Chương 14: ''Lâu rồi không gặp...''


Yến cầm hẳn chai bia tu ừng ực, mấy người con trai thấy thế, cao hứng đứng lên làm theo. Tuệ ngồi bên cạnh che mặt cúi thấp người xuống. Cô không quen con người này, Tuệ tự thao túng bản thân.

Trong quán Karaoke, tiếng nhạc xập xình đập vào vánh tường dội lại vào tai cậu. Yến một tay cầm bia, một tay cầm míc gân cổ lên hát: "Vùng ná moe boay..." (Vùng lá me bay... )

Tuệ giật chiếc míc khỏi tay Yến, đỏ mặt nói: "Hay chị cứ uống nốt bia đi."

Cậu trong người cũng có chút men nên chỉ dám ngồi yên một chỗ.

Bịch.

Đánh mắt sang bên cạnh, một cô gái ngồi xuống, tay cầm cốc bia sóng sánh tiếng đá lạnh kêu leng keng.

Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lấp ló sau cách môi hồng: "Anh đẹp trai có người yêu chưa? Tên em là Trần Thị Thu Hồng, anh biết em không?"

Đầu đau như búa bổ, lúc có tí men là cậu nghĩ gì nói đó: "Không muốn yêu đương, bạn hỏi để làm gì?"

'ÂY, HÒA ƠI, CẬU CÒN TỈNH TÁO KHÔNG ĐẤY? TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG UỐNG RỒI MÀ, CƠ THỂ NÀY LÀM SAO MÀ CHỊU ĐƯỢC.'

'...'

'CẬU NHẬN RA GIỌNG CỦA TÔI KHÔNG ĐẤY?'

Cậu đập đập đầu, cậu cứ nghe thấy giọng nói trong đầu là sao, ảo thanh à?

Nhìn chàng trai thư sinh đập đập đầu, Hồng tựa đầu vào vai cậu, giọng nũng nịu hỏi: "Anh đau đầu ạ, để em bóp cho nha."

Hồng đã để ý cậu từ rất lâu rồi, cô và cậu luôn thi cùng một phòng. Cô bị ấn tượng bởi đồ án lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ và đầy tính nghệ thuật của cậu. Khuôn mặt lại ưa nhìn, phong cách cấm dục chuẩn gu của cô. Những người như cậu luôn là đối tượng của những kẻ có dục vọng chiếm hữu, trong đó có Hồng.

Lấy tay ôm đầu, cậu muốn ra ngoài hít thở một chút không khí. Đứng phắt dậy, cậu nói với Tuệ rằng cậu ra ngoài một lát.

Hồng thấy cậu định ra ngoài cũng vội chạy theo.

'HÒA ƠI, ĐỪNG UỐNG BIA NỮA NHA. CẬU CỨ ĐỂ TÔI ĐỘC THOẠI THẾ NÀY THÌ CHÁN LẮM.'

'...'

Hồng mang giày cao gót nên chạy không được nhanh, cô thấy cậu đang đứng dựa vào cột đèn bên lề đường thì tiến đến.

Hồng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì men, đôi lông mi dày và dài cụp vào nhau, tự hỏi có phải anh ấy đang ngủ hay không.

"Anh Hoàng ơi, đứng ở đây không ổn đâu, vào trong với em." Hồng lay lay người cậu, mất thăng bằng cậu toan ngã xuống đất. Hồng với đôi tay đang đặt trên vai cậu cũng bị quán tính làm cho ngã chúi về phía trước. Cậu giật lùi về phía sau một bước, Hồng sợ hãi nhắm mắt không thấy cơ đau truyền đến thì mở mắt ra. Cô đang dựa vào người cậu, còn cậu thì tựa vào chiếc thùng rác đằng sau.

Hồng nhìn đôi môi đỏ lên vì men của cậu, cô cũng muốn một đôi môi đỏ như thế. Hồng ngẩng đầu hôn lên.

...

Cậu hít thở khó khăn, đôi mắt vừa mở ra được một lúc thì bị tay của ai đó che lại ngay lập tức. Chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương càn quẫy trong khoang miệng, luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng cậu.

Cơ thể bị một cánh tay khống chế ôm chặt vào lòng, người đó bỏ tay ra khỏi mắt cậu. Dù đã được trả lại tầm nhìn nhưng cậu không tài nào nhận ra người trước mặt.

Trong căn phòng tối mịt, cậu bị người đó đè xuống giường hôn sâu. Cơ thể nóng lên, người đó chạm vào thứ ở giữa hai chân cậu. Thứ chất lỏng nhầy nhụa dính vào tay người đó, lần xuống phía dưới, đút một ngón tay vào.

Còn điều gì đáng sợ hơn một việc mở mắt ra là ở một nơi xa lạ. Căn phòng tràn ngập mùi bạc hà, mặt cậu đang úp vào lồng ngực của ai đó.

Cậu điều chỉnh nhịp tim, cố bình tâm, tình huống này cậu nên giả vờ ngủ tiếp hay bật dậy cho người đó một bạt tai nhỉ?

'CHỌN CÁI THỨ HAI ĐI.'

'Tôi nghe cậu.'

'TÔI ĐẾM ĐẾN BA THÌ CẬU BẬT DẬY NHÁ. MỘT... HAI... BA.'

Đầu mới ngẩng lên được chút, cậu đã bị người đó ấn đầu vào ngực. Nghe nhịp tim đối phương đập nhanh một cách bất thường.

'Hệ thống, có vẻ người này bị chứng tim đập nhanh.'

'CẬU ĐANG GIẢ NGU PHẢI KHÔNG?'

"Dậy rồi hả?." Giọng nói mang theo hơi lạnh, trầm ấm. Giọng nói của người đó vừa lạ mà vừa quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó.

Giãy giụa mạnh nhất có thể, người đó buông cậu ra. Bật dậy nhìn người bên cạnh, một khuôn mặt xa lạ nhưng đôi mắt xám đặc trưng cùng mùi hương bạc hà không lẫn đi đâu được của hắn. Cậu giật lùi về đằng sau, bàn tay to lớn nhanh chóng tóm lấy cổ chân cậu.

"Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?"

Rạng sáng hôm qua, hắn ngồi trên máy bay chuyến sớm nhất để về cái nơi cậu rời khỏi hắn. Hắn ngồi nghĩ không biết nên tỏ thái độ nào với cậu.

Giận giữ? Thù ghét? Phớt lờ? Vui mừng?

Đến ngôi trường cậu học, hắn nhìn cậu đứng trên sân khấu, màn hình led hiển thị khuôn mặt tươi cười của cậu khi nhận tấm bằng. Đứng từ xa, thấy cậu đứng cùng hai cô gái cười nói vui vẻ. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác khó chịu, không biết là vì cậu hay vì khuôn mặt Hoàng cười với hai cô gái đó.

Hắn đã theo cậu từ quán ăn đến quán Karaoke, ngồi trong xe đỗ gần đó. Hắn thấy cậu chạy thục mạng ra ngoài rồi đứng bất động bên cột điện, định bước xuống xe mang cậu về thì một cô gái chạy ra.

Từng cái chạm của cô ta trên người cậu, hắn đều thu hết vào tầm mắt. Cậu và cô ta ôm nhau dưới ánh đèn đường, hắn tức giận bước nhanh đến. Nhưng cô ta đã kịp chạm môi cậu, hắn đẩy cô ta ra, vác cậu trên vai rồi lái xe về nhà.

Bế cậu vào phòng, hắn muốn sát khuẩn hết những nơi cô ta chạm vào. 

Kéo cậu vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt cọ sát môi cậu. Cởi quần áo của cậu, hắn lấy vòi hoa sen xả vào người cậu, lấy sữa tắm, hắn chà mạnh vào cơ thể cậu.

Vừa cọ hắn vừa nghĩ sao cậu ta dám dùng khuôn mặt của em ấy để đi tán gái, sao cậu ta dám để cô ta hôn, sao cậu ta lại để người khác chạm vào người.

Nhìn cậu lõa thể dưới đất, cơ thể hồng rực lên vì nước nóng và men. Hai đầu nhũ hoa hồng hồng, cái đó của cậu cũng hồng. Dạo mắt một vòng trên thân thể của cậu, hắn cúi xuống, nơi đũng quần đang nhô lên khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ của mình.

Nhấc cậu lên để chân cậu quấn quanh hông, đỡ lấy mông cậu vừa đi vừa hôn. Cậu cựa quậy vì khó chịu, hắn thả cậu xuống đất. Đôi mắt cậu ngấn lệ, miệng thở dốc vì bị chặn không khí, chiếc lưỡi đỏ bên trong dính nước lấp lánh.

Hình ảnh này chỉ được mình hắn thấy, thấy cậu ngơ ra nhìn, nghĩ cậu vẫn tưởng hắn là cô nàng lúc nãy, bịt mắt cậu lại rồi lại hôn xuống.

Lưỡi cậu nóng vì men bia, đôi môi mềm mại bị hắn cắn mút không thương tiếc. Hắn bỏ tay khỏi mắt cậu, đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen đang rơi lệ của cậu.

"Nhìn cho rõ, tôi là ai?"

Đè cậu xuống giường, cơ thể không còn gầy gò như trước nữa, mà có da có thịt hơn. Bàn tay lướt dọc từ môi đến điểm nhô trên ngực của cậu, hắn véo mạnh lên nó, thanh âm xấu hổ phát ra từ cuống họng của cậu. Hắn cúi xuống toan để lại dấu răng nhưng hắn biết cậu sẽ hận hắn, nếu cậu phát hiện bản thân bị cưỡng bức.

Thấy thân dưới của cậu khó chịu, hắn di chuyển tay xuống giúp cậu giải tỏa. Giọt lệ dọc theo khóe mắt lăn xuống giường, cậu bắn ra tay hắn. Chất lỏng nhớp nháp chảy từ hạ bộ vào đùi trong trắng nõn, ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ đang co rút theo từng hơi thở của cậu. Đến khi hoàn hồn lại, hắn mới biết bản thân đang đút một ngón tay vào, vội đứng dậy vào nhà vệ sinh, hắn tự nhốt mình ở trong đó đến khi bình tĩnh lại mới ra.

Cậu ngủ say trên giường của hắn, cầm chiếc khăn ướt, hắn bắt đầu lau người cho cậu. Hắn ôm cậu vào lòng nhưng hắn không ngủ được, hắn sợ khi hắn tỉnh thì bên cạnh không còn hơi ấm nữa.

Thức tới sáng, cảm nhận được lông mi của cậu khẽ rung trong lồng ngực, hắn nhắm mắt lại.

Cậu bắt đầu giãy giụa trong lòng, hắn buông tay thả cậu ra. Hắn nhìn ánh mắt cậu từ ngơ ngác, thắc mắc dần chuyển sang hoảng loạn, căm ghét. Cậu lùi về đằng sau.

Hắn nắm lấy cổ chân khẳng khiu của cậu, kéo mạnh lại, cậu không kịp phản ứng nên đập mạnh đầu xuống đệm, cơ thể không mảnh vải che thân phơi ra trước mặt hắn.

Cậu cau mày, giận dữ nói: "Anh đang làm cái quái gì thế?" Cậu không hiểu sao cậu lại ở đây, tại sao hắn lại ở đây, tại sao hai người lại ở trong tình huống xấu hổ này.

Bàn tay hắn vẫn nắm cổ chân của cậu, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cậu: "Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại tự ý rời đi? Cậu nói cậu tôn trọng quyết định của em ấy, tại sao cậu lại quyết thay em ấy?"

Túm lấy chiếc chăn đắp lên người, cậu bất lực nói: "Tại sao anh dám khẳng định chỉ có mình tôi muốn rời khỏi anh hả? Tôi sẽ để anh nói chuyện với Hoàng."

Cậu mở mắt ra, khoảng không vô tận quen thuộc lại xuất hiện.

Nghĩ lại thì cậu bắt đầu có thể đổi linh hồn theo ý muốn từ năm hai đại học. Lúc đó không hiểu sao nhà trường có thêm môn lịch sử về nghệ thuật thế giới. Hỏi cậu có kiến thức về môn đó không, cậu xin trả lời là không. Bởi mỗi khi đến cái môn đó, cậu chỉ muốn chui tọt vào khoảng không này thôi và bất ngờ là khi cậu vừa nghĩ xong, cậu đã được ở đây luôn.

Cậu bắt đầu trao đổi với Hoàng qua một cuốn sổ của hai người. Cậu và Hoàng đã thỏa thuận khi nào người kia gặp khó khăn thì sẽ hoán đổi để giải quyết cho đối phương.

Hệ thống: Lâu lắm rồi tôi với cậu mới trao đổi bằng văn bản nhỉ?

Hòa: Chắc tôi sẽ trốn ở đây một lúc.

Hệ thống: Trốn tránh không phải là quyết định sáng suốt đâu Hòa, cậu phải tự giải quyết việc này. Linh hồn của Hoàng không chịu được lâu nữa đâu.

Hòa: Suốt bốn năm nay cậu cứ nhắc đi nhắc lại câu đó nhưng Hoàng có biến mất đâu?

Hệ thống: Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nói cho cậu điều này. Cậu biết tại sao Hoàng vẫn ở trong cơ thể này không?

Hòa: Thì đây vốn là cơ thể của Hoàng mà.

Hệ thống: Cậu nghĩ Âm phủ chúng tôi lại để cho hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể sao? Hoàng vốn nên chết ở cái tháng cô hồn đó nhưng một hệ thống khác thương xót, tự ý cho sống lại.

Hòa: Thế sao tôi lại ở đây?

Hệ thống: Tôi vốn không hay biết gì vẫn tiến hành cho cậu nhập xác theo kế hoạch. Cái ngày tôi đăng xuất ra là để báo cáo Diêm Vương về tình trạng không thể kết nối được với linh hồn của cậu.

Hệ thống: Đã từng chết một lần mà may mắn vẫn sống sót thì một cái chết mới sẽ tàn nhẫn hơn cái chết ban đầu.

Hòa: Nếu Hoàng cũng sống lại, vậy cậu ấy có hệ thống không?

Hệ thống: Cậu biết về khái niệm đa vũ trụ chứ?

Hòa: Có nghe nói chứ không tìm hiểu kĩ.

Hệ thống: Mỗi một hệ thống là một vũ trụ, ở thế giới này chỉ có một hệ thống là tôi. Việc hệ thống kia tự ý xâm phạm vũ trụ này đã khiến cách vận hành của nó lệch quỹ đạo.

Hòa: Một câu hỏi nữa. Tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tôi?

Hệ thống: Vì Hoàng thật sự sắp hết thời gian rồi. Những năm qua, Hoàng dựa vào nguồn năng lượng ít ỏi còn xót lại của hệ thống đó để duy trì linh hồn. Khi nguồn năng lượng đó hết, cấp trên sẽ tiến hành thu hồi linh hồn.

Hòa: Vậy còn hệ thống đó thế nào rồi?

Hệ thống: Đã bị cấp trên tiêu hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top