C2 Bất thành
Thế là Vũ và Quang bị xách đầu lên bảng.
Hai người nhìn nhau, tay cầm phấn mà vẫn không viết gì. Quang quay sang nhìn bạn, chân mày nhếch lên, miệng giật giật.
Ý là mày thuộc bài chưa.
Vũ nhăn mặt nhìn lại.
Ý là chưa.
Đứng một hồi thì nghe tiếng nói của người đang ngồi trên bàn giáo viên.
- "Không thuộc bài đúng không?"
Cả hai đồng thanh,giọng yểu xìu,đầu hơi cúi xuống: "Dạ."
-"Không điểm, hai đứa tên gì, đọc đi."
Vũ giọng nài nĩ:"Thầy,thầy tha cho tụi em lần này đi, hoặc thầy trừ lần sau, đừng ghi vô sổ mà thầy."
Vũ khó hiểu người này, ai đời mới ngày đầu dạy lớp người ta mà xử hai mạng rồi.
-"Đi mà thầy, lần này thôi, lần sau em hứa..."
Người kia vẫn không lung lay, lên giọng:"Đọc tên."
-"Dạ Quang thưa thầy." Quang nảy giờ không dám nói gì, không như Vũ, thực chất lại hơi nhát gan.
Vũ không giống Quang, cậu vẫn cố chấp, chẳng qua là tuần này cậu đã ăn ba con một rồi, thêm con không nữa thì khác gì giết người.
- " Hay em chép phạt nha thầy, thầy không ghi điểm được không?"
Vũ nhìn đối phương thì nhận được cái lắc đầu, lần này hết cách. Xin không được, đổi phương án cũng không xong.
-"Dạ Phạm Ngọc Vũ thưa thầy."
Hai người bước về chỗ với một tâm trạng không thể nào tuyệt vọng hơn.
Trong lớp cũng yên lặng lạ thường, nếu là mọi khi, Vũ, Quang sẽ nói chuyện rất nhiều, nói đến mức giáo viên trước gần như bất lực.
Người ngồi trên bàn giáo viên lúc này đứng dạy, bước đến phía lớp, giọng nghiêm nghị.
-"Thầy tên Ninh, từ nay sẽ thay cô Hà dạy toán cho lớp mình, biết là việc đổi giáo viên bất ngờ sẽ ảnh hưởng nhiều đến lớp, nhưng rất mong các bạn sẽ cùng nhau để lớp vượt qua được thời gian này, chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là thi tốt nghiệp, hy vọng các bạn cố gắng."
-" Ai là lớp trưởng vậy."
Một nữ sinh giơ tay rồi đứng lên.
-"Dạ em, Vũ Thị Thư."
Ninh nhìn nữ sinh kia, nét mặt rất sáng láng, có thể đoán được thành tích qua khuôn mặt này không chừng.
- " Em giúp thầy ghi tên lại hai bạn vừa nảy, sau này cứ ai bị không điểm nữa thì vừa vô sổ đầu bài, vừa chép phạt."
Vũ:"..."
Giờ ra chơi đến, Ninh đang chuẩn bị rời khỏi bàn giáo viên, tay đang với tới chiếc cặp thì liền bị một người giành lấy trước.
-" Thầy để em xách cho."
Vũ cười hì hì rồi đi lại sát gần Ninh, cười cười.
-" Thầy đi xuống phòng nghỉ giáo viên hả, để em đem xuống."
-" À không, cứ để tôi." Ninh hơi bất ngờ một chút nhưng lại như nhớ ra gì đó.
Vũ lúc này mới nói:" Thầy, chuyện hồi sáng...Hay là thầy..."
-" Không được."Ninh từ chối ngay như biết được đối phương nói gì.
Anh giật lấy cặp mình rồi đi khỏi lớp không kịp cho Vũ nói tiếp câu gì.
Từ hôm đó thì Vũ rất ít khi tiếp xúc với thầy mới nữa, phần vì người này tình khó khăn như lời đồn, phần nữa vì không có lý do để bắt chuyện.
Trong cantin trường giờ ra chơi thường rất đông đúc, Vũ cũng không thích xuống đó giờ ra chơi cũng vì vậy, cậu cứ thích chơi trong lớp với mấy người bạn của mình.
-" Tao thấy sợ thầy Ninh quá bây ơi, điểm học bạ môn toán đã không cao rồi mà gặp thầy lấy điểm khó quá." Minh Anh than thở khi trên tay đang xoay xoay cây bút.
-" Rồi tao còn thảm hơn mày nữa." Lần này là giọng Quang, cậu vừa ăn vừa nhai bánh.
Một giọng nữ hơi trầm cất lên:" Vũ thảm nhất kìa, mới học thầy một tuần mà vô sổ đầu bài hai lần rồi."
-" Ê Thủy, bà nhắc vậy chừng Vũ nó buồn đó."Mặc dù nói vậy, Quang vẫn bị miệng lại cười khè khè.
Thủy hỏi:" Giờ hỏi thật nè,ông tính sao thì tính đi, mình năm cuối rồi mà ông không chịu phấn đấu, cứ để vậy rồi tuột dốc hả?"
Tuột dốc?
Đến cả Vũ cũng quên rằng mình đang tuột dốc không phanh.
Rằng chỉ hơn một năm trước, Vũ là người đứng đầu trong lớp, là một học sinh gương mẫu, nhưng tại sao?
Cậu dần quên mất.
Ngày mẹ cậu mất, cậu cũng đánh mất bản thân.
-"Phải, thật sự chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa."
Từ một người đứng đầu trở thành kẻ lạc lối rồi trượt dài.
Liệu giờ có quá muộn để làm lại rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top