Chương 9: Đến trường thủ dâm
Lúc Úc Phi Lan tỉnh dậy không thấy Ngô Tùy đâu thì biết hắn đã đi, cậu xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị tới trường. Lồn nhỏ hôm qua được ăn no nên không ngứa ngáy chảy nước nữa, Úc Phi Lan thoải mái, khoan khoái bước xuống tầng một.
Hôm nay là buổi học đầu tiên, đã khai giảng trước đó một tuần. Tạm biệt bố mẹ đi làm, ăn sáng xong Úc Phi Lan cũng đi ra bến xe buýt để đón xe đến lớp.
Vào lớp 10-1, cậu thấy bàn cuối trong góc lớp chưa có ai ngồi liền tung tăng đi tới đặt cặp lên ghế mà không để ý mọi người đều đang nhìn cậu. Vài ba tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Đụ má, mày có thấy bạn học sinh mới không, trông đáng yêu thật đấy, má phúng phính như bánh bao vậy."
"Ừm ừm ừm, nếu chỉ nhìn khuôn mặt có khi tao còn nhận lầm bạn ấy là con gái không chừng."
"Má đáng yêu thật đấy, sao cậu ấy lại ngồi dưới đó vậy, tao muốn làm quen quá. Cậu ấy có thích con trai không nhỉ?"
"...."
Úc Phi Lan không quan tâm mọi người đang nói gì, chỉ chăm chú nhắn tin với Ngô Tùy.
[Ngô Tùy: Bé cưng học lớp nào đấy, tí nữa anh qua đón bé.]
Cậu chu môi nhắn lại.
[Hừ, anh muốn địt em thì có.]
[Ngô Tùy: Oan ức quá, anh nào có suy nghĩ đó chứ.]
Úc Phi Lan đọc xong không nhắn lại nữa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cậu nhìn, các bạn học bèn cúi mặt xuống. Cậu không để ý, vươn tay vỗ vai bạn nam ngồi phía trên.
Triệu Vĩnh Phùng giật mình quay xuống, đối diện với khuôn mặt của Úc Phi Lan làm hắn hơi sửng sốt.
"Có..có chuyện gì thế?"
Úc Phi Lan tủm tỉm cười làm tim Triệu Vĩnh Phùng đập liên hồi.
"Cậu tên gì vậy?"
Mặt hắn bất giác đỏ lên, lắp bắp chẳng hiểu lý do gì.
"T..tớ tên Triệu Vĩnh Phùng, còn cậu."
"Tớ tên Úc Phi Lan, sau này cùng làm bạn nhé!"
Nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, hắn gật đầu mấy cái rồi quay phắt lên lấy sách che mặt mình lại, hai vành tai lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng như quả gấc chín.
Úc Phi Lan hơi chán, cậu liếc mắt nhìn cả lớp, chẳng có ai khiến cậu nổi lên một chút hứng thú. Thật ra Triệu Vĩnh Phùng rất đẹp trai, cao ráo nhưng lại hay thẹn thùng, không phải kiểu cậu thích. Úc Phi Lan nằm ườn ra bàn, đợi tiếng đánh trống vang lên bắt đầu tập trung học bài. Cậu thông minh từ bé, lại học trước bài trong hè nên tới lúc được gọi đứng lên giải bài tập khó chẳng mấy chốc đã gây ấn tượng tốt với giáo viên và thu hề hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp.
Hết tiết, mọi người ào ạt chạy tới bàn Úc Phi Lan muốn làm quen và hỏi bài, chưa bao giờ bàn cuối lại nhộn nhịp đến thế.
Cậu không vênh váo tự kiêu mà giúp từng người giải bài tập, ánh mắt các bạn dán vào cậu sáng lấp lánh. Triệu Vĩnh Phùng dù ngồi ngay phía trên làm quen với cậu trước lại chẳng chen được vào câu nào.
Lúc này, cái ghế bàn bên cạnh được kéo ra tạo nên âm thanh "két" chói tai, một học sinh nam vứt cặp lên bàn nằm vật ra ngủ như chốn không người. Các bạn đang hỏi bài Úc Phi Lan giật mình yên lặng rồi nhao nhao quay về chỗ.
Cậu nhíu mày không hiểu chuyện gì. Úc Phi Lan lại vỗ vai Triệu Vĩnh Phùng.
"Cậu ta là ai vậy?" Vừa nói cậu vừa chỉ vào người đang úp mặt ngủ bên cạnh mình.
Triệu Vĩnh Phùng nói nhỏ: "Cậu không lướt diễn đàn của khối mười à, nghe bảo lớp ta có một đại ca học siêu ngu, à không, học không được giỏi, 3 tiết thì cúp học 2 tiết rồi, có lẽ là cậu ta đó."
Úc Phi Lan tò mò hỏi tiếp: "Nhà trường không kỷ luật gì à? Với lại lớp ta là lớp chọn, sao có thể xuất hiện học sinh thế này được."
Triệu Vĩnh Phùng chưa kịp trả lời thì "đại ca học siêu ngu" đã tỉnh dậy, hắn lia mắt sang bên này nói.
"Im lặng một chút không được à?"
Triệu Vĩnh Phùng run run quay lên còn Úc Phi Lan dường như chẳng thấy sợ mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt, sống mũi, đôi môi, yết hầu, đi xuống chút nữa có lẽ là.... Mắt cậu loé lên rồi mỉm cười lịch sự với hắn. Dương Lục Tuần nhìn cậu rồi mặt ra bàn ngủ tiếp.
Một lúc sau Triệu Vĩnh Phùng lén đưa một tờ giấy xuống, Úc Phi Lan mở ra, trong đó ngoằn ngoèo mấy chữ: Cậu ta là thiếu gia nhà họ Dương đấy, muốn gì mà không được.
Úc Phi Lan tỏ vẻ đã hiểu, viết lại hai chữ cảm ơn rồi đưa lại cho Triệu Vĩnh Phùng.
Trong đầu Úc Phi Lan giờ đây đang xoay vòng sắp xếp kế hoạch làm sao có thể kéo thiếu gia này tới tay. Cậu mới lớp mười đã cao 1m64, cứ ngỡ mình đã thuộc dạng phát triển nhanh rồi ai ngờ Dương Lục Tuần trông có vẻ còn cao hơn cậu, nếu cầu đoán không nhầm, ít nhất hắn cũng phải 1m72, vậy chỗ đó... chắc chắn là vừa to vừa dài nhỉ?
Úc Phi Lan chưa có ý định làm quen ngay, với thân phận của hắn, cậu phải sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo nhất để hắn không có chút nghi ngờ gì mới được. Mặc dù gia đình cậu cũng khá giả nhưng so với nhà họ Dương thì lại chẳng là gì, cậu không muốn vì mình mà việc làm ăn của bố mẹ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng Úc Phi Lan cũng không muốn từ bỏ sớm như vậy.
Hai tháng học chớp mắt trôi qua, Úc Phi Lan đã quen gần hết các bạn trong lớp, chỉ có Dương Lục Tuần là chẳng í ử gì. Cậu vẫn đang lên kế hoạch tiếp cận hắn, chỉ là Úc Phi Lan đợi được, còn lồn dâm của cậu thì không.
Hai tháng vừa rồi không phải Ngô Tùy không tìm cậu mà là chuyện hắn đi léng phéng bên ngoài với trẻ vị thành niên ở quán bar bị bố hắn bắt được, bố hắn cấm túc hắn trong nhà, viết đơn xin tạm nghỉ học, mời gia sư tới nhà dạy hắn kêu hắn tự kiểm điểm lại bản thân. Úc Phi Lan liếm môi, với cái tính đó của hắn có khi hắn đụ luôn gia sư không chừng.
Camera trong nhà Ngô Tùy lắp đầy khắp nơi được bố hắn quản lý chặt chẽ, Úc Phi Lan dù nhớ cặc hắn muốn chết cũng chẳng thể tới nên đành uất ức thủ dâm bằng tay. Ban đầu cậu muốn mua dương vật giả nhưng sợ bố mẹ phát hiện nên thôi.
Hôm nay đã là hơn một tuần Úc Phi Lan không được chơi bướm rồi, cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ngồi học mà cứ như ngồi trên đống lửa. Lồn nhỏ co thắt rỉ ra nước dâm, Úc Phi Lan uốn éo, cắn môi úp mặt trên bàn.
Dương Lục Tuần nhíu mày ngồi dậy nhìn sang phía cậu, thấy không có gì bèn tiếp tục nằm xuống. Hắn ngửi thấy mùi hoa Lan thoang thoảng không biết từ đâu ra.
Úc Phi Lan không chịu nổi nữa, đứng lên xin phép giáo viên đi vệ sinh. Vì cậu là học sinh ưu tú, cô giáo không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
Nhà vệ sinh không có ai, cậu mở đại một cái cửa buồng trong góc rồi đi vào khép cửa lại. Úc Phi Lan tụt quần xuống, ngồi lên nắp bồn cầu giạng háng thủ dâm.
Ngón tay thon dài vươn xuống mép lồn vuốt ve, môi lớn môi bé đều được cậu sờ qua một lượt. Trong hè, cái lồn nhỏ của cậu bị Ngô Tùy dạy dỗ tới mẫn cảm, chưa làm gì đã thi nhau chảy nước dâm, Úc Phi Lan thoải mái rên ư ử, hai ngón tay cậu túm lấy hạt le ngắt mạnh làm cơ thể cậu sung sướng run lên.
Thấy đã chảy đủ nước, Úc Phi Lan đút một ngón tay vào khe lồn đâm thọc, bướm nhỏ đã lâu chưa được ăn bèn quấn quýt ngậm chặt lấy ngón tay không muốn rời, cậu nhét ngón thứ hai vào trong, hai ngón tay đua nhau gãi lên vách thịt rồi lại thọc vào rút ra như thể đang địt thật làm Úc Phi Lan phê tới há miệng đớp lấy từng ngụm không khí.
Cậu uốn éo lắc hông, cắm hai ngón tay vào sâu hơn, miệng bất giác kêu dâm.
"Ưm aa sướng quá, lồn nhỏ được ăn rồi ư hư."
"Ọp ẹp" âm thanh dâm đãng phát ra nơi miệng lồn của cậu, Úc Phi Lan dùng ngón giữa và ngón áp út móc lồn tới hưng phấn, ngón cái thì đè lên hạt le day nghiến như muốn ấn nó chui luôn vào khe lồn.
Tiếng bước chân vang lên, Úc Phi Lan lấy lại lý trí từ dục vọng lan tràn, ép bản thân dừng lại, trong buồng vệ sinh chỉ còn lại tiếng thở dốc. Cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, là Triệu Vĩnh Phùng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top