Chap 2

Chương 2

Tác giả: Kính Hoa

H

Hứng thì toai viết tục, còn không hứng thì thoai viết tuỳ tâm trạng :v

____________________

Sau khi rời khỏi hang động, Đào Thụ tranh thủ thời gian còn lại hái thảo dược nhiệm vụ yêu cầu. Lúc về tới ký túc xá trời đã chập tối.

Cậu lỡ mất thời gian tu luyện hàng ngày.

Một tuần sau nhập môn, quản sự Nhập Môn Phong mới khoan thai đến phổ cập bản nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ do các quản sự và trưởng lão ở các phong và giáo viên, thành viên của chấp sự đường đưa ra.

Hoặc nếu đệ tử trong tông môn có đủ tài nguyên để trả thưởng cho nhiệm vụ thì cũng có thể treo bản nhiệm vụ mình đưa ra.

Phần thưởng chia làm hai loại, điểm rèn luyện và linh thạch.

Các phong không phân biệt nội hay ngoại đều nhận nhiệm vụ tại sảnh Chấp Sự Phong.

Quy định nhiệm vụ làm mới mỗi tháng, nghĩa là một nhiệm vụ chỉ có thể nằm trên bản nhiều nhất một tháng, qua tháng tiếp theo thì không thể làm nhiệm vụ đó nữa.

Mỗi phong chỉ có một trưởng lão và một quản sự, dưới quản sự là hai phó quản sự đều dưới sự điều hành của chưởng môn. Thượng Thanh Tông có tất cả bảy phong lớn, gồm Nhập Môn Phong, Nội Các Phong, Chấp Sự Phong, Nguyệt Thanh Phong, Dược Thanh Phong, Chế Thanh Phong, Kiếm Thanh Phong.

Trong đó bốn phong chính chỉ có đệ tử nội môn là Nguyệt Thanh Phong, Dược Thanh Phong, Chế Thanh Phong, Kiếm Thanh Phong.

Nội Các Phong là phong chủ, do chưởng môn quản lý trực tiếp.

Ngày thường ở Nội Các Phong chỉ có các đồ đệ của chưởng môn ở.

Đào Thụ nhớ lại Lục sư huynh lúc đó trong hang động đối diện với cậu, biểu hiện bất thường.

Có lẽ đang rơi vào kỳ động dục.

Hiện tại là thời điểm giao mùa và cũng là tháng đầu tiên của mùa Hạ, khí hậu có vẻ ấm áp hơn, khí trời cũng không có cảm giác se lạnh như mùa xuân nhưng cũng không nóng nực, oi ả như mùa hè.

Cũng có thể gọi là mùa thích hợp sinh sản của rắn.

Thật ra đáng lý mà nói, đã thành yêu tu sẽ bớt đi nhiều tập tính động vật, như tập tính sinh sản theo mùa, thay vào đó yêu tu sẽ chỉ chăm chú tu luyện, một vài trường hợp chỉ giao phối một lần để duy trì nòi giống, chỉ loại trừ các loài có tính dục mạnh.

Giống như tộc của cậu trong Bạch Hồng Cốc tại Núi Vạn Yêu, chỉ khi nào cảm thấy muốn giao phối thì bất kể là mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều không thành vấn đề.

Cơ mà ngẫm lại, rắn cũng được coi là một loài có tính dục mạnh nhỉ.

Chỉ tại bình thường cậu không hay để ý.

“Lục sư huynh vẫn ổn chứ?”

Đào Thụ không dám hỏi huynh ấy còn tỉnh táo hay không, đôi thụ đồng chỉ còn sót lại dã tính đã nói lên tất cả rồi.

“Khèe…”

Lại khè cậu.

Đào Thụ thử tiến lại gần, Lục sư huynh cho cậu cảm giác ngoài mạnh trong yếu, trực giác của cậu ít khi mắc phải sai lầm.

Quả thật, Đào Thụ vừa nhấc chân đi tới, Lục sư huynh cũng theo từng bước chaN của cậu, co lại thành một nùi còn nhỏ hơn hồi nãy.

Với hình thể to lớn đó muốn giấu mình đi cũng vô dụng.

Đào Thụ cố tình tiếp cận. Đầu tiên, cậu thử chạm vào thân rắn, mát lạnh, lớp vạch khô ráo và sạch sẽ, sờ rất thoải mái. Cậu lại thử giao tiếp với với Lục sư huynh theo cách khác.

“Giờ ta nói gì, trả lời bằng cách đồng ý với ta hoặc ta nói đúng thì huynh gật đầu còn không đồng ý thì lắc đầu nhé?”

Lục sư huynh không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Vậy… huynh đang gặp sự cố trong lúc tu luyện ạ?”

Lục sư huynh vẫn nhìn cậu, đầu trắng không có phản ứng.

“Huynh có hiểu ta đang nói gì không?”

“...”

Đào Thụ bó tay toàn tập.

“Không trả lời thì không được phép nhìn ta!”

Đào Thụ thử xoay đầu rắn đi chỗ khác, đầu rắn lại quay về chỗ cũ, hướng toàn bộ tầm nhìn lên người cậu.

Đào Thụ: “Phụt…”

Cảnh này có chút hài hước.

Đào thụ: “Vậy ta đi nhá!”

Cậu làm bộ muốn xoay lưng đi ra ngoài, đi đến được cửa hang thì Đào Thụ bị một lực kéo về.

Đuôi của Lục sư huynh đang cuống lấy cậu, cuống không chặt nhưng lần này không có thả người ra.

Đào Thụ không vùng vẫy, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng để phản kháng: “Thả ta ra.”

Rắn vờ không nghe, đuôi đột nhiên xiết lại làm vảy cọ lên da thịt lộ bên ngoài y phục của cậu.

Hình như có thứ nóng rẩy, cưng cứng chọt bên hông cậu.

Đào Thụ trợn mắt, liếc xuống thì tái cả mặt.

Lần này cậu muốn chạy thật.

Hai cây dương vật mọc đầy gai chi chít đang chĩa vào hông cậu, đầu cặc nhễu nước cọ lên y phục Đào Thụ nhờ chuyển động của thân rắn.

Tuy rằng cậu biết thật ra loài rắn chỉ có bán dương vật, nhưng kích cỡ trước mắt này doạ Đào Thụ chỉ mới nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình phải xám hồn.

Lúc này vùng vẫy thì cũng đã muộn, vùng vẫy chỉ đổi lấy bị xiết chặt hơn, Đào Thụ hiểu rõ hơn ai hết điều đó, dường như đã có hơi chấp nhận số phận.

Đào Thụ nuốt nước bọt xuống cổ họng, cố giữ cho giọng điệu của bản thân thật bình tĩnh.

“Ta… để ta giúp huynh… huynh thả lỏng có được không, đừng cọ vào eo ta nữa.”

“Huynh cọ ta thấy khó chịu lắm.”

Nếu là kẻ khác Đào Thụ đã ra tay bẻ gãy ngay thứ oan nghiệp này, chỉ trách hắn là Yêu tộc đầu tiên cậu trông thấy tại Phàm giới, hơn nữa còn là rắn.

Mẫu thân cậu cũng là rắn, cho nên Đào Thụ luôn khá ưu ái xà tộc.

Nhưng lý do quan trọng nhất là nguyên hình của hắn to gấp đôi cậu, Đào Thụ không có tự tin chạy thoát.

Rắn bình tĩnh nhìn vào gương mặt của cậu, nhìn đôi mắt hạnh nhân trong trẻo đã bắt đầu ngần ngận nước.

Rắn vậy mà thả lỏng theo lời cậu nói thật, nhưng hai con cặc chình ình vẫn chìa về phía cậu.

Đào Thụ thở phào.

Cậu ngoan ngoãn giữ chữ tín, hai tay cầm lấy một cây.

Thân cặc mọc đầy gai nhọn không bén nhưng khiến Đào Thụ khó bao lòng bàn tay lên nó.

Cậu cắn môi liếc đầu rắn.

Rắn đã thôi khè cậu, nhưng giờ cậu cũng không còn vui.

Chiếc lưỡi mỏng dài thè ra liếm theo chiều dọc từ bên má xuống cần cổ cậu.

Lúc lưỡi dài liếm ra sau gáy Đào Thụ rùng mình, cả người run run vì bị nhột.

Thế là dời bàn tay mới cầm cặc ra đưa lên đẩy đầu rắn ra xa.

Lòng bàn tay mềm mại chạm vào gai lưỡi nhỏ nhỏ, chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt khác hẳn với thân thể khô ráo lạnh cóng của hắn.

Rắn vẫn nhìn cậu như trước, không có biểu cảm nhưng Đào Thụ có cảm giác như hắn đang khó hiểu, hình như còn uất ức.

“Nhột lắm.”

Đào Thụ giải thích.

Nói rồi hai tay tuân thủ cầm lại con cung khủ khoa trương của hắn.

“Nhiều gai quá.”

Đào Thụ thấy vừa rồi rắn không tức giận, cho nên cũng bình tĩnh hơn không ít.

“Để ta tuốt tuốt xoa xoa cho huynh có được không.”

Cậu cũng không đợi rắn gật đầu, rõ ràng hắn nghe hiểu lời cậu nói, nhưng không chịu gật đầu cũng không chịu lắc đầu.

Vì là lần đầu tiên làm cho rắn nên Đào Thụ vô cùng trúc trắc, dương vật sờ vào vừa cứng vừa mềm, gai nhọn nhìn qua đáng sợ nhưng bây giờ chưa có tính sát thương, đầu khấc to tròn như quả lê, lỗ giữa trũng xuống đang rỉ dịch đục.

Con cung khủ có màu hồng rất nhạt, trông có vẻ sạch sẽ nên Đào Thụ mới dám cầm nó.

Cậu thử bóp chặt thân cặc, đám gai nhọn chi chít không thể đâm thủng qua da nhưng đâm vào da có chút khó chịu, nhịn xuống thì vẫn chịu được.

Đào Thụ yên tâm tuốt một cái, tuốt hai cái, tuốt vài cái, xoa xoa chỗ này, vuốt vuốt chỗ kia nhưng không dám chạm vào phần đáy chậu, mặc dù mới làm lần đầu như được một lúc dần quen, tuốt cặc cũng dần có quy lực, đầu cặc càng rỉ nhiều nước. Cậu xoa nhấn nhẹ trên đầu cặn, cọ quanh miệng lỗ nhưng không chạm vào.

Cậu càng tuốt càng hăng, rắn cũng có vẻ hưng phấn vặn vẹo thân mình, càng lúc càng hét con cặc lớn vào đôi bàn tay mềm mụp nọ.

Hai tay cậu chẳng thể bao hết con cặt nên vuốt cặc rất vất vả, cũng rất tốn thời gian. Đào Thụ chả dám càm ràm nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng vuốt cặc.

Miệng rắn há to phả ra hơi thở nóng rẩy, phà vào mặt cậu làm Đào Thụ đỏ hồng cả mặt.

Không có mùi lạ.

Cái đuôi rắn tổ bố quấn lấy bắp chân của Đào Thụ uốn éo.

Lòng bay tay cậu bắt đầu vừa mỏi vừa rát nhưng rắn thì vẫn bận uốn éo, chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh.

Đào Thụ tuyệt vọng.

Bắn đi, bắn đi, bắn ngay cho ta.

Cậu oán hận bóp thật chặt con cặt. Dường như rắn cảm nhận được oán khí phát ra từ cậu nên thật sự bắn ra.

Trong động chỉ còn âm thanh bắn tinh dịch phụt phụt vang vọng, Đào Thụ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên giơ tay cản lại nùng tinh trắng đục bắn ra, tuy vẫn có vài giọt dính lên tà áo nhưng chắc không có ai để ý.

Hắn bắn ra rất nhiều, đọng thành vũng lớn trên mặt đất.

Đào Thụ vừa mệt vừa mỏi, thình lình nhớ đến nhiệm vụ mới nhận hôm nay, đã cất công đi một chuyến tới đây thì phải hoàn thành để nhận điểm rèn luyện, không thể thiệt thòi như vậy được.

Cậu cũng chẳng thể bắt con rắn không tỉnh táo đi giúp cậu hái thảo dược.

Đành thương lượng: “Lục sư huynh, ta đuối lắm rồi còn có nhiệm vụ phải làm, huynh thả ta ra có được không? Cái còn lại mai ta quay lại giúp huynh tuốt nhé, ta hứa mà.”

Rắn đứng hình một lúc, rồi cọ đầu vào gương mặt của cậu.

Cậu hiểu đây là đồng ý.

Vì vậy Đào Thụ sửa soạn lại bản thân một chút cho gọn gàng, vô ý liếc qua dương vật còn lại vẫn còn cửng cây cậu vừa tuốt xong cũng cửng lại.

Không dám nhìn nhiều, để lại một câu chào tạm biệt rồi chạy biến ra bên ngoài.

Cậu sợ bị bắt lại.

Nộp thảo dược nhận điểm xong về tới ký túc xá liền kỹ càng tắm qua một mới leo lên giường nằm xuống.

Hồi tưởng lại cảnh tượng trong hang động mà tức trong lòng, khổ không kể nổi.

Hai má cậu đỏ gấc, xấu hổ cuộn trong chăn.

Lăn lộn một hồi mới thổi tắt nến đi ngủ.

Hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi, không suy nghĩ này nọ mới phát hiện cả người chẳng còn chút sức lực.

Mới chỉ tuốt một cây đã vậy rồi nếu…

____________________

Lúc đầu chỉ định viết truyện sảng văn tu chân thăng cấp đánh quái, hỏng hỉu sao mới chương 2 lại lèo lái một hơi thành cái thể loại này nữa, viết ra tục tĩu tự thấy xấu hổ 🥲

Nhưng thôi lười quá không đổi lại :v

Ngày viết: 25/11/2023
__________

Ngày đăng: 26/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top