Chương 7: Châu chấu đá xe.


'Hệ thống, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?'

'THÌ CẬU KHÔNG CÓ TIỀN CHỨ SAO.'

'Có được làm lại không?'

'NẾU QUAY LẠI QUÁ KHỨ THÌ ĐƯỢC.'

'Nói như nói ý.'

Từ nãy đến giờ cậu chỉ để ý mỗi nam nữ chính, thành ra chả có tí kiến thức nào trong đầu.

"Được rồi, cô sẽ mời một bạn đứng dậy trả lời câu hỏi này." Cô Hương đứng trên bục nhìn quanh lớp, cô phát hiện một đứa đang cúi xuống nhòm gì đó: "Cô mời bạn đang rình cái gì đó ở dãy ngoài cùng."

Cậu ngước mặt lên, cô Hương cười cười: "Em đó."

'Hệ thống cứu tôi.'

'ĐÁP ÁN LÀ CẬU TỰ LÀM ĐI.'

Cô vẫn giữ nụ cười nói: "Không biết hả? Em biết vì sao mình không biết không?"

Thành thật sẽ được khoan hồng: "Dạ, em đã không chú ý nghe giảng ạ."

Cô gật gật đầu, có vẻ cậu sẽ được tha: "Ra ngoài hành lang đứng hết giờ."

Cậu cúi đầu đi ra ngoài, thế cũng tốt, ở ngoài rình sẽ không ai để ý nữa.

Nhớ lại cốt truyện, Tuệ có viết cô được Phúc giúp đỡ khá nhiều trong học tập nên có thiện cảm. Nhưng có ngồi cùng bàn đâu mà có thiện cảm được?

'CẬU CÓ THỂ TẠO TÌNH HUỐNG ĐỂ HỌ GẶP NHAU TRONG THƯ VIỆN.'

'Nghe ổn đấy.'

'TÔI NGHĨ CẬU NÊN ĐI LẠI MỘT CHÚT, CHỨ TÔI THẤY CHÂN CẬU ĐANG RUN RUN KÌA. -_- '

Cậu nghe hệ thống, đi vài vòng đến khi có tiếng trống. Cậu vào lớp thu dọn sách vở, mắt vẫn đặt trên người nữ chính. Được rồi hành động thôi.

Cầm balo, tiến đến phía nữ chính: "Bạn Tuệ ơi, hiện giờ bạn có rảnh không?"

Tuệ đang trò chuyện với bạn bên cạnh, nghe cậu hỏi, cô khó xử trả lời: "À, tớ phải đến thư viện học rồi."

Đây chính là cơ hội nghìn năm có một, cậu chạy đến bàn của Phúc: "Cậu đi thư viện học với tớ không?"

Minh bá vai Phúc, nói với giọng cợt nhả: "Không được, tên này đồng ý đi chơi cầu lông với tớ rồi." Phúc với quy tắc bàn tay phải đã khiến Minh phải ấm ức từ bỏ đi chơi.

"Đương nhiên là được." Phúc cười mỉm, thấy bạn chăm học, Phúc phải vui chứ.

Đến đó, cậu sẽ giả vờ tình cờ gặp được Tuệ, cùng cô ngồi một bàn rồi giả vờ đi vệ sinh xong chuồn về luôn. Hai người đó sẽ có khoảng thời gian riêng tư với nhau, họ nảy sinh tình cảm và cậu được một đống tiền.

Nhưng với điều kiện phải làm cho tên Minh này biến mất, nó dai như đỉa đói, Phúc đi đâu nó cũng đi theo.

"Chắc cậu muốn lấy lại gốc Anh hả?" Phúc đi bên cạnh, một tay cầm bánh mỳ vừa ăn vừa hỏi. Cậu đang nhai bánh mỳ gật đầu như đúng rồi.

Minh đi đằng trước bỗng quay lại, bĩu môi nói: "Sai lầm, quá sai lầm, cậu không nhờ ai lại đi nhờ cái tên này. Nó ngu Anh không kém cậu đâu."

Không biết có phải Minh sợ Phúc đánh hay không, mà nói xong phát nó chạy vọt đi luôn. Phúc lắc đầu, ngụ ý bảo kệ tên đó đi.

Hôm nay thư viện đông hơn so với lúc cậu làm việc, các bàn gần như chật kín. Trong khi cậu vẫn đang tìm nữ chính, Phúc vỗ vai cậu chỉ về phía góc trong phòng. Quả nhiên là nam chính, tình cờ chỉ vào chỗ bàn trống thôi mà cũng tìm được nữ chính, còn cậu thì lòi cả mắt.

Minh lải nhải bên cạnh: "Èo tớ không ngồi với con gái đâu."

Phúc không thèm để ý đến nó, dắt cậu đi về phía Tuệ.

Tuệ với một đống sách vở trên bàn, chai nước uống còn một nửa đặt bên cạnh, mái tóc xoăn được búi lên gọn gàng, nghe có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn.

"Bọn tớ ngồi ở đây được không? Tại quanh đây hết chỗ rồi." Phúc gãi gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, miễn cưỡng mỉm cười. Khi Phúc nói xong, cậu nghe thấy tiếng thở phào.

'Đây là dấu hiệu tốt phải không?'

'TÔI THẤY CẬU ẤY ĐANG SỢ THÌ ĐÚNG HƠN.'

Trái ngược với Phúc, Tuệ tỏ ra khá bình thản, cô dẹp gọn sách vở vào, nói: "Được, mấy cậu cứ ngồi đi."

Cậu chủ động bảo nam chính ngồi cạnh Tuệ, sau đó bắt Minh ngồi đối diện họ, xong xuôi cậu ngồi cạnh Minh bắt đầu lấy sách vở ra để học.

Minh ở dưới bàn véo tay cậu, nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt tran chứa tình yêu thương. Cậu nói nhỏ vào tai Minh: "Chính cậu bảo không muốn ngồi với con gái mà."

Minh cười nhe răng, nó dùng sức véo mạnh hơn: "Thế sao tôi phải ngồi cạnh cậu?" Minh tức giận đến nỗi đổi cách xưng hô luôn, cậu nói nhỏ: "Cậu bảo Phúc học kém Anh mà, sao cậu ấy kèm tớ Anh được, nghe cậu mỉa mai Phúc như thế tớ đã nghĩ cậu học giỏi Anh đấy."

Minh gật gật đầu, giơ hai tay lên: "Được, tôi không chấp người nhỏ con hơn mình."

Phúc ngồi đối diện mệt mỏi với hai đứa bạn cứ nhìn nhau cười, Tuệ chọt chọt bắp tay Phúc hỏi nhỏ: "Hai người đấy... chuẩn bị thi hoa hậu hả?"

Thấy Minh giơ tay lên, phúc bất lực nói: "Không phải đâu, hai đứa nó chơi trò nhập vai cảnh sát với tù nhân đấy, cậu cứ...kệ họ đi."

Cậu đã hiểu cảm giác của Phúc khi có đứa bạn như Minh, nó phiền thôi luôn. Cậu muốn học song tên đấy cứ hết đạp chân, lại huých vai, đẩy tay. Đút hết sách vở vào balo, cậu tận dụng cơ hội, bảo với Phúc rằng cậu và Minh về trước, sau khi chào Tuệ, cậu đứng dậy kéo Minh khỏi thư viện.

"Ra đây, tớ với cậu tỉ thí như hai thằng đàn ông." Cậu khoanh tay, dõng dạc nói.

Minh cúi đầu che mặt nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết chọn địa điểm không vậy?"

Cậu vẫn ngẩng cao đầu nói với khuôn mặt tỉnh bơ: "Ở đây thì làm sao?"

Bác bảo vệ thấy có hai thằng con trai đứng trước phòng làm việc, thắc mắc hỏi: "Hai đứa đứng đây làm gì đấy? Tính giao lưu võ nghệ hả?"

Minh xoa xoa tay như mấy cha biến thái, giọng nhẹ nhàng nói với bác bảo vệ: "Cháu xin lỗi, tại cậu ấy có vấn đề ở đây ạ, giờ bọn cháu đi ngay." Nó vừa nói vừa chỉ vào thái dương rồi lôi cậu chạy.

Trong thư viện, Phúc thấy hai đứa bạn chưa học được tí nào đã chạy ra ngoài, cảm thấy xấu hổ nói xin lỗi Tuệ vì làm gián đoạn việc học của cô.

Tuệ nghe vậy cũng thông cảm nói: "Tớ cũng có hai đứa bạn như thế, bọn nó nghịch lắm, suốt ngày cắn nhau trên giường."

Nghe thấy vế cuối, Phúc đang đồng cảm bỗng xịt keo cứng nhắc: "Cắn nhau trên giường á?!"

Tuệ gật đầu nói: "Nếu cậu có dịp đến nhà tớ chơi, sẽ rõ hơn đấy."

Phúc vẫn bàng hoàng về câu nói trước đấy của Tuệ, trong vô thức gật đầu cho có lệ. Gương mặt Tuệ thoáng qua vẻ vui mừng hỏi Phúc: "Cậu biết làm câu này không? Tớ giải mãi không ra."

Nhận ra bản thân sao nhãng, Phúc quay sang bắt đầu giảng cho Tuệ...

Minh lôi cậu đứng trước cửa phòng kí túc, xắn tay áo, vứt cặp xuống đất: "Rồi cậu muốn mấy hiệp, đừng có bỏ chạy giữa chừng."

Cậu cũng ném balo xuống đất nói: "Đợi tôi cởi áo khoác ra, cậu đừng có mà khóc." Cậu nắm khóa áo kéo xuống.

'CÓ ỔN KHÔNG ĐẤY. ('-') '

'Đời trước tôi có học võ Karate thực chiến, không đánh được thì né.'

Tiếng cửa kêu phía sau lưng, Phong tì cằm lên đầu cậu hỏi: "Hai người tính làm gì?"

Minh đang ở thế đứng tấn, không nghĩ nhiều nói: "Phong tránh ra, hôm nay tớ phải đập Hoàng một trận."

Cậu né cái cằm đang tì lên đầu, đứng vào tư thế chuẩn bị, khuôn mặt nghiêm túc hít thở nhịp nhàng, định tung một cước vào mông của Minh, người bỗng bị nhấc bổng kéo vào phòng.

"Thế cậu ở ngoài đánh không khí đi." Hắn ở trong phòng nói vọng ra ngoài.

Minh vẫn đứng tấn toan đấu mồm.

"Bạn này đứng đây làm gì đấy, tính phá cửa phòng hả?" Thầy Sơn cùng thầy phụ trách đoàn đang đi kiểm tra các phòng, thấy có một em học sinh ống tay xắn cao, đứng tấn, cặp với áo khoác lại vất dưới đất, thầy Sơn nghi ngờ hỏi.

Cậu ghé tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, khuôn mặt dù không lộ chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự thỏa mãn.

"Nói, hai người đứng trước cửa phòng làm gì?" Giọng Phong cất lên ở sau lưng, thông qua đó cậu cảm nhận hắn đang có chút...tức giận? Song khuôn mặt vẫn bình thường như không.

Đối với hắn cậu cũng chả cần phải giấu giếm làm gì: "Em tính đập nó một trận."

Nghe cậu nói xong, khuôn mặt hắn sinh động hơn hẳn, hắn day day thái dương, vuốt mặt rồi sau đó bịt mồm...cười? Đây là đang chế giễu cậu hả?

'KHÔNG CÓ Ý GÌ ĐÂU NHƯNG NHÌN CẬU CHUẨN BỊ ĐÁNH NHAU, TRONG ĐẦU TÔI XUẤT HIỆN MỘT CÂU CA DAO, CẬU BIẾT ĐÓ LÀ GÌ KHÔNG?'

'Đừng trông mặt mà bắt hình dong hả?'

'NỰC CƯỜI CHÂU CHẤU ĐÁ XE, TƯỞNG RẰNG CHẤU NGÃ AI DÈ XE NGHIÊNG.'

'Cậu đừng cậy tôi ngu Văn mà tưởng tôi không hiểu nhá. Cậu đang gián tiếp bảo tôi nhỏ như châu chấu chứ gì.'

'LÀ HIỂU RỒI ĐẤY À?'

Bờ vai của hắn run run vì nhịn cười, bên ngoài phòng, tiếng Minh đang giải thích rằng bản thân đang tập thể dục.

Thầy Sơn nhăn mặt tay cầm bút bi chỉ vào hai cái cặp dưới đất: "Vậy sao lại có hai cái cặp ở đây?"

Minh nhanh nhẹn cầm hai cái cặp lên, mỗi tay một cái nâng lên nâng xuống, nói với khuôn mặt cười khổ: "Em lấy nó làm tạ để tập í mà."

Thầy Sơn và thầy phụ trách đoàn nhìn nhau, rồi thầy phụ trách nói: "Ở phòng thầy Sơn có mấy cái tạ thật, em đến đó tập đi."

Tiếng bước chân của ba người xa dần, giọng Minh ai oán nói cậu cứ đợi đấy ngày một nhỏ. Cậu mở cửa nhanh tay lấy balo và áo khoác, đóng cửa lại, trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, sau đó hắn bước ra với khuôn mặt ướt nhèm.

Cậu nằm trên giường đang chơi điện thoại, bước chân của hắn tiến về phía cậu, hắng giọng hắn hỏi: "Hôm nay cậu lại tới thư viện hả?"

Lúc mà chân cậu vẫn bị thương, người đưa cậu đến thư viện xong lại đưa cậu về là hắn, có vẻ hắn đã quen với việc cậu chỉ đến thư viện nên sau đó không hỏi cậu đi đâu nữa.

Chăm chú để con giun không đâm vào tường, cậu chỉ gật gật đầu. Hắn không bảo gì, lấy quần áo đi tắm.

Con giun chết tầm chục lần, cửa phòng kí túc mở ra, Phúc trên tay xách một đống bánh mỳ cùng nước bước vào, đôi mắt đảo quanh phòng: "Hoàng, Minh đâu?"

"Minh ở phòng thầy Sơn tập tạ." Cậu vừa dứt lời, cửa phòng lại một lần nữa mở tung ra. Cậu nhanh chân chạy đến nấp sau lưng Phúc.

Minh trên tay cầm khẩu súng nước vừa mua ở căng tin, hùng hổ đứng trước mặt Phúc: "Lại đến lượt cậu hả? Hoàng kia, đừng tưởng nấp sau lưng nó là thoát nạn."

Phúc đứng giữa hai người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra hỏi: "Hai người vẫn chưa thôi trò nhập vai cảnh sát với tù nhân hả?"

"..."

"..."

Con mắt nào của Phúc cho thấy cậu và Minh đang đóng phim hình sự vậy?

"Minh, bắt nạt kẻ yếu thế là không hay đâu, xem ít phim thôi." Phúc lấy điện thoại ra, bấm bấm: "Nếu cậu có biểu hiện quá khích, tớ sẽ gọi cho mẹ cậu đấy."

Cảnh tượng vi diệu quá, một tên to xác đang quỳ gối cầu xin một tên nhỏ con đừng gọi cho mẹ. Đúng là hào quang nhân vật chính.

"Hoàng, đi tắm." Phong đang lau tóc, bước ra cùng làn hơi nước, không để ý đến cảnh trước mặt leo lên giường nằm.

Đúng lúc cậu không biết phải thoát khỏi tình huống oái oăm này thì có cọng dây cứu thế rủ xuống tội gì mà không nắm, cậu lấy quần áo từ từ nhích về phía phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.

...

"Mấy đứa, thầy thông báo là sắp đến ngày đánh giá năng lực môn chuyên, mấy đứa ôn bài cho kĩ vào, kết quả sẽ lấy làm tiền đề để vào đội thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm lớp 12 nên đừng chủ quan."

Ngay sau khi thầy Sơn thông báo, bầu không khí trong lớp trầm hẳn, mọi người bắt đầu nhận ra kì nghỉ hè đã kết thúc rất lâu rồi, thời gian làm quen với môi trường mới cũng hết và giờ là lúc cắm đầu vào ôn thi.

Học tập trong một lớp toàn 'thú dữ' luôn có hai mặt của nó. Việc biến nó thành động lực hay áp lực tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người.

Với cậu, nó là bất lực. Học được gần một tháng, đương nhiên cậu có tiếp thu được kiến thức. Mấy môn tự nhiên cũng tạm ổn. Sử, Địa, GDCD nhồi mãi cũng vào đầu nhưng sểnh ra một cái là cậu lại quên hết. Còn Tiếng anh và Văn, cậu không muốn đề cập đến nó.

'TÔI THẤY TƯƠNG LAI MÙ MỊT QUÁ.'

'Cậu không thể giúp tôi sao?'

'TÔI KHÔNG MUỐN CẬU BỊ PHỤ THUỘC VÀO TÔI.'

'Cậu không cần phải nhắc hết đâu, chỉ cần giúp tôi môn Văn với Tiếng anh thôi.'

'TÔI SẼ CÂN NHẮC.'

Mấy tuần trước cậu lúc nào cũng chỉ loanh quanh nam nữ chính, thành ra chểnh mảng học tập, vở ghi không nổi một bài hoàn chỉnh, lại nhớ đến bài kiểm tra Văn đầu năm học. Cậu được cô giáo đặt kì vọng.

'Bộ cô không thấy bài của tôi với Phong y hệt nhau hay sao?'

'CHẮC CÔ TƯỞNG PHONG MỚI LÀ NGƯỜI CHÉP CỦA CẬU, DÙ SAO CẬU CŨNG KHÁ CÓ TIẾNG TRONG TỔ VĂN MÀ.'

Đời trước cậu chuyên Toán, nên thành ra cũng chẳng quan tâm đến môn Văn. Lớp 10 thì còn chú tâm nghe giảng nhưng từ khi lên lớp 11, cậu bỏ nó luôn, tập trung vào các môn xét đại học.

Cậu không thể làm thế với thân chủ được, cậu không có gì đảm bảo bản thân sẽ ở trong cơ thể này mãi mãi. Vì thế trong ba năm cấp 3 này, cậu sẽ tập trung cả môn Văn lẫn các môn xét đại học, phải phòng hờ cả hai trường hợp.

Cầm tờ đề Văn trên tay, cậu đọc đi đọc lại đoạn trích đến hoa cả mắt, vẫn không tìm được đoạn diễn tả cảm xúc của tác giả.

'MẤY CÂU TRƯỚC DẤU CHẤM THAN KÌA.'

Văn thôi có gì đâu, cậu tự an ủi bản thân. Nhưng trong đầu toàn tiếng mắng của hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top