Chương 2: Chào mày, tao tên là Túc Minh

Sau khi lên trấn trên mua thuốc, Túc Minh quyết định đi chợ để mua thức ăn biếu tặng cho chú Tư - người đã cho anh ké xe bò lên trấn.

Nơi Túc Minh sinh sống, là một thôn làng ven rìa, cách xa chợ cũng như muốn đi buôn bán kiếm sống, phải đi lên trấn trên, mà để lên được thì phương tiện duy nhất là xe bò.

Nhưng Túc Minh là một người ngoài, chỉ vừa đến thôn không lâu nên căn bản anh không có tiền.

(Phương Chiểu: nói huỵch toẹt ra là hắn nghèo á!)

Vào mùa mưa năm ngoái, Túc Minh được một người dân trong thôn phát hiện đang nằm thoi thóp ở ven sông, may mắn được người nọ cứu giúp nên Túc Minh mới giữ được mạng, nhưng bên cạnh đó, Túc Minh hoàn toàn mất trí nhớ, kể cả tên của mình, nên hắn lấy tên theo tên mọi người ở đây để dễ gọi.

Đây là làng Túc, vì vậy hắn lấy tên là Túc Minh.

Mặc dù đi chợ nhưng Túc Minh không mua được quà biếu cho chú Tư, đổi lại hắn lại mang về một con cá chép đỏ trông rất đẹp.

Khi Túc Minh rời khỏi chợ để gặp chú Tư, cùng nhau trở về làng thì chú Tư đã tắm tắc con cá chép:

- Chà, con cá chép này đẹp thế, iêm (tiếng địa phương) lần đầu thấy con cá chép béo tốt như vậy. A Minh định mua về nấu cháo hỉ? Hay iêm nhờ bà nhà làm thịt dùm A Minh nhé?

Phương Chiểu, kẻ dốt ngữ nghĩa, tuy không hiểu người đàn ông kia đang nói gì nhưng cậu nghe được từ "làm thịt" à nha!!!!!

Túc Minh nhìn thấy con cá chép trong rổ đang ra sức quẫy nước về phía chú Tư khiến chú la oai oái, đoán được cá đang bức xúc chuyện gì, Túc Minh lên tiếng bảo:

- Không có làm thịt mày, ngoan, đừng tung nước về phía chú Tư nữa.

Bỗng, con cá chép vẫy đuôi bơi qua phía hắn. Nó ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn chằm chằm về phía Túc Minh, làm hắn có cảm giác như bị ai đó nhìn lấy vậy.

Khụ, hắn có cảm giác con cá này không bình thường, nhưng hắn không có bằng chứng.

Quào, đỏ mặt mà cũng đẹp trai ghê - cá sáng mắt, Phương Chiểu.

Nhìn thấy con cá nghe lời Túc Minh mà thôi làm loạn, chú Tư lại khen ngợi, trêu đùa:

- Con cá này thông minh ghê, chắc nó không phải thành tinh ra chứ hả, ha ha ha.

Tiếng cười của chú Tư vang lên, càng làm Phương Chiểu xấu hổ mà lặn xuống đấy rổ.

Ừm, một phần nào đó thì chú ấy nói không sai đâu.

Ha ha, ngại ghê ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Túc Minh và chú Tư vừa trò chuyện, vừa trở về làng. Khi mặt trời dần chuyển sang màu thạch cam thì cả hai cũng tới cửa làng.

Bước xuống xe bò, Túc Minh vội móc ra 10 xu tiền, đưa cho chú Tư. Thấy Túc Minh làm thế, chú Tư lắc đầu, đẩy tay Túc Minh trở về rồi bảo:

- Iêm không lấy tiền đâu, A Minh cứ giữ tiền mà lo thuốc thang, ngộ nhỡ ốm đau thì sao!.

- Nhưng...

- Iêm bảo rồi, A Minh cứ giữ tiền đấy, iêm phải về nhà đây, kẻo bà nhà mắng.

- Thế, thế chú Tư cầm mớ rau cải này về, con vừa mua sáng nay, chú Tư cầm về đi ạ, nếu không con không biết ăn nói sao với thím Tư đâu ạ - vừa nói, Túc Minh vội vã nhét mớ rau cải xanh vào thùng xe, không để chú Tư từ chối, hắn đã nhanh chân ôm rổ đựng cá chép chạy về nhà.

Thấy hắn hiểu lễ nghĩa như thế, chú Tư nói vọng theo:

- Iêm cảm ơn A Minh nhé!!!!!

- Vâng! - nghe thấy Túc Minh đáp lời, chú Tư cười cười rồi đánh xe bò trở về nhà.

------

Kịch nhỏ:
Phương - cá chép - Chiểu: Tôi ra sân có 5 giây thế hả!?! Tôi mới là &2@2&29₫3 *lược đi 7749 câu càm ràm* [Bị ai kia bịt miệng vì nói nhiều]
Túc Minh: [Đang bận bịt miệng Phương Chiểu] Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top