Chap 1
Chương 1
Tác giả: Kính Hoa
____________________
Thượng Thanh, màn đêm bao phủ.
Bên ngoài cuồng phong gầm thét, thú dữ tung hoành ngang dọc, người đến khó vào mà người ở cũng khó ra.
Nhưng lúc này điều đó không hề liên quan gì đến những đệ tử trẻ tuổi ở Ngoại Môn Phong.
Đào Thụ đứng trong phòng, trước mặt cậu là một tấm gương lớn có thể soi toàn thân, chớp mắt nhìn đồng phục mới của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng các thiếu niên khác gia nhập Thượng Thanh Tông, đồng phục vừa được phát ra ban sáng, mặc vào thử rất vừa người.
Đám đệ tử mới nhập môn đều không ngủ được, trong lòng ôm phấn khích cực độ, có phòng còn sáng đèn, tiếng xì xào bàn tán như có như không phát ra, có phòng thì mất ngủ lăn lộn trên giường.
Cũng có người ôm đồng phục ngủ say, giống như bạn cùng phòng của cậu.
Đào Thụ cũng rất vui vẻ, ngắm mình trong gương đủ rồi, liền chạy đi vệ sinh, rửa mặt, sau đó mặc luôn đồng phục dành cho đệ tử ngoại môn leo lên giường ngủ.
Đào Thụ xưa nay chưa từng mặc nội y, trừ lúc nhỏ chưa biết hoá hình không mặc quần áo, lúc ở hình người cậu chỉ mặc một lớp áo, lại không có thói quen khoả thân đi ngủ vì vậy chỉ có thể mặc đồng phục đi ngủ.
Mặc dù không quen chất liệu vải thô ráp nhưng Đào Thụ không phải kẻ yếu ớt nhạy cảm.
Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc mà Đào Thụ đã bị dựng đầu dậy bắt lên lớp học tiết sáng, bụng vẫn trống rỗng.
Thầy dạy ban sáng là một lão nhân ngoài bảy mươi, lúc nói chuyện hay đọc bài đều chậm rì, tạo ấn tượng sâu sắc cho mấy đệ tử mới, có đứa lén lút đặt cho ông cái tên Quy lão tiên sinh cũng không ngoa.
Nghe nói sáng nào trong tuần cũng phải nghe giảng chỉ trừ ngày cuối tuần, cả đám trong đó có cả Đào Thụ đều tuyệt vọng ra mặt.
Quy lão tiên sinh an ủi đám nhỏ: “Lâu ngày sẽ quen dần, mấy đứa đừng tỏ vẻ chán nản như vậy nữa, không thích nghe thì mời ra ngoài, thầy chỉ trừ điểm rèn luyện mấy đứa thôi.”
Mới đầu Đào Thụ vẫn còn đang mới lạ với thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại cậu bỗng dưng có chút nhớ nhà.
Đào Thụ phờ phạc theo bước mọi người đi đến nhà ăn, nghe giảng bài suốt một canh giờ, bụng cậu đói đến mốc meo ‘ọt ọt’ lên tiếng phản kháng chủ nhân.
Bữa sáng ở Ngoại Môn Phong Thượng Thanh Tông coi như phong phú, đầy đủ, gồm một một mặn một chay một canh, có thêm ít quả để tráng miệng, vừa bưng khay để lên bàn ngồi vào chỗ, xung quanh ồn ào náo nhiệt hơn hẳn lúc trong lớp học.
Sau đó cậu mới biết một ngày chỉ có hai bữa, bữa sáng với bữa tối cách nhau khá xa, nếu ích cốc như đệ tử nội môn hoặc có Ích Cốc đan để ăn sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Đào Thụ bẩm sinh tai thính mắt tinh, cho nên lựa chỗ ngồi cũng phải cách xa mọi người để bảo vệ đôi tai của bản thân.
Nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi nghe lọt người khác tám chuyện, không phải cậu cố ý nghe lén hay gì, chỉ tại tai quá thính.
Ngước mắt lên nhìn thử, chỗ tiếng nói lớn nhất phát ra không gần không xa chỗ cậu ngồi, có ba thiếu niên đệ tử ngoại môn vừa ăn vừa tỏ vẻ thần thần bí bí lảm nhảm.
Đệ tử ngồi bên trái: “Hôm qua ta được tận mắt nhìn thấy Đại sư huynh! Người thật như lời đồn, hào hoa phong nhã!”
Đệ tử ngồi bên phải: “Không thể nào, ngươi thấy ở đâu cơ!? Sao ta đi cùng mà không thấy gì hết trơn.”
Đệ tử ngồi bên trái cười khà khà: “Úi chà, còn không phải đại nhân đây lo tăm tia mấy vị sư tỷ xinh đẹp bên cạnh hay sao, ngươi ngó lơ luôn Đại sư huynh đứng gần đó.”
Đệ tử ngồi bên phải xấu hổ nhưng không thừa nhận: “Làm gì có chuyện đó, là do ta đang tập trung nghe quản sự hướng dẫn nên không chú ý thấy Đại sư huynh.”
Đệ tử đối diện vẻ mặt kỳ quái: “Không phải, ta nghe đồn Đại sư huynh là người cao lãnh.”
Đệ tử bên phải thấy người ta không nhắc tới chuyện của mình, nhiệt liệt gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng nghe nói là cao lãnh, đâu hào hoa phong nhã như ngươi miêu tả?”
Đệ tử bên trái cũng hoang mang: “Thật hả, nhưng khí chất hôm qua rất giống mà.”
Đào Thụ nghe bọn họ bàn về Đại sư huynh, cũng nảy sinh tò mò, rốt cuộc y phong nhã hay cao lãnh, phải gặp một lần mới biết được con người thật của y.
Nhưng Đại sư huynh là đệ tử nội môn, mà cậu chỉ là đệ tử ngoại môn, không được bước chân rời khỏi Ngoại Môn Phong khi chưa được cho phép, vì vậy cũng nhanh chóng quên đi chuyện này.
Đệ tử ngoại môn ngoài tiết nghe giảng buổi sáng một canh giờ, còn có tiết mục luyện kiếm hai canh giờ, làm tạp vụ một canh giờ, tu luyện bốn canh giờ, thời gian còn lại được hoạt động tự do.
(4g sáng bắt đầu nghe giảng, đến 6g ăn sáng, đến 7g luyện kiếm, đến 11g làm tạp vụ, đến 13g tu luyện, tu luyện tới 21g sau đó ăn tối 🙂)
Tạp vụ phân công theo lịch, ai cũng đều phải làm nhưng làm theo ngày, nếu hôm qua làm rồi hoặc ngày hôm sau không có lịch thì không phải làm nữa.
Cứ thế ngày này qua tháng nọ, chớp mắt Đào Thụ đã sinh sống tại Thượng Thanh Tông được gần hai tháng, cậu cũng dần thích nghi được lối sinh hoạt ở đây, hồi đầu cứ cách vài bữa lại nhớ nhà chịu không nổi, lo lắng không có cậu mẫu thân phải làm sao, có ăn uống đàng hoàng không.
Mặc dù hiện tại nhớ đến thì vẫn lo, nhưng cũng không còn hễ chút là nhớ tới, cũng coi như bớt phiền lòng.
Cậu cũng đã được gặp qua Đại sư huynh, thật tình mà nói, lời đồn không thể tin hoàn toàn, Đại sư huynh bề ngoài đúng là cao lãnh, nhưng nội tâm lại ôn nhuận như ngọc.
Ngoài ra hôm đó cậu còn gặp cả Tứ sư huynh đang đi theo Đại sư huynh nữa, Tứ sư huynh có gương mặt anh tuấn nhưng còn trẻ giữa trán đã có nếp nhăn, chắc do có nhiều chuyện giấu trong lòng, suy nghĩ quá độ nên mới thành ra vậy.
(Tứ sư huynh overthinking :))))
Trong nội môn, dưới trướng Trưởng môn đại nhân có hết thảy sáu đồ đệ, Đào Thụ đã gặp qua hai người trong số đó, còn lại chưa gặp có Nhị sư huynh đang lịch luyện bên ngoài, Tam sư tỷ mỗi ngày đều quanh quẩn ở Nguyệt Thanh Phong chỉ dành cho nữ đệ tử, Ngũ sư huynh thường xuyên chạy đôn đáo theo Dược sư bá ở vườn thảo dược, Lục sư huynh thì bế quan.
Nhưng tình cờ là hôm nay cậu đã được gặp thêm một người trong số đó.
Hôm nay cậu đang làm nhiệm vụ hái thảo dược ở ngọn núi sau Ngoại Môn Phong, bình thường Đào Thụ rất thích nhận mấy nhiệm vụ kiểu này vì cậu cực thích chơi với cây cỏ, đi lại trong rừng núi cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Càng đi càng sâu, đến khi trông thấy cách cậu một đoạn có một bia đá to sừng sững, bên trên khắc chữ Bạch Hồng Cốc.
Làm Đào Thụ có huyễn giác như thể đi hái thảo dược trên núi có chút đã về tới nhà.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không phải, cậu đang ở Phàm giới, mà phía sau bia đá là một trận pháp kết giới lỏng lẻo cho có.
Đào Thụ ngay lập tức ngộ ra, đây là chỗ Lục sư huynh đang bế quan.
Cậu muốn lặng lẽ quay trở về bằng đường cũ, kết quả mới quay người được một nửa thì từ trong kết giới thò ra một cái đuôi rắn đường kính hai mét cuốn lấy eo cậu kéo vào trong kết giới.
Hể?
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ đã phát hiện bia đá cách mình càng ngày càng xa, sau đó cậu bị lôi vào trong một cái hang động.
“Lục sư huynh?”
Đào Thụ thỏ thẻ thử gọi, không thấy ai trả lời.
Lúc này nhớ lại cái đuôi rắn to màu trắng có đốm hồng như bò sữa vừa rồi… Cậu có hơi nghi ngờ thị giác của mình, nhưng thị lực đó giờ của Đào Thụ siêu tốt, dù chớp nhoáng nhưng không thể có chuyện nhìn lầm được.
Cậu đã biết vì sao chỗ này tên là Bạch Hồng Cốc rồi.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên.
Cậu thấy màu vảy da độc lạ như vậy, còn thú vị hơn màu vảy da kẻ sọc của trúc mã Thần Thư.
Màu hồng phấn, cũng khá hiếm á.
He he.
Sao tự nhiên thấy thú vị quá.
“Lục sư huynh?”
Cậu thử gọi lần nữa.
Cái đuôi kéo cậu vào hang động xong thì rút vào sâu bên trong, tối thui nhưng cậu vẫn có thể nhìn xuyên bóng tối, thấy một con mãng xà cuộn mình ở tuốt trong góc.
Con mãng xà thè lưỡi ra khè với cậu, Đào Thụ không hiểu nó nói gì, nhưng đoán chắc nó là Lục sư huynh.
Gần đây cậu chỉ nghe nói có mỗi mình Lục sư huynh đang bế quan, cho nên không còn ai khác ngoài hắn.
Chỉ là cậu không thể ngờ, Lục sư huynh vậy mà lại là Yêu tộc.
Nhưng vậy cũng ổn, coi bộ Thượng Thanh Tông rất cởi mở, không như mấy chỗ khác lúc ở ngoài đường cậu nghe những lời chói tai muốn mọc kén.
Hầu như đều là những lời lẽ phân biệt chủng tộc, thậm chí đạp chủng tộc khác để nâng chủng tộc của mình lên của Nhân tộc ở Phàm giới, tuy rằng không phải ai cũng nghĩ vậy nhưng trong mắt Đào Thụ số đông đại diện cho cả quần thể.
Lại nói, cậu không hề sai lầm khi chọn Thượng Thanh Tông.
Cậu không rõ toàn bộ Thượng Thanh Tông có biết Lục sư huynh là Yêu tu hay không, nhưng hắn là tiểu đồ đệ của chưởng môn đại nhân, có bị lộ thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Dù gì gặp được Yêu tộc ở Phàm giới vẫn mang đến cho Đào Thụ cảm giác thân thuộc hơn.
Cơ mà, dường như Lục sư huynh bế quan tu luyện gặp vấn đề, không chỉ không thể hoá hình trở lại, còn đánh mất ngôn ngữ, huynh ấy nói cậu chẳng hiểu gì cả.
Huynh ấy có khè bao nhiêu cũng vô dụng.
Đôi mắt rắn không có nhiệt độ trợn trừng hung tợn nhìn chằm chặp Đào Thụ, thụ đồng nhọn hoắt sâu hoắm cố định một chỗ, trông vừa đáng sợ vừa kỳ dị.
Nếu là người thường có lẽ giờ này Đào Thụ đã són ra quần.
Đào Thụ cũng trợn tròn cặp mắt hạnh nhân hai mí của mình trừng lại, đối lập với đôi mắt hầm hè như muốn ăn thịt người của Lục sư huynh, trong đôi mắt nhỏ nhắn ấy của Đào Thụ thấm đượm nét thuần khiết và hồn nhiên.
Cả hai cứ thế trừng qua trừng lại xem ai chịu thua trước, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cuối cùng lại là mãng xà Lục sư huynh rời mắt rắn đi chỗ khác trước.
Đào Thụ giành thắng lợi, cười khà khà tươi rói: “Hừ, cho bày đặt trừng mắt này.”
Ở quê nhà, cậu là trùm trò này, dù sau trúc mã của cậu cùng loài với Lục sư huynh đều không có mí mắt, mỗi ngày Thần Thư mang nguyên hình sang chơi, cả hai có thể trừng nhau cả ngày, Thần Thư luôn là người bỏ cuộc trước.
____________________
Đào rất nhiều hố, hôm nay quyết định đăng hố này trước coi thử tình hình, mặc dù biết sẽ không có ai đọc 🤡
Hàng tồn kho hiện tại chỉ có một chương.
Thật lòng mà nói, tính mình hay nản, có thể đào chưa xong bỏ hố giữa chừng bất cứ lúc nào😃💅
Nếu có ai đọc được lỡ lọt thật thì cũng chuẩn bị tinh thần 👌
Ngày viết: 24/11/2023
__________
Ngày đăng: 25/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top