Chương 24: Tạm biệt Hòa.
Chiếc xe ô tô đen quen thuộc đỗ trước mặt, cậu nhắm mắt lại. Từ giờ đến hết thứ năm, Hoàng hãy ở bên cạnh hắn, đừng lo cho cậu.
Hắn nhìn cậu đang nhắm mắt qua cửa kính xe ô tô, hắn sắp gặp em ấy rồi. Hắn vui chứ, một ngày đi làm mệt mỏi, điều hắn mong chờ nhất là được gặp Hoàng, được ôm em ấy vào lòng.
Càng ngày, cơ thể của cậu càng trở nên kì lạ. Có gì đó sắp biến mất, cậu cảm nhận được. Nếu khi xưa chỉ đơn giản là không hiểu cảm xúc của mình thì không hiểu sao gần đây cậu thấy trống rỗng. Như thể không còn một chút hứng thú nào với cuộc sống này nữa. Phải chăng chính linh hồn của cậu cũng bị Hoàng ảnh hưởng.
Hệ thống: Gần đây cậu chả nói chuyện với tôi gì, chán chết tôi mất.
Hòa: Để tôi một mình được không?
Tôi muốn khóc quá, lúc nãy ở trong khoảng không đó, tôi đã thấy linh hồn của mình mờ đi.
Tôi sắp tan biến.
"Hoàng ơi, anh đến đón em này."
Cắn môi dưới, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía anh. Ngồi yên vị trong ô tô, tôi vươn người hôn nhẹ lên môi anh.
"Mình nhanh về nhà thôi."
Đồng hồ với chiếc kim dây vẫn đang nhảy từng số một, cứ một khắc tôi lại nghĩ bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Còn bốn ngày nữa, tôi sẽ ích kỉ một chút vậy, tôi muốn ở bên anh nhiều một chút. Người đàn ông mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.
Về đến nhà, tôi kéo anh lên giường làm. Anh dù không muốn tôi mệt nhưng nghe tôi cầu xin làm, anh cũng thuận theo.
...
Tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai, tôi ngồi dậy lôi chiếc sổ ra. Mỗi một ngày tôi sẽ ghi một mong muốn của mình, ngày cuối cùng sẽ là ước nguyện cuối cùng của tôi.
Hòa ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ chiếm bốn ngày của cậu thôi, rồi tôi sẽ trả lại ngay. Hãy để tôi ích kỉ trong bốn ngày thôi.
"Hoàng ơi..."
Gập cuốn sổ vừa viết xuống, tôi nằm xuống giường ôm lấy anh.
"Em đây."
Ngày thứ nhất: Tôi đã cùng anh đi ăn nhà hàng và vào quán bar.
Ngày thứ hai: Chúng tôi cùng nhau đi chơi phố đi bộ, ăn kem và đi xem phim.
Ngày thứ ba: Anh và tôi cùng đi du lịch một ngày.
Ngày cuối cùng: Hôm nay chúng tôi chỉ ở nhà. Cùng nhau làm đồ ăn, cùng nhau xem phim hoạt hình tôi thích, rồi nằm trên giường ngủ.
Đồng hồ điểm 2 giờ 57 phút, tôi lại lôi cuốn sổ ra ghi nguyện vọng cuối cùng.
Tích, tắc, tích, tắc.
Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, tôi nằm từ từ xuống giường.
Tích, tắc, tích, tắc.
Tôi cảm thấy thoải mái một cách kì lạ.
Tích, tắc, tích, tắc.
Hóa ra chết đi cũng không đáng sợ quá.
Tích, tắc, tích, tắc.
Tôi bắt đầu nhìn thấy bác Linh, tôi thấy những lúc mình cười hạnh phúc, tôi thấy anh.
Tích, tắc, tích, tắc.
Có lẽ đã đến lúc rồi. Tạm biệt Hoà.
Màn đêm bỗng nứt ra các vết loang lổ trước mắt, khoảng không đó đang dần vỡ ra.
Hòa: Thế này là sao hả hệ thống?
Hệ thống: Không gian lưu trữ linh hồn tạm thời bị sụp đổ thì chỉ có một nguyên nhân. Đó là linh hồn của cậu đã thực sự nhập vào cơ thể của Hoàng. Nói cho dễ hiểu, linh hồn của Hoàng đã biến mất.
Khó thở quá, nước mắt không hiểu sao cứ rơi trên mặt. Cậu bị làm sao thế này? Trái tim đau quá, cứ như hàng vạn còn dao đâm xuyên qua vậy. Cuốn sổ gập gọn trên bàn, chiếc bút đặt ngay ngắn bên trên, cậu mở nó ra.
'Thứ hai: Hòa ơi, tôi chỉ còn bốn ngày nữa thôi. Sau khi cậu đọc cuốn sổ này, tôi chắc chắn đã chết rồi. Tôi mong rằng cái chết này của tôi không khiến cậu quá đau lòng, chỉ đau lòng một chút thôi nha.'
Lật sang mặt tiếp theo.
'Thứ ba: Hòa ơi, chắc cậu chán khoảng không đó lắm rồi phải không? Hôm nay tôi đã ra ngoài đi chơi vui lắm. Sau này cậu hãy dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nha, đừng chỉ biết đến công việc.'
'Thứ tư: Hôm nay tôi đi du lịch khám phá với Phong, tôi được nhìn thấy những loài chim mà mình chưa từng thấy. Có con màu đỏ đẹp lắm nhưng tôi không biết tên, tôi có chụp lại cho cậu đó. Hòa cũng phải đi vận động nhiều hơn, ngồi nhiều là trĩ đó.'
Bàn tay cậu run rẩy lật sang trang cuối cùng, vết mực đen bị nhòe đi ít nhiều do nước mắt. Cậu nhìn đắm đuối dòng chữ Hoàng viết.
'Thứ năm: Hãy hứa với tôi rằng cậu phải sống thật hạnh phúc, đừng nhớ đến tôi nữa. Coi như tôi xin cậu, Hòa à.'
Nét chữ vẫn còn mới, trang giấy vẫn còn ẩm do nước mắt. Hoàng vừa ngồi đây, vừa khóc vừa viết nên những dòng này. Lấy tay che đi đôi mắt đang ngấn lệ, đôi môi cắn chặt lại để khỏi phát ra âm thanh.
Cậu bước vào phòng tắm, ngồi trong đó đến tận sáng. Tầm mắt mờ tịt đi vì khóc và mệt mỏi, ánh dương chiếu vào căn phòng của hắn, cậu như người mất hồn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đứng trước giường nhìn hắn.
Cậu chả có lý do gì để ở đây nữa nhưng cậu vẫn phải báo với hắn rằng Hoàng đã không còn. Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào người hắn, cậu lay lay mạnh để làm hắn dậy.
"Dậy đi, tôi có chuyện cần nói với anh."
Con ngươi của hắn nhuốm màu vàng nhẹ của nắng, trông hắn cứ như đang dịu dàng nhìn cậu vậy. Hắn day day thái dương nói với cậu: "Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tôi?"
Cậu bước ra ngoài, đứng trước của phòng nói: "Anh làm vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo hẳn hoi rồi ra phòng khách."
Ngồi xuống sô pha, chiếc vali để ở trước cửa ra vào, khuất sau chậu cây. Đồ của cậu cũng chả có nhiều, dù sao cậu cũng biết một ngày nào đó mình cũng không ở đây nữa nên không đem quá nhiều.
Từ tối hôm qua hắn đã cảm thấy Hoàng có gì đó khác đi, em ấy dễ khóc hơn, bám hắn mọi lúc trừ mỗi lúc đi vệ sinh, hắn thấy đôi mắt của em ấy luôn nhìn hắn một cách buồn bã. Hắn hỏi mà Hoàng chỉ lắc đầu bảo không có gì. Có lẽ em ấy có điều khó nói nên hắn đợi, đợi đến khi em ấy nói với hắn nhưng Hòa đã quay lại. Tại sao trong suốt bốn này qua cậu ấy lại để Hoàng chiếm cơ thể, rồi giờ lại quay lại?
Cậu đang ngồi thẳng lưng trên sô pha, quần áo gọn gàng quá mức với một buổi sáng sớm như này. Đứng cạnh cậu, hắn khoanh tay trước ngực hỏi: "Có chuyện gì cậu cứ việc nói."
Cầm cốc nước lên uống, cậu bỉnh thản nói: "Anh phải chuẩn bị tinh thần, nghe thật kĩ những điều tôi sắp nói, đừng nghi ngờ gì hết."
Hắn nhướng mày, tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà cậu phải bảo hắn chuẩn bị tinh thần?
"Cậu cứ nói đi." Hắn làm động tác mời.
Nhìn ra phía cửa sổ, cậu nói chầm chậm.
"Hoàng biến mất rồi..." Cậu chưa kịp nói hết câu, bả vai đã bị nắm chặt lấy. Hắn nhíu mày nói: "Cậu nói vậy là sao?"
Lấy tay đặt nhẹ lên bàn tay anh, cậu không đẩy nó ra, vì chính cậu cũng sốc như vậy. Thì ra đây là đồng cảm sao?
Cúi mặt xuống, cậu nói tiếp: "Ý trên mặt chữ, linh hồn của Hoàng không còn trong cơ thể này nữa. Anh đừng hỏi tôi tại sao, chính tôi cũng không thể nói rõ được."
Ngẩng đầu lên, cậu cũng không còn ngạc nhiên khi thấy hắn khóc nữa. Đây là phản ứng bình thường của một người khi biết người mình yêu thương biến mất. Nước mặt của hắn rơi xuống, thấm vào chiếc quần của cậu. Cả tối hôm qua cậu đã khóc nên bây giờ không còn nước mắt để mà khóc nữa.
Cú sốc này hắn không thể chịu đựng nổi, tại sao em ấy lại biến mất, hôm qua Hoàng vẫn còn hứa hôm nay sẽ làm đồ ăn sáng cho hắn mà. Nhìn con người trước mặt, khuôn mặt vẫn là của em ấy nhưng linh hồn không phải người hắn yêu. Thật oái oăm làm sao.
Cậu thấy hắn khóc cũng được một lúc lâu thì đẩy tay hắn ra khỏi vai. Đứng dậy đi dật lùi ra phía cửa, hắn vẫn đứng bất động ở đó, chạm tay vào chiếc vali. Cậu không nhìn hắn mà nói: "Tôi ở đây vì Hoàng, giờ cậu ấy mất rồi nên tôi xin phép rời khỏi đây. Thẻ dân cư tôi để trong tủ gần giường, mong anh đừng quá đau lòng."
Không dám quay đầu lại, bàn tay chạm vào tay vặn. Tiếng ting ting phát ra.
"Cậu thử bước thêm một bước xem."
Hắn đứng đó, tay nắm thành quyền nhìn thẳng vào cậu. Khó hiểu nhìn hắn, tại sao cậu không được bước, cậu cứ bước đấy xem hắn làm gì được cậu. Bước nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, cậu chạy một mạch xuống dưới sảnh tòa nhà.
Hôm nay, cuộc sống không có Hoàng, không có hắn sẽ bắt đầu. Có lẽ cậu sẽ phải tìm một căn trọ khác để ở, cậu sợ ở trong căn trọ đó cậu lại nghĩ đến Hoàng. Bắt taxi đến công ty, cậu khó xử kéo chiếc vali lên phòng làm việc, mong mọi người không thấy kì quái.
Vừa mở cửa thì một tràng pháo tay đã nổ lên, cậu hoang mang nhìn mọi người. Tuấn bá vai, xoa xoa cái đầu của cậu.
"Hoàng được thế nhở, nhờ chú em mà truyện của chúng ta đạt top một trong tuần qua đấy. Người ta toàn khen background đẹp và chỉn chu, khá đấy."
Cười trừ, cậu gãi gãi đầu, nói: "Cũng nhờ có anh giúp đỡ ạ."
Tuấn thở dài, lắc lắc đầu nói: "Chú em nổi sang tận phòng khác luôn, bên chuyên làm về thể loại tương lai đang muốn cướp Hoàng khỏi tay anh đấy."
"Anh yên tâm, em sẽ gắn bó với mọi người đến cuối luôn."
"Tinh thần vậy là tốt, giờ bắt đầu làm việc nào."
Dạo đầu lúc nào cũng có một đống thứ phải làm, đương nhiên hôm nay cũng về muộn như mọi khi.
"Mọi người tan làm thôi, hơn mười một giờ rồi, anh tha cho chúng mày đấy, mai lên sớm làm tiếp."
Kéo lê chiếc vali bên người, cậu bước xuống dưới sảnh, chiếc ô tô đen của hắn đỗ ở trước cửa công ty còn hắn đứng khoanh tay đứng cạnh đó. Cậu đâu có gọi hắn đến đón, đứng cách hắn khoảng hai mét, cậu nói: "Sao anh lại đến đây, không còn Hoàng nữa đâu."
Thấy hắn bước một bước, cậu vội lùi lại, giơ cánh tay chắn trước người hắn.
"Có gì từ từ nói, đừng đánh nhau ở đây." Cổ tay bị nắm lấy kéo vào xe một cách thô bạo. Hắn ấn chặt cậu xuống xe, cài dây an toàn lại rồi nhanh chóng ngồi xuống tay lái. Cậu vừa cởi chiếc dây an toàn ra, hắn đã chốt cửa lại.
Khó chịu thật, rốt cuộc hắn bị làm sao không biết nữa, ngoảnh lại cậu quát to: "Anh bị điên à, tự nhiên lôi lôi kéo kéo trước sảnh công ty, đã bảo có gì từ từ nói cơ mà."
Hắn vẫn im lặng khởi động xe rồi lái đi. Nguyên một ngày hôm nay hắn ở nhà, nằm bất động trên sô pha nghĩ về những lời Hoàng nói tối hôm qua. Em ấy bảo hắn hãy chăm sóc Hòa, hắn lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đây là cách nói ẩn ý việc chăm sóc em ấy. Thì ra em ấy biết mình sắp biến mất, tại sao lúc đó hắn còn cười cợt trêu em ấy cơ chứ.
Hòa ngồi cạnh không nhìn hắn, đôi mắt vẫn dán vào hàng cây bên đường, cổ tay bị hắn kéo mà đỏ lên một vòng. Sáng nay, sau khi cậu bước ra khỏi căn hộ, hắn cảm tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, nơi trái tim đau nhói vì sự ra đi của Hoàng lại nhìn thấy hình ảnh Hòa bỏ hắn mà đi. Hắn muốn giữ lại, dù chỉ là vẻ bề ngoài, hắn vẫn muốn giữ cậu ở bên mình.
Tức giận vì hắn và tức giận hơn khi hắn quên chiếc vali của cậu. Mở điện thoại lên cậu gọi điện cho Tuấn.
"Alo, Hoàng hả?"
Đầu dây bên kia có tiếng bát đũa lách cách, có vẻ ông anh này lại ăn khuya tiếp rồi. Cậu nói nhỏ vào điện thoại.
"Anh còn ở công ty không ạ?" Vừa nói cậu vừa liếc hắn, thấy hắn không có vẻ để ý gì thì nhìn ra phía cửa sổ.
"Anh đang ăn với tổng biên tập ở công ty, sao thế?"
"Vậy em nhờ anh một việc được không ạ?" Cậu cắn môi lo lắng không biết Tuấn có đồng ý hay không.
"Được, cứ nói đi."
"Dạ, anh xuống dưới sảnh sẽ thấy chiếc vali vừa nãy em mang đến, do em vội quá nên quên mất, anh giữ hộ em được không ạ." Cậu cố nói nhỏ nhất có thể vào điện thoại.
"Ok, không thành vấn đề."
Cuộc gọi kết thúc, đút chiếc điện thoại vào túi. Cậu nhắm mắt lại, từ giờ không còn gặp lại khoảng không đó tự nhiên thấy hơi khó chịu.
'Hệ thống?'
'TÔI ĐÂY. CÓ LẼ TÔI CŨNG SẮP RỜI XA CẬU RỒI.'
'Cậu nói vậy là sao?'
'NHIỆM VỤ CỦA TÔI LÀ GIÚP CẬU LÀM QUEN VỚI THẾ GIỚI NÀY, GIỜ CẬU ĐÃ CHẤP NHẬN NÓ, NHIỆM VỤ CỦA TÔI CŨNG HOÀN THÀNH RỒI.'
'Cậu biến mất luôn sao?'
'CHƯA PHẢI BÂY GIỜ, VÌ TÔI VẪN CẦN THÊM THÔNG TIN VỀ HOÀNG. ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ MỚI CỦA TÔI, CÓ LẼ TÔI SẼ OFF TRONG VÀI NGÀY.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top