#1 Xuyên không

"Ngày 6/6/2019 - một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường quốc lộ XX, nạn nhân là cậu học sinh 16 tuổi, đã không may tử vong..."

Trên tivi, phát thanh viên đang đưa tin về vụ tai nạn thương tâm. Và cậu bé được nhắc đến, là nhân vật chính của chúng ta.

=========( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧=========

Di Giai mơ màng mở mắt, trước mặt cậu không phải là con đường quốc lộ quen thuộc, cũng không phải phòng bệnh viện trắng toát. Cậu biết bản thân đã phải đối mặt với cái chết chỉ trong vài giây trước đó, khi đầu xe tải to lớn chạy thẳng đến mặt cậu, thật sự sợ hãi, thật sự hồi hộp...bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng đây này.

Cậu nhóc quay đầu quan sát xung quanh. Một căn phòng mang đầy sắc đỏ, những mảnh gỗ cũ kỹ được che đậy bằng các tấm vải lụa, cánh hoa hồng phủ trên giường và sàn. Đặc biệt nhất, hai bên phòng còn dán hai chữ "tân hôn" to đùng.

Di Giai là người đã có kinh nghiệm đọc 3778 loại truyện tiểu thuyết khác nhau, bình thường không có việc gì làm, cậu hết cày game thì lại lên mạng đọc tiểu thuyết 3 xu do mấy bạn trẻ viết. Trong hoàn cảnh này, cậu nghĩ bản thân đã xuyên không, nhìn căn phòng kiến trúc cổ xưa này, thì có lẽ là thời trung đại nhỉ?

"Ha, gì đây, không phải đây là tình tiết quá quen thuộc sao"
-Di Giai cười khinh, không làm khó được cậu, thân là một nam tử hán năng động đáng iu hoàn mỹ. Chút xuyên không này đâu làm bất ngờ được cậu, dù sao khả năng thích ứng với hoàn cảnh của Di Giai từ bé đã rất tốt. Huống hồ trước đó cậu còn tưởng tượng cảnh mình xuyên và thế giới lạ rồi, miễn là không xuyên vào mấy bộ tận thế hay thây ma tấn công là được.

*Cạch*
Cửa phòng mở ra, âm thanh khiến cậu nhóc đang ngồi suy ngẫm ngẩng đầu lên. Đi vào là một nam nhân to lớn, cơ bắp rắn chắc lộ rõ sau lớp áo đỏ, làn da bánh mật hút mắt, cao tầm 1m9 đi. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói lại nào.

Không phải chỉ mình hắn không nói, Di Giai cũng vậy. Cậu trố mắt nhìn người đàn ông.

"Ôi mẹ ơiii sao lại có người đẹp trai đến như vậy á á á, đã thế thân hình còn 6 múi chếch chi nữa, sống 17 năm được nhìn thấy anh ấy là hạnh phúc đời con"
-Cậu thầm suy nghĩ trong đầu, nếu bây giờ cậu có đuôi và tai, nó sẽ ve vẩy trong không trung như cún thấy chủ mất. Hừm, Đúng vậy Di Giai là gay ngầm, còn là một tiểu thụ ngốc bạch ngọt không thể thụ hơn, ước mơ một ngày là được một anh công ấm áp ôm vào lòng.

Bây giờ Di Giai mới đề ý quần áo trên người mình. Đó là...áo cưới của cô dâu thời xưa mà, hồi trước cậu có xem mấy bức tranh vẽ với ảnh chụp chủ đề trung đại nên có biết qua. Còn anh chàng đối diện cậu, đang mặc đồ của chủ rể. Não cậu load trong 5s, tốc độ xử lý còn nhanh hơn khi cậu làm toán trên lớp. Cái gì thế này!!! Xuyên không tự nhiên nhặt được một ông chồng cao to đen thơm ư!!! Lời quá lời rồi. Di Giai chìm đắm vào mấy cái suy nghĩ màu hồng.

Còn về hắn thì thấy đứa nhóc này thật kì cục, sao cứ ngồi trên giường đơ ra đó mà không nói lời nào. Đã thế còn nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt biến thái. Con thỏ động tình rồi à? (˘・_・˘)

Nói động tình thì đồng tình thật, hắn còn chưa kịp mở lời, *piu* một cái tai thỏ và đuôi nhỏ của cậu hiện ra, lắc lắc phe phẩy tỏ ý vui mừng. Kết hợp với vẻ mặt hiện tại của cậu, thật là...dâm đãng.

"..."

"Tai và đuôi của em lộ hết ra rồi kìa"
-Kiến Công bối rối một hồi, mới mở miệng. Người vợ định sẵn này, hơi khác so với trí tưởng tượng của hắn. Theo như dì hắn nói, là một bé thỏ cái hiền lạnh dễ ngại ngùng sao, còn con thỏ ngồi trên giường này, khiến hắn lo sợ...Nhưng mà vẻ ngoại của con thỏ này, cũng dễ thương thật.

"Ơ! a!"
-Cậu nhóc hoàn hồn lại, theo bản năng vươn tay ra vuốt vuốt đầu, phát hiện bản thân cư nhiên mọc ra một đôi tai thỏ trắng muốt mềm mềm. Chẳng lẽ thế giới này còn thêm thuộc tính thú nhân sao!? Mắt chữ o mồm chữ a.

Thấy con thỏ ngốc ngốc cầm tai, Kiến Công không chịu được cười nhẹ một cái. Chàng vợ này, cũng thú vị đó chứ (Au: cô ak, em thặc thú zị, em phải là cụa toy).

"Em làm gì vậy, không muốn động phòng sao"
-Kiến Công tớ gần cậu, hắn nheo mắt cười nhẹ, làm một vẻ mặt nguy hiểm như sắp xâm phạm gái nhà lành. Thật ra hắn cũng không có ý định xuống tay với Di Giai, thỏ này còn chưa trưởng thành, ăn vào rồi sẽ làm bé sợ mất. Nhưng thấy cậu ngốc quá, liền muốn trêu đùa một tí.

Hắn ngồi xuống giường, phía bên cạnh Di Giai, áp sát vào người cậu. Bàn tay to lớn hư hỏng mà lần mò cơ thể cậu, từ phần đùi nhỏ xinh đến cái eo thon thon. Chậm rãi như thể đang đốt lửa trên thân thể cậu.

"Ưm~~"
Di Giai ngồi yên, không nói cũng không màng, mặt cúi xuống, để cho hắn tùy tiện động chạm. Hắn lại choàng tay qua người, ôm cậu vào lòng, tiếp tục công việc khai thác của mình. Di Giai gào thét trong thâm tâm, đến mức này rồi còn suy nghĩ cái gì nữa!

Biểu tình của nhóc con dưới thân vẫn cứng đờ, cứ ngỡ người tình bên cạnh đang xấu hổ, làm Kiến Công thích thú. Bỗng tay hắn bị một bàn tay bắt lại. Kiến Công chưa kịp phản ứng mà tay hắn đã được bàn tay nhỏ xinh kia dẫn vào trong vạt áo đỏ mỏng manh của người dưới thân.

Di Giai ngẩng đầu lên, mặt ứng hồng nhìn Kiến Công. Ánh mắt cậu mở to như ra về cầu xin. Môi mỏng mấp máy.

"Xin anh hãy chiếm lấy em đi ạ"

"Đm!!!"

=========¯\(°_o)/¯=========

Tác giả: chương 1 ra lò, mong mọi người quan tâm tới truyện của bé hổ và bé thỏ môt xíu . Bình chọn để tui có thêm động lực nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top