Sứa Trên Trời. - Ep 3

Tỉnh dậy. Vẫn là không gian vô vị ấy, tôi nghe giọng hắn đến gần tôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường vuôi nhẹ tóc của tôi, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bình thường.

" Tỉnh rồi à? Ngủ trên giường tao ngon quá nhỉ? đi, tao dắt mày xuống ăn tối" - vừa nói, tay hắn vừa xoa nhẹ đầu tôi.

" Mà mày tên gì? Nhìn mày gầy nhỉ, toàn da bọc xương.  "

" Huy, Vũ Thành Huy " - tôi đáp lại hắn.

" Được rồi Huy, đi ăn cơm thôi "

Nói xong hắn liền đỡ tôi dậy, nắm chặt tay tôi rồi dìu tôi từng bước xuống cầu thang đến phòng bếp để ăn tối. Hắn kéo ghế cho tôi rồi kêu tôi ngồi xuống.

Tôi tự hỏi tại sao hắn lại nhẹ nhàng với tôi như vậy? Chẳng phải hắn sẽ giam cầm tôi, hành hạ tôi hay dùng tôi làm công cụ tống tiền sao? - hay là do tôi mang khuôn mặt "tình yêu đầu lòng" của hắn nên hắn mới dịu dàng với tôi như vậy?

Đang mãi suy nghĩ thì hắn đặt chén cơm trước mặt tôi rồi kêu tôi ăn đi, nói thật thì thường Khiêm sẽ đút cho tôi chứ tôi không thể nhìn nên việc ăn rất khó khăn. Tôi cầm chiếc muỗng lên đưa một thìa cơm vào miệng mình, hương vị quen thuộc đây là cơm do Khiêm nấu.

" Ê thằng nhóc kia được lợi đấy Khanh, nó biết nấu cơn, còn nấu rất ngon nữa, dọn nhà cửa thấy cũng có dụng đấy " - hắn cười lớn rồi lại ăn tiếp.

Khiêm quay qua nhìn hắn rồi chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Từ nhỏ Khiêm đã làm được rất nhiều việc như tự xếp quần áo, dọn nhà giúp ba mẹ, tự nấu cơm, tự làm bài tập, khiến tôi rất hâm mộ Khiêm, Khiêm rất may mắn khi còn có tuổi thơ... Còn tôi, lúc nhỏ tôi chẳng biết làm gì, việc gì cũng do anh tôi làm hết, đến khi anh tôi mất tích được mấy năm rồi tôi mới chịu học làm những việc mà tôi chưa bao giờ phải làm. Ngoài anh trai ra tôi chẳng biết  cha mẹ của mình là ai nữa, từ khi sinh ra đã trong trại trẻ mồ côi, không nhà, không người thân, dần lớn lên tôi chẳng biết đi về đâu. Thật may mắn, tôi được nhận vào làm việc giúp bác ở quán căn tin của tường, mỗi khi xong tiết tôi sẽ chạy tới quán của bác phụ bác bán đồ ăn, đôi khi bác còn cho tôi vài cái bánh để ăn và một chỗ ấm áp để ngủ, thế là đủ rồi.

" Thế thằng kia thì làm được gì mà mày dẫn về? Hay mang khuôn mặt của " tình đầu" nên động lòng?"

" Chẳng làm được gì, mặt nó giống người tao từng thích nên tao muốn mang nó về thôi "

Cậu trai kia có vẻ khó hiểu, mà thôi cũng chả làm gì được nên cậu đành mặc xác hắn làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến cậu là được.

Ăn xong. Mỗi người về một hướng, Khanh lại dẫn tôi về phòng của hắn, còn Khiêm..lúc dọn dẹp thì tôi nghe thấy hắn gọi Khiêm về phòng của hắn luôn, chẳng nghĩ gì nhiều nên tôi mặc kệ vậy chắc bạn mình sẽ không sao đâu.

Hắn đặt tôi ngồi xuống giường, hắn nâng nhẹ cằm của tôi lên rồi dùng cái giọng trầm đục mà nói với tôi.

" Tao vác mày về đây, cho mày ăn, cho mày nơi để ngủ, vì mày giống "tình đầu" của tao nên mày cần biết thân biết phận mà sống, dám mà lén phén trốn đi hay báo cảnh sát thì mày sống cũng chẳng yên với tao đâu nhé Huy. "

Hắn ngắm nhìn gương mặt tôi một lượt rồi bắt đầu cởi áo ra, dù không nhìn thấy nhưng nghe tiếng động tôi sẽ biết. Hắn cởi từng lớp áo ra rồi đẩy tôi xuống giường, hắn trèo lên người tôi mặc cho tôi cố hỏi hay chống cự, hắn đè mạnh tay của tôi xuống rồi gằn giọng nói tôi nằm im, nghe hắn nói vậy tôi cũng sợ hãi mà chẳng dám phản kháng. Hắn cúi mặt xuống thì thầm vào tai tôi.

" Làm tình với tao đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top