mãn nguyện hơn nữa.
___
"Tin nóng đầu ngày, một gia đình đã bị sát hại vô cùng tàn nhẫn. Phía cảnh sát đang nghi ngờ hung thủ chính là con trai lớn của họ. Sau khi tìm kiếm được hung khí, cũng như bức thư nhận tội để lại. Hung thủ T.H (22 tuổi) được người dân quanh đây cho biết có mắc chứng tâm thần, không ngờ lại nhẫn tâm xuống tay cả với cha mẹ mình. Phía cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm hung thủ, cũng như người con trai út hiện đang mất tích. Không rõ có phải đã trốn thoát, hay đã bị giấu xác đi một nơi khác hay không?
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhận tin tức cho khán giả"
Cơn ác mộng của Trạch Huyền ngay bây giờ mới được mở ra, cậu hiện tại vẫn đang lênh đênh trên thuyền để đi tới một nơi cách xa nơi đây.
Ông chủ cùng phu nhân ngắm nhìn cậu con trai nằm co quắp trên giường sau khi bị tiêm thuốc gây mê liên tục. Bà nói sẽ cùng con trai ở tại biệt thự ở Macao, không ngờ ông nói cũng sẽ đi cùng mọi người, chúng ta là một gia đình, sống chết có nhau.
"Anh...cũng thích thằng bé này sao?"
"Nhìn rất khả ái, phía dưới chắc chắn đã mê hoặc thằng nhóc nhà ta"
Phu nhân mỉm cười, cởi vài khuy áo Trạch Huyền rồi quay lại hôn lấy ông, như kẻ đã mất đi lí trí, nhàn nhạt lên tiếng.
"Miễn anh không quay lại với con hồ li nữa, thằng bé này...để hai bố con anh tùy ý chơi đùa. Dù sao nó cũng sẽ không đòi danh phận, cũng sẽ không đẻ con"
Bà cầm lấy ly rượu rồi đứng lên, sửa sang lại quần áo, tô thêm chút son đỏ, ánh mắt nặng trĩu xuống.
"Em đi ra ngoài hóng gió"
Phu nhân trước khi đóng lại cánh cửa đã nhìn thấy được dục vọng to lớn trong mắt chồng mình, chỉ chờ bà ra đã nhảy lên người cậu xé tung bộ quần áo ra. Phu nhân mỉm cười hạnh phúc, nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh, giữ chiếc mũ rộng vành để không bị gió bay mất.
"Gia đình ta...lại trở về như xưa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top