Chương 1: Thế mà lại xuyên không rồi!!!

Phương Chiểu, một thanh niên thế kỷ 21, tự nhận mình là người hoàn hảo không có điểm gì để chê (trừ mỗi việc học dốt), giờ phút này đang trầm ngâm nằm trong thùng nước nhìn xung quanh.

Phải, là nằm-trong-thùng-nước!!!!!

Haha, một người không tin chuyện ma quỷ như Phương Chiểu lại có ngày rơi vào cảnh hoài nghi nhân sinh sau 21 năm tồn tại trên cõi đời này khi mà cậu xuyên không thành một con cá chép.

🙂.

Là-một-con-cá-chép!!!

Rõ ràng ban nãy cậu còn đang cùng thằng mập đánh bài ăn tiền, sau bây giờ cậu lại trở thành cá nằm trên thớt theo đúng nghĩa đen như thế này!!!!

Ngay khi Phương Chiểu đang than thân trách ông trời thì bỗng cậu cảm thấy cả cơ thể mình bị nâng lên không trung khiến Phương Chiểu giật mình sợ hãi mà vùng vẫy làm cho người bán cá khó khăn giữ cậu lại bằng hai tay.

- Con cá này hung dữ thế nhỉ! - gã đàn ông túm chặt lấy thân thể (cá) của Phương Chiểu mà đặt cậu lên thớt.

Ông đây không phải là cá có được không hả!!!!

Bớ người ta có kẻ giết người (cá)!!!!!!

Lúc người đàn ông định vung dao lên, chặt cơ thể Phương Chiểu làm hai thì may mắn, nhờ sự trơn tuột của lớp vảy mà Phương Chiểu thành công trượt ra khỏi gọng kìm, thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

- Ê ê, vuột mất rồi!! - thấy con cá chép tuột đi, rơi xuống sàn đất, người bán cá nhanh chân cúi người muốn bắt lại. Nhưng kì lạ làm sao, gã cứ không túm được con cá chép ấy, như thể nó có linh tính vậy.

Khi gã suýt túm được khúc đuôi cá thì bốp, con cá còn nhanh hơn khi nó giãy lên táng vô mặt gã bằng cái đuôi của mình. Ăn đau, người bán cá sôi máu quyết làm thịt con cá này.

Xung quanh trở nên nhốn nháo hơn hẳn, còn Phương Chiểu thì phải ba đầu sáu cái não tìm đường tránh thoát. Nhưng hiện tại cậu là cá, rời khỏi nước lâu thì cơ thể này sẽ tèo mất.

Lúc Phương Chiểu không biết làm sao, đang lớ ngớ tìm đường nhảy vào thau cá gần đó thì bỗng cậu rơi vào lòng bàn tay một người nào đấy. Định hình lại tâm trang, Phương Chiểu nhìn lên thì bắt gặp một khuôn mặt vô cùng gai góc, mày rậm, mắt phượng trông cực kỳ đẹp trai.

Quào, là trai đẹp nha! - chảy nước miếng cá, Phương Chiểu.

Đang còn ngơ ngẩn nhìn, thì đằng sau đã có giọng mà Phương Chiểu sợ mất mật vang lên:

- Cảm ơn vị đại ca đã bắt được con cá chép này dùm tui! Haiz da, nó cứ chạy mãi khiến tui bắt mãi không được, vị đại ca có thể được lại cho tui hông?

Nghe những lời này, Phương Chiểu tức khắc muốn quay lại táng vô mặt gã cái nữa cho đỡ sợ, tuy thế, trước mắt phải làm sao để thoát khỏi việc bị chặt thành hai khúc cá trước đã.

Nghĩ là làm, Phương Chiểu quyết định về với người đàn ông này trước đã rồi tính sau, nên cá chép nhỏ Phương Chiểu làm ra hành động mà cho dù sau này có xuống mồ cậu cũng sẽ lật mộ sống lại vì sốc khi nhớ tới.

Cậu, Phương Chiểu, dùng môi, hôn-lên-đầu ngón tay người đàn ông xa lạ!!!!

Ừ thì giờ cậu là cá mà, có thể làm gì được đâu 🙂.

Nhìn con cá chép đang ra sức làm nũng mà cọ môi cắn cắn lên đầu ngón tay mình, Túc Minh - người không thích ăn cá - lại có hành động mà chính anh về sau khi nhớ lại cũng không tin được.

Trông con cá này cũng đáng yêu thật, mua về làm
cảnh cũng tốt.

Thế là Phương Chiểu thành công được cứu sống với cái giá là 2 xu do (kim chủ) Túc Minh bỏ ra cứu giúp.

Ha, là 2 xu đấy 🙂. Chờ ông đây tu thành người, ông sẽ dỡ sập cái tiệm cá này!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top