Chap 3
Chương 3
Tác giả: Kính Hoa
____________________
Thời gian làm tạp vụ trong ngày, các đệ tử có thể lựa chọn công việc tạp dịch trong tông môn như lau chùi sàn lớp học, lau kiếp gỗ, nấu cơm, giặt đồ,... Nhưng điểm rèn luyện không cao, số lượng công việc cũng ít, mà vì đệ tử nhập môn có số lượng đông đảo nên tính cạnh tranh rất lớn, đến trễ một chút thôi vị trí đã bị tranh sạch.
Lựa chọn thứ hai là nhận nhiệm vụ tại bảng nhiệm vụ của Chấp Sự Phong, số lượng nhiệm vụ nhiều, thường xuyên được làm mới, điểm rèn luyện hoặc linh thạch nhận được tuỳ mức độ khó của nhiệm vụ, bên cạnh có thể thương lượng phần thưởng khác với người giao nhiệm vụ.
Nhưng đối với số đông các đệ tử mới vào tông môn thì mấy thứ trên bảng nhiệm vụ là thứ gây khó dễ nhất, một tờ nhiệm vụ nhỏ như đi hái thảo dược cũng trùng trùng nguy hiểm.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy, vẫn có những người có đủ can đảm và đủ tự tin vào năng lực bản thân, hoàn thành nhiệm vụ đúng quy định, nhận được phần thưởng tương xứng.
Chấp Sự Phong là phong chung của tất cả các phong còn lại, diện tích của phong cũng chỉ bình thường nhưng được rất nhiều đệ tử ở các phong khác thường xuyên lui tới.
Phong chủ Chấp Sự Phong là trưởng lão Xuân Thủy phu nhân. Cố sự về nàng khá đặc biệt.
Thời trẻ trước khi trở thành một tu sĩ, nàng là Trắc phi của Thái tử nước Thiệu, sau khi nước Thiệu diệt vong, Xuân Thuỷ lưu lạc một thời gian dài thì đầu nhập Thanh Thượng Phong, từ đó rời bỏ hồng trần, chỉ một lòng cầu tiên vấn đạo.
Xuân Thuỷ phu nhân có phẩm hạnh đoan trực, hào hiệp nhưng vẫn giữ những được những đức hạnh mà một người con gái hiền thục nên có.
Nàng không bao giờ khinh khi ai, cũng chưa từng nâng ai lên đạp ai xuống, làm việc công bằng, có nguyên tắc, vì vậy khi lên làm trưởng lão liền được nhận ngay cái ghế phong chủ Chấp Sự Phong.
Hơn nữa, nàng chính là thân mẫu của Đại sư huynh.
Đào Thụ: "Thế Đại sư huynh là con của Thái tử nước Thiệu rồi."
Tề Phụ Thứ đằng trước chỉ Đại sư huynh: "Chứ sao nữa, ngươi nhìn Đại sư huynh coi, quả thật trông như người bước ra từ Hoàng thất vậy."
Đào Thụ nhìn theo hướng gã chỉ, gật đầu.
Chỉ là, nước Thiệu đã diệt vong được năm mươi năm rồi. Đáng tiếc.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Đại sư huynh.
Đại sư huynh thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay.
Đào thụ cũng khách sáo cười gật đầu chào, rồi quay đi tiếp tục xếp hàng nhận nhiệm vụ, không có ý định ôn chuyện với y, dù sao cũng không thân thiết bao nhiêu.
Cung Phế Lan đứng cạnh thấy đại sư huynh nhìn một đệ tử ngoại môn liền cười tươi như hoa, thắc mắc hỏi: "Đệ tử đó là ai vậy sư huynh."
Thiệu Hóa lúc nói chuyện luôn có thói quen nhìn người khác, cho nên xoay người qua đối mặt với Cung Phế Lan đàng hoàng đáp: "Ngũ đệ, đệ ấy tên Đào Thụ, mới nhập môn mấy tháng trước, từng chạm mặt ta và Tứ đệ, còn giúp đệ ấy bê đồ."
Đại sư huynh Thiệu Hoá lúc nào cũng ấm áp như xuân, gặp ai cũng treo nụ cười ôn nhu trên môi, đối xử với các sư đệ không có chỗ chê, mỗi tội chỉ kẹt ở chỗ Cung Phế Lan.
Cung Phế Lan gật gù: "Ra là đối phương, nhìn qua rất có căn cốt, phúc trạch đầy nhà."
Thiệu Hoá nhìn Cung Phế Lan không đáp, Cung Phế Lan có tật xấu thấy ai cũng thích bói số mệnh cho họ, còn hay bói rất chuẩn.
Cung Phế Lan nói tiếp: "Rất có duyên với chúng ta."
Thiệu Hoá dịu dàng đáp: "Đệ thích là được."
Cung Phế Lan kệ y, vẫy tay gọi Đào Thụ: "Đào sư đệ, chào đệ!"
Đào Thụ nghe có người gọi cậu, nhìn qua hướng có âm thanh thì phát hiện một thiếu niên tóc màu hạt dẻ đứng cạnh Đại sư huynh vẫy tay với mình.
Giọng thiếu niên lên xuống nhịp nhàng, du dương nghe rất bắt tai, mặt mày lại vô biểu tình nên Đào Thụ không biết thiếu niên nọ rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng thái độ có vẻ nhiệt tình.
Đào Thụ cũng lịch sự vẫy tay chào lại: "Chào sư huynh ạ."
Cung Phế Lan khá vừa lòng: "Là người có lễ độ."
Tiếng 'lễ độ' này tông giọng thường thường, Đào Thụ đứng xa không nghe được, nhưng Thiệu Hoá đứng gần thì có, nghe rõ mồn một.
Thiệu Hoá ngạc nhiên, không nhịn được: "Ngũ đệ, đệ..."
Cung Phế Lan quay đầu qua: "Hửm?"
Thiệu Hoá muốn nói lại thôi: "Không có gì."
Cung Phế Lan tính tình thất thường, không cần để ý, chỉ là hiếm khi tỏ ra hứng thú đến mức thể hiện thân thiện với một người.
Cung Phế Lan trên danh nghĩa là đệ tử chân truyền thứ năm của chưởng môn Thượng Thanh Tông, Xung Vân Ly.
Nhưng ít ai biết, Cung Phế Lan đầu nhập tông môn trước cả nhị đệ tử của Xung Vân Ly, tuổi tác cũng lớn hơn, nhưng đến bốn năm trước Cung Phế Lan mới chính thức bái Xung Vân Ly làm sư.
Trước đó, Cung Phế Lan là đệ tử dưới trướng Xuân Thuỷ phu nhân.
Cho nên dù đã trở thành đồ đệ chân truyền của chưởng môn, Chấp Sự Phong nhờ việc thì vẫn đến giúp, giống như hiện tại, vì Chấp Sự Phong đang thiếu nhân sự, Cung Phế Lan được nhờ đến hỗ trợ ổn định trật tự ở sảnh giao nhiệm vụ.
Thiệu Hoá đang rảnh nên cũng đến phụ một tay.
Nhiệm vụ hôm nay của Đào Thụ vẫn là đi hái thảo dược, do cậu tự chọn.
Bản tính cậu chưa bao giờ nói mà không làm, luôn giữ chữ tín, dù phía trước có đầy nguy hiểm trập trùng thì cậu vẫn có thể hiển nhiên đi tiếp.
Sáng nay dậy trong trạng thái tinh thần bất ổn, cậu đã muốn thất hứa một lần trong đời.
Nhưng cái gọi là lương tâm, cắn rứt, lại ngẫm lý do, Lục sư huynh phải chịu đựng kỳ động dục giày vò, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tu luyện bế quan, nặng có thể tẩu hoả nhập ma, nhẹ cũng mất nửa cái mạng, thật đáng thương.
Cậu cũng không thể thấy rồi trơ mắt nhìn Lục sư huynh nguy hiểm, nhưng bảo cậu giúp thế nào thì...
Cậu đâu dám đi kể với Đại sư huynh Tứ sư huynh là Lục sư huynh động dục đâu, động dục còn hiện nguyên hình. Ai biết bọn họ có biết Lục sư huynh là yêu hay không.
Đồng thời báo cáo cho họ hay, cậu xâm phạm vào khu vực người ta đang bế quan, còn tiện thể làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ, tuy là cậu bị ép, cũng không cố tình xâm phạm nhưng nói ra cũng khó có ai tin cậy.
Đào Thụ vô cùng rối rắm, nghe giảng, luyện kiếm cũng không tập trung, may mà không ai chú ý tới, không bị phạt.
Thứ gì làm cho mình khó chịu, thì bắt đầu từ thứ đó, không nên để trong đầu, không tốt.
Hôm nay xác định lại trốn thời gian tu luyện vào buổi chiều rồi.
Đào Thụ thở dài.
Để mà nói thì cách tu luyện của Phàm nhân không có tác dụng với Đào Thụ lắm, còn là công pháp tu luyện dành cho người nhập môn.
Vì vậy Đào Thụ không để chuyện này trong lòng nhiều.
Cậu là lo trốn tiết nhiều quá, bị giáo sư phát hiện thì toang.
Đào Thụ lúc này đã đi đến chỗ kết giới.
Theo đánh giá phổ thông và trải nghiệm thực tế của Đào Thụ, kết giới của Lục sư huynh chỉ được cái phô trương thanh thế.
Đào Thụ không cần làm gì, bước một bước là qua.
Kết giới như một tấm màng ngăn màu trắng nhạt gợn sóng, nhưng không ngăn được ai, chẳng có tí thực dụng.
Đào Thụ rất chê, nhưng không dám biểu hiện ra rõ ràng.
Con rắn kia đã đàng hoàng hơn hôm qua không ít, không còn làm mấy cái thao tác vô sỉ như bắt cóc người ta vô hang động.
Vậy mà chỉ vì lương tâm vô hình, Đào Thụ tự nộp mình lên.
Đào Thụ vừa mới lại gần cửa hang, đuôi rắn màu trắng vằn bò sữa màu hồng đã thò ra cuốn lấy eo hông của Đào Thụ, một giây kéo vào sâu trong hang.
Ngày hôm nay cậu không muốn làm mấy trò kỳ cục với Lục sư huynh nữa đâu.
"Lục sư huynh."
"Huynh Huynh bị sao thế!!" Đào Thụ trợn mắt nhìn con rắn lớn.
Thân rắn bị bong tróc vảy lỗ chỗ không nói, mấy chỗ bị tróc vảy còn đang rỉ máu đầm đìa, xung quanh là các mảnh vảy có trắng có hồng nằm la liệt.
Xấu, xấu quá đi!
Đào Thụ không nhịn được la hét trong lòng.
"Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy hả?" Dù trong lòng chê nhưng Đào Thụ vẫn lo lắng hỏi han, có điều giọng điệu hơi gấp nghe như đang hỏi tội vậy.
Con rắn chẳng đáp chẳng rằng, đôi mắt thế mà chứa đầy tỉnh táo dõi theo hai cánh môi khép mở của Đào Thụ.
Đào Thụ thấy lục sư huynh không có phản ứng, bèn lớn gan vuốt đầu rắn: "Huynh phản ứng lời ta nói chút đi, có được không?"
Thái độ hết sức mềm mỏng hỏi rắn ta.
Chú rắn thế mà gật đầu, còn cúi thấp đầu cọ vào lòng bàn tay Đào Thụ đang đặt sẵn ở đó.
"Ưm." Đào Thụ kẽ run một cái.
Cậu nhìn quanh quất đám vảy ngổn ngang rồi mới nhìn lại rắn, thử hỏi: "Không lẽ huynh tự nhổ vảy của mình để tìm về thần trí?"
Đào Thụ đã nghĩ sẵn rồi, trong môn phái không ai có thể gây hại cho lục sư huynh đang bế quan ở một nơi vắng vẻ, thường xuyên không có người lui tới được. Vậy thì chỉ còn mỗi mình bản thân hắn là có thể tự hại mình thôi.
Lục sư huynh lại gật gật đầu.
Đào Thụ để ý lục sư huynh luôn nhìn mình, nhưng thứ khiến cậu để ý hơn chính là nếu lục sư huynh đã tỉnh táo rồi, vậy có phải mình không cần phải làm mấy trò kỳ cục với huynh ấy nữa hay không.
Đào Thụ nghĩ mà thấy may mắn, thái độ càng mềm hơn.
"Chắc là đau lắm." Cậu thật tâm thương cảm cho lục sư huynh.
Lục sư huynh lắc lư cái đầu to, tỏ ý nói không đau.
Đào Thụ phản bác: "Sao có thể không đau, ta nhìn còn thấy đau kia kìa. Mai mốt huynh đừng làm như vậy nữa." Ngốc muốn chết.
Đào Thụ chỉ là một con yêu mới bước vào nhân gian, không hiểu cách đối nhân xử thế của con người, yêu ghét đều bộc lộ ra ngoài, có gì thì nói đó, không hề có vẻ xảo trá.
Mặc dù cậu thông tuệ nhưng vẫn còn ngây ngô lắm, cậu rất dễ đồng cảm với đồng loại.
Đôi mắt sáng tỏ của lục sư huynh trong veo như thu thuỷ, Đào Thụ nhìn vào lại chẳng biết hắn đang nghĩ gì, cũng không muốn đi tìm tòi xem hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.
Cậu sợ rắn to không chịu nghe lời, thế là bổ sung: "Nếu huynh không hứa với ta, sau hôm nay ta sẽ không đến đây nữa, ta kệ huynh luôn đó."
Lục sư huynh chỉ biết gật đầu với lắc đầu, thấy hắn gật đầu Đào Thụ mới yên tâm.
____________________
Ngày viết: 26/11/2023
__________
Ngày đăng: 28/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top