Chương 28: ''Tớ không phải Hoàng...''


Yến đang làm bạn với bia và karaoke, cậu và Tuệ ngồi cạnh nhau, Tuệ cầm ly nước ép lên uống một hớp. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời cô và Yến đi karaoke. Một người trông có vẻ chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì như cậu mà lại tìm đến men sao? Cậu vẫn đang cầm cốc bia nhìn đắm đuối, cô thở dài.

"Có chuyện gì đúng không?"

Gương mặt đỏ lên dù mới uống được nửa cốc bia, đôi mắt cụp xuống. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là thấy bức bối muốn tìm thứ gì đó để rũ bỏ hết thôi.

"Tớ cũng không rõ nữa."

"Ừ, cậu cứ uống đi."

Căn phòng với ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy, Yến nhảy như điên trên bục, tay vẫn cầm míc hát mấy bài Bolero, cô nàng vậy mà lại là một bà cụ non. Đang hát say sưa cô thấy Tuệ cứ ngồi dưới đấy thì đi xuống lôi cô lên hát cùng mình.

Tâm trạng của cậu cứ lên xuống thất thường, rõ ràng lúc sáng vẫn còn hi vọng sống, vậy mà bây giờ lại chẳng thiết tha gì nữa. Đây là biểu hiện của bệnh trầm cảm sao? Nỗi u uất không biết từ đâu mà ra cứ xâm chiếm lấy bộ não cậu. Con dao gọt hoa quả trên bàn sáng lóa lên, cứ đỏ rồi lại xanh, thật đẹp đẽ làm sao. 

Tuệ bị Yến bá vai bá cổ lắc lư, cô lo lắng nhìn cậu, trừng mắt ra khi cậu đang cầm con dao vuốt một cách trân trọng. Cô chắc chắn không phải cậu muốn gọt hoa quả, bởi đĩa hoa quả cô mới gọt vẫn để trước mặt. Đẩy Yến ra khỏi người, Yến loạng choạng ngã xuống đất, Tuệ chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay của cậu.

Bàn tay Tuệ run run, mặt trắng bệch sợ hãi nhìn cậu, rồi quát: "Cậu đang làm gì đấy? Bỏ con dao xuống!" Cô không biết cậu đã gặp chuyện gì mà lại nhìn con dao trìu mến như vậy, nhớ đến mấy bộ phim có nhân vật tự sát do nghĩ quẩn, cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng nói với cậu: "Nghe tớ, bỏ con dao xuống đi Hoàng."

Tâm trí rối bời, trong đầu là một khoảng đen vô tận. Cậu tự hỏi Hoàng là ai, tại sao lại gọi cậu là Hoàng, kí ức đã trôn vùi từ lâu bỗng hiện lên.

'Sao mày không giống anh mày chút nào vậy?'

'Tao bảo mày đăng kí chuyên Văn cơ mà, sao mày không nghe lời tao.'

'Mày có ăn hết bánh không? ... Cái gì? ... Không thích cũng phải thích, mày phải giống anh mày.'

Cậu thở dốc, mồ hôi chảy dọc sống mũi rơi xuống đất. Bám chặt lấy vai Tuệ, cậu khó thở quá, rốt cuộc âm thanh đó là gì? Là họ nói sao?

"Hoàng ơi?"

Đẩy Tuệ ra khỏi người, cậu đột ngột đứng dậy, cúi đầu giận giữ nói với Tuệ: "Tớ không phải Hoàng, tớ là Lương Mạnh Hòa." Cô thấy thằng bạn mình đang không tỉnh táo, cũng may con dao đã rơi xuống sàn, cô nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt.

"Được rồi, Hòa không muốn kể thì thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi được không?"

Yến đứng trên bục xoa xoa mông, cô cầm míc lên định hét thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tuệ, thả nhẹ chiếc míc xuống, cô đi xuống ngồi cạnh cậu. Tửu lượng của Yến hơn cậu rất nhiều, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được sự việc đang diễn ra. Bá nhẹ vai cậu vỗ vỗ, dù không ưa cậu nhưng nếu cậu gặp chuyện, cô luôn sẵn sàng giúp.

"Chị thấy chú mày kì từ lúc mời bọn này đi hát karaoke rồi, uống thì cứ uống, nghĩ nhiều làm gì. Đúng không?"

Hòa đơ ra một lúc rồi nhẹ gật đầu, Yến đứng trước mặt cậu, chìa tay ra, nói: "Đi, chị đưa đi cậu rửa mặt."

Vốc nước hất mạnh lên mặt, từng giọt chảy tí tách xuống sàn, cậu lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi mắt bắt đầu cay cay, nhòe đi do nước thì mới dừng lại. Yến đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nam thở dài, sốt ruột lo lắng nghĩ cậu làm gì mà lâu thế.

Toan xông vào thì thấy cậu đang bước từ từ ra, gương mặt ướt nhèm, ướt cả một mảng áo. Nhìn không còn lờ đờ nữa nhưng ánh mắt trống rỗng. Đi đằng sau cậu, cô vận động hết công suất não để nghĩ đến nguyên nhân tại sao cậu lại như vậy. Có khi nào quán bún chả yêu thích của cậu ngừng kinh doanh không? Hay công việc không như ý muốn, nhưng cô vẫn hay nghe Tuệ nói cậu làm việc rất tốt mà. Đừng nói là do tên Phong, cô không biết mặt tên đó nhưng có nghe Tuệ kể qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có do hắn là hợp lý nhất.

Nằm dài trên ghế bọc da, cậu nhắm mắt ngủ. Yến ngồi xuống cạnh Tuệ, thì thầm nói: "Có khi nào là do cái người tên Phong không?" Cô đối mắt với Tuệ, thấy trong mắt Tuệ là sự hoài nghi, Tuệ thì thầm: "Đừng vội kết luận khi không có căn cứ như vậy."

Yến chẹp miệng: "Chỉ có hắn thôi, khéo hai đứa nó cãi nhau đấy."

Vuốt vuốt chiếc vòng tay, đương nhiên Tuệ cũng nghĩ đến nguyên do đó nhưng cô biết cậu sẽ không phải là người vì tình mà nghĩ đến tự sát được. Chắc chắn có uẩn khúc nào đó, cô chợt nhớ đến lời cậu nói lúc nãy. Sao cậu lại bảo mình không phải Hoàng, với mọi người thì có thể nghĩ do cậu nói nhầm tên, bởi tên Hòa và Hoàng nếu không nghe kĩ cũng dễ nhầm. Nhưng cô nghe rõ, cậu còn nói rất rành mạch. 

Làm bạn với cậu từ năm cấp ba đến đại học, rất nhiều lúc cô thấy cậu rất kì lạ. Lúc thì như một người tăng động, lúc thì như người không có sức sống. Sở thích của cậu cũng thay đổi rất bất thường, đương nhiên sở thích sẽ không duy trì lâu nhưng đâu thể mới nhìn que kem Vani một cách ngon lành, loáng một cái lại như kẻ thù được. Cô còn phát hiện cậu rất hay nhắm mắt trước khi làm bài, đặc biệt là môn nhiều lý thuyết. Cô cứ nghĩ là do cậu căng thẳng nên nhắm mắt để bình tĩnh, không phải, cô để ý rất kĩ lúc mở mắt ra, đôi mắt ấy đã khác đi. 

Cô còn phát hiện cậu ấy có thể dùng thành thạo cả hai tay nhưng nét chữ đôi lúc lại không giống nhau. Nét chữ lúc làm Toán khác hẳn với viết luận văn, dù cậu vẫn viết bằng tay phải. Và nếu cậu có dùng tay trái thì chắc chắn là đang giải toán hoặc vẽ.

Bàn tay vuốt vuốt chiếc vòng ngừng lại, cô quay phắt sang nói với Yến: "Có lẽ em biết được một bí mật của cậu ấy." 

Sau khi nói hết với Yến về suy nghĩ của mình, cả cô và Yến cùng nhìn về phía người con trai đang ngủ. Yến cau mày quay sang hỏi: "Thế thì nó liên quan gì đến việc cậu ấy muốn tự sát?"

Bất lực nhìn chị người yêu, Tuệ véo mạnh má Yến, nói: "Cậu ấy nói cậu ấy không phải Hoàng với tông giọng giận dữ như vậy, em đoán là Hòa và Hoàng xảy ra gì đó."

"Khoan đã, ý em là người đang say kia là Hòa á?" Tuệ gật gật đầu, có lẽ cô phải gọi cho Phong đến đón cậu về. Chứ trong tình trạng này không biết khi bắt taxi cậu sẽ đi đâu nữa. Bước nhẹ đến gần Hòa, cô lay nhẹ vai cậu, nói: "Hòa ơi, bọn mình đi về thôi, ngủ ở đây đau người lắm."

Tiếng cậu ậm ừ trong cổ họng, Tuệ ra hiệu với Yến khiêng cậu ra ngoài. Hai cô gái mỗi người một bên tay, khó khăn đi xuống cầu thang. 

"Chị giữ cậu ấy một lúc, em gọi điện cho anh Phong cái." Tuệ vừa buông tay Hòa ra thì bị cậu giữ vai lại, gương mặt đỏ lên vì bia, lèm bèm nói: "Đừng gọi cho anh ta, hai người đưa tớ về trọ đi."

Trong lòng Yến tức giận lắm rồi nhưng vẫn phải nhẹ giọng nói: "Để cậu một mình không ổn đâu, nhỡ bị đau ở đâu thì sao, nghe Tuệ đi."

"Bọn tôi chia tay rồi, tôi không muốn dính dáng đến anh ta nữa." 

Yến ngẩng cao mặt, nhếch mép cười, ngụ ý là đấy thấy chưa, chị đã bảo do tên Phong đó mà. Tuệ thở dài, cất điện thoại vào trong túi sách, nói nhẹ vào tai Hòa: "Tớ vẫn không yên tâm khi cậu ở một mình, hay hôm nay cậu ngủ tại trọ của bọn tớ nhá."

Hai cô gái cùng nhìn cậu, mong ngóng câu trả lời từ thằng bạn. Cậu tự hỏi sao họ lại tốt với mình như vậy, cậu đâu có làm gì cho họ đâu chứ? Nước mắt rơi trên gò má, gần đây cậu bắt đầu khóc nhiều hơn. Tại sao lại vậy? Vì cậu biết có người sẽ an ủi mình sao? Cắn môi, cậu gật gật đầu.

Bàn tay thon dài của Yến cầm khăn giấy chấm lên mặt cậu, "Con trai con đứa, khóc cái gì, xấu chết đi được." Mỏ hỗn là thế nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt cậu.

Cả ba cùng ngồi trên taxi về căn trọ của Yến, cậu tựa đầu vào vai Tuệ ngủ được một lúc lâu, đôi mắt sưng lên vì khóc vẫn còn đỏ. Ấn tượng của Tuệ về Hòa là một người rất mạnh mẽ, dù thân hình không được cao to như các bạn đồng trang lứa nhưng ở cạnh cậu sẽ luôn có cảm giác an toàn lạ thường. 

Khiếm khuyết lớn nhất của Hòa có lẽ là tính cách quá lạnh lùng, số lần cậu cười, cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cậu lại dễ xúc động như vậy, cô sẽ không ép Hòa phải nói, ai mà chả có nỗi khổ riêng. 

Chiếc xe taxi dừng lại ven đường, Yến đỡ Hòa đứng gọn trên vỉa hè. Tuệ bảo cô đưa Hòa lên nhà trước còn Tuệ đi mua một nước chanh muối cho Hòa. Yến dìu cậu vào thang máy, đỡ cậu bằng một tay rồi bấm số tầng.

Một đứa con gái như Yến mà lại cao hơn cả Hòa, cô thấy cậu quá nhẹ so với một người đã trưởng thành. Thậm chí cô nghĩ cô có thể bế kiểu công chúa rồi mang cậu vào phòng luôn ấy chứ. Rốt cuộc tên Phong kia chăm cậu kiểu gì không biết, nhìn Tuệ của cô trắng trẻo hồng hào, nhìn cậu chả khác nào bộ xương khô.

Tuệ vào cửa hàng tạp hóa bên đường đi dọc theo kệ hàng, cô lấy một bịch chanh muối, định không mua gì nữa thì cô nhìn thấy một chiếc bánh socola. Cô nhớ rằng năm cấp ba cậu rất ghét vị này nhưng không hiểu sao đùng một cái lại thích nó. Chắc cô sẽ lấy cả hai vị là vani và socola để ăn sáng.

Cầm túi bánh và bịch nước trong tay, gần đến trọ thì cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng cạnh chiếc xe màu đen. Không cần tới gần cô cũng biết đó là Phong, bước từ từ đến, cô ngẩng đầu hỏi: "Tình cờ quá nhỉ anh."

Hắn đưa mắt lên nhìn cô, khuôn mặt hắn trông mệt mỏi vô cùng. Hôm nay cô có quên cúng cụ hay sao mà dính ngay cái đôi trông như sắp chết thế này. 

Cả ngày hôm nay hắn vừa làm vừa suy nghĩ đến Hòa, hắn tưởng cho mình thời gian thì sẽ thay đổi quyết định nhưng không, nó chỉ khiến hắn càng ngày càng sốt ruột hơn. Trong đầu hắn luôn nghĩ tới viễn cảnh Hòa và cô gái ở công ty bắt đầu có tình cảm trong khoảng thời gian hắn cho cậu tự do. Lý trí luôn mách bảo hắn không nên làm Hòa tổn thương còn con tim vẫn nung nấu một kế hoạch nhốt cậu lại. 

Tối đến hắn lại lái xe đến công ty của Hòa, ngồi trong xe đợi cậu đến khi tòa nhà ấy đã tắt hết đèn, hắn vẫn đợi. Hắn chỉ muốn nhìn cậu một chút rồi đi ngay nhưng xem ra không được rồi. Nghĩ cậu đã về căn trọ, hắn lại lái xe đến đó, ô cửa sổ tối đen như mực, hắn tự hỏi cậu đang ngủ hay chưa về nhà. Tự chế giễu bản thân là một thằng đeo bám, hắn lái xe đi về nhà. Có lẽ ông trời trêu ngươi, hắn thấy cậu được một người phụ nữ dìu vào trong tòa chung cư mini. Đó là ai? Mới vậy mà cậu đã tìm được đối tượng rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top