Chương 34: ''Đợi tôi...''


Bàn tay được hắn sát trùng rồi dán băng gâu lại, năm ngón tay thì hết ba ngón bị thương, hắn ấn cậu ngồi xuống sô pha: "Ngồi im ở đây."

Hắn đứng một hồi rồi đưa bàn tay xoa xoa mái tóc đen của cậu khiến nó đang gọn gàng bỗng rối mù lên, cậu cau mày ngẩng lên lườm hắn: "Đừng có động vào đầu tôi." Mái tóc luồn qua kẽ tay, cậu vuốt vuốt cho đỡ rối.

Hắn cảm tưởng như đang nhìn một chú chuột Hamster đang phùng má tức giận, vuốt bộ lông rối của mình. Dễ thương thật. Ậm ừ trong cổ họng, hắn gạt bỏ suy nghĩ kì lạ kia ra khỏi đầu, quay lại phòng bếp.

Nằm ườn ra sô pha, vươn tay lấy túi thuốc, cậu đọc tờ ghi hướng dẫn sử dụng rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giấc ngủ cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, cậu lăn đi lăn lại trên sô pha, một bàn tay lành lạnh chạm vào má cậu, là bàn tay lúc đó. Từng bộ phận trên khuôn mặt cảm nhận được cái lạnh thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Cậu tự hỏi đó là tay của ai, sao lại nhẹ nhàng đến vậy rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Xin em đừng bỏ rơi tôi."

...

Đổ mồ hôi đầm đìa, cậu đứng bật dậy, tầm mắt tối sầm lại cậu bám lấy sô pha một lúc rồi dần nhìn rõ mọi thứ, hắn vẫn đang cho đường vào món nộm. Ngồi phịch lại xuống sô pha, chiếc áo khoác vắt ngay cạnh đó, cậu thò tay vào túi lấy lọ thuốc ngủ bỏ vào cùng với túi đựng thuốc trầm cảm, đem cả hai vào phòng tạm thời của cậu. Đút vào ngăn kéo đầu giường, cả người nhớp nháp mồ hôi, cậu mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Từng hạt nước như cơn mưa rào xối vào mặt, cậu nhớ đến bàn tay đó, tự vấn không biết liệu đó có phải hắn hay không, nếu có thì chắc hắn đang ngắm nhìn Hoàng thôi, đừng tự đa tình. Hòa vỗ mạnh vào hai má, tắt nước, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Lấy hết can đảm, cậu hít một hơi thật sâu nhìn vào trong gương. Khuôn mặt cứ méo mó, bẹo dạng, cậu cố nhìn kĩ thêm một chút. Chăm chăm vào từng bộ phận một. 

Khuôn mặt từ từ hiện rõ nhưng nó chỉ thoáng qua một chút rồi lại mờ tịt, cậu đau đầu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cố nhìn ra dung mạo nữa, thật sự quá tốn sức để ghi nhớ. Cậu không rõ tại sao mình không nhìn thấy mặt mọi người, rõ ràng đời trước cậu vẫn nhìn rõ, cũng vì thế cậu mới có thể nhìn ra cảm xúc của người khác và vẽ được biểu cảm của nhân vật.

Bác sĩ tâm lý nói rằng có thể do cậu đã bị chấn thương ở phần não, dẫn đến chứng quên mặt này nhưng phần đầu không có lấy một vết sẹo, rốt cuộc là chấn thương khi nào chứ?

Bày cơm canh ra bàn, hắn nhòm vào sô pha thì không thấy cậu đâu. Hắn vội mở cửa ban công nhìn xuống, con đường vẫn tấp nập xe cộ dù đã là giữa trưa, không có đám đông tụ tập lại, hắn lùi lại vào phòng khách, trái tim đập nhanh vì sợ hãi, chợt cậu mở cửa phòng ngủ bước ra với một bộ quần áo mới, cậu khó hiểu nhìn hắn đang thở hồng hộc: "Anh bị làm sao đấy?"

Phong bước những bước chậm rãi đứng trước mặt cậu, nâng bàn tay đang rỉ máu, hắn lấy trong túi quần của bản thân một chiếc băng gâu mới rồi băng lại. Cậu khó xử khi hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, chỗ tiếp xúc với hắn bắt đầu nóng lên. Hắn vuốt nhẹ rồi buông tay cậu ra.

"Ăn cơm thôi."

Tiếng lách cách bát đũa xâm chiếm cả căn hộ, cậu dù hơi kén ăn nhưng mấy món này cũng tạm ổn, chỉ cần không có hành là được. 

"Chút nữa tôi phải ra ngoài có việc, cậu đi với tôi."

Thả miếng dưa vào bát, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao tôi phải đi với anh?"

Tại sao anh ta cứ phải giữ mình bên người làm cái gì không biết, câu tự hỏi nhìn cái người vẫn im lặng phía đối diện. Nếu hắn sợ cậu tự tử thì cứ nhốt quách cậu vào phòng rồi trói lại là được rồi còn gì.  

"Tôi không muốn để cậu ở nhà một mình." Cắn miếng dưa, hắn thật sự không muốn đến công ty một chút nào nhưng đây là việc khá quan trọng, hắn không thể không đi nhưng cũng chẳng dám để cậu ở nhà. Hắn chỉ sợ khi mình về thì cậu đã...

"Anh sợ tôi nghĩ quẩn đúng không? Tôi biết mà bởi chính bản thân tôi cũng sẽ có ý định đó khi ở một mình." Cậu nhìn hắn rồi nói tiếp: "Chẳng phải nhà anh lắp camera hay sao? Cứ thông qua nó giám sát tôi mà chả được, mà thôi cũng chẳng cần, dù sao tôi cũng đang buồn ngủ, anh có thể đợi tôi ngủ say rồi đi cũng được."

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí gượng gạo, hắn gạt sang nút nghe rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia không ngừng hỏi hắn đang ở đâu, đặt đôi đũa xuống, hắn tiến lại gần cậu nói vào điện thoại: "Tôi đang ở nhà, tầm mười phút nữa tôi sẽ đến." Bàn tay hắn chạm nhẹ vào má cậu vuốt nhẹ, đôi tay cậu vẫn đang bận cầm bát đũa nên cũng mặc kệ hắn. 

Cuộc gọi kết thúc, nhưng bàn tay của hắn vẫn không ngừng vuốt ve bên má đang phùng lên vì đồ ăn trong miệng, cậu khó chịu vô cùng, chỗ hắn đụng vào cứ ngày một nóng lên dù khuôn cậu vẫn chẳng biến sắc, nuốt hết thức ăn trong miệng, cậu né bàn tay hắn: "Muốn nói gì thì nói đi."

Thật sự hắn rất sợ để cậu một mình, đem cậu đi cùng cũng chẳng được mà ở nhà cũng không xong, vươn tay vân vê vành tai của cậu, đến khi nó nóng và đỏ lên hắn mới lưỡng lự nói: "...Hứa với tôi là khi tôi về cậu phải ngủ trong phòng." 

Dù rất cảm thấy có lỗi với Hoàng nhưng cậu chẳng thể cưỡng lại từng hành động dịu dàng, từng lời nói ấm áp của hắn, nó cứ như sợi lông vũ phẩy nhẹ vào trái tim cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay gạt phăng bàn tay to lớn thô ráp ấy ra khỏi chiếc tai nóng đỏ của mình, quay lại nâng bát cơm lên: "Ờ, anh cứ đi giải quyết công việc, bát đũa để tôi rửa cho."

Bàn tay hắn chơi vơi trên không trung, thu cánh tay lại, hắn bước ra phòng khách lấy máy tính và tài liệu ở trong phòng rồi nhanh chóng đi về phía cửa, hắn đứng đó toan sỏ giày thì bỗng hắn tiến lại gần cậu. 

Mảnh giấy ăn đang lau đi những vết bẩn trên miệng, cậu nhướng mày, hắn không đi mà quay lại làm gì, quên cái gì hả? Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo bàn tay đang cầm khăn ướt ra khỏi miệng rồi hôn phớt lên khóe miệng.

"Đợi tôi về."

Cánh cửa đã đóng lại cùng bóng dáng của hắn đã khuất đi được một lúc lâu, mặt cậu nóng ran hết lên, đưa tay sờ lên ngực trái nơi con tim vẫn đập liên hồi bởi cái chạm nhẹ lên môi của hắn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hành động đó giúp hắn điều gì sao?

Rửa sạch đống bát đĩa cùng xoong nồi, cậu lết vào phòng cùng cốc nước trên tay. Lọ thuốc ngủ với những viên thuốc nhỏ xinh, cậu lấy một viên cho vào lưỡi rồi uống một hớp nước. Nếu muốn ngủ được, cậu không còn cách nào khác, cất lọ thuốc vào ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ. Thuốc chưa tác dụng ngay nên cậu vẫn trằn trọc một hồi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

"Sao tao lại đẻ ra một đứa như mày cơ chứ?" Người đàn bà với mái tóc bù xù, tay cầm chiếc chổi đã gãy nửa cán tre chỉ vào 'Hòa nhỡ', câu nói ấy có cả hối hận, có cả phẫn uất, có cả tức giận. Bà ghét thằng bé làm trái lời bà ấy, bà ghét thẳng bé vì nó không giống anh Hoàng.

Cả hai cánh tay bị bầm dập, hai bên má đỏ lên trông mà gai mắt, 'Hòa nhỡ' vẫn im lặng, bên cạnh là ống đựng giấy những chẳng còn tờ giấy nào nữa, bởi nó đã bị bà xé thành trăm mảnh vứt đầy xung quanh thẳng bé. Bàn tay trái bầm tím chạm nhẹ vào mảnh giấy vẽ hình khóe mắt nhăn nheo, cái đau về thể chất chẳng là gì so với sự khó chịu trong lòng 'Hòa nhỡ'. 

Thằng bé dứt khoát ngẩng lên nói một cách bình tĩnh với bà: "Con không biết tại sao mẹ lại làm vậy nhưng con sẽ không thay đổi quyết định."

Đôi mắt đỏ ngàu những mạch máu li ti nỗi lên, bà giơ chiếc chổi chẳng còn nguyên vẹn đập mạnh vào bàn tay trái của cậu, đầu gãy nham nhở của cán chổi cứ theo từng cái đập của bà mà cứa vào làn da xanh xao của thằng bé. Vết đỏ dài rỉ máu qua từng rãnh vết thương, 'Hòa nhỡ' chẳng kêu đau lấy một câu, lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt kiên định nhìn bà: "Con sẽ không làm giáo viên, cuộc đời con do con làm chủ."

Ông bố vẫn ngồi đó, xót thương nhìn 'Hòa nhỡ' song chẳng dám ra ngăn cản, ông cũng giống bà, cũng mong thằng bé theo nghề nhà giáo, một phần là mong muốn cá nhân, chín phần là do học làm giáo viên sẽ được nhà nước trợ cấp. Không phải ông không ủng hộ thằng bé, chẳng là số tiền phải bỏ ra để học vẽ và mua họa cụ thật sự rất đắt đỏ. 

"Bà nó đừng đánh con nữa, thế là đủ rồi." Ông đặt tách trà xuống bàn đi đến trước mặt 'Hòa nhỡ', nghiêm khắc nói: "Nếu con nói vậy, bố mẹ sẽ không chu cấp bất cứ đồng nào cả."

Cắn chặt quai hàm, tay nắm thành quyền đến đau điếng, thằng bé cầm ống đựng vẽ lảo đảo đứng dậy, đôi chân tê rần vì quỳ, đầu gối đau nhói theo từng chuyển động của 'Hòa nhỡ'.

"Vậy con xin cảm ơn bố mẹ ạ."

Thằng bé quay phắt ra phía cửa, tấm lưng vẫn thẳng tắp, không lưỡng lự mở cửa bước ra ngoài. Từ hôm nay, 'Hòa nhỡ' chính thức được tự do, thằng bé bắt đầu lập kế hoạch đi làm bán thời gian để duy trì cuộc sống.

Hình ảnh thằng bé bắt đầu nhỏ dần rồi hòa vào trong bóng tối vô tận.

Điều hòa thổi nhẹ từng làn gió mát, cậu từ từ mở đôi mắt ướt nhèm của bản thân, căn phòng tối chỉ có ánh trăng len qua cửa kính hắt vào trong. Bầu trời bên ngoài đã tối không biết tự lúc nào, mệt mỏi mở cánh cửa phòng, hắn vẫn chưa về. Đồng hồ treo tường ngoài phòng khách đã điểm hơn bảy giờ, chiếc bụng rỗng kêu lên, cậu mở tủ lạnh đem nồi canh còn lúc trưa đi nấu lại. Đong hai bơ gạo đi vo rồi cắm nồi cơm.  

Cậu muốn hỏi hắn có ăn cơm nhà hay không nhưng điện thoại đang chết máy nên đành ngồi đợi hắn về. Gục mặt xuống bàn trong phòng bếp, cả căn hộ chẳng có lấy một ánh đèn, cậu sợ nếu mình bật lên thì sẽ không kìm được mà vớ lấy con dao, cậu đã hứa với hắn rồi, không thể thất hứa như vậy được.

Tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn, nếu không phải bị giấc mơ ấy cưỡng chế dậy, cậu hoàn toàn có thể ngủ thêm. 

...

Cả người hắn mệt nhừ bước ra khỏi phòng họp, hôm nay công ty gặp đối tác bên Pháp, vốn công việc phiên dịch không phải chuyên môn của hắn nhưng hôm nay cô phiên dịch viên có việc bên chi nhánh phía Nam nên bất đắc dĩ hắn phải làm thay một hôm. 

Nó lâu hơn hắn nghĩ, điện thoại của Hòa bị hỏng nên hắn chẳng gọi được. Một người đàn ông phương Tây nói tiếng Pháp hỏi hắn có muốn đi ăn một bữa với ông ấy không, hắn lịch sự từ chối nói nhà có việc nên hẹn ông ấy vào một dịp khác.

Trông ông ấy có vẻ khá thất vọng nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay về phía hắn, hai người bắt tay tạm biệt rồi ông ấy và mấy người khác cùng ra khỏi công ty. Bả vai hắn bị vỗ một cái, quay mặt lại nhìn người phụ nữ với khuôn mặt được trang điểm sắc sảo:  "Có vẻ ông ấy khá ấn tượng với anh đấy, mời bữa cơm chỉ là cái cớ thôi, ông ta muốn anh đầu quân cho công ty ổng, thế mà cũng không nhìn ra."

Đút điện thoại vào trong túi áo, hắn phớt lờ cô nàng, cầm túi tài liệu và máy tính đi xuống hầm để xe, nhưng có vẻ cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc, giọng lơ lớ tiếng Việt đằng sau, tiếng guốc cồm cộp cố bước nhanh, cô nói: "Anh không thể cân nhắc à, tài năng như anh ở cái công ty nhỏ này sao mà phát huy hết năng lực được."

Bàn tay chạm vào chỗ mở cửa xe, hắn khó chịu nói: "Tôi biết bản thân đang làm gì, không cần cô chĩa mũi vào." Ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn lại, hắn phóng xe sượt qua chiếc váy đuôi cá ánh trắng xám của cô. Hốt hoảng lùi lại, cô nàng giẫm mạnh đôi guốc cao tám xăng ti mét của mình xuống nền đất, hậm hực thầm nghĩ sẽ có ngày hắn phải hối hận.

Phóng xe trên đường lớn, hắn rẽ vào một cửa hàng điện tử, đưa cho nhân viên chiếc điện thoại bị hỏng của Hòa. Hắn được các bạn nhân viên đưa ra chỗ chờ cho khách, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, hắn đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của bản thân.

Quyết định về Việt Nam làm việc vốn là chủ ý của cá nhân hắn. Trước khi về đây, hắn đã từng làm cho một công ty bên Pháp nhưng nỗi nhớ Hoàng đã khiến hắn quay về đây. Ai mà ngờ được khoảng thời gian bên nhau lại ngắn ngủi như vậy. Nếu hắn biết Hoàng sẽ biến mất, hắn chắc chắn sẽ không rời xa em ấy những bốn năm như vậy. 

"Điện thoại của anh Hà Đình Phong sửa xong rồi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top