phần 4

7. Sinh hoạt

Nhiệt tình ân ái quá mức cũng chỉ diễn ra mấy ngày đầu mới cưới thôi, Kiến Sinh là y sư, anh tự hiểu túng dục hại thân ra sao.

Bé con cũng là mới trải nghiệm cuộc sống chăn gối, nồng nhiệt quá đà lại đâm ra sợ hãi anh thì anh lại mất công dỗ người trong lòng.

Cuộc sống mới nhưng quỹ đạo của nó vẫn vậy, Kiến Sinh vẫn chăm chỉ làm việc ở dược phường, mỗi ngày không đi bắt mạch chữa bệnh thì lên núi tìm thuốc.

Có ngày đẹp trời anh dẫn người thương lên núi cùng, hoặc rong chơi đâu đó, nơi nào cậu muốn đến, nơi nào anh muốn đi, họ đều bước cùng nhau trong thảnh thơi và bình yên ấm áp, mỗi ngày đều học cách sống hòa hợp bên nhau.

Những ngày bận rộn đi sớm về khuya, vội vã đến mấy lang quân cũng đều cố gẵng về ăn cơm tối với La Ngọc, rồi lại tất tả đi tiếp, đêm có khi tàn nến người đó mới trở về nhà, cứ gần kề bên cậu, lang quân có thể ôm ấp đều không muốn buông tay.

Song nhân có địa vị nhất định trong xã hội, La Ngọc ở nhà chồng được yêu thương, nhà mẹ lại gần vân thường hay hỏi han qua lại nhà thông gia, cậu thường xuyên được lang quân đưa đón về nhà mẹ, chẳng nề hà điều tiếng gì.

“Cỏ cây có gốc rễ, con người có cha sinh mẹ dưỡng, vì hoàn cảnh khó khăn không thể thăm non phụng dưỡng cha mẹ đã đành…”

“Nhà chúng ta gần cha gần mẹ em, hoàn cảnh càng không khó khăn, cha mẹ ta thấu đáo lại thương em, năng hỏi han thường xuyên qua lại thăm non báo hiếu…"

"Đó là chuyện thường tình, ta nên làm và cũng phải làm được cho em.”

Lang quân cậu tin tưởng lựa chọn gửi gắm một đời, đã dõng dạc nói như thế đấy.

Xuất thân con nhà phú quý, lớn lại gả tới một gia đình sung túc, cậu thật ra không phải làm gì cũng có người hầu cơm bưng nước rót tận tay.

Sở thích lớn nhất của La Ngọc là chép sách, cậu có thể chong đèn đến tận khuya miệt mài viết, mùi mực mùi giấy thấm đượm mười đầu ngón tay.

Giờ thì cậu thích chép lại y thư của Kiến Sinh, có những quyển sách anh đã đọc đi đọc lại đến cũ mòn mờ chữ, có quyển chi chít ghi chú chữ bé như hạt gạo bên cạnh.

May chữ nghĩa Kiến Sinh vuông vức rõ ràng nên La Ngọc mới rõ mặt chữ, cẩn thẩn ghi lại cho anh.

Đôi khi rảnh rỗi, lang quân sẽ ngồi bên cạnh, mài mực đọc y thư cho cậu chép lại.

Y thư cậu nghe chỗ hiểu chỗ không, một số chữ khó quá phải để anh viết lại mặt chữ mới hình dung ra được.

Mà có nghiêm túc viết được mấy đâu, người này toà lôi cậu ra ghẹo, có lần ghẹo chán chê liền thân mật với cậu trên bàn luôn, hại cậu chép lại không ít.

Sao người này dùng cái vẻ mặt đứng đắn của mình mà bày bố cậu làm những chuyện diễm tình khó tả sau cánh cửa phòng, sự mới mẻ của chuyện ân ái chưa bao giờ hết cả.

Có lúng túng chứ, nhưng trải nghiệm càng nhiều càng gần gũi anh, La Ngọc lại học rất nhanh cách tận hưởng ái tình như người thương mong muốn.

La Ngọc cúi đầu nhìn vết răng người nào đó để lại trong đùi non của mình, nghiến răng muốn dẫm anh mấy cái cho hả.

Lang quân cuống quýt hôn cậu, tay quen nẻo tốc vạt áo dài, cởi cả nút quần dài lẫn quần lót nhỏ của cậu, ấn dương cụ nóng bỏng cọ tới.

Chân cậu nhũn ra xấu hổ nhìn Kiến Sinh mút lấy miệng âm hộ, đưa lưỡi khuất đảo trong khe nhỏ.

Đôi chân thon mở rộng gác lên cổ người đó, cảm giác như nồi nước đun sôi dội lên toàn thân cậu, nức nở chống đỡ.

Lang quân chôn chặt trong cơ thể cậu, bế cậu lên bắt nạt không ngừng.

Dùng dương vật của mình yêu thương trong âm hộ La Ngọc, tay anh vẫn nới lỏng cái miệng khác, lấy ra một cái ngọc cụ đẩy vào hậu môn cậu.

La Ngọc toàn thân bị xuyên xỏ lấp đầy, nơi nào cũng chật cứng, lỗ hoa có thịt nóng, huyệt nhỏ có ngọc cụ, môi thơm để người thương quấn quýt, cả tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng, mặc người bắt nạt hoa lá đẫm mưa tơi bời.

Đêm đó sau khiến La Ngọc giận anh cả tuần, hoá ra huấn thư cũng không nói hết, lang quân của cậu còn biết chơi đùa đến thế, biến cậu thành vũng nước xuân lênh láng trên giường, đê mê mà đòi thêm nữa.

Cuộc sống vẫn ngọt ngào biết bao.

Chăn đệm ấm êm, sinh hoạt bình đạm qua ngày, mỗi ngày đều chăm chút từng ít vun đầy yêu thương.

La Ngọc thò chân ra ngoài mép giường gác lên đùi lang quân để cắt móng chân.

Bàn chân nhỏ ngón chân tròn, móng trắng hồng như em bé, cổ chân mảnh mai láng mượt.

Cắt thì cắt gọn gẽ xong xuôi rồi đó mà cậu không tài nào rút chân mình ra khỏi bàn tay đang xoa bóp đó.

Thật ấm nhưng mà nhột quá đê!

Cậu bật cười giằng lại, Kiến Sinh thuận đà kéo xuống, cả người chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối cậu bị anh kẹp chặt lại dưới nách.

La Ngọc lườm nguýt, vặn vẹo muốn thoát ra, người được nước lấn tới húc thứ căng phồng trong đũng quần vào khe nhỏ của cậu.

Cậu lầu bầu “Không biết xấu hổ gì cả...”

Kiến Sinh cầm hai bàn tay cậu dẫn dắt, vạt áo rộng mở cùng khuôn ngực khiến la Ngọc không dời mắt.

"Thích không?" Người thương vừa hôn cậu vừa hỏi.

La Ngọc gật đầu.

"Thích gì nhất?" Lang quân như ma quỷ rù quyến hơi thở nóng rẫy, lời ngọt ngào bên tai.

“Thích hết...”

“Thật tham lam ha?”

Lời nói ra đổi lại một cái hôn nhẹ lên trán anh, ánh mắt người thương đắm đuối nhưng chân thành kiên định.

“Lang quân của em."

8.  Có con

Những ngày hè nóng bức nhất lại là lúc biết tin vui nhất trong đời cậu.

Lang quân hớt hải chạy từ dược phường về nhà khi hay tin La Ngọc ngất trong nhà.

Kiến Sinh bắt mạch đến lần thứ ba, hồn vía thất lạc mới quay trở lại an vị bên cạnh cậu.

Người thương yên lặng tựa trán lên vai cậu, ôm cậu trong vòng tay mình hồi lâu.

"Lang quân?" Cậu xoa nhẹ cái gáy người này, quan tâm đến cảm xúc khác lạ với mọi ngày của anh.

Kiến Sinh ừ nhẹ một tiếng khiến tâm trạng của La Ngọc cũng phấp phỏng theo, kéo bàn tay anh áp lên vùng bụng bằng phẳng của mình, một sinh linh nhỏ đã lặng đến bên hai người.

"Ta vui mà không biết nói gì với em cả..." Kiến Sinh thở hắt một hơi cười bảo.

“...chắc phải nói một tiếng chúc mừng nhỉ?”

La Ngọc quay đầu nhìn người sau lưng, ngạc nhiên rồi bật cười lớn, vẻ mặt vốn nhợt nhạt tăng thêm một tầng sinh khí vui vẻ.

"Vậy ta chúc mừng lang quân thành cha nhé?" Cậu cũng học được cách bông đùa lại người này rồi.

Kiến Sinh dịu dàng nắm tay cậu bảo, "Mọi lần chẩn mạch toàn là ta đi chúc mừng người khác thôi đấy."

Hai người rủ rỉ trò chuyện qua lại, tiếng cười không ngớt trong phòng kéo đến bữa tối luôn.

Ngày trôi qua ngày mùa thay mùa, cây đào trước sân rụng sạch lá, La Ngọc mặc mấy lớp áo chống lạnh thân hình tròn như lu nước biết đi.

Ừ đấy, người thương miêu tả hình dáng mang bầu tam cá nguyệt cuối của cậu như thế đấy, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cái bụng bầu ở tháng thứ bảy lớn thật.

Giờ muốn cầm bút chép sách còn khó hơn lên trời, cậu đứng ngồi đều vướng bàn vướng ghế, cúi người cũng không xong.

Đứa nhóc trong bụng lại càng hoạt bát, chỉ cần La Ngọc có chút không thoải mái thì nó sẽ lục cục nhào lộn trong đó luôn.

Một đứa trẻ rất hoạt bát, La Ngọc cảm thấy dù nằm trong bụng mình, nghe thấy giọng nói của cậu liền đứa trẻ liền vận động theo ngay.

La Ngọc tăng cân khá nhiều, đi lại càng ngày càng nặng nề, chân phù tích nước, nửa đêm lâu lâu bị chuột rút kêu lên thất thanh khiến lang quân cuống lên theo.

Kiến Sinh ôm bụng cậu, áp má thủ thỉ “Con làm mẹ con vất vả lắm đó.”

Đủ ngày đủ tháng, đứa trẻ ra đời trong một ngày xuân nắng nhẹ, một bé trai bụ bẫm với tiếng khóc vang dội bật nóc nhà.

Lang quân chọn cho đứa nhỏ một cái tên thật đẹp, Triệu Vĩnh Khoan, vì sinh vào mùa xuân nên ở nhà gọi là Đào Đào.

Bé xinh xẻo trắng tròn như một viên bánh trôi, trẻ sơ sinh trong tháng bú xong lại ngủ khì, dáng vẻ no sữa nằm ngủ bên La Ngọc vẫn khiến cậu ngơ ngác, mới chỉ có chục ngày trước thôi, bé còn đang trong bụng cậu ngọ nguậy lệch cả bụng.

Kiến Sinh về nhà đúng lúc cậu đang cho Đào Đào bú, vạt áo mở rộng, bé con rúc đầu vào ngực vang tiếng mút từng đợt.

Anh cởi áo khoác, rửa mặt mũi tay chân thật nhanh, quay lại giường ngồi gần cậu, La Ngọc đã xoay bé qua một bên ngực còn lại.

"Ăn khoẻ thật..." Kiến Sinh bật cười, tay vén tóc mai của người thương vương bên gò má, cậu xuống cân quá nhanh gầy đi thật nhiều, cả xương hàm xương quai xanh cũng mảnh mai hết cả rồi.

"Sữa không đủ, Đào Đào bú cả hai bên mới no..." La Ngọc giọng rầu rĩ như khóc, biết làm sao được đây, thể chất song nhân quá đặc biệt, có người còn không có sữa cho con bú, cậu thì may mắn hơn có quầng ngực nho nhỏ, vẫn có sữa để bé bú trong tháng.

Nước mắt cậu cứ thế lộp độp rơi xuống gương mặt non thơ đang ngủ, tâm trạng thật sự rối rắm, mẹ trẻ tay ôm chặt bé ngửa mặt tủi thân nức nở khóc.

"Đừng khóc, ngoan! đừng khóc..." Kiến Sinh kéo tay áo lau mặt người thương, hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ cùng lo lắng, dịu dàng an ủi.

“Nhà có bà vú sẵn sàng, cái gì em cần cũng đều có đủ. Lang quân của em là y sư, thương em quá đỗi nên đừng khóc làm gì, bé con sẽ khóc theo em đó...”

"Nó nhỏ xíu có biết gì đâu!" Cậu ôm bé con vỗ nhè nhẹ.

"Biết đấy!" Kiến Sinh khẳng định chắc nịch mười phần, ngón tay ấn lên trán cậu “Em mà khóc nhiều nhóc này còn khóc to hơn em!”

"Lang quân làm y sư mà nhảm nhí với ta..." La Ngọc nhẹ tay bế con gửi vào vòng tay anh đưa ra đón con, lời nói thì có vẻ hờn giận trách móc mà hành động thì hôn lên má bố trẻ lẫn con trai nhỏ đáng yêu.

"Ơ kìa, ta nói thật mà!" Kiến Sinh mỉm cười bào chữa, một nhà ba người ấm áp biết bao.

Đứa trẻ trong tã lót ngủ khì, gò má mũm mĩm trắng tròn như bánh bao nhỏ, hạnh phúc biết bao.

Mỗi đứa trẻ hạnh phúc trong của đời này đều được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, là yêu thương không bao giờ đong đếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: