Chương 18: Một quyết định dại dột.


Hắn ngồi hành lang được gần một tiếng thì tiếng cửa phòng khám mở ra. Cậu trên tay cầm túi thuốc bước ra ngoài. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng bác sĩ nói.

'Vẫn là bệnh cũ tái phát nhưng có vẻ lần này nó phát triển theo một hướng khác.'

Cậu cầm tờ giấy khám cả cũ lẫn mới trên tay, một cái của cậu, một cái của Hoàng. Cậu gấp nhẹ đút vào túi quần, hắn đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã ổn chưa?"

Lết từng bước chân trong hành lang phòng bệnh, cậu hờ hững đi trước.

'ĐẤY, BỆNH NẶNG HƠN RỒI, AI BẢO KHÔNG NGHE LỜI TÔI.'

'Tôi không hiểu, tại sao những đoạn ký ức đó lại trở về, rõ ràng tôi đã quên rồi mà.'

Về đến căn hộ, cậu chạy nhanh vào phòng ngủ đóng khóa lại, ngăn để cho cái mùi kinh tởm đó bay vào cũng để ngăn hắn không làm phiền cậu.

Nhìn căn phòng bị khóa trái cửa, hắn đi vào phòng bếp, ngồi đó đợi cậu ra. Cơm canh đã nguội lạnh từ bao giờ, đĩa trứng đặt trên bàn cũng không còn mùi thơm ngào ngạt mà thay vào đó là sự tanh tưởi do không còn nóng nữa.

Đứng dậy, hắn bắt đầu nấu cháo cho cậu. Vừa đặt nồi cháo, hắn mới phát hiện rằng bản thân chẳng biết cậu thích ăn gì và không thích cái gì, món duy nhất mà hắn biết cậu thích chỉ có bún chả. Loay hoay nhìn nồi cháo đang nấu, hắn quyết định cho cậu ăn cháo trắng.

Ngồi thụp xuống giường, cậu lấy hai tờ khám bệnh để cạnh nhau trên giường. Dòng chuẩn đoán bệnh của cậu nhiều hơn Hoàng một chút, vẫn là chứng quên mặt và mù cảm xúc. Nhưng lần này cả cậu có thêm một bệnh khác, một cái giống hệt với Hoàng. Đó là 'Chấn thương thời thơ ấu' nhưng nguyên nhân gây ra có sự khác biệt rõ rệt.

Nguyên nhân của cậu thì đã được bác sĩ khái quát khi ở phòng khám, cầm tờ giấy khám của Hoàng lên.

'Chuẩn đoán: Chấn thương thời thơ ấu và Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)'

'Nguyên nhân chính: Bị lạm dụng tình dục.'

Cậu không tin nổi vào mắt của mình, trái tim nhói lên từng đợt, cậu đang đau lòng đúng không? Một người có nhiều năng lượng tích cực như Hoàng, lúc nào cũng viết mấy câu động viên cậu, vậy mà lại mắc bệnh tâm lý.

Nhớ đến hình ảnh cuối cùng của chiếc gương, cậu bị nhấm chìm trong một màu đỏ đến gai mắt, lúc đó cơ thể đầy những bàn tay đỏ in lên người. Đó là kí ức về cái ngày Hoàng bị xâm hại sao? Vậy những màu đỏ đó là máu sao?

'Cậu có biết người đàn ông tôi gặp lúc về cô nhi việc trước khi đi du lịch cuối cấp không?'

'LÚC ĐÓ TÔI ĐANG OFF NÊN CŨNG KHÔNG BIẾT.'

Lúc đó ông ta nói đại loại là Hoàng đã hủy hoại cuộc đời của ông ta. Chợt đôi mắt đen ngòm đó ùa về, cậu mở cửa chạy ra ngoài. Hắn không ở trong phòng khách, chạy vào bếp. Hắn đeo tạp dề ngồi ôm đầu gục xuống bàn.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói: "Cậu có thể kể cho tôi hoặc không cần kể cũng được."

Chẹp miệng, cậu nói: "Tôi ra đây không phải để tâm sự với anh, tôi muốn hỏi anh về cái người theo dõi tôi năm cấp 3."

Hắn mở to mắt rồi lại cụp xuống nhanh chóng, đứng dậy khỏi ghế. Hắn bưng nồi cháo trước mặt cậu: "Ăn hết đống này, tôi sẽ nói cho cậu."

'Hắn phiền thật đấy nhỉ hệ thống.'

'LẦN NÀY TÔI VỀ PHE HẮN NHA, CẬU MAU ĂN ĐI.'

Bịt mũi lại, cậu từ từ mở nồi cháo ra. Thở phào nhẹ nhõm, cậu vui mừng vì không có hành lá trong đó. Nhìn cậu mở nồi cháo mà cứ như đi xâm nhập vào căn cứ quân địch, hắn nuốt nụ cười vào trong bụng hỏi cậu: "Cậu nghĩ tôi bỏ bom nổ vào hay gì mà thận trọng thế?"

Lườm nguýt hắn, cậu xúc từng thìa to một ấn vào mồm. Giải quyết trong vòng một nốt nhạc, cậu khó khăn nuốt xuống miếng cuối cùng ở trong miệng rồi lấy giấy chùi sạch sẽ.

Đẩy chiếc nồi rỗng về phía hắn, cậu ngồi thằng lưng chuẩn bị tinh thần để nghe.

Thật ra hắn không ngờ sức ăn của cậu lại khỏe như vậy, cứ ngỡ phải gần nửa tiếng cậu mới giải quyết xong. Cậu với con mắt đầy sự tò mò nhìn hắn, thở dài hắn hắng giọng nói: " Người có con mắt đen ngòm mà cậu bảo là một người đàn ông."

Cậu không phản ứng gì đưa tay ra làm động tác mời nói tiếp.

"Người đàn ông đó tên là Vinh, họ tên thì tôi quên rồi. Tôi chỉ biết ông ta là người đã trực tiếp dạy Hoàng vào năm cấp 2." Hắn vẫn nhìn cậu, thấy vẻ thắc mắc xuất hiện trong đôi mắt.

Cậu hỏi: "Anh học cùng trường cấp 2 với Hoàng hay sao mà biết?"

Hắn vừa tháo chiếc tạp dề vừa trả lời cậu: "Không, lúc đó tôi và gia đình đến cô nhi viện để quyên góp và tặng quà cho các bạn học sinh giỏi vượt khó. Tôi và gia đình ở đó một thời gian rồi mới đi. Cùng lúc đó tôi quen được Hoàng."

Đặt chiếc tạp dề xuống bàn, hắn nói tiếp: "Ở đó chỉ có Hoàng là tầm tuổi tôi nên hai bọn tôi cũng thân với nhau hơn. Nhưng lúc đó tôi không hiểu sao Hoàng lại không muốn tôi đến thăm trường của em ấy và đương nhiên là tôi vẫn đến đó."

Hắn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ tôi biết ngay mà của cậu, hắn cúi đầu: "Ngày đó tôi háo hức đến trường của Hoàng cùng với bố, tìm từng phòng học một mà không thấy em ấy đâu. Tôi nghĩ Hoàng đi vệ sinh nên cũng chỉ đứng từ xa nhìn vào chiếc cửa đang đóng của nhà vệ sinh nam. Một lúc lâu sau tôi thấy một đám con trai bước ra từ đó nhưng không thấy em ấy ra. Khi cái đám con trai đi qua tôi, cậu biết tôi nghe thấy chúng nó nói gì không?"

Ngẩng đầu lên, hắn muốn thấy ánh mắt tò mò của cậu nhưng không có, đôi mắt đó lại vô hồn. Cậu lơ đãng suy nghĩ nên khi thấy hắn không kể nữa thì nhanh chóng nói: "Xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi."

Chất giọng trầm xuống, hắn nói với vẻ bi thương: "Bọn nó dùng những lời tục tĩu để nói về cơ thể của em ấy, sau đó tôi nghe thấy bọn nó nhắc đến ông ta, chúng nói là thấy ông ta động chạm với em ấy ở trong phòng học. Lúc đó tôi quá giận giữ nên đã đánh nhau với bọn nó, rồi tôi biết được tên người đàn ông đó là Vinh."

Khuôn mặt của cậu trắng bệch, cậu nhớ đến chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cậu bé không mặc quần áo, người đầy thương tích. Cậu có một suy luận đáng sợ rằng có lẽ hồi cấp 2 không phải lần đầu tiên cậu ấy bị quấy rối tình dục.

Cậu nghĩ gì nói đó với hắn: "Tôi nghĩ cậu ấy đã bị lạm dụng tình dục từ trước đó."

Cúi xuống nhìn cơ thể đã có da có thịt hơn trước, có lẽ cảm xúc của cậu bây giờ là buồn bã nhỉ?

Cau mày lại, hắn hỏi cậu: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

'Tôi nói là mình nhìn thấy quá khứ của Hoàng cho hắn thì có bị trừng phạt không?'

'CÓ ĐẤY.'

"Tôi chỉ nêu suy đoán của mình thôi." Cậu cắm môi, nghịch móng tay. Phải chuyển chủ đề nói mới được.

"Hoàng có biết chuyện mình bị theo dõi không?"

Hắn lắc đầu: "Em ấy không biết. Ngay trong cái ngày cậu bị theo dõi thì tôi đã giải quyết xong ông ta rồi."

Day day thái dương, cậu toan kể cho hắn việc mình gặp một người đàn ông nhưng cậu muốn xác nhận người tên Vinh đó và người đàn ông cậu gặp có phải là cùng một người hay không: "Ông ta có vết sẹo ở mặt đúng không?"

Khoanh tay trước ngực, hắn nhún vai: " Không có, lúc tôi gặp ông ta còn thấy tác phong của một người nhà giáo chuẩn mực."

Khó hiểu, vậy có tận hai người sao? Cậu nghĩ lại một chút, nếu máu đó không phải của Hoàng, mà là của ông ta do Hoàng gây nên thì sao?

'Hệ thống, cậu nói Hoàng đã làm một chuyện rất tồi tệ trong quá khứ sao?'

'ĐÚNG VẬY NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ RÕ VỀ CHUYỆN ĐÓ.'

Có lẽ mọi thứ đang dần xâu chuỗi lại, còn về cậu bé đó. Cậu bé ấy bị ngược đãi hay lạm dụng tình dục, cậu vẫn nghiêng về cái thứ hai hơn.

Đang mãi suy nghĩ, cậu bỗng ợ lên một tiếng. Be mồm lại, cậu nhanh chóng ngước lên nhìn hắn.

Hắn bật cười khi thấy cậu làm như vẻ mình vừa làm chuyện kinh thiên động địa không bằng, cậu đứng dậy định ra bàn làm việc lấy cuốn sổ. Hắn nhanh chân chạy ra cầm lấy cuốn sổ trước, hắn nghĩ lại rồi, hôm nay không làm, để ngày mai làm bù.

Liếc cuốn sổ trên đỉnh đầu, cậu dù rất tức giận trong lòng song khuôn mặt vẫn cứng đờ, giọng nói lại có vẻ không được bình tĩnh mà gằn hơn: "Anh đang làm cái gì vậy?"

Giơ cuốn sổ lên cao, hắn quay mặt sang chỗ khác: "Nếu tôi nói trong này là đề nghị làm chuyện ấy thì cậu cũng đồng ý à."

"Ừ."

Cậu đã tự hứa là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu trong cuốn sổ đó của Hoàng, dù rất mệt mỏi nhưng cậu sẽ không thất hứa.

Có phải hắn nghe nhầm hay không, cậu nói đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ gì cả. Đây không phải là câu trả lời hắn muốn nghe, chệch kế hoạch rồi. Hắn đưa tay cầm cuốn sổ xuống, vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Tôi cho cậu trả lời lại, lần này nghĩ kĩ vào."

Cậu chộp nhanh cuốn sổ trên đầu, toan chạy vào phòng để ghi vào cuốn sổ mà cổ áo đã bị nắm lại: "Tôi sẽ đồng ý nó, anh thả tôi ra."

Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu ấy cũng muốn làm hả? Hắn tự hỏi rồi tự trả lời. Đương nhiên là không có chuyện cậu ấy muốn làm, bởi Hòa đâu hiểu thứ gọi là ham muốn.

"Cậu không cần phải miễn cưỡng đồng ý, dù cậu có ghi vào đó thì tôi cũng không làm em ấy đâu."

Ngưng giãy giụa khỏi hắn, cậu không biết nên thực hiện đúng lời hứa của mình hay nghe lời hắn. Trong thâm tâm cậu thực ra không để ý đến việc này cho lắm, chỉ là ôm rồi hôn thôi chứ có gì đâu mà làm như sẽ chết khi làm với hắn không bằng.

"Bộ làm hôm nay thì chết hay gì mà anh cứ ngăn tôi thế?" Cậu thấy hắn cứ như bình thường có phải tốt hơn không.

Hắn xoay người cậu lại, hắn muốn biết đôi mắt đó đang diễn tả điều gì. Hắn thấy sự con ngươi của cậu nở to ra, rung rung nhè nhẹ. Tự nhiên cậu ngồi xuống dưới, đầu cụng vào đầu gối, làm động tác che cuốn sổ vào trong lòng.

Giờ cậu ngồi như này, đố hắn ngăn cậu viết vào trong này đấy. Hắn đi vòng về đằng sau cậu, thấy cậu mất cảnh giác hắn hành động ngay tức khắc. 

Có vẻ hắn đã bỏ cuộc nhỉ? Cậu vừa mới mở nắp bút ra thì đã bị bế lên.

Một tay hắn luồn xuống dưới ôm đùi, một tay ôm lấy eo cậu nhấc lên. Thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy thích thú, cảm giác y như trò bay khỏi mặt đất vậy. Lắc lắc đầu, cậu tiếp tục mở cuốn sổ ra để viết. Hơi thở của hắn ở đằng sau nhưng cậu không thèm để ý, mặc kệ hắn.

"Sao cậu cứng đầu thế, muốn làm đến vậy luôn hả?"

Đương nhiên là không nhưng nhỡ Hoàng muốn thì sao? Vậy chẳng phải cậu sẽ làm Hoàng buồn. Nếu hắn không muốn thì cậu sẽ làm hắn muốn, rồi để Hoàng ra, thế là xong.

'TÔI THẤY KHÔNG ỔN ĐÂU, NHỠ KHÔNG HOÁN ĐỔI ĐƯỢC THÌ SAO?'

'Thì không làm nữa chứ sao? Hỏi gì kì thế?'

'CÓ MỖI CẬU THẤY NÓ KHÔNG KÌ THÔI. -_- '

'Cậu chỉ tôi cách làm đũng quần hắn phồng lên đi.'

'CÁCH NÓI CỦA CẬU THÚ VỊ THẬT ĐẤY, ĐỪNG CÓ HỐI HẬN ĐẤY.'

'Như nào mới là hối hận, cậu miêu tả cho tôi đi.'

'TÔI MUỐN KHÓC QUÁ.'

Cậu thả cuốn sổ xuống dưới đất: "Tôi không viết nữa là được." Hài lòng với quyết định của cậu, hắn từ từ thả cậu xuống. Cậu đứng ngay ngắn trước mặt, hắn đang tính ra rửa nồi cháo thì mặt bị bàn tay mềm mại ấy giữ lại.

Tiếng hệ thống hướng dẫn ở trong đầu. Bước một là nghiêng đầu, bước hai dí môi vào nhau, bước ba là thả ra. Nhưng cậu chỉ dừng ở bước hai, nhớ cái hôm hắn hôn cậu ở nhà vệ sinh công cộng, cậu vươn lưỡi ra luồn vào. Cậu mặc kệ tiếng chửi mắng của hệ thống trong đầu. Sao lại không có cảm giác lâng lâng đó nhỉ? Cậu chỉ thấy nhớp nháp và trơn trơn thôi mà, chả hiểu tại sao người ta lại thích hôn nhau nữa.

Thấy chiếc lưỡi của hắn vẫn cứng đờ trong khoang miệng, cậu chuyển tay sang bá cổ để hắn cúi thấp người xuống. Chênh lệch chiều cao của hai người vẫn là một cái đầu, thành ra cậu kiễng chân hơi lâu sắp không trụ được. 

Hôn thôi mà khổ quá, Hoàng sao có thể thích thú được vậy?

Cậu cảm nhận chiếc lưỡi của hắn bắt đầu có phản ứng, chưa kịp vui mừng thì đã bị hắn dành mất quyền kiểm soát trong khoang miệng. Hôn được lúc lâu, cậu không hiểu sao đầu mình cứ tê dại, cơ thể cứ mềm nhũn ra, cậu đang mệt phải không? Hắn hết mút rồi lại day day đầu lưỡi của cậu. Nước miếng chảy ra khóe miệng hắn vươn đầu lưỡi liếm sạch rồi lại tiếp tục hôn xuống.

Thấy cậu hít thở khó khăn, hắn rời khỏi môi cậu: "Thở bằng mũi đi, việc này chưa xong đâu."

Liếc xuống dưới, thấy nơi đó phồng lên, toan nhắm mắt đổi cho Hoàng. Hắn ngậm lấy môi của cậu cắn xuống, làm cậu giật mình. Đẩy hắn ra để mình tập trung hoán đổi, hắn như nhìn ra ý đồ của cậu thì cắn mạnh hơn.

Đến khi cả hai cùng cảm thấy vị sắt trong miệng, hắn liếm máu còn sót lại trên cánh môi của cậu. Cụp mắt xuống, môi hắn cách môi cậu chưa đầy một xăng-ti-mét: "Đây là do cậu tự chọn, đừng có để em ấy ra chịu trận."

Cậu đã hiểu cái cảm giác hối hận mà hệ thống nói rồi, chính là cảm giác nghĩ quyết định của mình là đúng nhưng thật ra lại sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top