Chương 10: Vô diện.


Cô hướng dẫn viên cầm loa đứng trước cửa xe buýt thông báo: "Lớp trưởng kiểm tra xem các bạn đến đủ chưa để xuất phát."

"Còn thiếu một người." Hắn nói xong, rồi nhìn đồng hồ. Gần đi rồi mà Hoàng vẫn chưa xuất hiện là sao?

Hướng mắt về phía con đường trước mặt, hắn thấy một thân hình nhỏ đang chạy đến, không do dự hắn bước về phía cậu.

Chiếc xe buýt công cộng đi lâu hơn dự kiến, nó cứ cách đoạn lại dừng xe đón khách, thành ra cậu đến hơi sát giờ, cũng may mọi người vẫn đang đợi. Cắm đầu chạy, phía trước thân ảnh cao lớn đang ngày một to dần, cho đến khi cậu nhìn rõ đôi mắt xám đó thì tay đã bị hắn kéo mạnh lôi đi.

"Đủ người rồi." Hắn kéo cậu đứng trước mặt lớp trưởng, Phúc gật đầu nói với cô hướng dẫn viên rằng lớp đã đủ và có thể xuất phát.

Cố giãy khỏi tay hắn mà không thể, cậu bất lực kệ luôn. Lại một lần nữa bị hắn kéo lên xe, hắn ấn cậu vào ghế sát cửa sổ rồi ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn không buông cậu ra.

"Tôi không phải Hoàng yêu dấu của anh." Cậu ghé đầu nói nhỏ với hắn.

Hắn không nói gì, thả tay cậu ra. Cậu lấy trong balo cái gối chữ 'U' quàng vào cổ, cậu sẽ đánh một giấc cho đến khi tới nơi.

Nói cậu xui xẻo quả không sai, vừa chợp mắt một cái là đã mất quyền kiểm soát thân thể luôn. Ông trời trêu đùa cậu cũng vừa phải thôi chứ!

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở trên xe buýt, anh đang ngồi cạnh tôi nghịch điện thoại, tôi bỏ chiếc gối ra, tựa đầu vào vai Phong.

"Anh, em về rồi."

Anh bỏ điện thoại xuống, gương mặt hạnh phúc nắm lấy tay tôi rồi đưa lên hôn.

"Ừ, anh nhớ em quá."

Hệ thống chết tiệt kia Offline lâu quá đấy. Nghĩ đến viễn cảnh tên Hoàng kia sẽ đi chơi với hắn suốt ba ngày, cậu thì bị nhốt trong đây không đi tìm Tuệ được đã tức đỏ cả mặt rồi. Cầu ông trời thương xót để dành ngày cuối cho cậu.

Chiếc xe buýt dừng trước khách sạn, tôi thức giấc trên vai anh, lay anh dậy. Tôi nắm tay anh đi vào khách sạn.

Lớp trưởng đang đi kiểm quân số, tôi nắm chặt tay anh, lo lắng hỏi: "Em tự ý quyết định cùng phòng với anh, liệu cậu ấy có giận không?"

Anh hôn lên trán tôi, khuôn mặt vô cảm nói: "Nếu cậu ta dám dọn đồ, anh sẽ trói cậu ta lại cho đến khi em quay lại thì thôi."

Cậu đang cố tìm kiếm manh mối về nơi này, chợt một ánh sáng xanh lam lóe lên giữa khoảng không đen tuyền.

Tiếng lớp trưởng ở đầu hàng nói: "Mọi người nhận phòng, mỗi bạn một chìa, là phòng hai giường đơn nên hai người một phòng nha, ai nhận phòng nào thì ghi số phòng vào cột ghi chú."

Tôi đứng cùng anh đợi đến lượt, kí ức dừng lại ở mùa hè năm lên cấp ba. Tôi còn nhớ mấy tháng trước khi mất ý thức, tôi đã gặp được anh, anh đã cứu tôi khỏi đám bắt nạt đó và cũng chính cái hôm đấy tôi nhờ anh bảo vệ mình.

"Em làm gì mà đờ người thế, đến lượt bọn mình rồi." Tôi hoàn hồn, anh nhẹ nhàng kéo tôi lên lấy chìa khóa.

Dù khuôn mặt anh vẫn bình thản nhưng nhìn bước chân vội vàng của anh, tôi biết anh đang rất muốn vào phòng để ôm tôi.

Hai bọn tôi vừa vào phòng, anh đã ấn tôi lên cửa, hôn lấy hôn để. Tôi biết anh khao khát cơ thể của mình, biết anh thiếu cảm giác an toàn, biết anh muốn tôi hoàn toàn thuộc về anh nhưng ngày mai tôi mới 18 tuổi.

Đẩy anh ra sau khoảng năm phút hôn môi, chiếc áo phông đã nhăn nheo từ lúc nào. Anh bế tôi nằm xuống sô pha, rồi nằm đè lên: "Ngày mai cho anh lần đầu được không?"

Tôi hôn lên má anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi nghĩ lúc đó não mình bị úng nước, mới không nghĩ đến cậu ấy. Tình yêu, khoái cảm làm mờ con mắt, tôi đã có một quyết định sai lầm khiến cậu ấy tổn thương.

Cộc, cộc, cộc.

"Đôi uyên ương mau xuống dưới chuẩn bị đi chơi kìa, đừng có quanh quẩn trong phòng nữa." Lớp trưởng giọng mỉa mai nói vọng vào.

Tôi đẩy đẩy vai anh: "Dậy đi, anh nặng quá."

Anh ngồi trên sô pha cụp mắt xuống nhìn tôi, anh bảo tôi cứ nằm yên đây rồi mở vali lấy gì đó. Tôi nhìn lên trần nhà, nhắm mắt hồi tưởng.

Lúc đó anh nói tại sao anh phải bảo vệ tôi, tôi lúc đó quá hèn nhát, rất cần sự bảo vệ nên đã kể khổ với anh. Nghĩ lại mới thấy bản thân thật quá nhu nhược, từ bé đến giờ vẫn thế.

Tiếng bước chân của anh lớn dần, đứng trước mặt tôi, anh bảo tôi giơ tay lên, tôi cũng làm theo, anh cởi phăng chiếc áo phông ra.

"Anh làm gì đấy, đi tù mọt gông bây giờ."

Tôi che chỗ cần che, thấy anh bịt miệng cười, tôi liếc xuống, anh đang cầm chiếc áo phông khác.

Anh cốc vào đầu tôi một cái đau điếng, giọng nói vẫn còn ý cười nói: "Anh mà đi tù, ai nuôi em hửm?"

Anh mặc chiếc áo vào cho tôi, nắm tay xuống dưới sảnh. Chúng tôi đã có một ngày rất vui vẻ.

Hệ thống: xin chào cậu Hòa. Hiện tại tôi không thể nói chuyện trực tiếp với cậu được, chỉ có thể nhập văn bản mong cậu hiểu cho.

Hòa: Chết thật. Cậu Off lâu quá rồi đấy. Giải thích coi chỗ này là thế nào?

Hệ thống: Đây là không gian lưu trữ linh hồn, cậu đã bị đẩy ra khỏi thân chủ cho nên cậu ở đây.

Hòa: Nói thế, kể cả cái lần tôi nghĩ là bản thân mơ đó, đều là do bị đẩy khỏi thân chủ sao?

Hệ thống: Đúng vậy. Tôi đang trao đổi nốt với cấp trên, tôi báo cáo đến đây thôi. Cậu sắp kiểm soát lại cơ thể rồi đó.

Cảm giác khó thở đến rồi.

Bật dậy khỏi giường, nhìn đống quần áo, cùng với một đống bao cao su đã dùng vứt dưới sàn. Cậu run rẩy cúi xuống nhìn cơ thể của mình. Vết cắn dọc từ xương quai xanh xuống dưới đùi trong, hai đầu nhũ hoa sưng tấy lên cùng rất nhiều vết răng. Liếc sang bên cạnh, hắn vẫn đang quay lưng về phía cậu hít thở đều đều, trên tấm lưng rộng đấy là vết cào do móng tay để lại.

Đôi chân khẳng khiu bước xuống sàn, đi vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương, không có khuôn mặt. Cậu sợ hãi nhìn khuôn mặt cứ bị nhòe đi, rồi nhìn cơ thể mình trong gương. Nốt xanh nốt đỏ chi chít từ cổ trở xuống, cậu sờ lên đôi môi sưng lên vì bị hôn quá nhiều lần.

Cảm giác bức bối, khó chịu trực chào trong lòng cậu. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm xúc đó, nhưng cậu biết nguyên do là việc hắn đã làm với cơ thể này.

Bật vòi hoa sen, cậu chà mạnh vào từng dấu vết hắn để lại trên người. Cậu muốn xóa bỏ hết nó. Càng nghĩ cậu càng chà mạnh hơn, thân hình đỏ lên vì nước nóng cùng sự tác động mạnh mẽ của cậu, mọi nơi cậu lướt qua đều bật máu.

Cậu rát kinh khủng, tức giận nhìn thân thể tàn tạ này, cậu dựa lên tường rồi từ từ trượt xuống nền nhà. Nước từ vòi hoa sen xối như mưa xuống mặt cậu, cậu không khóc, cậu không việc gì phải khóc cả. Cậu muốn trở về, không muốn tiếp tục sống ở đây nữa.

Liệu cậu chết đi, linh hồn có trở về thế giới trước không?

Hắn vừa tỉnh dậy, vươn cánh tay tính ôm người bên cạnh, lại chỉ sờ thấy mảng ga giường lạnh ngắt. Nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, hắn mặc quần vào rồi tiến đến gõ cửa.

"Hoàng, em làm gì trong đấy thế? Rạng sáng anh có tắm cho em rồi." Nghe giọng của hắn nhẹ nhàng ở bên ngoài, cậu vội cúi đầu vào toilet, nôn như chưa từng được nôn.

Cậu không muốn kiểm soát cơ thể này nữa, Hoàng mau đến lấy nó đi.

Tiếng đập của bên ngoài dồn dập hơn, hắn hốt hoảng nói: "Hoàng, em mở cửa cho anh." Hắn nghe thấy tiếng nôn khan của cậu, tưởng cậu bị ngộ độc thực phẩm, hắn sốt ruột vô cùng.

Cậu đứng dậy, rửa mặt mũi, lấy khăn bông quàng quanh eo. Mở cửa ra hắn toan ôm cậu nhưng khi thấy nét mặt lạnh lẽo, cùng đôi mắt vô cảm nhìn hắn, 'cậu ấy' quay lại rồi.

Cơ thể đầy những vết xước rỉ máu, hắn không biết sự lo lắng này dành cho Hoàng hay 'cậu ấy', hắn tức giận quát: "Sao cậu dám làm cơ thể em ấy bị thương, làm gì cũng phải nghĩ đến Hoàng chứ!"

Đôi mắt nhìn vào hư vô, cổ họng khản đặc nói: "Thế lúc anh và nó làm, có nghĩ đến tôi không?"

Một thanh niên đã hai mươi tư tuổi, chưa hiểu thế nào là nắm tay người mình yêu, còn hắn, một người đàn ông luôn lấy mọi lần đầu của cậu.

Ngẩng đầu lên, trên đôi mắt xám ấy là đôi lông mày đang cau lại, cậu tránh hắn bước về chiếc giường còn nguyên rồi ngồi xuống. Cậu lôi chiếc balo từ trong gầm giường ra, cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy.

"Cậu tính đi đâu?" Lực tay của hắn rất mạnh, cậu kêu lên một tiếng rồi hất mạnh ra.

"Tôi chỉ định lấy quần áo, tôi là người luôn tôn trọng mọi quyết định của Hoàng nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm trái với ý cậu ấy. Nhưng ít nhất, anh cũng nên thông báo trước với tôi chứ."

Chiếc balo vẫn còn nguyên như cái lúc cậu xếp nó. Lấy ra quần áo và băng gâu, cậu đi vào phòng vệ sinh. Chiếc áo cọ xát vào đầu nhũ hoa đỏ rực, khiến cậu khó chịu, cởi phăng chiếc áo ra cậu lấy băng gâu dán vào. Phần cổ thì khó che hơn, giờ là mùa hè nên cậu cũng không thể mặc áo cao cổ hay quàng khăn được.

Nhìn chiến tích hắn để trên người, cậu tự hỏi rốt cuộc hắn phải kiềm chế đến mức nào?

Cậu đứng trước gương, lấy hết can đảm nhìn vào nó. Hình phải chiếu là một người xa lạ, cậu cố nhìn tổng thể nhưng không sao thấy được. Cậu nhìn từng ngũ quan rồi cố ghép thành một khuôn mặt nhưng không thể.

Cậu không chỉ không nhìn thấy dung mạo của Hoàng, mà là của tất cả mọi người. Lúc trước vẫn nghĩ do đây là tiểu thuyết nên các nhân vật quần chúng sẽ không có gương mặt cụ thể. Giờ nghĩ lại, cậu có thực sự biết mặt của nam nữ chính hay không?

Lục lại trí nhớ, cậu nhận ra nam chính khi nghe thấy tên. Nữ chính có mái tóc xoăn tự nhiên. Hết rồi, mặt của họ thế nào nhỉ? Cậu chỉ nhớ được mỗi giọng nói.

Cậu bàng hoàng đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn ngồi trên giường đang hướng mắt về phía cậu. Ngoài đôi mắt xám ra, cậu chả thấy gì trên khuôn mặt của hắn. Cũng chả biết hắn có ưa nhìn hay không, cậu chỉ dựa vào chuyển động của cơ mặt để nhìn ra biểu cảm của hắn.

Reng...reng.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên trong balo, cầm chiếc điện thoại lên là bác Linh gọi.

"Anh Hoàng, ở HL vui không? Nhớ mua cho em cơm cháy nha!" Đầu dây bên kia có tiếng loạt xoạt.

"Anh ơi, em nhớ anh quá, hôm nay nhà tổ chức sinh nhật cho anh này." Là giọng bé gái cái hôm cậu ngồi trong phòng vệ sinh ở cô nhi viện.

Ánh mắt cậu dịu đi, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt đám trẻ con: "Ừ, thế phần anh bánh kẹo, chiều ngày mai anh về."

Trước khi cúp máy, cậu nghe thấy tiếng bác Linh quát bọn trẻ, đúng là liều thuốc an thần cho một buổi sáng.

"Cậu mà cũng có mặt này hả?" Hắn đứng khoanh tay cách cậu một cái giường.

Cậu không thèm để ý tới hắn, lấy ví tiền trong balo, mặc áo khoác gió kéo khóa đến tận cổ: "Tôi xin phép anh cho tôi dùng cơ thể của Hoàng để xuống dưới đi ăn sáng, tôi hứa chỉ ăn cơm canh, hoàn toàn không có ý định ngộ độc cậu ấy đâu."

Hắn bước đến gần cậu, nắm cổ tay lôi đi: "Kể cả như thế cậu vẫn phải ở trong tầm mắt của tôi, nhỡ em ấy quay lại không thấy tôi thì sao?"

Khó hiểu nhìn hắn, nếu cậu ấy quay lại thì chạy đi tìm hắn là được chứ còn sao với chăng gì. Cậu không rõ cơ chế hoán đổi linh hồn này, chẳng lẽ cứ mỗi lần cậu ngủ là hoán đổi sao? Hay có một tác động về mặt cảm xúc thì hoán đổi lại?

Đầu cậu lâng lâng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Có thật là cậu đã xuyên sách hay không? Hệ thống mãi rồi vẫn chưa ON.

Hắn lôi cậu vào một quán ăn gần đó, rồi gọi món. Cậu cũng kệ để hắn tự gọi cho mình, nhỡ cậu gọi phải thứ Hoàng không ăn được thì chết.

"Cô cho con hai tô bún chả ạ." Hắn gọi món xong, quay lại nhìn vào mắt cậu.

Giờ hắn hoàn toàn phân biệt được đâu là em ấy và đâu là 'cậu ấy', chỉ cần nhìn vào ánh mắt là rõ. Ánh mắt của em ấy khi nhìn hắn lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương và dịu dàng.

Còn 'cậu ấy' là ánh mắt vô hồn, không biểu lộ chút cảm xúc yêu thương nào khi ở bên hắn, chỉ toàn là sự đề phòng. Lần duy nhất mà hắn thấy mắt 'cậu ấy' lấp lánh là lúc hắn đưa cậu túi bún chả.

Hai tô bún chả trước mặt, cậu tự hỏi thân chủ cũng thích bún chả giống cậu sao? Cậu cũng không nghĩ nữa mà bắt đầu ăn, vị của tô bún ở quán này khác ở HN, hình như hơi ngọt quá.

Lần đầu tiên cậu ăn bún chả mà bỏ mứa, tô bún còn hơn nửa, cậu cố gắng ăn hết thịt để đỡ phí. Cậu thầm nghĩ thịt mà cũng ngòn ngọt nữa chứ.

"Không ăn được thì đừng cố làm gì." Hắn kéo tô bún của cậu về phía hắn, rồi ăn nốt cho cậu.

"Ờ, tôi không phải Hoàng yêu dấu nên anh không cần phải làm vậy." Cậu cắn môi, vươn người nói nhỏ với hắn.

Hắn ngẩng lên nhìn cậu nhỏ giọng nói: "Cậu cứ coi như tôi tiếc tiền đi."

Lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho bạn Dưa hấu đông đá, hỏi xem nó lấy thông tin lớp 12A1 cũng đi chơi HL ở đâu ra.

[Dưa hấu đông đá: Bạn của tớ học ở lớp đấy khoe, nhưng lớp nó chỉ đi trong hai ngày cuối tuần thôi.]

[Vậy cậu có biết họ đi chơi ở những đâu không? : Lương Mạnh Hoàng]

[Dưa hấu đông đá: Thằng bạn nó khoe tớ là ngày đầu bọn nó sẽ đi chơi công viên rồng, ngày thứ hai sẽ ra biển á. Mà cậu hỏi chi tiết vậy làm gì, tính theo dõi em nào hả?]

[Không, tớ chỉ tò mò thôi mà. : Lương Mạnh Hoàng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top