Sứa Trên Trời. - Ep 1
Năm ấy, đã từng có một cuộc khủng bố tại trường của tôi. Chúng có 2 người, lần lượt là 2 anh chàng to cao đủ sức để giết hết tất cả người ở trong ngôi trường không được mấy hiện đại. Nói cách khác, đây là một ngôi nhà được cải tiến thành một lớp học đúng hơn là một ngôi trường.
Trong trường có tất cả 210 em học sinh, bao gồm cả giáo viên và các chức vụ khác trong trường.
Ngày trời giông bão, tôi cùng bạn thân đi đến trường. Những tiếng sấm chớp làm tôi có chút sợ hãi nhưng không đáng kể.
" Huy à, nếu mà mày không nhìn thấy thì khi sấm chớp to như thế mày có sợ không? "
" Sợ chứ, chỉ có những đứa tinh thần thép cứng cáp mới không sợ, nhưng khổ nỗi tao chẳng phải là đứa như thế " - tôi nhún vai rồi đáp.
Chúng tôi nên đến trường trước khi trời mưa, không khí u ám thế này kiểu gì trời cũng dần đổ mưa lớn.
Chúng tôi đến trường. Trời đã mưa, nhưng chỉ là mưa phùn, rơi tí tách trên những mái tôn của trường học, tiếng gió mạnh làm lá cây xào xạc mang lại cảm giác lành lạnh đến khó chịu, tiếng sấm chớp vẫn không ngừng kêu lên, đáng sợ thật. - tôi thầm nghĩ - bỗng có một tiếng nói cất lên xé toang đi suy nghĩ của tôi.
" Huy! Đi ăn không? Nay Canteen ra món mới đó, tao nghe nói ngon lắm đi ăn thử đi! "
Đó là Khiêm, bạn thân của tôi. Cậu ấy là người bạn duy nhất cũng là người chơi với tôi từ lúc nhỏ, cậu ấy là người mang những suy nghĩ xấu của tôi đi, là tia sáng dọi xuống cung đường tối tăm của tôi, cậu ấy như là bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời tươi rói, còn tôi thì mãi núp phía sau dưới bóng tối mà chẳng dám nhìn về phía mặt trời. Có lẽ là do tôi có một đôi mắt màu trắng đục khiến người xung quanh tôi hoảng sợ, mắt tôi không thể nhìn thấy, trước mắt tôi chỉ là khoảng không vô định. Những người xung quanh gọi tôi là quái vật, đứa mù loà, chỉ có Khiêm là người kéo tôi ra khỏi hiện tại đó, Khiêm và tôi rất khác nhau, nhưng chúng tôi lại hợp nhau một cách lạ thường.
" Ờ, đi thôi tao muốn ăn bánh kem dâu " tôi quay đầu về phía Khiêm rồi nở một nụ cười.
Khiêm nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi đến canteen trường, nơi bán đồ ăn cho học sinh.
Giờ học đã đến, chúng tôi quay lại lớp học rồi bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Giáo viên thì chăm chú giảng bài, nhưng tôi không thể nhìn thấy nên chỉ dựa vào những thứ tôi nghe được để mà ghi nhớ, dù học không được tốt cho lắm nhưng tôi đang cố gắng cùng với sự hỗ trợ của Khiêm.
Tiết học đầu tiên kết thúc. Sau 45 phút, chúng tôi được giải lao 5 phút trước khi qua tiết học khác. Bỗng loa phát thanh trên nhà trường thông báo.
" Thông báo khẩn cấp, có một hoặc nhiều kẻ lạ đột nhập vào trường! Yêu cầu các giáo viên quản lý học sinh để tránh gây thiệt hại đến thể chất của học sinh, các em hãy lấy bàn ghế chặn hết các cửa sổ, cửa ra vào của các phòng học rồi ngồi yên lặng và nghe lời giáo viên đứng lớp. Chúng tôi đã gọi điện cho cảnh sát, mong các em và giáo viên tự bảo toàn tính mạng của mình. Xin cảm ơn. " - nói xong, một tiếng hét thất thanh vọng đến từ trong loa. Khực khực khực, từng tiếng đâm khiến chúng tôi sợ hãi.
Phòng học của chúng tôi là phòng ở đầu dãy hành lang, gần với khu vực phòng hiệu trưởng nhất. Giáo viên đứng lớp của chúng tôi yêu cầu lấy bàn ghế và chặn các cửa ra vào lại nhưng đã quá muộn. Một tiếng súng nổ lên, bắn sượt qua má của giáo viên. Máu trên má của cô bắt đầu chảy xuống nhưng lại cô vội trấn an chúng tôi.
" Cô không sao! Các em trật tự nào! Bình tĩnh "
Chưa kịp nói dứt lời, cánh cửa phòng học của chúng tôi bị đá bay ra. Những tiếng hét bắt đầu kêu lên hoà với tiếng súng của tên khủng bố, tôi sợ hãi nắm chặt tay Khiêm rồi núp vô góc tường run lên bần bật vì sợ hãi.
Học sinh trong lớp của chúng tôi chạy loạn xoạ. Tiếng mưa ngày càng lớn, tiếng sấm cũng to lên, bỗng tôi chẳng còn nghe thấy tiếng hét nữa. Tôi thì thầm với Khiêm.
" K-Khiêm, chúng đi chưa? Sao tao chẳng nghe thấy gì nữa vậy? "
Khiêm run lên từng đợt, giọng thều thào giống như sắp khóc.
" H-huy ơi...chúng đang ở trước mặt của mình đó.."
Một chất giọng trầm có phần hơi khàn cất lên.
" Thằng này bị mù à? Thú vị đấy, tao chưa thấy người mù bao giờ "
Hắn cười thích thú trêu chọc tôi, tôi vì sợ hãi mà chẳng dám đáp lời hắn. Hắn kêu một tên trong số những tên khủng bố lại.
" Ê Tấn, lại đây xem tao tìm được gì nè "
" Sao? Một đứa bị mù và một đứa bình thường "
" Chúng vừa mắt tao đấy, nhất là thằng bị mù này hay mang chúng nó về nhà đi ?"
" Hmm, ổn đấy, tao lấy thằng này, thằng bị mù cho mày đấy"
Nói xong hắn cười lên thích thú, tôi thấy Khiêm không có động tĩnh gì nên lắc lắc tay của Khiêm. Vì không muốn chết nên Khiêm đã tự tay đi theo bọn chúng. Tên kia kéo tay tôi đi, nhưng tôi dãy dụa nhất quyết không đi, ai lại muốn đi theo một tên sát nhân khủng bố cơ chứ? Thấy tôi phản kháng, hắn gằn giọng rồi thì thầm vào tai tôi.
" Nếu không muốn chết thì đi theo tao trước khi bị bắn vào đầu " - hắn nói rồi dí súng vào đầu tôi, tôi run rẩy rồi suy nghĩ một lúc cũng đồng í đi theo hắn vì tôi không muốn chết.
Hắn gật đầu vừa í rồi kéo tay tôi chạy thật sâu vào rừng. Chạy được một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi ở của chúng, vừa vào nhà chúng đã thở phào nhẹ nhõm.
" Hôm nay vui nhỉ, lại được lời hai thằng trông có vẻ cũng khá đấy "
Một trên trong đó nói rồi cười lớn, tôi chỉ biết đứng nép sát vào góc tường vì sợ hãi, tôi đang đứng ở trong một ngôi nhà xa lạ cùng với nhiều tên khủng bố mà chả biết chúng có bao nhiêu người. Tiếng bước chân lộp cộp tiến lại gần tôi, nắm lấy tay của tôi. Là Khiêm, giọng nói ấm áp của cậu như xoa dịu đi nỗi sợ của tôi được phần nào.
" Huy, tao nghĩ...tao sẽ ở lại đây " - giọng của Khiêm nhẹ tênh hơn mức bình thường.
" Mày điên à? " - tôi quát Khiêm, nhưng không quá to, vừa đủ để Khiêm nghe thấy.
" Mày biết đấy, chúng ta không có nhà cũng không có gia đình, anh mày thì đã mất tích mấy năm nay rồi, tự nhiên được nhận nuôi thế này không phải tốt sao? "
" Nhưng chúng nó là sát nhân, là khủng bố đó Khiêm? "
Khiêm lắc đầu, tỏ í vẫn muốn ở lại nơi này cùng tên khủng bố, tôi thở dài ngán ngẩm, nếu Khiêm đã muốn vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo. Dù hắn bắt chúng tôi làm việc nhà hoặc tệ hơn là làm nô lệ thì vẫn đỡ hơn khi ở cô nhi viện.
Một tên trong chúng đi ra chỗ tôi và Khiêm đứng rồi nói.
" Tao là Tấn, thằng này là Khanh, từ nay chúng mày sẽ làm người hầu cho hai tụi tao, biết chưa? " - hắn nói với giọng ra lệnh.
" Còn thằng bị mù, đi với tao lên phòng một lát "
Chưa hết sợ hãi, hắn cầm tay tôi rồi kéo tôi đi, hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền qua tay tôi. Tôi thẫn thờ thầm nghĩ - tại sao mình lại cảm thấy thật an toàn khi hắn cầm tay mình nhỉ? Rõ ràng hắn là khủng bố kia mà?
Hắn mở cửa phòng, kéo tôi vào đó rồi bảo tôi ngồi xuống giường, tôi ngoan ngoãn nghe theo mà không chút phản khác, hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt tên đùi tôi rồi đưa mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tôi, giọng hắn ngập ngừng, ấp úng nói.
" Nhìn mày thật sự rất giống người đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top